19: Thay đổi
Taehyung và Jungkook 27 tuổi.
----------------------------------------
Tại một tiệm bánh nhỏ ở phía sau Seoul lộng lẫy và xa hoa, có một chàng trai thân hình nhỏ nhắn, đang đứng ngáp ngắn ngáp dài vì mãi chẳng có khách mà ba mẹ cứ bắt trông tiệm, chiếc chuông gió cứ đung đưa nhẹ nhàng, nắng nhẹ và ấm áp, quả là mùa thu mà.
Nói là trông tiệm nhưng thật ra chỉ toàn nghe thấy tiếng bùm chíu trong điện thoại của cậu thôi, suốt bao năm mà vẫn chung thủy với tựa game làm mưa làm gió là free fire, phiên âm theo tiếng việt thì gọi là phai phai đó.
"Con mẹ nó, tụt xuống bạc mất rồi!"
Jeon Jungkook bực bội, vứt cái máy sang một bên, đứng trước cửa tiệm bánh nhà mình mà vươn vai, hít lấy khí trời êm dịu ngày hôm nay thì từ đằng sau có một cánh tay giơ lên mà BỐP vào đầu cậu.
"Ui yahh, đau con đó ba à! - Jungkook ôm đầu, mặt nhăn nhó.
"Đau thì mới đánh chứ không đau đánh làm gì?"
"Aisss, ba cứ như vậy bảo sao con ngu đi đó!"
"Trời ơi, mày có bao giờ khôn đâu mà đòi ngu?"
"Nói làm tổn thương sâu sắc tinh thần con luôn đó!"
"Thôi không phải vớ vẩn, bảo trông tiệm mà đi ra đây vươn vai cho ai coi hả? Khách sợ lại chẳng muốn tới đây nữa thì mày xác định tới công chuyện với tao nha con trai!"
"Sợ gì chứ? Chẳng qua giờ nhìn con trai ba đô hơn một chút thôi, với cả nhà mình xa Seoul quá nên có mấy khách đâu ạ?"
"Mày cũng biết nghĩ cho cái gia đình này cơ à?"
"Ủa chứ sao? Con là con của ba mẹ mà không nghĩ cho nhà mình thì nghĩ cho ạ?"
"Thôi tha, gớm nữa, hai mươi bảy tuổi rồi mà vẫn chưa có việc làm, ngày qua ngày chỉ biết kêu mẹ để xin tiền nạp game, mày định mới bao giờ lớn vậy hả Jeon Jungkook?"
"Ai biết" - cậu hồn nhiên trả lời.
"Tao bạn mày à mà trả lời trống không?" - ba Jeon định giơ tay đánh.
"Con giỡn xíu mà ba cứ đánh hoài à~"
"Không phải đánh trống lảng, nếu như mà lo cho cái gia đình này đến thế á thì mau chóng kiếm lấy một cái việc gì đó mà làm đi rồi chuyển hai cái thân già này lên Seoul"
"Con cũng muốn lắm chứ nhưng mà sợ phỏng vấn lắm, lỡ trượt thì sao ạ?"
"Không phải lo, mày mà trượt thì tự giác xách balo và ra khỏi nhà thôi"
"Ủa nghe nói mà hờn ba ghê á"
"Thôi nghiêm túc, cố mà kiếm cái việc gì đó mà làm đi chứ ba thấy mày là đàn ông con trai cứ ở nhà hoài vậy người oánh giá cho đó"
"Để tối nay con tìm xem sao, dù gì có cái bằng cấp ba để không ở đó cũng uổng"
"Được rồi, giờ đạp xe lên Seoul vào siêu thị mua ít đồ cho ba đi"
"Ơ sao nãy con thấy mẹ kêu ba mà?"
"Mua đi rồi cho tiền nạp phai phai"
"Hehehe, thế còn được"
Jungkook hớn hở nhận vài đồng tiền trên tay ba mình, đi ra đằng sau nhà lấy chiếc xe đạp cũ kĩ bám bụi ở trong kho, nhìn vậy thôi chứ vẫn chạy tốt lắm vì ba Jeon mới mua được có hơn 1 năm à, mà cũng chẳng ai đi nên còn mới nguyên, Jungkook lấy cái khăn bên cạnh và cho ít nước vào đấy rồi bắt đầu lau yên xe và tay lái.
Xong xuôi thì cậu dắt xe đi ra, đặt chiếc mông xinh của mình lên yên rồi bắt đầu đạp đi vừa huýt sáo vừa nhìn xung quanh, nhà cậu và Seoul cũng không cách xa là bao nên đi một tí là đã đến nơi rồi.
Nhìn dòng người vội vàng lướt qua nhau kìa, ai cũng trông thật đẹp và lịch sự trên các bộ vest, đầm thật sang trọng, chỉ có Jungkook là mang một cái vẻ bụi bặm, mặt mũi lấm lem hết thôi.
Vào trong siêu thị, Jungkook để xe gọn gàng sang một bên rồi đi vào, cầm trên tay tờ giấy liệt kê những thứ cần mua, ngơ ngác đống đồ trong siêu thị, điều đầu tiên cậu nhận thấy là ở đây không phải chợ mà có các bác gái ngồi bán cá, bán rau, thay vào đó là các chị thu ngân và nhân viên đi qua lại, giá tiền cũng đắt hơn nữa. Jungkook chỉ cầm vỏn vẹn có vài đồng tiền mà ba đưa cho thôi nên chẳng biết đủ hay không nữa?
"Thôi kệ đi, giấy ghi sao thì mua vậy, hy vọng các chị xinh đẹp ở đây có thể cho mình về lấy thêm tiền như mấy bác bán hàng ở chợ" - Jungkook nghĩ thầm.
Vì là lần đầu đi siêu thị nên cậu cũng chẳng biết lấy xe đẩy hay giỏ để đựng đồ, cầm một đống trên tay khó khăn đi ra bàn thu ngân, để hết trên bàn.
"Của anh hết một trăm nghìn nha"
"Một trăm nghìn lận? Sao đắt vậy ạ? Hay chị có tính nhầm không đó?"
"Đây là siêu thị chứ không phải là chợ" - chị thu ngân khinh ra mặt.
"Vậy...có thể cho em về nhà lấy thêm tiền được không ạ?"
"Anh đây trông như có một vợ và hai con rồi mà sao suy nghĩ trẻ con vậy ạ? Tôi xin nhắc lại, đây là siêu thị chứ không phải chợ"
"Tôi biết nhưng mà..."
Chị thu ngân kia rõ ràng là muốn nói to và làm lớn chuyện lên để thu hút mọi người xung quanh đây mà, Jungkook giờ đang rất sợ hãi vì ai ai cũng đổ dồn vào chỗ cậu để hóng hớt còn chị thu ngân kia thì liên tục làm khó dễ cho cậu, Jungkook giờ chẳng biết phải nói sao nữa, không đủ tiền thì xong đời luôn đó, cậu sợ quá nên giờ chỉ biết ôm mặt khóc chứ chẳng thể làm được gì.
Tự nhiên, một dáng vẻ thanh cao đầy uy nghiêm và lịch sự bước tới và cùng với đó là giọng nói trầm ấm rút ra chiếc thẻ màu đen đưa trước mặt chị thu ngân khiến ai nấy xung quanh đều bất ngờ nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com