Chap 2
Cô chuẩn bị quần áo 1 cách hết sức mệt mỏi. Xong, cô cùng mẹ đến nhà anh. Anh đứng đợi ngoài cổng chờ cô với chiếc xe Audi sang trọng. Anh kéo tay lôi cô vào xe, lễ phép mời mẹ cô vào trong nhà rồi phóng xe đi luôn.
- Này, anh đưa tôi đi đâu đấy!?
- Cứ đi đi.
Anh đưa cô đến shop thời trang rất đẹp. Không biết anh tìm hiểu cô kĩ ntn nên anh mua quần áo rất hợp ý cô và phần lớn không có váy, chỉ có vài bộ quần trong váy ngoài thôi.
- Mẹ tôi bắt tôi làm việc này nên cô đừng có hiểu lầm.
- Ờ...
Anh và cô ngồi lên xe phi thẳng đến căn hộ. Vừa đến, anh đã nói hơi to tiếng với cô:
- Tôi đã bảo cô phải thuyết phục mẹ cô cơ mà!!!
- Tôi đã cố gắng rồi nhưng không thể. Mẹ tôi cứng lắm. Còn anh, anh nhìn lại anh xem, anh thuyết phục được mẹ anh chưa?
- Tôi... . Nhưng cũng vì hoàn cảnh thôi.
Cô nhìn anh nghi ngờ rồi bước vào căn hộ. Sau khi thu xếp đồ đạc xong cô đi lên sân thượng chơi, tai đeo headphone. Chà chà, hôm nay không khí trong lành, không nắng cũng chẳng mưa. Nhưng tim cô cảm thấy khó chịu quá! Tự nhiên, cô cất tiếng hát...
Anh ngồi trong phòng chơi chán rồi cũng lóc cóc chạy lên sân thượng. Thấy cô, anh định đi xuống...
" Mình anh bên những tháng năm
Âm thầm đổi thay
Mình anh bên những chất chứa chưa một lần nói...."
Tiếng hát nhẹ nhàng, truyền cảm, len lỏi vào con tim anh
Thịch...
Anh quay người lại, ngẩn người ra. Cô nhắm mắt hát từng câu hát làm ai kia đứng đơ ra.
- Này, anh bị làm sao đấy!?
Anh giật mình.
- Không có gì.
- Anh lên đây làm gì?
- À...tôi.... mẹ tôi gọi lát nữa về nhà đấy. Chuẩn bị đi.
Cô im lặng vào phòng. Thay đồ xong cô đợi anh ở ngoài. Anh vừa đi ra, bao nhiêu là hot girl xúm lại, xin sđt. Trông anh kìa, với cô, chả có gì đặc biệt. Chỉ chiếc áo sơ mi trắn sơ vin, mái tóc được keo vuốt menly thôi mà.
- Xin lỗi, tôi phải đi rồi.
Anh kéo tay cô lên xe, mặc đi sự tiếc nuối đằng sau.
- Sao anh không ở lại thêm? Tôi đợi được mà.
- Không thích.
Anh đưa cô vào trong nhà, thấy luật sự đang ngồi nói chuyện với mẹ.
- Thịnh, Tường ngồi xuống đây con.
Anh ngồi xuống nhìn mẹ thắc mắc và cô cũng vậy.
- Đây là hai con của chúng tôi.
- Xin chào. - Luật sư bắt tay anh và cô.
- 2 đứa này, chúng ta đã chọn được ngày đẹp. Đây giấy đăng kí kết hôn của các con. Các con kí đi.
' Đăng kí kết hôn!?. Nhanh vậy sao'
Cô run run cầm chiếc bút trên tay. Cô không thể, không thể. Cô làm vậy là huỷ hại đời con gái sao? Sống một cuộc sống hôn nhân với 1 người mà không mình hề yêu. Hỏi sao cô có thể!?
Anh cũng đâu khá lên được tí nào. Tay cầm bút mà muốn đập tan nó ra. Cô và anh chỉ gặp nhau được mấy ngày mà đã phải...
Nhưng có điều, 2 người đều rất thương mẹ của mình, không ai muốn làm tổn thương họ. 2 người miễn cưỡng kí tên vào trước sự vui mừng của những người xung quanh. Kí xong, cô xin phép rồi chạy vụt đi. Cô chạy, nước mắt rơi. Cô sẽ sống ntn đây?
-----------------------------------
Đám cưới của 2 người diễn ra trong những vui vẻ của bạn bè, người thân. Riêng cô và anh thì không. Mặt lúc nào cũng xị ra, thỉnh thoảng bất tắc dĩ mới nhìn nhau cười ngượng.
Nhưng, phần quan trọng nhất: động phòng.
Cô mệt mỏi, nằm bụp xuống giường. Anh chạy thẳng vào vòng tắm. Anh đi ra với chiếc khăn trắng quấn thân dưới. Cô bật dậy, đỏ mặt.
- À..à hôm nay tôi ra ngủ phòng khách đây.
- Tuỳ cô thôi.
Tên này đúng là máu lạnh. Đàn ông trai tráng ai lại để phụ nữ nằm phòng khách bao giờ. Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình thật không X-men, anh gọi cô lại:
- Này, cô ngủ trong phòng đi, tôi ra ngoài ngủ.
- Ủa, sao vậy?
- Um, dù gì cũng là đàn ông. Ai lại hèn thế bao giờ.
- Ờ cũng được.
Anh mang chăn mang gối ra ghế sofa ngủ. Khuya, lạnh quá, cứ hơi tí là anh lại bị lăn xuống đất. Theo thói cũ, anh bò vào giường. Chà, ấm quá đi à ~~ Tối nay anh sẽ ngủ rất ngon đây!!
Nhưng tiếc ghê ;( . Đang ngủ, anh cảm thấy có gì đó ươn ướt. Tỉnh dậy, bất ngờ thấy người con gái bên cạnh mình đang khóc. Anh giật mình. Ừ nhỉ, cô ngủ trong phòng, còn anh ngủ ngoài mà. Anh định đi ra nhưng bị cô kéo áo lại, khóc tu tu. Cô bị mơ ngủ. Anh vỗ mạnh cái đầu đang bị đau rồi vô tâm đi ra ngoài, mặc cô đang khóc trong phòng ( đến tác giả cũng không biết sao anh lại vô tâm thế :(( )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com