17: Đuổi Bắt Tình Yêu
Aizawa đặt một vài tập tài liệu xuống bàn của mình và biết ngay rằng hôm nay sẽ là một trong những ngày mệt mỏi nhất đời mình. Không thèm liếc mắt một cái mà ông tuyên bố thẳng thừng. "Đừng có can thiệp."
"Can thiệp?" Ông thầy tóc vàng hốc hác, ngước lên nhìn với vẻ trầm ngâm, những ngón tay ôm lấy cằm. Tay ông đặt trên máy tính xách tay của mình, gõ lạch cạch lên bàn phím. "Đó không phải là ý định của tôi khi ghép đôi Nhóc Bakugo và Nhóc Uraraka trong bài tập buổi chiều hôm nay."
Aizawa nhấp một ngụm từ cái tách của mình với vẻ nhăn nhó. "Đừng có can thiệp."
"Nó không phải can thiệp mà là tạo điều kiện để giao tiếp trong nhóm tốt hơn!" All Might dường như thực sự tin vào những gì ông đang nói.
Aizawa thở dài mệt nhọc. Có lẽ đã đến lúc quay lại với những email mà ông nhận được từ bác sĩ trị liệu mà ông đã lờ đi cả tháng nay, hỏi xem liệu ông có định quay lại kiểm tra không.
.........................
Cô đã trở nên kỳ lạ kể từ cái vụ kẹo cam sô cô la. Bakugo bắt đầu tự hỏi liệu cô có bao giờ không kỳ lạ không, bởi vì cậu nhớ đã nghĩ nhiều lần trong suốt lúc hai đứa còn hẹn hò giả là cô rất kỳ lạ. Có thể Uraraka sinh ra đã là một đứa kỳ lạ.
Đéo thể tin được. Cậu không nghĩ là lần đầu tiên cậu thừa nhận là cậu thích ai đó thì người ta lại là một đứa điên. Một đứa điên liên tục thích tránh mặt cậu. Nhưng bằng cách nào đó, mặc cho cô nói lắp bắp, líu cả lưỡi lại và nói chung là cố gắng chạy càng xa khỏi cậu càng tốt, thì cả hai đều rơi vào một nhịp điệu kỳ lạ nào đó, một thứ thậm chí còn có khuôn mẫu hơn những gì xảy ra trước khi toàn bộ mọi việc.
"Cứ làm nó chính thức đi!" Mina tuyên bố vào ngày thứ Bảy, một ngày trước khi toàn bộ mọi người lên đường cho kỳ nghỉ Đông. "Đừng lòng và lòng vòng nữa."
"Không có vòng viếc nào ở đây cả." Uraraka chống chế, cố gắng chạy đến gần chỗ Mina, người đang chạy nhanh về phía trước. "Không có chuyện gì cả." Cô nói một cách cương quyết, liếc về phía cậu.
"Tôi là vòng viếc đấy, Mặt Mâm!" cậu hằm hè đáp lại, những sải chân dài của cậu bắt kịp cô một cách dễ dàng, và cô thực sự trông như bị bỏ rơi.
"Cậu..." Cô lại nói lắp bắp, cô ấy nghe giống như một cái xe bị hỏng động cơ vậy. "Cậu chỉ đang bối rối thôi!"
"Đừng nói cho tôi biết tôi phải cảm thấy thế nào!"
Điều đó luôn khiến cô ấy im lặng. Đây đéo là gì khác ngoài nghiệp chướng. Cậu đã tự đào ngôi mộ này và bây giờ Uraraka đang cố gắng hết sức đá cậu vào đó và xúc đất lên người cậu càng nhanh càng tốt. Cô nên biết tốt hơn, nhất là vì cậu có khuynh hướng thổi phồng kế hoạch của người khác ngay trước mặt họ.
Giờ ăn trưa cũng không khá khẩm hơn là mấy.
"Không gì giống việc bị từ chối khiến chúng ta thay đổi." Kaminari nói lớn, chống tay lên bàn lúc nghiêng về phía Bakugo. Nếu Bakugo là một con cá sấu thì cậu đã ngoạm đứt đầu thằng Kaminari rồi.
Sero phá ra cười. "Còn nhớ cái lúc mà cậu ta còn nói là 'tao ghét Deku' và rồi đi xin lỗi người ta không?" Cậu mang cái vẻ trầm ngâm trên gương mặt khi nhớ lại cái thời xa xưa ấy. "Đúng chuẩn Bakugo."
Kirishima cũng nhanh nhẩu chêm vào. "Ý tao là, Bakugo có bao giờ thực sự ghét Midoriya không?"
"Đúng thật." Sero nhìn lên trần nhà suy nghĩ. "Nó giống như là một thói quen, đúng không?"
Cái đệch con mẹ! Cậu chỉ muốn nắm tay cô (và có thể là hôn cô nữa. Có thể thôi!) Nhưng cô thì cứ trốn biệt đi tận đâu đâu! Và giờ thì cái đám tự xưng là 'bạn cậu' thì đang đào bới những chuyện xưa cũ của cậu lên. "Bọn mày sẽ đéo còn răng để húp cháo sau khi tao xử tử bọn mày!"
Lời đe doạ của cậu chẳng doạ nổi ai. Kaminari hua tay. "Thế giờ mày định làm gì? Mày chỉ định ngồi đó và đợi Uraraka hả?"
Chắc cả đất nước phải quay đầu ra nhìn vì tiếng gầm lớn của Bakugo. "Tao thích thế đấy, thì sao?"
"Đâu có gì!" Kaminari hua khoắng tay loạn xạ cả lên. "Không có gì cả! Tao nghĩ là nó....dễ thương đấy chứ." Cậu líu ríu nói. "Thôi được, thực ra thì không dễ thương mà....là....à....à..."
"Đàn ông!" Kirishima vui vẻ nói và Kaminari gật đầu theo.
"Đúng thế. Thực sự rất ấn tượng khi thấy mày ít ra cũng kiên nhẫn được...."
"Tao lúc nào chả kiên nhẫn!" Cả ba đứa chớp mắt nhìn nhau. "Bọn mày là một lũ ngu." Bakugo gầm gừ.
"Đừng căng thẳng quá." Sero khoác một tay lên vai Bakugo, hoàn toàn lờ đi ánh mắt viên đạn của Bakugo. "Nếu mối quan hệ của mày và Midoriya giờ không còn gì bằng thì mày và Uraraka sẽ ổn thôi!"
"Đéo có ai hỏi!" Cậu trừng mắt nói, nhảy ra khỏi bàn ăn và đi về lớp trước.
Từng bước chân của cậu đi như mài lên mặt đất khi cậu đi ra sân tập theo cả lớp. Chắc phải cả thế kỷ trôi qua tới cái lúc cậu thấy Uraraka chạy vào với vẻ mặt mệt mỏi, trông có vẻ là cả ngày lảng tránh sự truy đuổi của Mina, người đang đứng ngay cạnh cậu. Đéo thể sống yên ổn nổi một ngày.
"Các em!" All Might đã hét lên với một nửa âm lượng mà hình dạng tong teo mà ông có thể xoay sở, ho ra máu theo từng âm tiết. Đám học sinh nhìn ông lo lắng quay đi. "Tôi sẽ bắt cặp các em lại cho bài tập huấn luyện ngày hôm nay!"
Bakugo cảm thấy ánh mắt của Deku đang nhìn hướng về phía mình. Dù sao thì họ cũng là cặp đôi ưa thích của All Might.
"Nhóc Shinsho với Nhóc Todoroki."
Bakugo cau mày, nhìn về phía All Might và nghiến răng. Đéo làm sao hết. Cũng không phải lần đầu cậu phải vác xác theo thằng Deku kia làm việc cùng nhau rất nhiều, dù gì cũng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, với lại dựa vào tình hình bây giờ thì vẫn tốt hơn là với...
"Nhóc Bakugo!"
"Lần này em sẽ cùng nhóm với Nhóc Uraraka."
Bakugo nheo mắt. "Hả?" Môi trên của cậu nhếch lên một cách khó hiểu khi đầu cậu quay sang bên trái, nhìn thấy Uraraka. Cô trông sửng sốt, cả hai tay che miệng, mặc dù điều đó không làm gì để giảm bớt sự ngạc nhiên trong ánh mắt mở to của cô.
Thật không may, All Might đã không giải thích rõ ràng , dường như không nhận thấy phản ứng hoang mang của hai đứa mà chuyển sang các cặp tiếp theo. Bakugo bước ra khỏi hàng, vẫn nhìn chằm chằm vào Uraraka.
Hàm của cậu hơi cựa quậy khi cô bước tới, tránh ánh mắt của cậu. "Cậu định chạy trốn nữa hả?"
"Nhiệm vụ hôm nay sẽ tập trung vào cận chiến," All Might thông báo, trông hoàn toàn hài lòng với các đội mình lập ra.
Ánh mắt của Uraraka lướt qua cậu. "Không."
"Tốt." Cậu dậm chân tại chỗ, lớp nhựa đường nứt ra bên dưới chân cậu theo từng bước.
30 phút sau, mồ hôi đổ ra đầm đìa trên người, sự kiên nhẫn của cậu bắt đầu cạn kiệt dần. Cô đã phòng thủ liên tục trong suốt cuộc chiến, cứ tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột nhiều hơn bất kỳ cuộc chiến nào và đó không phải là phong cách mà Bakugo chấp nhận được
"Cậu đã nói là cậu không bỏ chạy cơ mà!" Bakugo hét lên, ném một vụ nổ vào mặt cô. Cô né được một cách dễ dàng, nó đánh trúng ra sau cô và những tòa nhà phía sau cô nứt vỡ.
"Cậu không cần phải hét lên," cô hét lên. "Tớ vẫn ở ngay đây!"
Đúng là, cô chỉ cách đó vài mét, thậm chí đã không đặt quá mười mét khoảng cách giữa họ. Cô chỉ lượn lờ, đặc biệt là với năng lực của cô, điều mà cậu lẽ ra phải biết trong cái buổi hẹn hò đánh nhau đấy... nhưng lúc đó là khi nào, vài tuần trước nhất, vài tháng trước? Gần đây cậu đã mất tập trung rất nhiều. "Tôi không dừng làm bất cứ điều gì cho đến khi cậu đi qua đây và thực sự chiến đấu với tôi!"
Lời cuối cùng chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì cô đã lao vào cậu, tay co thành nắm đấm. Cậu tránh nó đúng lúc, Bakugo đưa tay ra để tóm lấy cô, chỉ để phát hiện ra rằng cô đã nhảy vọt lên cao. Sự thất vọng và bực bội như bùng nổ trong cậu và cậu đuổi theo cô, đưa tay túm lấy mắt cá chân của cô. "Đéo có chuyện đó đâu." Cậu hét ầm lên.
Cậu hất cô vào khoảng không, Uraraka hét tướng lên, hai tay đưa lên trời và vẻ mặt hoảng loạn. Cô bị ném văng ra, cậu dùng tay còn lại nắm lấy vạt áo trước của cô, giữ cô về phía cậu. Cô lúc lắc đầu nhìn cậu. "Bọn mình cần giữ khoảng cách!"
Và ngay lúc đó, cô co chân đạp mạnh vào người cậu để bay lên cao nhưng cậu ngay lập tức đuổi theo. "Tôi đéo để cậu chạy đi nữa đâu!" Cậu gầm lên, theo sau toàn từ chửi khi cô đạp trúng vào đầu cậu. Cậu ghì chặt lấy chân cô bằng toàn bộ sức lực mà cậu đã nghĩ là sẽ dùng để đánh lại với cô.
Uraraka loạng choạng và la toáng lên. "Bakugo, bọn mình cần giữ khoảng cách! Để tớ không nghĩ về cậu nữa và cậu cũng không nghĩ về tớ...."
"Tôi đéo cần cậu không nghĩ về tôi!" Bakugo đáp trả, giọng hơi lạc đi vì tay cô đập mạnh vào má cậu lúc hai đứa đang vùng vẫy. "Tôi đéo cần cậu làm thế!" Chết tiệt, nghe như là cậu đang mè nheo như một thằng nhóc. Cậu ghét việc này. Đã quá muộn để cậu rút lại lời mình nói khi có 19 cặp mắt đang nhìn theo.
"Vậy không công bằng." Uraraka nói to khi gạt tay cậu ra và đẩy ngược cậu lại. Cậu thề là có cái gì đấy đang trồi lên trong bụng cậu. "Làm bạn với cậu quá khó, Bakugo!" Giọng cô có vẻ thất vọng. "Cậu không thể thay đổi ý định của cậu như thế được." Cậu túm lấy chân cô khi cô lại định chạy đi. Nó khiến cả hai đứa lăn ra sau. "Cậu không thể một lúc thì nói là cậu ghét tớ và sau đó..."
"Tôi có nói thế đâu." Cậu gầm gừ, giữ tay cô lại.
"Và giờ nói lại là cậu thích tớ." Chân cô đè lên người cậu, vẫn cố tìm cách đẩy cậu ra. "Tớ không hiểu được. Cậu không thế muốn nói gì thì nói và nghĩ là mọi thứ đều sẽ như cậu mong muốn." Bakugo cố vật cô ra trước nhưng Uraraka đều tránh được mấy đòn của cậu. Cậu vẫn liên tục dùng vài vụ nổ để trấn áp cô lại trong khi cô tìm cách chống trả. "Và kể cậu có nói thích tớ thì làm sao cậu biết là cậu thích tớ hay không chứ? Bọn mình làm rất nhiều thứ với nhau, có khi cậu chỉ nhớ làm mấy thứ...."
"Vì tôi lỡ yêu cậu rồi!"
Bakugo nhìn thấy cái miệng của cô vẽ ra hình tròn như cái mặt của cô ngay khi nắm đấm của cô lao vào trán cậu. Một ý nghĩa nháng lên trong đầu cậu rằng có khi cô đã nhận ra chuyện này sớm hơn nếu không phải cô cứ đi gán ghép mấy cái cảm xúc ngu ngốc kia lên người cậu. Đồ ngốc. Thế mà cậu cứ nghĩ là cô sẽ giỏi mấy chuyện này lắm.
Nhưng rồi ý nghĩa đó cũng bốc hơi đi mất vì sau đó mọi thứ đều hoá màu đen trước mắt cậu.
........................
Cả lớp nhìn theo Bakugo đang rơi từ trên trời xuống, mọi người đều chạy tán loạn về phía cậu, vươn tay ra như thể làm vậy thì sẽ đỡ được một con người nặng 72 cân đang lao xuống. May thay là Dark Shadow của Tokoyami đã hiện ra cứu thế và đỡ lấy Bakugo, đặt cậu xuống đất.
Uraraka cũng lao xuống theo với tư thế loạng choạng. All Might đặt một tay lên vai cô. "Nhóc Bakugo sẽ không sao đâu. Sao em không mang trò đó xuống phòng y tế và để bạn ngủ một lúc. Recovery Girl sẽ về sớm thôi."
Uraraka dùng năng lực nhấc cậu lên và mang cậu đi theo.
All Might nhìn theo hai đứa học trò của mình, tay gãi gáy. Đây chắc là những gì Aizawa nói về việc không nên can thiệp vào nữa. Có lẽ ông nên đọc thử cái quảng cáo mà Present Mic để trên bàn làm việc của ông mấy hôm trước về mấy buổi trị liệu nhóm cho những người bị ám ảnh với việc phải luôn cứu giúp người khác.
..................
"Cậu ấy chờ cậu trước giờ học. Cậu ấy chờ cậu sau giờ học. Cậu ấy chờ cậu sau giờ ăn. Và tớ cá là có khi cậu ấy còn chờ cậu đi vệ sinh xong luôn ấy. Tớ có thể nhìn thấy hết đấy, Ochako. Cậu phải nói chuyện với cậu ấy đi! Hai cậu chả khác nào đang hẹn hò thật sự cả! Làm vậy sẽ bớt mệt mỏi cho cả hai người đấy!" Mina nói một tràng. "Mà cậu còn tìm kiếm cái gì nữa chứ?!"
"Tớ không tìm kiếm cái gì cả." Uraraka thở dài và lắc đầu. Mina đang nói linh tinh cái gì chứ? Cô đang cố tránh cậu ta như tránh tà mà và cô tưởng là mình đang làm việc đó giỏi lắm, dựa vào cái cách mà cậu ta cứ cứng đầu thế. "Tớ đang mong là cả hai có thể gạt những chuyện đã xảy ra sang một bên."
"Tớ cá là cậu ấy cũng đang nghĩ thế, ộp ộp." Asui lên tiếng. "Nhưng mà mục đích thì tất nhiên là khác rồi." Uraraka nhìn cô với vẻ như thể mình bị phản bội. "Sợ hãi thế này không giống cậu, Ochako."
"Cậu đâu có ở đó lúc cậu ấy nói mọi thứ đâu." Uraraka nhăn trán. "Tớ có thể tha thứ cho cậu ấy và tiếp túc, tớ chỉ....tớ không muốn mọi thứ lại lặp lại, cậu hiểu chứ?" Nó nghe không đúng lắm, cả hai vẫn không chỉ là bạn bè như cô tưởng. Kaminari đã khen ngợi cô về việc cô bỏ qua mọi chuyện ra sau nhưng cô cảm thấy mình như đang đi sát mép một vách đá vậy kể từ khi Bakugo thổ lộ với cô. Hộp kẹo kia chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Cái cảm xúc ngu ngốc này nữa.
Cũng không phải là cô không muốn hẹn hò với cậu mà chỉ là.....cô cảm thấy cậu dường như thay đổi suy nghĩ về mọi thứ rất nhanh. Làm sao có ai nói trước được là cậu không đổi suy nghĩ của mình một lần nữa chứ? Và cô nghĩ là nếu cô có thể cách xa cậu đủ lâu thì có thể một lúc nào đó mọi thứ sẽ kết thúc.
Mina thì không còn chút kiên nhẫn nào mà giọng đã nài nỉ. "Cậu ấy không nói dối đâu, Ochako! Cậu biết Bakugo là thế nào rồi. Cậu ta phải bị xuyên qua ngực mấy nhát mới nhận ra là mình không ghét Midoriya cơ mà."
"Cái này đâu có giống thế." Uraraka cãi lại.
"Đó là Bakugo." Jirou gật đầu. "Giống nhau cả thôi."
Chuông reo lớn và đám con gái đứng dậy, thu dọn bàn ăn của mình. "Nó tệ tới mức đó à, nếu cậu ta thích cậu?" Toru hỏi lớn.
"Không." Uraraka nói. "Nếu như cậu ấy thực sự thấy thế."
"Và cậu ấy có mà." Momo nói nhẹ nhàng. Uraraka liếc sang nhìn bạn mình nghi ngờ.
"Sao cậu ngốc thế hả?" Mina ném cái khay lên băng chuyền. "Cậu có bao giờ là đồ ngốc đâu."
"Cậu còn đứng về phía tớ toàn tâm toàn ý mấy hôm trước đấy!"
"Ờ, nhưng rồi tớ thấy cách Bakugo cư xử!" Mina nháy mắt nói. "Cậu ấy như một cún ấy! Một con cún cáu kỉnh!"
"Bọn tớ cần thời gian." Uraraka thở dài. "Tớ phải khuyên bảo cậu ấy là cậu ấy chỉ đang bực mình vì thua ván cá cược thôi. Và tìm cách tránh cậu ấy ra. Cái nào trước cũng được. Bọn tớ sẽ không làm gì chung với nhau nữa."
Asui mỉm cười. "Gần như là bất khả thi để bảo Bakugo từ bỏ cái gì một khi cậu ấy quyết tâm rồi."
"Không cần phải nhắc tớ nhớ." Uraraka than thở, lôi đồng phục anh hùng của mình ra. Lúc Momo giúp cô kéo khoá áo lên thì một ký ức nháng lên trong đầu cô. Cô đỏ mặt và xua nó đi. "Cảm ơn cậu."
"Cậu dễ thương thật đấy, Ochako!" Toru ngân nga trong lúc nhún nhảy bên cạnh cô. "Cậu biết ai dễ thương nữa không?" Và khi Uraraka hơi nghiêng đầu ra trước thì Toru hét to. "Bakugo! Và hai cậu sẽ làm thành một đôi dễ thương!"
Cả đám con gái bật cười lớn và Uraraka lắc đầu. "Thôi nào các cậu."
"Nhưng mà Ochako, nghiêm túc đấy, hãy nghĩ về nó đi." Mina nhắc nhở, gõ hai tay vào nhau. "Hãy nghĩ về những đứa trẻ mà hai cậu...."
.........................
Nhìn xuống cái thân xác im lìm, không động đậy này thì Uraraka có thể công nhận một điều là Bakugo rất đẹp trai. Cô cúi sát xuống một chút, săm soi gương mặt đang ngủ yên của cậu.
Cứ như thể cậu ý thức được việc có người theo dõi mình, quai hàm cậu cựa quậy và Uraraka lùi phắt ra sau. Đây mới là Bakugo mà cô biết. Bakugo lúc nào cũng cau có, quyết liệt và cậu đang nhíu lông mày lại và cô lại thấy có cái gì lạ lạ trong ngực mình – ôi không! Không! Không! Hai đứa phải nói chuyện thật sự rồi.
"Cậu sao rồi?" Cô dè dặt hỏi, tay chắp vào nhau. "Cậu có thể bị choáng đấy."
"Tôi đéo bị choáng." Bakugo gầm gừ, giật cái ống cắm trên tay ra và trừng mặt với cô.
"Tớ đùa thôi." Cô nói nhỏ và cậu nhìn cô bực bội. Nó khiến cô mỉm cười một chút. "Vậy là cậu không sao?"
"Đéo làm sao!" Cậu giật tung cái chăn ra và ngó trái phải tìm mấy quả lựu đạn của mình. Uraraka đi ra sát chân giường và nhặt chúng lên. Cậu liếc nhìn cô một cái trước khi nhìn xuống hai quả lựu đạn của mình. "Cậu không có gì để nói hả?" Cậu lầm rầm trong lúc nhảy ra khỏi giường.
Uraraka dán mắt xuống chân mình lúc đi theo cậu. "Cậu có ý đó thật à?" Cô cuối cùng cũng hỏi, ôm lấy hai tay mình và tránh ánh mắt của cậu.
Bakugo nhăn trán lại. "Tôi nói dối làm gì?"
"Thế còn những gì mà cậu nói với Kaminari thì sao?" Cô mím môi lại và quay sang nhìn cậu. Bakugo tròn mắt nhìn cô rồi ngoảnh đầu đi. Uraraka đã tính không nói về chuyện đó vì nó có thể khiến cậu khó chịu nhưng lại thôi vì giờ thì nó còn có ý nghĩa gì nữa. Mối quan hệ của hai đứa đã trở nên đảo loạn tới mức nói bất cứ thứ gì cậu nói ra dường như có vẻ vô nghĩ. Nhưng cho dù có là bạn hay không thì cô vẫn muốn có được câu trả lời.
Trông cậu như thể toàn bộ mọi thớ cơ trong người đều đang giận dữ. Cậu không buồn trả lời mà đi thẳng lên trước, đi vào trong phòng thay đồ nam. Uraraka cắn lên môi, tay co lại thành nắm đấm và lao vào phòng thay đồ nữ, nhanh chóng thay sang đồng phục của mình trước khi có một cơn bão nước mắt ập tới. Tới lúc cô đi ra hành lang thì mọi thứ đều yên tĩnh. Tim cô như chùng xuống nhưng cô dựa lưng vào tường và đợi 5 phút nữa. Cậu không xuất hiện.
Uraraka siết tay lên quai cặp của mình, cắn lên môi để không nghĩ tới việc mắt đang cay xé như thế nào. Cô chạy một mạch về ký túc xá. Nếu cậu không muốn nói chuyện và cũng không muốn giải quyết việc này thì tốt thôi. Cô chẳng muốn liên quan tới cậu nữa. Cô sẽ chính thức phủi tay khỏi cậu! Cậu chỉ là một đứa con trai ngu ngốc và cô đã để bản thân đi vào cái mớ ngu ngốc này và mọi thứ đều ngu ngốc....
"Ochako!" Mina gọi to lúc thấy cô bước vào. Cô nhìn Uraraka với vẻ sửng sốt. "Ochako? Cậu không sao chứ?"
Phòng khách đang được trang trí cho ngày lễ. Không khí ấm áp và vui vẻ trong căn phòng lúc này đang toả ra xung quanh khiến Uraraka thốt lên một tiếng và những cảm xúc tiêu cực trong cô lắng xuống một chút. Cô suýt quên mất việc mọi người đang chuẩn bị cho bữa tiệc Noel vì mọi người sẽ về nhà vào cuối tuần.
"Cậu về rồi à? Nhanh lại chỗ này đi, có cái này hay lắm." Mina vẫy vẫy tay.
"Mina?" Uraraka nghiêng đầu, rón rén đi qua. Và rồi Toru bước ra từ sau Mina, và theo sau là Jirou. Uraraka thấy tóc gáy dựng đứng cả lên.
"Cậu đã nói chuyện với Bakugo chưa?" Mina hỏi và khi Uraraka thở dài, lắc đầu thì cô cũng thở dài theo. "Chán thật."
Tất cả 5 cái đầu đều quay ra sau khi cánh cửa mở ra và Bakugo bước vào, trừng mắt với tất cả mọi thứ. Mặt cậu đột nhiên nhăn nhó một cách khó chịu và rồi cậu hét tướng lên về phía Uraraka. "Cậu dám cho tôi leo cây!"
"Tớ tưởng cậu đi rồi." Cô thốt lên.
"Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên!" Mina hét tướng lên ở đằng sau, tay vung ra trước. Và rồi từ đâu, cả lớp lao ra từ mọi phía. Shoji và Ojiro nhảy ra trước và giữ lấy Bakugo trước khi cậu kịp phản ứng, cùng lúc Sero đã chuẩn bị sẵn băng dính trói tay cậu và chân lại trong khi Kirishima thì đang giữ lấy cổ chân cậu và Aoyama túm lấy eo cậu. Kaminari thì đã mở tủ áo khoác ra và Mina cùng Kirishima ném Bakugo và Uraraka vào bên trong.
Cái cửa đóng sầm lại. Uraraka nắm lấy tay nắm . "Cái cửa này có khoá..." Và rồi có thứ gì dính lên ở bên ngoài. Uraraka có thể nhìn thấy Mineta đang đứng ở trước cửa. "Các cậu?" Cô gọi.
"Hai cậu không ai ra ngoài hết cho tới khi nói chuyện với nhau!" Toru nghiêm giọng nói. "Bọn tớ đã phát ốm với cái không khí căng thẳng giữa hai người rồi! Các cậu có 7 phút đấy! Giống trò chơi ấy! 7 phút trên thiên đường." Uraraka đỏ mặt.
"Và có hoa tầm gửi gắn trên trần đó!" Mina gọi với theo. (Truyền thống hôn nhau dưới hoa tầm gửi vào Giáng Sinh).
"Và bọn tớ không nghe thấy gì đâu nên các cậu làm gì cũng được." Kaminari nói và Uraraka không tin bất cứ chữ nào cậu nói cả.
"Kaminari nói dối đấy." Deku nói lớn. "Bọn tớ có thể nghe thấy một tí. Nhưng nếu các cậu thì thầm thì không sao đâu. Và tớ xin lỗi, Uraraka, tớ không đồng ý lúc đầu nhưng Todoroki nói với tớ là..."
"Thôi được rồi." Kirishima vui vẻ lớn tiếng kèm theo một tiếng vỗ tay lớn và rồi các tiếng ồn ào tản bớt đi.
"Bọn nó sẽ chết hết cả nút!" Bakugo gầm gừ.
Uraraka lờ đi sự hỗn loạn bên ngoài và nhích vào một góc. "Tớ xin lỗi vì để cậu ở lại đó." Cô nói. "Cậu yên lặng quá, tớ tưởng cậu đi rồi."
"Tôi đang nghĩ." Bakugo gầm lên trong bóng tối và có gì trong giọng điệu của cậu khiến cô thấy hơi nghẹn họng lại.
"Nghĩ về chuyện gì?"
"Về những gì cậu nói."
Cô hơi dịch người, chân khoanh vào nhau. Trái tim cô đang chạy đua gấp rút. "Cậu....nghĩ về cái gì?"
Cô nghe thấy tiếng cậu thở dài. "Tôi nghĩ là cậu sẽ không thích tôi!"
Uraraka ngả đầu ra sao. "Chỉ thế thôi sao?" Có cái gì giống sự giận dữ dâng trào trong cô và cô hơi co người lại. Cô nghĩ là minh sắp bứt hết tóc ra rồi dựa vào cái cách mà cậu đang trả lời cô.
"Tôi tưởng cậu thích Deku!"
Cậu nói thế cũng đúng. Cô nghĩ là cô đã thích Deku, chỉ ít là đã từng. "Cậu nói tớ là một thứ thừa thãi."
Có âm thanh khó chịu nào đó vang lên trong cổ họng cậu. "Tôi chỉ đang cố....cứu vớt cái bản mặt của tôi! Và cũng không phải là toàn bộ việc này là mất thời gian! Làm sao mà tôi có thể nói là thích một đứa đang thích người khác được?! Và giờ cậu có giúp tôi bỏ mấy cái băng dính này ra không hả?"
Uraraka chớp mắt, tay mò mẫm trong bóng tối. Cậu nói cũng đúng. Đúng là sau khi cô biết Deku thích Todoroki từ đầu thì cô đã nghĩ khoảng thời gian với Bakugo thật mất công.
Tay cô chạm lên da cậu. Bakugo gắt lên. "Làm mẹ gì thế hả?"
"Tớ xin lỗi!" Uraraka rít lên, lùi ra sau.
"Tính chọc mù mặt tôi để trả thù hả?" Cậu hậm hực trong khi Uraraka bật cười. "Đừng có cười nữa và làm gì có ích đi chứ!"
"Ừm...." Cô mò mẫm cẩn thận. Khi tay cô chạm vào mất dải băng dính thì cô ấn tay mình lên tay cậu. "Cậu phải hướng dẫn tớ đấy." Cô thì thầm và hơi ho một tiếng ngượng ngùng vì cô không biết vì sao tự dưng cô thì thầm.
Bakugo có vẻ hiểu ý cô. Sự im lặng khó xử vẫn tiếp tục và Uraraka cảm thấy cả người căng thẳng hết cả tới mức cô còn không dám thở mạnh. Cô thấy đầu ong ong và mọi thứ như đang đảo lộn trước mắt cô.
Cô hít vào một hơi sâu và rồi hối hận ngay lập tức. Cô chỉ toàn thấy mùi đường và khói và thứ gì ngọt ngọt đang cuộn tròn trong ngực cô. Nó càng lúc càng lớn tới mức cô không trụ nổi nữa và cô lùi phắt ra sau.
"Này!" Bakugo nói to. "Quay lại đây!"
Uraraka cố bình tĩnh lại, tay lại quờ quạng trong bóng tối, cô sờ thấy cái gì loạt xoạt như là vải vóc và thứ gì cứng cứng. Là bất cứ thứ gì đi chăng nữa thì nó đang khiến Bakugo có vẻ bực mình dựa vào cái cách mà cậu thụt người lại và dợm giọng.
"....Không phải ở đó."
Ôi mẹ ơi! Uraraka rụt tay lại trong khi tim cô vọt lên tới cổ.
Cô sẽ cho đám bạn của cô một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com