15: Cảm Xúc Thật Của Cậu
Nếu cậu đã từng nghi ngờ là cô đang cố ý tránh mặt cậu thì giờ cô đúng là đang tránh mặt cậu. Nó đúng ra trông rất khôi hài mỗi lần cô cứng hết cả vai lại nếu hai đứa lỡ có ở chung một chỗ, mắt cô trợn tròn và rồi cô ù té chạy, chỉ có điều là cậu chả thấy khôi hài gì mà chỉ thấy khó chịu.
Cô đang hành động như một con chuột nhắt. Và còn là một con chuột quá khôn vì cậu không thể giữ được cô dù chỉ một phút cả tuần đó. Điều đầu tiên cậu làm sau cái hôm mưa đổ trời hỗn loạn đó là lôi điện thoại của mình ra chỉ để nhận ra là hai đứa chưa bao giờ trao đổi số cho nhau.
3 tháng bên cạnh nhau và không đứa nào biết số điện thoại của đứa kia. Cậu đã làm cái đéo gì trước giờ chứ.
Cô cũng chẳng bao giờ chỉ ở một mình mà luôn có Tsuyu, Mina, hoặc Momo hoặc Jiro hoặc Toru đi theo, thậm chí nhiều lúc còn nhiều hơn một đứa và ai cũng ném cho cậu cái vẻ mặt tội nghiệp. Tất cả lũ ngốc và sự thương hại của bọn chúng nên chết dẫm hết cả đi!
(Đúng ra cậu thấy mình như đang nói dối vì cậu không thể không thừa nhận là nó đang ăn mòn cậu và cái cảm giác là cậu có thể sẽ không có cơ hội thứ hai như muốn nuốt chửng cậu.)
Và sau một ngày không thành công trong việc tìm cô ở một mình thì cậu hùng hục đi thẳng về phòng mình sau giờ học, sẵn sàng cho gối của cậu ăn vài nhát đấm thì bắt gặp Todoroki đứng ở cửa. Cái đệch mẹ.
"Mày cũng muốn bóp cổ tao nữa hay sao?" Bakugo gào lên và đấm tay lên tường.
Mặc dù không ai quá hạnh hoẹ về những chuyện đã xảy ra nhưng vẻ mặt mà bọn nó liếc ra chỗ cậu là đủ để cậu thấy vậy rồi. Mina đã tới phòng cậu và nói là Uraraka đã kể mọi thứ cho cô nghe, kể cả việc Uraraka nghe lỏm được cuộc nói chuyện của cậu và Kaminari trước khi cô kịp thổ lộ với cậu. Thổ lộ! Với cậu! Và tất cả những gì Mina nói sau đó là. "Cậu là đồ ngốc! Tớ chả biết vì sao tớ phải lo cho cậu nhưng mà tớ có lo cho cả hai cậu đấy. Chúc cậu may mắn lấy lại được Uraraka nhé." Và rồi cô vỗ lên vai cậu và rời đi.
Todoroki đang đứng nhìn Bakugo. "Vì sao tớ phải muốn thế?" Bakugo trợn hết cả mắt lên và cảm thấy bị xúc phạm. "Cậu là bạn của tớ mà."
Cái đệch mẹ gì?! "Cái đệch mẹ gì hả?!"
"Cậu là b..."
"Cấm mày nói thế lần nào nữa!" Bakugo gầm lên, mắt long hết cả lên. "Không phải Uraraka mới là bạn của mày sao?!"
Todoroki hơi gật đầu. "Nhưng mà....có cái câu gì mà hôm nọ Denki nói ấy." Lại cái đệch mẹ gì nữa. Thằng Kaminari đó thì nói được cái gì hay ho chứ. "Anh em trước gái gú..."
"Mày bị ngu hả?!" Bakugo trừng mắt gào lên.
Todoroki lại tưởng là mình nói sai. "Đàn anh đàn em trước đàn bà!"
"Im mồm đi! Tao cấm mày nhắc lại bất cứ thứ gì chui ra từ miệng thằng Kaminari."
Todoroki có vẻ không để ý lắm mà cho tay vào túi và lôi điện thoại ra. "Tớ có số của Uraraka." Bakuko mím môi lại. Làm thế đéo nào mà thằng đụt này biết? Cậu nheo nheo mắt nhìn. Todoroki không để ý lắm mà vẫn nói tiếp. "Cậu trông giống kiểu người sẽ hẹn hò ai đó vì một vụ cá cược, không thắng được khi chỉ còn một tháng nữa là hết thời gian và rồi nhận ra là cậu chưa bao giờ có số của người ta."
Thôi được rồi. Thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ này muốn ăn đấm lắm rồi. "Có đưa số đây không thì bảo." Bakugo hất hàm nói, không muốn tham gia vào cái trò vờn chuột này nữa.
Todoroki đi vào phòng Bakugo và bấm tin nhắn gửi. Cậu ngồi xuống ghế bên bàn học của Bakugo, tay đặt lên lòng sau khi nhấn gửi trên điện thoại. Bakugo chớp mắt nhìn cậu. Todoroki cũng nhìn lại cậu. Cả hai đứa chớp mắt nhìn nhau cho tới khi Bakugo rít lên. "Cút ra khỏi phòng tao!"
Todoroki đứng dậy và gật đầu. "Được rồi."
Sau khi Todoroki rời đi thì Bakugo đành thừa nhận là sức nặng trên vai cậu lúc này bớt giống một ngọn núi mà giống ngọn đồi hơn.
.....................
Bakugo: Hai đứa cần nói chuyện.
Bakugo: Mày dám lơ tao hả?
Bakugo: Tao đang nói chuyện với mày đấy, Mặt Mâm.
Uraraka: Tớ không muốn nói chuyện với cậu.
Uraraka: Tớ sẽ block số cậu lại.
Bakugo: AI CHO MÀY LÀM THẾ!
Uraraka: Sao cũng được. Tớ đang ở trong phòng tự học.
....
Uraraka: Cậu có 5 phút.
Uraraka: Đừng có mà lỡ mất lần này.
........................
Cái con nhỏ phiền phức này phải ở tận bốn tầng bên dưới và không thể bằng một phép màu nào đấy mà bay lên tầng 5 hay tầng 3. Bakugo nghĩ là cậu chắc mòn hết cả chân khi hùng hục như thế, lao xuống hành lang chỉ để nhìn thấy Uraraka đang cười đùa gì đấy và huých tay vào vai với Deku từ khung cửa kính mờ trên cánh cửa ngăn cách trước mặt cậu.
Cậu mở tung cửa như thể cậu hận thù nó và túm lấy cổ áo của Uraraka, lôi cô ra ngoài. Cô đang mặc quần áo ngủ. Cô đang ngồi chơi với một thằng nào đấy mà không phải cậu trong quần áo ngủ của mình và nó khiến cậu thấy điên tiết không chịu được. Cô còn chả thích thằng Deku! Chính cô đã nói vậy rồi!
"Cái đéo gì đây?"
Uraraka trợn hết cả mắt lên trước mọi thứ xảy ra đột ngột. "Cái gì?"
Cô trông khá bình tĩnh khi nhìn vào mắt cậu. Chẳng công bằng gì cả nhất là khi cậu đã mất ngủ cả tuần qua rồi. "Cái trò đụng chạm còn cười đùa nữa!"
"Tớ không được phép cười?" Uraraka nhướn mày hỏi.
"Đéo phải...." Cậu không nghĩ được gì nữa khi thấy cô đang cắn lên môi dưới. Cậu đảo mắt ngay lên từ môi lên tới mắt cô. Cô đang nhìn cậu dò xét và nó khiến cậu thấy sượng hết cả ngày. "Cậu nói cậu thích tôi cơ mà!"
Uraraka mím môi. "Deku là bạn của tớ, Bakugo. Và cậu chỉ còn 2 phút thôi."
Cậu đang muốn chửi thề lắm rồi đây. "Tôi cũng thích cậu!"
Đó. Cậu đã nói rồi đấy. Và giờ tất cả những cái sai đều đã thành đúng.
Uraraka mở to mắt và rồi nhíu mày lại và nợ một nụ cười gượng gạo. "Hả?"
Cái đệch con mẹ. Cậu phải nói bao nhiêu lần để cho cái đồ não tôm này hiểu chứ hả? "Tôi thích cậu." Cậu nói mà như đang đe doạ ai.
Uraraka cười lo lắng. "Cái gì cơ? Vì sao cậu lại nói thế?"
"Cậu lải nhải cái gì thế hả?"
"Kaminari kéo dài vụ cá cược ra rồi sao?"
"Cái.....Không!"
"Cậu không thích người khác, Bakugo, nhất là theo kiểu đó!"
"Ai cho cậu bảo tôi phải cảm thấy gì hay không thấy gì!"
Uraraka ngậm chặt miệng lại. "Tớ....à..." Mặt cô lộ vẻ bối rối và để lộ đủ thứ màu sắc. Cô lắc đầu nhẹ như muốn giữ bản thân tỉnh táo lại. "Cậu đang ghen tị."
Thôi được. Đúng là cậu đang ghen tị. Cậu đã ghen tị từ lâu rồi và tới giờ thì cậu mới thừa nhận được. "Cậu định ăn mặt một đứa bạn khác nữa hả?" Cậu hằn học hỏi.
Uraraka nhìn cậu nhăn nhó và cậu nhận ra là mình nói hơi quá với câu hỏi vừa rồi. Cậu đập tay lên mặt và thở dài thườn thượt.
"Bọn mình chắc chắn không phải là bạn." Uraraka thở dài nói, tay lần mò ra chỗ cái cửa như muốn rời đi. "Mà để cho cậu biết là Deku với Todoroki đã là một cặp từ trước khi toàn bộ chuyện này diễn ra rồi."
Vẻ mặt Bakugo từ nhăn nhó, căng thẳng biến thành vẻ đờ hẳn ra. "Hả?"
"Ừ, thế đấy."
"Tốt.....cho bọn nó." Cậu gằn giọng, cái thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ kia đéo nói cái mẹ gì. Thế mà cũng đòi làm bạn!
Cô mỉm cười nhìn cậu, không còn gượng gạo nữa và cậu thấy tim mình như bị ai đá cho một cước. "Cũng buồn cười thật đấy." Cô khúc khích. "Tớ làm đủ thứ gây rối chả để làm gì."
Đâu phải là chả để làm gì, ít ra thì cậu mong như thế. Bakugo nhìn cô chằm chằm, quai hàm cậu cựa quậy và rồi cậu quay đầu đi, săm soi bức tường đối diện. "Uraraka." Cậu nhét tay vào túi và liếc mắt sang chỗ cô. "Tôi thích cậu."
Cô nheo mắt nhìn cậu và cậu thở dài một cái, hiểu rằng mọi chuyện sẽ không như cậu muốn. "Tớ xin lỗi." Cô lẩm bẩm, nắm lấy vạt áo của mình. "Không phải là....tớ không muốn." Bakugo phải thừa nhận là cậu có hơi ngẩng đầu lên lúc nghe thấy cô nói thế. "Chỉ là tớ đã nghĩ về nó rất nhiều và bọn minh thực sự không tạo ấn tượng tốt đẹp gì cho lắm. Và thực sự là rất khó để tớ tin là cậu thích tớ thật lòng." Uraraka nói rất cẩn thận từng từ một, co vai lên đến tận tai vì cô sợ cô làm tổn thương cậu.
"Tôi hiểu." Cậu làu bàu, căm ghét việc là cậu hiểu. Cậu ước gì có thể lấy lại buổi nói chuyện ngu ngốc đó với thằng Kaminari.
Cả hai đứa im lặng một lúc chắc phải được 5 phút. Uraraka di di chân dưới sàn nhà. "Bọn mình có thể làm bạn?" Cô nói nhỏ nhẹ.
Bakugo ngẩng phắt đầu lên. "Được." Cậu sẽ chấp nhận 'làm bạn' vào lúc này hoặc bất cứ thứ gì nhất là vì Uraraka trông rất ngập ngừng về mọi chuyện. Liệu có phải là không đúng lúc nếu cậu hỏi là cậu hôn cô một cái trước khi cậu chui xuống một cái lỗ nào đó không? Cậu nhìn cô trong bộ dạng còn lúng túng thì cậu đoán chắc là không nên.
Nhưng hai đứa đã khởi đầu 'gần như là bạn' và sau khi toàn bộ mọi thứ mất kiểm soát và đi đủ mọi hướng thì giờ hai đứa đang ở một vị trí rất khó hiểu. Chính cô cũng đã nói thế và cậu là người phản bác lại ý tưởng đó.
Thế nên, 'làm bạn' có lẽ là một khởi đầu tốt. Một sự bắt đầu khác mà không còn những ràng buộc rối rắm kia nữa.
Nghe có vẻ ổn.
Cậu lại thấy mình đang nhìn xuống môi cô và cô lại đang cắn lên môi dưới.
Hoàn toàn ổn.......đúng không?
....................................
Cô đã khóc rất nhiều với Mina sau cái hôm mà mọi chuyện vỡ lở, nói rằng cô sẽ căm ghét bọn con trai cho tới cuối đời và còn đòi Mina phải móc ngón tay hứa cùng.
"Thế còn Kirishima thì sao?" Uraraka hỏi lúc bớt sụt sùi và cảm thấy thật tồi tệ khi cô có khi vừa lấy đi cơ hội tìm được tình yêu đích thực của bạn mình. Cô đúng là đứa tồi tệ!
Mina thè lưỡi ra. "Kirishima là con trai. Và tớ đã hứa là sẽ không dây dưa gì nữa rồi!" Cô lúc lắc ngón út với Uraraka.
"Vì sao tớ lại cảm thấy buồn tới vậy?" Uraraka nức nở và ôm lấy vai Mina. "Tớ không có cảm thấy thế với Deku."
"Cậu có cả một mối quan hệ này với Bakugo." Mina nói và vuốt đầu cô. "Có thể nó không thật với cậu ta nhưng nó thật với cậu. Cậu chưa bao giờ có cơ hội trải qua điều gì tương tự với Midoriya. Cậu không thích Midoriya giống như cách cậu thích Bakugo. Và đó là vì Bakugo là một đứa ngốc!"
Uraraka hơi lùi ra sau và nhìn Mina. "Cậu nói gì cơ?"
"Bakugo là một đứa ngốc!" Mina nói rất to và dõng dạc.
"Câu trước ấy." Uraraka nói.
"À, cậu không thích Midoriya giống cách cậu thích Bakugo?"
Không thích theo cách đó. Giờ thì mọi chuyện đều có nghĩ trong đầu cô. Cô đã bắt đầu thấy nghi ngờ dần lúc bắt đầu dành thời gian cạnh Bakugo nhưng khi ngồi nghe Mina nói rõ ra mọi thứ thì cô chợt hiểu ra mọi thứ. Cho rằng là Deku không thích cô chỉ theo chiều hướng lãng mạn thôi cũng chưa phải chính xác lắm.
Những mảnh ghép như thành hình trong đầu cô. Uraraka ngồi bật dậy. "Tớ phải đi đây. Tớ phải đi tìm Deku đã."
"Được rồi." Mina gật đầu. "Tớ sẽ ở đây nếu cậu cần tớ!"
Lần này, cô chẳng có chút sợ hãi gì khi gõ lên cánh cửa phòng cậu. Cô cũng không thấy lo lắng khi thấy cậu ra mở cửa.
Cậu vẫn là con người hoàn hảo trong mắt cô, nhưng cậu không phải là Bakugo. Cô hơi nhíu mày lại khi nhận ra minh vẫn thích cái đồ nóng như lửa ấy.
Cô đưa tay lên lau cái mặt tèm lem của mình. "Ý cậu là gì khi cậu nói là cậu không thích tớ theo cách đó?"
Deku thẳng người lại, trông có vẻ hơi hoảng hốt trước khi kéo Uraraka vào trong. "Đây có lẽ là lúc tốt nhất để nói với cậu." Cậu lắp bắp, tay vờn lấy nhau. "Todoroki và tớ đang thử hẹn hò được một thời gian rồi."
Cô biết ngay mà! Cô biết ngay!
"Tớ có thích cậu thật lúc bọn mình còn học năm nhất." Midoriya gãi gáy. "Tớ không muốn nói cho cậu biết lúc cậu tỏ tình vì tớ thấy thế hơi....không đúng cho lắm. Tớ biết là tớ không cảm thấy được như thế lại với cậu nữa vì.....ý tớ là..."
"Vì Todoroki." Uraraka gật đầu nói. "Tớ hiểu mà."
Midoriya nhìn cô. "Ờ."
Uraraka ngồi xuống giường cậu. "Chà, tớ đã có thể tránh toàn bộ đống hỗn loạn này nếu tớ tỏ tình với cậu sớm hơn nhỉ." Cô mỉm cười nhìn cậu. Cô thực sự thấy vui cho Deku.
"Tớ có nghĩ về nó vài lần." Deku gật đầu nói. "Nhưng tớ có thể thấy là cả hai bọn mình đều muốn tập trung vào việc làm anh hùng và tớ có thể thấy là lúc đó cậu đang cố tránh né chuyện đó. Khi tất cả mọi chuyện kết thúc thì tớ và Todoroki đã dành nhiều thời gian hơn với nhau." Cậu ngồi xuống bên cạnh cô. "Mọi chuyện đâu có tệ thế. Kacchan là người tốt mà. Tớ xin lỗi vì cậu ấy làm tổn thương cậu. Tớ cũng hơi giận cậu ấy vì việc đó."
Uraraka lắc đầu một cách nặng nề, cô lại thấy khó chịu trong lòng và phải cắn lên môi để không oà lên khóc nữa. "Bakugo không có thích tớ. Cậu ấy chỉ muốn thắng cậu thôi."
"Kacchan không còn luôn muốn thắng tớ nữa đâu." Deku gật gù nói. "Cậu ấy đã trưởng thành lên nhiều rồi mà. Đúng là cậu ấy vẫn thích chiến thắng. Và cậu ấy có thích cậu."
Uraraka bật cười nhẹ và nhìn xuống lòng bàn tay mình. "Tớ không nghĩ vậy. Cậu ấy nói....rất nhiều thứ."
Deku hơi cau mày lại. "Cậu biết Kacchan như thế nào với việc bày tỏ cảm xúc mà. Luôn làm bung bét hết ra trước rồi mới hỏi câu hỏi sao. Cậu cứ để cậu ấy tới giai đoạn bắt đầu hỏi câu hỏi đi."
"Tớ....không nghĩ là tớ muốn trả lời câu hỏi nào của cậu ấy hết." Cô lẩm bẩm, cảm thấy mình hơi ích kỷ.
Deku gật đầu. "Thế cũng được."
"Cảm ơn cậu." Cô thở dài.
Hai đứa ngồi im lặng mấy phút trước khi Uraraka quyết định rời đi và Deku hỏi cô. "Cậu có muốn học chung tối thứ bảy không?"
"Được thôi." Uraraka gật đầu. "Và cảm ơn cậu lần nữa."
"Tất nhiên rồi." Deku mỉm cười với cô và Uraraka thấy mình cũng hơi bật cười theo.
..................
Đã một tuần trôi qua kể từ lúc mọi chuyện xảy ra nhưng nó vẫn đôi lúc khiến Uraraka thấy buồn bực. Bạn bè của cô đều rất tốt bụng và luôn quan tâm tới cô trong khoảng thời gian vừa qua.
Cô đã làm một việc rất tuyệt vời, cố gắng tránh né cậu, cho tới khi cậu lấy được số của cô. Giờ thì cô lại thấy cả người nóng rực và nhộn nhạo cả lên như cái lúc hai đứa còn đi với nhau. Sao cô lại dễ dãi thế chứ?
"Tớ không biết là tớ đang làm điều đúng đắn không." Cô lí nhí nói với Deku sau vụ Bakugo lao vào phòng tự học. Lúc đó, cô không có muốn làm điều đúng đắn. Cô chỉ muốn nhanh chóng quay về phòng và hét vào một cái gối về việc Bakugo đã làm đảo loạn cuộc sống của cô ra sao.
"Tớ có nghe nói rồi." Deku gật gù theo và rồi cậu hơi nheo mặt lại. "Chúc cậu may mắn, tớ nghĩ vậy."
Và khi cô tỉnh giấc vào một sáng Chủ Nhật với tiếng gõ cửa như có ai đang đấm mạnh lên từng nhát thì đúng là cô cần mọi sự may mắn trên thế giới này. Cô hậm hực đi ra mở cửa, sẵn sàng nhai đầu Bakugo.
"Siêu thị. Năm phút nữa."
"Năm phút?" Cô hét lên. "Tớ không đi đâu!"
Cánh cửa chưa kịp khép vào thì Bakugo đã nhích người vào trong, nhìn một vòng quanh căn phòng tối om. "Cậu hết kem rồi còn gì. Và tôi chưa có thấy cái áo của tôi mà cậu mượn từ đời nào rồi."
Cô nghe thấy tiếng cậu lò dò từng bước trong phòng cô. Và một giây sau thì cô sởn hết cả gai ốc lên khi cậu mò mẫm ra gần về phía cô tới mức cô có thể ngửi thấy mùi của cậu.
Cái tối hôm mọi chuyện bị lộ ra thì đám con gái đã mở một tối xem phim và đống kem của Uraraka đã được lôi ra thanh toán hết.
"Tớ có thể sống mà không cần kem." Cô làu bàu, mò mẫm tìm cái áo của cậu trong tủ quần áo của mình.
Bakugo khịt mũi. "Sao cũng được."
Và rồi cô sực nhớ ra là mình đang mặc nó trên người. Cô vội đi lấy bàn chải và nhanh chóng tìm quần áo khác để thay ra.
"Cậu đang thay đồ hả?" Bakugo hét tướng lên. "Cậu cứ thế....lột sạch ra trước mặt bạn bè minh chắc?!"
"Có phải là tớ chưa làm thế bao giờ đâu." Uraraka nói, không hiểu sao cậu phải tá hoả lên thế. Cậu không nói năng gì sau đó. Cô mặc xong quần áo thì đi ra bật đèn lên. Cô đưa cho cậu cái áo. "Nó không có mùi như của cậu." Cô hơi giật thót người, bạn bè nào mà lại đi nói cái câu đó.
"Cậu giữ nó đủ lâu nên giờ nó toàn mùi của cậu." Bakugo nhăn nhó nói.
"Xin lỗi."
"Đéo làm sao." Cậu lẩm bẩm. "Cậu có mùi dễ chịu mà." Và rồi cả hai đứa mặt mày đỏ lựng im lặng nhìn nhau. "Giống bạn bè." Bakugo nói to. "Cậu có mùi dễ chịu giống bạn bè." Và rồi cậu chửi thầm sau đó.
"Không sao cả." Uraraka bật cười. "Tớ hiểu mà. Đi thôI!"
Cô đi ra ngoài trước cậu để che đi cái mặt nóng bừng của mình. Hai đứa khởi đầu không tốt đẹp cho lắm. Và khi cả hai đi xuống phòng khác và thấy cả lớp đang nhìn theo với vẻ trầm lắng.
"Uraraka!" Toru reo lên đầu tiên. "Cậu tới rồi!"
"Cùng với Bakugo." Mina nghi ngờ lên tiếng.
"Cậu ấy gọi tớ dậy." Uraraka giải thích, tránh ánh mắt của cậu. "Bọn tớ chỉ là bạn thôi." Mina cười nhạt một tiếng, liếc xéo sang chỗ Bakugo.
"Tớ mừng là mọi chuyện ổn rồi." Kaminari dè dặt nói. "Đúng không? Hai cậu ổn thoả rồi chứ?"
Cô hơi tròn mắt lên. "Ờ." Cô đáp, liếc sang chỗ Bakugo rồi nhìn ra chỗ khác. "Bọn tớ ổn rồi."
"Tốt quá!" Kaminari vỗ tay. "Giờ chúng ta đi thôi!"
Bốn hộp kem – Uraraka muốn tiết kiệm lần này – và sau một hồi cân nhấc, thì cô nhặt thêm một cây kem qua trong tủ đá nữa. "Đứa ngu nào mà ăn kem giữa mùa đông hả?" Bakugo gào lên sau lưng cô.
"Cậu có muốn một cây không?" Cô đưa cái kem que ra cho cậu. Nó có vị dưa hấu cay. Bakugo trừng mắt với cô. Uraraka thấy vã mồ hôi hột. "Không thì thôi!" Cô nói và tính đặt lấy cái kem que nhưng cậu đã giật lấy nó từ tay cô.
Uraraka không thèm đợi cậu mà đi thẳng ra chỗ quầy tính tiền. Cô đi ra khỏi siêu thị, vừa đi vừa trò chuyện với các bạn khác và một lúc sau thì hơi tụt lại ra đằng sau trong lúc cô mút cây kem que của mình trong cái gió lạnh mùa đông. Đằng sau vài bước thì Bakugo cũng đang đi theo cô, cắn lên cây kem của cậu một cách dữ dằn.
Hai đứa không nói với nhau câu gì. Có lẽ là phương án tốt nhất lúc này. Cho tới khi toà nhà ký túc xá hiện ra trong tầm mắt thì Bakugo liếc sang chỗ cô. "Cậu dính kem đầy mặt!"
Cô vỗ tay lên má và nhìn sang chỗ cậu. "Nó đi chưa?"
"Chưa." Cậu nói và kéo cô ở đằng cổ áo và nâng cằm cô lên. Một ngón tay ấm áp của cậu chùi lên trên mép miệng cô.
Một phút sau thì Uraraka khá chắc là vết kem đó đã đi từ lâu rồi. Cô đảo mắt sang chỗ khác, hai má đỏ lên. "Bakugo?" Cậu không nói gì mà vẫn nhăn trán nhìn xuống miệng cô thế nên cô chạm tay lên ngực cậu, hơi rụt tay lại khi thấy ngực cậu rất đầy đặn. Không được mất tập trung nào! Cô khẽ thở hắt ra một tiếng. "Bạn bè không hôn nhau đâu."
Và chỉ có thế, Bakugo lùi phắt ra sau, mặt đỏ hơn cả cái kem trong tay cậu. "Đéo phải....tôi không có..." Cậu lẩm bẩm một tràng và rồi hằn học đi lên trước.
Uraraka gật đầu theo, lầm lũi đi sau. Cậu chốc chốc liếc ra sau về phía cô với cái vẻ cau có giận dỗi kia như một đứa bé không được mẹ mua đồ chơi cho.
Lúc cả hai đi vào trong ký túc xá thì cô chạy thẳng lên cầu thang, cố kiềm chế lại cái cảm giác phấn khích này trong người. Một phần trong cô nghĩ rằng lúc đó cô có thể tỏ tình lần thứ hai với cậu luôn nhưng một phần khác trong cô thì lại đang tự hỏi xem cô có phải bảo vệ trái tim mình tốt hơn không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com