Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7: Mùi Hương Ngọt Ngào

Chủ Nhật nghĩa là có thể dậy muộn hơn bình thường và là một trong những điều hiếm hoi mà Bakugo để bản thân làm theo. Việc dậy hằng ngày vào 5 giờ sáng luôn dồn đến tới chiều Bhứ bảy khi cậu biết là ngày hôm sau có thể ngủ muộn hơn một chút.

Nhưng trừ ngày hôm nay. Ngày hôm nay, có một thằng ngu gõ cửa phòng cậu.

Đứa đéo nào hả? Đứa đéo nào dám gõ cửa phòng Bakugo lúc 9 giờ sáng Chủ Nhật. Thằng Kirishima còn không có được cái đặc ân đấy. Bất cứ đứa đéo nào ngoài đó thì cậu cũng sẽ buộc ngược nó lên và yêu cầu Uraraka cho nó bay lên vũ trụ. Cô chắc chắn là sẽ nghe theo cậu vì cô cũng chưng cái mặt như bánh đa nhúng nước lúc bị cậu đập dậy vào sáng Thứ Bảy.

"Tao đang ngủ!" Cậu gào lên, vùi mặt vào gối.

"Là tớ."

Cái thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ ngu người kia! "Tao bảo tao đang ngủ!"

"Tớ cần nói chuyện." Có một giây khựng lại rồi. "Nghe không giống cậu như đang ngủ."

Việc này đéo có tác dụng và chẳng có cách nào để đuổi cái thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ đó cả. Bakugo giật tung cái cửa ra, không thèm quan tâm tới việc cái cửa giật mạnh đập vào tường làm mẻ một miếng. Cậu tính vươn tay ra hất cái tách xấu như ma trên tay Todoroki.

"Tớ muốn thể hiện sự ủng hộ."

"Tao đéo cần!"

"Tớ nghĩ cậu và Uraraka rất hợp nhau."

"Tao đéo cần biết mình nghĩ gì!" Bakugo trợn mắt lên, nắm lấy cổ áo Todoroki. Todoroki không biểu lộ gì, việc chỉ khiến Bakugo thêm nóng máu trước khi cậu bắt đầu lắc mạnh người Todoroki như thể xem có lắc ra được biểu cảm nào không.

"Tớ nghĩ là nó quan trọng...."

Thằng này nói cái mẹ gì?!

"....vì bọn mình là bạn."

"Tao đéo phải..."

"Cậu trông căng thẳng hơn bình thường. Nếu cậu cần nói chuyện thì có thể nói với tớ."

"Tao sẽ đéo căng thẳng nếu không phải vì một thằng điên tới gõ cửa tao vào sáng Chủ Nhật!"

"Vậy là cậu có căng thẳng." Nói chuyện với thằng đần này đéo khác gì nói chuyện với hòn đá. Đéo thể tin được. Bakugo thả tay ra. Todoroki vươn một tay giữ lấy cửa trước khi Bakugo kịp đạp nó đóng sầm lại. Todoroki hơi bước vào bên trong. "Căng thẳng không tốt cho sức khỏe đâu."

"Mày còn nói căng thẳng một lần nữa tao thề là tao gi..."

"Có phải là vì Uraraka không?"

Bakugo ngậm miệng lại. Todoroki đi vào phòng cậu và ngồi lên mép giường cậu. Cái đệch con mẹ?

Bakugo kéo ghế từ chỗ bàn học ra, xách vai Todoroki lên và ném xuống chỗ cái ghế. Todoroki đứng ngay dậy lên, đứng gần về phía Bakugo, tay cho vào túi và nhìn về phía cậu. Bakugo quay đầu đi để cậu không phải nhìn vào cái mặt ngu thộn của thằng đó.

"Một mối quan hệ mới luôn rất căng thẳng." Todoroki lên tiếng.

"Mày sẽ đéo còn gì khi nào tao cho mày một trận!" Bakugo lên giọng cảnh cáo.

"Nó sẽ có ích nếu cậu không nghĩ quá mọi thứ lên. Cứ làm những gì cậu nghĩ là đúng."

"Mày thì biết chắc?!"

Cái ánh nhìn của Todoroki chắc là vẫn vô cảm và lạnh lùng nhưng Bakugo biết tỏng thằng lỏi này và cậu dám cá là cậu ta đang nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. "Đó là một câu hỏi thừa thãi."

Tới đây thì Bakugo hết chịu đựng nổi nữa. Cậu xách vai Todoroki lên lần nữa và lôi ra cho cửa. "Cút ngay!"

Todoroki chỉ nhún vai. "Tốt thôi. Thực ra là cả lớp sắp tới siêu thị trong 1 tiếng nữa. Tớ tới để báo với cậu."

Cái thằng ngu này không nói luôn ngay từ đầu đi cho rồi? Sau khi cái cửa đóng một tiếng sầm thỏa mãn thì Bakugo nằm lại xuống giường, đè cái gối lên mặt, ấn nó chặt vào đầu. Đéo có ai trên cái thế giới này bỏ cái trò chõ mũi vào chuyện của cậu đi! Và còn giở giọng khuyên bảo nữa chứ! Một thằng kỳ quặc.

Càng kỳ lạ hơn khi Todoroki trông có vẻ chắc chắn khuyên nhủ cậu về một vấn đề mà cậu cá là thằng này không có kinh nghiệm. Nếu mà Nửa Nạc Nửa Mỡ có hẹn hò ai thật thì không đời nào mối quan hệ đó lại êm đẹp cả.

Bakugo rời khỏi giường, bắt đầu đi chuẩn bị rồi băng qua hành lang và gõ cửa lên phòng của ai đó. Có tiếng than thở vọng ra khiến cậu thấy nóng máu.

"Tớ đang ngủ."

"Còn khuya. Cả lớp chuẩn bị đi siêu thị. Mày phải đi với tao."

"Không."

Đệch mẹ! "Mày muốn mọi người thấy hai đứa đi với nhau còn gì?!"

Không có tiếng trả lời và tiếng loạt xoạt vang lên bên kia cánh cửa. Nhanh sau đó thì cánh cửa bật mở và một mái đầu màu nâu rối bù thò ra kèm theo một bàn tay mò mẫm, túm lấy tay cậu rồi lôi cậu vào bên trong căn phòng tối om, không kịp để cậu phản đối.

Có mùi vani và mật ong sộc ngay vào mũi cậu khiến cậu phải lùi vài bước ra sau. "Cái đệch gì thế hả?!" Cậu thấy tim mình đập nhanh khi cậu nhận ra đây là lần đầu tiên cậu vào phòng con gái.

"Bên ngoài sáng quá." Uraraka uể oải nói. Nghe như là cô là một con ma cà rồng không bằng. Rèm được kéo kín và chẳng có tí ánh nắng nào lọt qua nổi. Cậu còn chẳng nhìn rõ được hình bóng của cô và chỉ lờ mờ đoán vị trí của cô trong căn phòng tối om này. Cô có vẻ đoán trước được vì có một bàn tay chạm lên tay cậu rồi di chuyển lên trên một chút, nắm lấy hông cậu và kéo cậu ra sau cho tới khi đầu gối cậu cộc vào thành giường.

Cậu ngồi phịch xuống giường, người nảy lên khiến chân lướt nhẹ lên người cô. Tay cô lại lần mò lên người cậu khiến cậu hừ giọng, lùi ra sau và gạt tay cô ra. "Mày làm..."

Những ngón tay của cô chạm lên tóc cậu khiến cậu khựng lại, hơi thở như bị kìm nén khi cậu thấy phía dưới ngực như đang có cái gì chạy cuồng loạn. Bàn tay kia của cô cũng vươn lên phía mặt cậu. Cậu nuốt khan chậm rãi, thở chầm chậm, đầu hơi ngửa ra sau. Có tiếng tích tích từ một cái đồng hồ nào đó trong phòng.

Hai bàn tay ấm áp chạm lên hai bên mặt cậu và cậu thấy như mình đang không thở được nữa. Cậu cũng giơ tay lên, tìm cổ tay hoặc có khi là mặt của cô. Tay cô đang chạm lên gò má cậu và những ngón tay của cô vòng dưới tay cậu. Cậu khẽ liếm môi....

Và rồi Uraraka bất ngờ lắc đầu cậu thật mạnh khi cô trèo lên người cậu, hai chân cô kẹp hai đùi cậu lại. "Dám gọi tớ dậy vào 9 giờ sáng!" Cô tru tréo. "Không phải bọn mình thỏa thuận rồi sao? Cậu nghĩ mình là ai hả?!"

Máu vẫn đang dồn dập trong người, Bakugo hất cô xuống đất. Uraraka thốt lên một tiếng nhưng dựa vào âm thanh thì có vẻ là cô hạ cánh bằng chân. "9:30 rồi." Cậu đáp trả, giữ lấy vai cô khi cô cố lao ra chỗ cậu.

"9 rưỡi cũng là vi phạm!"

"Đằng nào mày cũng thua rồi."

"Ở yên đấy." Uraraka nói to, có vẻ đã tỉnh ngủ. "Tớ sẽ sẵn sàng trong 1 phút."

Cậu lẽ ra đã thấy khá ấn tượng khi cô có thể mày mò trong cái bóng tối như thế nhưng cậu quá mải tập trung vào việc đang thấy bấn loạn hết lên trong người. Chuyện quái gì vừa xảy ra? Cậu dám cá là cậu đã....

Bakugo lắc đầu, nghiến chặt hàm răng, ngồi đợi trong khi Uraraka loạt xoạt trong bóng tối. Tiếng nước chảy vang lên rồi lại tắt ngấm, rồi lại vang lên và tắt đi lần nữa. Tiếng cửa tủ quần áo của cô hé mở. Và khi ánh sáng bất ngờ được bật lên thì Bakugo phải nheo mắt lại.

Cô trông bình thường, khá tỉnh táo và vui tươi trong khi vài phút trước cô còn đang cố cho cậu một trận. Cô mặc quần short và áo phông ngắn tay. "Mày sẽ chết rét." Cậu hất hàm nói.

"Sẽ không sao đâu." Cô vung vẩy hai tay, lục lọi tủ và lôi ví tiền của mình ra. "Đi thôi!"

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào hai đứa khi cả hai bước vào phòng khách, mọi gương mặt đều ngạc nhiên, hứng thú, tò mò về hai con người này.

"Ochako!" Toru reo lên, chạy về phía cô. "Cậu chưa bao giờ đi siêu thị buổi sáng với bọn tớ!"

"Đúng thế vì cậu ấy thích làm quái vật trước 10 sáng." Sero khúc khích cười. Không ai để ý lắm trừ Bakugo, người đang nhăn mày. Vậy là bọn nó biết. "Mày là người gọi cậu ấy dậy hả?" Sero quay sang hỏi.

"Như một cơn ác mộng." Cậu lầm bầm.

"Uraraka lại làm thế hả?" Kaminari ngáp ngủ hỏi, trông cũng có vẻ như vừa mới lết ra khỏi giường.

Mina bật cười với bất cứ cái 'thế' là cái gì. "Ochako rất đáng sợ vào buổi sáng." Cô gượng cười, thật kỳ lạ khi nó tới từ Mina.

"Cái gì?" Bakugo nheo mắt hỏi.

"Mày biết đấy." Kaminari ngáp và Bakugo đang muốn đấm vào mũi thằng này lắm rồi. "Khi cậu ấy mở hé cửa và..." Kaminari giơ một tay lên vẫy.

Kirishima vội đế thêm vào. "Túm lấy tay mày..."

"....và ném mày vào tường." Sero nói, đưa tay lên xoa gáy như đang nhớ lại ký ức 'đau khổ' đó. "Bầm dập suốt mấy ngày liền."

"Và còn cả màn ăn mắng nữa chứ!" Mina nhướn mày nói. "Ochako rất đáng sợ trước 10 giờ sáng."

"Ochako rất đáng sợ trước 10 giờ sáng." Mọi người đồng thanh nhắc lại.

Bakugo chau mày khi thấy sự căng thẳng tuột khỏi vai, liếc sang chỗ Uraraka đang nói chuyện với Toru.

Đúng như cậu nói:

Như một cơn ác mộng.

....................................................................

Bakugo nói đúng. Thật lạnh khủng khiếp.

Uraraka cố không để răng va lập cập vào nhau khi cô nhìn qua tấm kính ở khu vực đồ đông lạnh, cố tìm món kem ưa thích của mình và ước gì mình đã mang theo áo khoác. Lúc vừa bước ra ngoài ký túc xá là trời đã hơi se se rồi nhưng cô không muốn mọi người đợi mình phải quay vào lấy áo khoác.

"Là nó đúng không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Uraraka quay đầu sang và thấy Deku đang mỉm cười với cô, tay chỉ vào tủ kính. "Đậu đỏ mochi." Cậu mở tủ và đưa cái hộp cho cô.

"Cảm ơn cậu!" Uraraka reo lên, cầm lấy nó cẩn thận để không chạm vào tay cậu. Todoroki thò đầu ra từ sau một gian hàng và đi về phía hai đứa, đứng cạnh Deku với cái túi trong tay.

"Tớ xong rồi." Cậu nói.

"Cậu vẫn đi chơi được hôm thứ hai chứ?" Deku hỏi. Uraraka gật đầu lại. "Tốt! Gặp cậu hôm đó nhé, Ochako!"

Todoroki cũng gật đầu theo và cô mỉm cười khi hai người kia rời đi.

Đi tìm Bakugo không quá khó, cô chỉ cần đi tìm một người mặt mày nhăn nhó, tóc tai xù xịt thôi. Cô thấy cậu đang đứng ở gian hàng có mấy gói bim bim và các loại nước chấm, một tay cầm một chai có vẻ là tương ớt và tay kia cầm một gói có vẻ là vị còn cay hơn.

"Chà, bim bim!" Cô vỗ hai tay vào nhau, cúi người về phía cậu. Bakugo liếc sang chỗ cô một giây trước khi quay đầu lại đặt cái chai lên kệ và ném gói bim bim vào cái giỏ dưới chân.

Cậu liếc mắt xuống cái hộp trên tay cô. "Một thôi hả?" Cậu nhếch mép hỏi. Cô hơi đỏ mặt, thoáng thấy xấu hổ.

"Không có đủ tiền mua 5." Cô nhún vai nói.

Bakugo chau mày nhìn cô, xách cái giỏ lên, nắm lấy cẳng tay Uraraka và đi ngược lại. Cả hai đi ra chỗ đồ đông lạnh, Bakugo liếc một vòng rồi mở tủ lạnh ra, kéo hết hộp này tới hộp khác cho tới khi có đủ 4 hộp trong giỏ của cậu.

Uraraka mở miệng ra. "Bakugo..."

"Chỉ là kem thôi." Cậu nói, hất đầu về chỗ tính tiền. Cậu nhìn cô với vẻ bướng bỉnh và Uraraka thấy tim vừa lộn một vòng. "Còn đéo phải kem ngon." Cậu lẩm bẩm trong khi cô ngượng nghịu mỉm cười.

"Uraraka! Bakugo!" Anh thu ngân gật đầu chào. Cái thẻ tên phía dưới ghi chữ Tanaka. "Lâu rồi không thấy hai đứa."

"Bọn em bận ạ." Uraraka nói trong khi anh thu ngân bật cười.

"Anh cũng đoán thế. Tên tuổi xuất hiện trên báo nhiều lắm nhé." Lúc Bakugo đặt tiền xuống thì anh ta nhìn qua cả hai với vẻ tò mò. "Hiếm khi thấy hai đứa đi với nhau nhỉ."

Uraraka đỏ mặt. "À, vâng. Bọn em...à...bọn em..." Cô lắp bắp, không biết phải nói gì với một người không hẳn là quen biết nhưng cũng không phải là người lạ. Đó là một từ quá thân mật cho cái tình huống mà còn không phải là thật.

"Hẹn hò." Bakugo nói nốt câu.

"À!" Anh thu ngân mỉm cười. "TÌnh yêu học trò!" Anh nói vẻ đầy tâm trạng. Uraraka hơi bật cười. "Anh không ngạc nhiên lắm. Anh luôn nghĩ hai đứa rất hợp tính nhau."

Bakugo hằm hè mặt. "Cô ta là một con quái vật!"

"Cậu mới là quái vật ấy!" Cô đáp trả ngay, khoanh tay lại, túi đi chợ lủng lẳng một bên. "Dám gọi tớ dậy lúc 9 giờ và còn ra lệnh các kiểu..." Cô chưa kịp nói nốt thì Bakugo đã nắm cổ tay cô kéo đi.

"Giữ tiền lẻ đi." Cậu gào lên lúc bước ra ngoài.

"Luôn thích lo chuyện của người khác." Uraraka nói lúc tính lấy một cái túi ở trên tay cậu. "Tớ sẽ trả lại tiền cho cậu sau."

"Tao đéo có lo liếc gì hết. Và tiền nong thì mày cứ giữ đi."

"Không, tớ không thể..."

"Tao đéo cần!"

Bakugo cố tránh ánh mắt của cô còn Uraraka thì lại nhìn chằm chằm vào cậu. Cô biết không phải là cậu thấy tội nghiệp cho cô, Bakugo chẳng bao giờ thấy tội nghiệp cho ai cả nhưng cô không nghĩ tới việc cậu sẽ làm điều gì tốt bụng như thế. Nhưng mà đúng là cậu cũng từng làm điều tương tự với Kirishima....

Nhưng mà cậu đâu có nợ cô cái gì. Cô dò tìm câu trả lời trên mặt cậu. Quai hàm cậu bạnh ra bướng bỉnh. Cậu ta lúc nào cũng thật gai góc và hách dịch. Đôi mắt đỏ nheo lại một cách ương ngạnh. Uraraka nghe thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Bakugo rất....

Khi cậu đảo mắt sang chỗ cô thì cô thấy tim mình bay vèo luôn lên trời.

"Đéo có làm sao." Cậu nói.

"Cảm ơn cậu." Cô thì thầm, thò tay ra chỗ cậu.

Cậu gạt tay cô đi, vẫn nhăn nhó nhìn sang chỗ khác. Uraraka nhìn theo cậu, thấy tầm nhìn mờ dần và rồi có cái gì đó trên mũi cô.

Và cô hắt xì một cái. Rồi lại thêm cái nữa.

"Tao đã bảo mà!" Bakugo quát to, đã hùng hổ đi ra chỗ cô.

"Tớ biết." Cô sụt sịt cái mũi. "Tớ không muốn mọi người phải đợi nên..."

"Mày quan tâm tới bọn nó làm gì?"

"Cậu đang..." Uraraka không kịp nói gì nữa khi thấy Bakugo đang kéo cái áo trùm đầu ra khỏi người.

Cậu chật vật một lúc vì cái áo phông bên trong cũng bị kéo lên theo và Uraraka phát hiện ra mình đang nhìn xuống phần da bị lộ của cậu với những thớ cơ bắp sắc nét với một vài vết sẹo khiến cô không ngoảnh đi được.

Có rất nhiều thứ hỗn loạn trong cô khi Uraraka thấy người nóng dần lên. Và rồi một vật mềm và ấm áp ụp vào mặt cô. "Mặc nó vào." Cái áo rơi xuống tay cô và cô bắt gặp với ánh mắt trợn trừng của Bakugo.

Uraraka nhấc cái áo lên và mặc nó vào, mừng thầm là cậu không nhìn thấy mặt cô lúc này. Cô chắc chắn là má đang đỏ và cái mùi khói hun lẫn mùi đường ngọt này chẳng giúp ích được gì. Cô kéo cái áo xuống qua cổ, đầu thò ra. "Cảm ơn cậu." Cô lí nhí nói.

"Bỏ đi." Cậu gầm gừ. Cậu túm lấy tay cô và kéo cô đi. Uraraka hơi kéo cổ áo cao lên một chút, để bản thân chìm vào sự mềm mại này, hai mắt hơi nhắm lại.

"Cái đệch...".

Uraraka giật thót, nhận ra mình vừa làm gì. Bakugo đang nhìn cô với vẻ sửng sốt.

Có một khoảng lặng giữa hai đứa. "Cậu có mùi rất ngọt." Uraraka buột miệng nói, cố không chạy ra bờ tường gần đó và đập đầu vào. Cậu có mùi rất ngọt?! Cậu?!! Có??! Mùi?!? Rất?!?! Ngọt?!?!?

"Tao....mày....Sao?" Bakugo cố nói cái gì đó. "....Mày...cũng thế!" Và rồi cậu ngửa cổ lên trời, trông như cố tìm cách để không bóp cổ chính mình. Uraraka đỏ bừng mặt, thấy có gì đó rất lạ chạy trong người cô.

Và cả hai đứa chỉ đứng đó, đều có mùi rất ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com