Chap 10
Nửa đêm, tiếng nói chuyện ở ngoài làm cô thức giấc. Vén chiếc rèm cửa sổ trắng tinh, cô thấy Cát Linh đang ôm hôn một người đàn ông lạ. Xong, Cát Linh xoè tay về phía người đàn ông ấy. Người đó đưa cho Cát Linh một phong bì trắng dày cộp rồi lên xe phóng đi mất hút. Cát Linh cầm phong bì, cười lớn rồi bước vào nhà.
Cô bắt đầu cảm thấy bất an vô cùng. Liệu em ấy có làm việc gì sai trái không? Liệu em ấy có lừa dối mình hay không? Em ấy đã làm gì tối nay? Người đàn ông đó là ai? Cát Linh và người đó có quan hệ gì?... . Hàng vạn câu hỏi xoay quanh cô. Chúng bám lấy cô cả đêm khiến đôi mắt ấm áp kia trở nên thâm quầng.
Sáng hôm sau, cô dậy với một cơ thể mệt mỏi, Cát Linh đi diễn rồi, anh đi làm rồi, còn CH thì đi thăm người thân rồi, giờ chỉ có mình cô ở nhà.
Vào bếp, cô tự pha cho mình một tách cà phê nóng hổi, mang ra góc ban công vừa uống, vừa đọc cuốn tiểu thuyết dày cộp.
Ngồi một mình bên góc ban công, nhấm nháp tách cà phê đăng đắng, lòng cô chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Một giọt mưa nhẹ rơi trên đôi bàn tay mịm màng ấy, rồi khẽ lăn xuống. Hai giọt, ba giọt, bốn giọt,...rồi một trận mưa lớn bắt đầu đổ xuống. Cô cầm đồ xuống nhà. Đang định lên phòng thì tiếng chuông cửa đã níu cô lại. Cánh cửa vừa mở hết thì một thân hình nặng trịch, ướt nhẹp đổ vào người cô khiến cô ngã xuống, đầu đập vào sàn nhà, đau điếng.
Anh đã bị làm sao vậy? Khuôn mặt xanh xao, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn cô. Nước từ người anh ngấm hết vào quần áo của cô. Cô nâng người anh lên, đưa về phòng.
Đặt anh trên chiếc giường lớn, cô đi lấy cho anh bộ quần áo rồi tự tay thay quần áo cho anh. Ai mà biết được lúc đó má cô đỏ như thế nào và tim đập mạnh ra sao.
Cô sờ tay lên trán anh, nóng quá, phản xạ rụt tay lại. Cô đứng dậy, lấy khăn ướt cho anh thì một bàn tay lạnh giữ lấy tay cô, giọng nói mệt mỏi phát ra:
- Đừng đi...
- Đợi tôi chút, tôi sẽ quay lại ngay mà!
Cô vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn rồi đắp lên trán cho anh. 30' sau, thấy cả người anh nóng ran, tình trạng càng nặng hơn.
Cô cầm ô, chạy trong cơn mưa lớn đổ ào như thác mua thuốc cho anh. Nhưng quanh đây không có tiệm thuốc nào cả, cô đành phải đi xa hơn, rồi lại đi xa hơn chút. Cuối cùng cũng thấy một quầy thuốc nhỏ ven đường, cô nhanh chóng mua rồi chạy về.
Trong lúc cô đi mua thuốc cho anh, Cát Linh về. Khi đi qua phòng anh, thấy anh nằm một mình thở gấp gáp mệt mỏi, Cát Linh lại gần rồi hỏi:
- Anh có sao không?
- Tường...
Anh kéo cô nàng vào lòng, nói nhỏ
- Đừng...đi...
- Không, em sẽ luôn ở bên anh mà. - Đôi môi đỏ mọng của Cát Linh cong lên thâm hiểm
"Cạch"
- Này Thịnh, tôi...
Cô có đang nhìn nhầm không?? Anh...anh đang ôm em gái của cô sao??
- Chị, không phải như chị nghĩ đâu ạ... - Cát Linh giải thích
- Thôi được rồi, em ra ngoài đi... - Giọng cô chợt nghẹn lại.
- Chị...
- Em ra ngoài đi.
Cát Linh cúi đầu bước đi. Đôi chân run run tiến đến bên giường, đỡ anh dậy, nước mắt rơi từng giọt nặng trĩu.
Dù sao anh cũng chồng cô, là một người vợ sao chịu được khi thấy chồng mình ôm người phụ nữa khác. Huống chi bây giờ, cô lỡ...
Lau đi nước mắt, cô gọi anh dậy uống thuốc, anh mắt nhắm mắt mở dậy cho từng viên thuốc vào miệng, nuốt chửng rồi nằm xuống ngủ tiếp, tay nắm chặt tay cô. Cô nằm gục xuống rồi ngủ đi lúc nào không biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com