10: Dỗi là vô cùng luôn
8:30, chiếc báo thức reo lên từng hồi, Taehyung dụi mắt rồi lững thững đi vào phòng vệ sinh cá nhân, thay quần áo, xuống dưới nhà thì chẳng thấy một ai cả, chắc là ai cũng đi làm rồi, anh ra bàn ở phòng khách từ từ uống ngụm nước thì thấy có mẩu giấy nhỏ đặt dưới chiếc cốc:"ô, con trai yêu quý của mẹ dậy rồi sao ? Vẫn còn bình thản uống nước hả ? Nhìn lên đồng hồ rồi hẵng đọc tiếp nhé"
Taehyung nhíu mày khó hiểu, ngước mắt lên chiếc đồng hồ thì đã là 9 giờ kém rồi, anh hớt ha hớt hải chạy lại tủ giày, lựa một đôi nào đó rồi vừa xỏ vừa đọc nốt mẩu giấy của mẹ Kim:"hahaha, mẹ cũng định gọi con dậy rồi nhưng luật hoa quả không chừa một ai đâu. Chúc con may mắn lần sau, gửi ngàn nụ hôn đến Taehyungie hơi nhọ"
"Trời ơi, sao mình lại có thể sống trong cái gia đình mưu mô y chang Jungkook vậy ? Tan học phải đi làm xét nghiệm ADN mới được"
Xỏ giày xong, anh chạy ra gara xe, leo đại lên một chiếc moto rồi phóng nhanh đến trường thì thấy mọi người đang ra chơi, định lái vào thì bị bác bảo vệ chặn lại.
"Sao giờ này mới đến trường hả ?"
"Huhu, chuyện xui rủi chắc cháu muốn bác ơi, sinh nhầm dòng máu nó khổ lắm, bác cho cháu qua đi mà ~"
"Không được, muộn mười lăm phút thì không nói, đây người ta sắp vào tiết thứ hai rồi mà mới vác mặt tới ?"
"Phận con ghẻ bác không hiểu được đâu, tan học cháu khao bác một chầu nha ?"
"Hahaha, mày cứ đánh đúng tâm lý bác"
Taehyung cúi đầu cảm ơn lia lịa rồi dắt xe vào trong, chạy nhanh đến lớp thì vừa hay hết giờ ra chơi, anh ngồi xuống bàn, thở như chưa bao giờ được thở vì mệt, vậy mà con thỏ múp đang ngủ ngon lành cành đào được ? Hảo anh em, tình nghĩa 8 năm trời coi như đưa vào dĩ vãng.
"Ôi bạn ơi, dậy coi ~" - Taehyung lay người Jungkook.
"Ủa, đến khi nào vậy ?"
"Mày...sao hứa gọi dậy đi học ?"
"Hơ hơ, mày ngủ như mặc sự đời ấy, quăng cả người vào tường mà chẳng thấy nhúc nhích miếng nào, chỉnh sương sương cái đồng hồ Kitty cho mày tận hưởng nốt giấc ngủ còn gì ? Không cảm ơn thì thôi"
"ANH EM THẾ HẢ ?!!" - Taehyung quát.
"Do anh bạn cả thôi, mà nói bình thường thôi mắc gì quát vào mặt tao ? Có điếc đâu"
"Mày phải khao tao ăn trưa đó"
"Nhớ dai thế ? Tưởng ngủ quên rồi ?"
"Hơ hơ, đâu có dễ như vậy trời ~"
"Nhà giàu nứt vách mà chẳng thấy bao tao hôm nào đâu đó"
"Hì hì, dồn vào mua phai phai hết rồi"
"Á à, tao mách mẹ mày ~"
"Mày chắc không á thỏ múp ?"
"Thì...cũng có, nãy tao vừa bật mic chửi nhau với lũ trẻ trâu đấy"
"Mày cũng như chúng nó còn bày đặt chửi ai ?"
"Ừ bạn Hello Kitty chấm bi xinh xinh"
"Ơ kìa, nói nhỏ thôi, không cả lớp biết giờ ?"
"Yên tâm đi anh bạn, lớp mình biết hết rồi chỉ còn cả trường với các thầy cô khác thôi, giờ về tao đi kể hết là được ấy mà"
"Ủa alo mắc gì trời ? Không chơi với mày nữa"
Taehyung quay mặt sang chỗ khác, Jungkook thở dài, kéo áo anh xin lỗi nhưng Taehyung đâu có nghe, nhất quyết không thèm nhìn mặt cậu, bĩu môi, mặt sưng mày xỉa, coi Jungkook như người vô hình.
"Lát nữa ăn trưa xong chơi cá sấu lên bờ nhá ?"
"Mày là người bắt cơ ?"
"Rồi sao cũng được, khổ ghê ~"
"Hì hì, thôi học đi, mai thi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com