Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9: Cảm Giác Kỳ Lạ

Tháng 10 tới nhanh như chớp. Iida và Momo đã bắt đầu lên kế hoạch cho lễ hội trường sắp tới.

Uraraka có vẻ như đang cố tránh mặt Bakugo, chỉ ít thì cậu nghĩ như vậy. Đây là một ván cá cược mà cậu không thể thua, nhất là khi nó về một thứ ngu ngốc như thế. Mầy ngày vừa qua, hai đứa làm tròn vai diễn của mình trên trường và rồi ai nấy về phòng của mình sau khi về nhà. Cái hợp đồng kia vẫn được tuân thủ một cách trọn vẹn.

"Tốt quá! Chúng ta đã có một danh sách các ý tưởng rất tuyệt vời!" Momo vỗ hai tay vào nhau lúc đứng trên bục giảng. "Bọn tớ sẽ lựa ra một vài ý tưởng tốt nhất vào cuối hôm nay. Và lễ hội năm này sẽ có một sự kiện mới mà bọn tớ phải thông báo."

Iida gật đầu về phía Momo, tay chém lên chém xuống mặc dù nãy giờ chưa nói gì.

"Như mọi người đã biết, mọi năm đều có cuộc thi hoa hậu và cũng là điểm nhấn của lễ hội." Momo chưa nói hết đã có vài người hò reo. "Năm nay vẫn sẽ có cuộc thi hoa hậu và một điều thú vị nữa." Cô hơi mỉm cười. "Năm này sẽ bổ sung thêm một cuộc thi cho các cặp đôi."

Cả lớp nhốn nhào hết cả lên. "Nó sẽ có cái gì thế?" Mina hỏi to nhất, giơ tay cao trên đầu. Mọi người xung quanh cũng đang quay đầu bàn tán.

"Thì là....để xem nào...." Momo trông như không muốn đi vào chi tiết cho lắm. "....thì phía ban tổ chức vẫn đang bàn bạc, nhưng tạm thời thì có một màn biểu diễn tài nang và một trò chơi. Bọn tớ sẽ thông báo chi tiết sau. Tạm thời thì chúng ta chỉ cần đề cử người chơi thôi. Bất cứ ai tham gia thì sẽ không thể tham gia vào các hoạt động của lớp nên tớ không muốn bắt buộc ai..."

Bakugo đã biết chuyện này sẽ đi về đâu rồi.

"Ochakoooooooo!" Toru và Mina hét tướng lên.

"Bakugooooooo!" Kaminari, Sero và Mineta đồng thanh. Kaminari còn co chân lên ghế, tay xòe ra hai bên miệng làm loa.

"Uraraka và Baku..."

"Đéo!" Bakugo gầm lên.

"Chà, hơi thất vọng nhỉ." Iida lẩm bẩm trong khi Bakugo lừ mắt ra chỗ cậu. "Nó là một cuộc thi cho các cặp đôi nên cậu nghĩ sao, Uraraka?"

"Tớ định đồng ý." Cô đáp nhẹ nhàng. "Dù gì thì cũng là đại diện cho lớp mình mà! Phải để cho mọi người trong trường biết lớp học giỏi nhất trường có cặp đôi tuyệt vời nhất trường chứ!"

Có thể đó là một cơ hội để đánh dấu chiến thắng cho màn cá cược này. Bakugo thầm nghĩ. Dù gì thì để cả trăm đứa ngu thấy thì không phải là thắng luôn rồi sao?

"Tốt thôi." Bakugo tì tay lên má, lờ đi cái gáy đang đỏ ửng lên, chắc chắn là do việc Uraraka đang nhìn cậu. Cậu quay mặt ra chỗ cửa sổ. "Tao sẽ thắng."

"Tất nhiên rồi." Uraraka gật đầu nói.

"Tốt quá!" Momo ghi chép xuống tờ giấy. "Ngoài lễ hội ra thì bọn mình có thêm một ngày nghỉ cuối tuần rảnh rang. Các cậu nghĩ sao nếu bọn mình đi đâu đó?"

"Đi cắm trại!" Toru reo to. "Bọn mình sẽ ở chung một cái nhà chòi nào đó! Sẽ vui lắm đấy! Tất cả mọi người ở chung một chỗ và bọn mình có thể tổ chức tiệc ngủ!"

"Con trai và con gái phải ở riêng đấy." Iida đẩy gọng kính lên nhắc nhở.

"Nghe....vui thật mà." Jirou thì thầm, mỉm cười và gõ hai cái tai nghe vào nhau. "Lá đã chuyển màu vào thu rồi."

Kaminari nghiêng đầu nhìn cô. "Tớ không nghĩ là cậu thích cắm trại đấy!"

Jirou đỏ mặt, chĩa một bên tai nghe vào mặt cậu. Cậu ré lên một tiếng rồi nhe răng cười với cô, một ít tĩnh điện chạy trên tóc cậu.

"Tớ có thể sắp xếp việc đó!" Momo nói. "Chú họ bên nội của tớ có một nhà chòi trên núi! Đúng là bọn mình nên đi chơi xa một chút nhân dịp cuối năm nhỉ." Cả lớp hò reo cổ vũ theo. Momo vỗ hai tay vào nhau. "Tạm thời thì buổi họp lớp này tổng kết lại như vậy. Ai có ý kiến gì thì cứ thoải mái chia sẻ nhé!"

"Có một quán cà phê tráng miệng mới mở đấy, có ai muốn đi sau giờ học không?" Mina hua tay lên không hỏi to.

"Ở đó có mochi không?" Uraraka hỏi, nhìn sang chỗ Mina. Bakugo hừ một tiếng vì cô mà đi thì cậu cũng phải đi.

Mina liếc sang chỗ Uraraka, hấp háy mắt. "Rất nhiều mochi, Ochako. Nhiều lắm lắm lắm luôn."

"Tớ sẽ đi!" Cô reo to và Bakugo gục đầu xuống bàn, cố không chửi ầm lên. Không ai để ý tới cậu cả vì mọi người còn đang hưởng ứng ý tưởng của Mina.

Todoroki đột nhiên giơ tay rất nghiêm túc. Cả lớp im lặng ngay lại. "Ờ, sao thế, Todoroki?" Momo hỏi và chỉ tay về phía cậu.

"Ở đó có mì soba lạnh không?"

Mina chưng hửng nhìn Todoroki. "Tớ không nghĩ vậy." Cô lắc đầu nói. "Tớ nghĩ chỉ có đồ tráng miệng ở đó thôi."

"Ừm." Todoroki gật đầu. "Tớ sẽ đi."

"Tớ cũng đi nữa." Deku reo lên, cũng giơ tay theo.

Bakugo liếc sang chỗ Uraraka, lại thấy cô đang nhìn Deku, trông có vẻ mơ màng. Cậu thấy một cái mạch máu trên trán sắp vỡ tung ra rồi, cậu hậm hực quay mặt đi chỗ khác thì thấy Kirishima đang nhìn mình. Cậu đã thấy một cơn đau đầu mò lên trán.

"Thế là cả lớp đi luôn rồi." Tokoyami ý kiến. "Liệu ở đó có đủ chỗ không?"

"Bọn mình sẽ khiến họ có đủ chỗ!" Mina tự tin nói.

Biết là cậu sẽ dành cả buổi chiều với 20 đứa ngu kia thì Bakugo thấy mình như bị kẹt trong một kịch bản khủng khiếp nào đấy mà cậu thà chết còn hơn là nói rằng buổi chiều hôm nay dài lê thê như cả thế kỷ.

Tới cuối buổi họp lớp thì cậu thực sự lên cơn đau đầu. Nếu cậu mà đi đời hôm nay thì cậu sẽ kéo thêm một đứa nào xuống mồ. Bakugo vuốt mặt bực dọc, quay ngoắt ra sau khi có người vỗ lên vai cậu. Cậu tưởng cậu là đứa còn lại trong lớp khi mà lũ ngốc kia lũ lượt chạy ra rồi chứ.

Uraraka hơi giật mình lùi ra sau và chìa tay ra chỗ cậu. "Cậu ổn chứ?"

"Tao mệt." Cậu đáp cộc lốc và nắm lấy tay cô.

Cả hai khựng lại một lúc. "Bọn mình phải diễn cho tử tế." Cô nói, giọng có phần trầm xuống.

"Tao diễn tử tế còn gì!" Cậu sạc lại nhưng cô không nói gì. "Mày bị cái đéo gì thế? Mày đã hành xử kỳ lạ từ sau cái hôm với Deku rồi đấy!" Cậu đoán là có chuyện gì đó xảy ra giữa cô và thằng mọt sách kia và bắt đầu thấy mất kiên nhẫn với cái trò hợp đồng này nhưng cậu muốn nghe chính miệng cô nói ra.

Uraraka cứng vai lại khi cậu nhìn chằm chằm vào cô. Cảm giác bực bội và khó chịu ập lấy cậu. Cô trông như sắp khóc. Cậu đã nghe thằng Kaminari và Kirishima nói về việc con gái khóc. Cậu chưa sẵn sàng cho việc này.

May thay là Uraraka không khóc lóc gì cả. Cô rút tay cô ra khỏi cậu và chỉ tay vào ngực cậu. "Tớ kỳ lạ á? Cậu mới kỳ lạ ấy. Mọi chuyện vẫn đang ổn thì cậu tự dưng lại hành xử rất xấu tính! Cậu lẽ ra phải tỏ ra tử tế với tớ chứ! Bọn mình đang làm rất tốt còn gì. Tớ còn nghĩ là tớ thích..." Cô ngậm chặt miệng lại, mặt hiện lên đủ thứ cảm xúc trước khi cô lắc đầu. "Tớ mệt rồi. Tớ mệt mỏi và giờ mọi thứ trong đầu tớ đều hỗn loạn."

"Mày muốn bỏ cuộc hả?" Bakugo hỏi.

Uraraka mặt giận dữ nhìn cậu trước khi cô vò đầu và túm lấy tóc. "Không! Cậu không thể tỏ ra tử tế hơn sao?! Nó thật sự rất khó để diễn là tớ thích cậu trong khi tớ không hề!"

Bakugo lờ đi việc cậu thấy nhói một cái trong lòng và túm lấy tay cô. "Tao cũng nghĩ thế đấy, con Mặt Mâm kia."

Cô gạt tay cậu ra, quay lại với việc chọc chọc vào người cậu. Cậu thấy hơi đau đau rồi đấy. Cậu chưa thấy cô bực bội như thế bao giờ và cậu không nghĩ là bất cứ ai trong lớp nhìn thấy cô như vậy. "Mọi người ít ra đều nghĩ là cậu có thể tỏ ra xấu tính nhưng tớ mà làm thế thì mọi người sẽ nghĩ là có gì sai trái. Thế nên cậu không thể khiến việc này dễ dàng hơn cho tớ sao? Tớ đang gặp khó khăn với toàn bộ..."

"Có thôi đi không hả?!" Bakugo hét to và túm lấy cổ tay cô. Khi cậu trừng mắt với cô thì cô khựng lại và trừng trừng nhìn cậu. Lần này thì cậu không thể lờ đi việc có gì đó rất nhức nhối khó chịu cuộn lên trong người. "Sao cũng được!" Cậu thở hắt ra. "Giờ mày muốn tao làm cái mẹ gì?!"

Uraraka trông có vẻ ngạc nhiên khi cậu đồng ý như thế.

"Sao hả?!" Cậu trợn mặt lên.

"À, tớ không nghĩ là cậu..."

"Ờ thế đấy. Giờ mày muốn sao hả?"

Uraraka đảo mắt lên nhìn cậu cứ như thể cô sẽ tìm ra câu trả lời ở đó. Cô lùi ra sau, cách cậu một vài bước và nhìn sang bức tường đằng sau cậu. Chắc phải cả thế kỷ đã trôi qua khi cuối cùng cô cũng lên tiếng. "Tớ không biết. Cứ giả vờ là cậu thích tớ ấy! Làm giống như trước khi cậu học chung với các bạn kia ấy. Lúc đó khá ổn mà."

Cậu có biết cậu làm cái đéo gì lúc trước đâu. Cậu chỉ làm những gì cậu nghĩ là cậu muốn làm chứ không phải nên làm và giờ thì xem nó dẫn tới việc gì. Uraraka giống như một cái nhọt khó chịu nào đấy mà cậu không thể gạt đi được và khiến cậu mất tập trung khỏi mục tiêu của cậu. Yêu đương thật là ngu ngốc và cậu còn những ba tháng phải chịu đựng nữa!

Cái vẻ mặt khó chịu của cậu chắc hiện ra hết nên Uraraka đảo mắt xuống đất. "Thôi quên đi." Cô nắm lấy tay cậu bằng cái tay ngốc nghếch và bé tí, và phiền phức, và ấm áp của cô, và giờ thì cậu thấy có cái cục gì đè lên họng cậu và chìm xuống bụng cậu. Cậu đéo có thấy tội lỗi gì hết đâu đấy!

Con đường tới cái quán cà phê kia dài như vô tận. Mãi tới khi hai đứa ngồi xuống và mọi người trong lớp bắt đầu không ngừng liếc sang chỗ hai đứa.

"Cãi nhau với người yêu à?" Aoyama hỏi, miệng mỉm cười nhìn cả hai.

"Im mồm đi, thằng đụt kia!" Bakugo chĩa cái dĩa về phía Aoyama.

"Các cậu biết không." Mina chớp mắt nhìn hai đứa. Và Bakugo, và chắc cả Uraraka nữa, đều biết là khi Mina đang cười 'nham hiểm' thế là chẳng có gì tốt lành sẽ xảy ra cả. "Họ nói là tỏ ra thân mất với nhau sẽ dễ giảng hòa hơn đấy."

Bakugo giơ tay cậu đang nắm tay Uraraka lên và nói. "Bọn tao đang nắm tay đây còn gì!" Cùng lúc Uraraka nói. "Bọn tớ không cãi nhau." Hai đứa trừng mắt nhìn nhau trước khi bỏ tay xuống.

Mina nhăn mặt. "Ờ, ờ....nhưng mà....hai cậu không ngồi sát cạnh nhau được hả? Gì mà mỗi người một nẻo thế?"

Bakugo có thể thấy Uraraka hơi nhăn mặt lại khi dịch người sát về phía cậu và khi hai đứa chạm vai vào rồi thì cô lại hơi rụt người lại. Tim của cậu như một kẻ phản bội ngu ngốc khi đập thình thịch như muốn đưa cậu vào bệnh viện ngay lập tức.

"Được rồi." Mina gật gù nói. "Giờ thì ngả đầu lên vai cậu ấy và nói 'em yêu a..."

"Mina!" Uraraka nói to, giật lùi cách ra khỏi Bakugo và cậu ngay lập tức thấy chỗ đó trở nên trống hoác.

Mina chề môi ra. "Tớ chỉ thử nghiệm tí thôi mà!"

"Tớ đi xem Tsuyu đang làm gì đây." Uraraka nói, vỗ lên tay Mina.

Lúc cô đứng dậy thì Bakugo tự dưng muốn giữ tay cô lại nhưng cậu không động đậy mà dán mắt xuống miếng bánh trước mặt.

Phần còn lại của buổi chiều chả khác nào một mớ hỗn độn với Bakugo. Cậu ăn hết miếng bánh, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên cửa kính. Cậu có thể thấy Uraraka đang ngồi cười nói với đám bạn của cô. Cười cái gì đó với Todoroki, Iida và Asui. Cười về một điều gì đó mà thằng Deku nói. Bakugo co tay thành nắm đấm và đứng phắt dậy.

"Xem ra Bakugo xong rồi." Kirishima trêu và hua tay về phía cậu.

"Đi mà không có Uraraka á?" Kaminari nhướn mày hỏi.

"Hai người đó đâu cần lúc nào cũng dính vào nhau đâu." Mina nói và véo tai Kaminari. "Cả hai có cuộc sống riêng của mình mà!"

Cho dù có là thế thì Bakugo vẫn nghe thấy có tiếng chân chạy về phía mình lúc cậu bước ra phía cửa. "Bakugo!" Uraraka gọi với theo.

Cậu đéo thở nổi một lúc được hả?

"Tớ chỉ muốn nói xin lỗi thôi." Cô nói nhỏ lúc ngượng nghịu nắm lấy tay cậu và nghiêng người về phía cậu. "Tớ đã giận dữ không đâu và làm thế là không đúng. Cậu không nên bị bắt làm điều gì cậu không thoải mái."

"Tch." Bakugo gạt tay cô ra. Chả có gì thoải mái về toàn bộ chuyện này và cậu sẽ là một thằng ngu nếu nghĩ rằng giữa hai đứa sẽ trở nên thoải mái với nhau.

.........................................................................

Vị trí của hai đứa bây giờ trông còn xa vời hơn cả trước kia. Cả hai cố tỏ ra hòa nhã nhưng không khí vẫn căng thẳng tới mức chắc chẳng lừa nổi ai.

Có khi thế này cũng không sao. Uraraka tự lý luận như vậy. Lúc Mina hỏi khi cả bọn vẫn còn ở trong quán cà phê thì cô có liếc sang chỗ Deku, mong chờ nhìn thấy một phản ứng nào đó nhưng cô chỉ nhận được chẳng có gì. Mọi chuyện xảy ra giữa cô và Bakugo đang khiến cô rối bời và còn cách nào tốt hơn ngoài bắt đầu lại mọi thứ. Cô khá chắc là bất cứ cảm xúc nào mà cô có về Bakugo thì nó cũng đã biến mất rồi. Chắc chỉ là một sự hứng khởi nhất thời. Hoặc là do quá nhập vai. Không có gì quá nghiêm trọng. Thế nên khi cô nói xin lỗi với Bakugo cũng đồng nghĩa với việc cô đang nói xin lỗi về việc cả hai đứa đều bị mất tập trung.

Cả hai sẽ không sao cả. Và cô cũng thấy thế. Cô chỉ cần đừng nghĩ quá mọi chuyện lúc này lên và cứ là chính mình, và rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Hơn bất cứ điều gì, cô chỉ muốn mọi chuyện trở về như cũ. Cô gật đầu một cách cương quyết, đập tay xuống bàn khi cô đứng dậy. Cô biết mình làm được. Cả hai đứa đều sẽ thắng.

Uraraka ném cái khay ăn trưa của mình vào băng truyền và đi về phía phòng thay đồ nữ, nhanh chóng thay sang bộ quần áo anh hùng, vội vàng đi ra ngoài, trong đầu vẫn còn đang nghĩ về những việc xảy ra. Việc này thật tốt! Có vẻ rất hứa hẹn và....

"Có tin đồn là cậu và kỳ nhông lửa kia sẽ tham gia vào cuộc thi cặp đôi năm nay."

Việc này không ổn chút nào.

Uraraka khựng bước lại, quay ngoắt đầu ra sau, tay cử động cứng nhắc. Cô giờ đã học được rằng cách để thắng bất cứ cuộc cãi vã nào với Monoma chính là không tham gia vào.

Cậu ta đang đứng ngay sau cô nhưng đã di chuyển lên trước. "Khá là ngạc nhiên đấy. Tôi cứ nghĩ người như cậu thì sẽ muốn ai đó cụ thể mà dễ tính hơn chứ."

Cậu ấy đang cố tình. Uraraka thầm nghĩ. Cậu ấy đang cố ý chọc giận mình. Hãy lờ cậu ấy đi và...

"Tôi không nghĩ là cậu lại thích kiểu bạo lực thế. Cậu thích con trai hổ báo hả? Thậm chí còn không phải là một đồng đội tốt nữa. Đúng ra là rất ngạc nhiên khi...."

"Cậu biết đó không phải sự thật!" Uraraka nói lớn, chỉ tay về phía cậu. "Bakugo là người tử tế và cậu ấy không bạo lực. Cậu ấy chỉ quyết tâm thôi! Và cậu ấy là một đồng đội tuyệt vời và tớ cảm thấy xấu hổ cho cậu vì cậu chưa bao giờ đánh nhau với cậu ấy. Cậu nên thấy Bakugo khi chiến đấu..." Từ ngữ trong miệng cô ngớt dần khi cô thấy Monoma càng lúc càng nhướn mày cao lên. ".....Và cậu ấy cũng đôi lúc dễ tính đấy chứ, tớ biết là cậu chỉ thấy..." Cô chưa kịp nói hết thì đã giật mình khi có người túm lấy gáy cô lại và kéo ra sau.

"Mày muốn gây sự với tao thì nói thẳng vào mặt tao đây, thằng cờ hó kia!" Bakugo gầm lên. Uraraka đỏ bừng mặt. Cậu ấy đã nghe được bao nhiêu rồi?

"Tao thích đối tượng của mình ưa nhìn hơn." Monoma khích đểu nói, miệng cười đầy nguy hiểm. "Và cô ấy rõ là ưa nhìn hơn rồi. Mày trèo cao quá đấy nhỉ, Bakugo?" Cậu ta quay sang cười với Uraraka khiến cô ngửa hẳn cả cổ ra sau. Bakugo trông cũng ngạc nhiên vì có vẻ cậu không nghĩ một câu đáp trả như thế. Dựa vào vẻ mặt cậu thì cứ như thể Monoma vừa ủi cậu bằng một cái xe tải.

Uraraka há hốc mặt ra. Cô biết Monoma trước giờ luôn rất hay cà khịa này nọ một cách thái quá nhưng hành động của cậu ta lúc này......Cậu ta nháy mắt với cô.

Ôi mẹ ơi. Cậu ấy đang cố tình! Cậu ấy đang cố chọc Bakugo....

"Thằng kia! Mặt tao chỗ này!" Bakugo túm lấy cổ áo Monoma và lắc mạnh. "Mày dám tán tỉnh bạn gái tao hả?! Không phải mày đang hẹn hò với một đứa dư thừa nào sao?!"

Bạn gái?!!! Uraraka chớp mắt trước khi kịp thấy một đám đông đang bao quanh họ. Thì đúng là cậu nói không sai cho lắm. Cô biết là hai đứa phải giả vờ như thật nhưng cách cậu nói từ đó dường như rất tự nhiên. Một cảm giác kỳ lạ như chọc vào sườn cô.

"Thôi được rồi, kết thúc đi thôi." Kendo nói to và đi vào giữa cuộc ẩu đả. "Xin lỗi về chuyện vừa rồi." Cô cúi đầu nói và cho Monoma một cú vào gáy. "Cậu ấy bảo tớ là cậu ấy đang thử nghiệm chiêu mới. Tớ không biết là cậu ấy đang nói gì nhưng lẽ ra ngay từ đầu tớ không nên thả rông cậu ấy ra thế."

"Không sao đâu." Uraraka cười nói và gãi gáy. "Bọn tớ cũng....quen rồi." Bakugo lại túm vào gáy cô kéo ra sau. Cậu ấy mà còn làm thế nữa là giãn hết cổ áo của cô.

Và giờ thì cậu đang kéo cô ra chỗ cái nhà kho. Mọi người sẽ nghĩ gì chứ? Cô hơi kháng cự lại nhưng cậu đã lôi cô vào trong và đóng cửa lại.

"Tao đéo cần mày phải đi gây sự cho tao!" Cậu hét lên và Uraraka dán mặt xuống sàn nhà. "Này! Mày có nghe tao nói không thế?!"

"Tớ không hề làm thế. Tớ có làm vậy đâu!"

"Mày vừa làm còn g..."

"Cậu ấy bắt đầu trước!" Cô hét tướng lên trước khi phá ra cười.

"Sao hả?!"

"Tớ nghe y chang cậu." Cô khúc khích nói.

"Tốt cho mày!" Bakugo gào lại và cô biết là cậu thực sự có ý đó. Bakugo muốn mọi người đều y như cậu. Điều này chỉ càng khiến cô cười to hơn.

Khi cô bình tĩnh lại được thì cô nhận ra sự căng thẳng giữa hai đứa đã bay hơi. Thậm chí cả cái vẻ nhăn nhó của Bakugo cũng không hiện lên trên mặt cậu. Thay vào đó cậu đang nheo mắt nhìn cô. "Mày lúc đó có ý vậy thật à?"

Uraraka mỉm cười với cậu và vỗ xuống cái chỗ trống bên cạnh cô khi cô ngồi xuống. Bakugo thực sự đi ra đó, khoanh chân lại và cúi xuống bên cạnh cô.

"Vì sao tớ phải nói dối chứ?" Cô hỏi lại khi cậu nhích gần về chỗ cô, vai hai đứa chạm vào nhau. Cô huých nhẹ vai cậu và cậu trề môi ra. Cô cắn môi, kềm lại sự thích thú của mình. "Này, Bakugo?"

"Gì?"

"Bọn mình vẫn ổn chứ?"

"Ờ, có làm sao đâu."

"Này, Bakugo?"

"Gì?"

"Tới lượt cậu chọn đi hẹn hò đấy."

Một giây im ắng. "Gặp tao ở sân chạy tuần sau."

Uraraka mím môi nhưng miệng mỉm cười. Cô thở hắt ra một tiếng. "Này, Bakugo?"

"Gì?"

"Monoma chỉ cố ý chọc cậu tức thôi."

"Tao biết."

"Cậu không xấu trai đâu."

"Tao đéo phải thằng ng..." Mặc dù đang ngồi trong bóng tối nhưng Uraraka có thể thấy Bakugo đang luống cuống. "T....tao biết rồi."

Tiếng chuông reo vang lên và Uraraka đứng dậy, phủi bụi trên tay và thò tay ra mở cửa. Đằng sau cô, Bakugo cũng đứng dậy theo và lẩm bẩm cái gì đó như kiểu 'đồ kỳ quặc'.

Mọi chuyện nên là thế này. Cô mỉm cười khi bước tới phòng gym, lờ đi cảm giác trong người cô khi cô nắm lấy tay cậu, lờ đi việc trái tim cô đang đập thổn thức khi cậu nắm lại tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com