Chap 24
Cảnh báo, chap này và vài chap sau sẽ có văng tục, bạn nào nghiêm túc thì không nên đọc đâu nhé =))
****
-"Thằng cha nào dám làm thế? Bố mày mà bắt được bố giết chết!!"
Thiên Anh kích động, đập mạnh xuống bàn khiến cốc nước bị rung chuyển mạnh
-"Mày định để yên à? Làm gì đi chứ! Cứ để lão ấy nghi ngờ mãi à?"
-"Biết làm sao bây giờ. Bằng chứng thì không có, cái người ấy còn nghĩ tao như vậy thì còn ai nữa?"
Cô nhẹ nhàng khuấy ly cà phê trong mệt mỏi và tuyệt vọng. Ai tin cô? Còn ai tin tưởng người con gái này? Cái người trong video đó, có hình dáng, khuôn mặt, ngoài hình,... đều giống cô, còn mặc đồ của cô. Thử hỏi xem khi cả nhà mà xem được đoạn băng ấy, còn ai tin vào con người cô?
-"Bà nhà mày nữa, nhịn mãi thế hả? Ngày xưa mày cũng nhẫn nhịn đấy, được cái gì?"
Tự dưng lại nhớ đến một thờ xa xưa nào đó, có người nhẫn nhịn với bạn cùng tiến, hắn xúc phạm, hắn trêu nghẹo, vậy mà cô vẫn không có phản ứng, chỉ đơn thuần là giảng và giúp đỡ bạn học tập. Ai ngờ, càng nhịn, thì tên kia càng được đà tiến tới, suýt nữa thì cô mất toi đời con gái. Nếu hôm đó mà không có Thiên Anh, chắc bây giờ cô đã không dám vác mặt ra ngoài.
Thiên Anh từ trước tới giờ nổi tiếng trong giới giang hồ, đánh nhau, chửi thề, ăn cướp, ăn cắm cô đều giỏi, chỉ mỗi tội học thì chẳng ra đâu vào đâu. Ấy vậy mà tốt tính lắm, Tường và cô chơi chung từ hồi cấp III, 2 người ít gặp nhau nhưng chỉ cần alo một cái là người kia bất cứ ở phương trời nào cũng đến. Bây giờ có hai đứa bạn đang nhìn nhau thở dài
-"Thế giờ mày định làm gì?"
-"Tao cũng không biết."
-"V~l~, không biết con đ... làm thế không biết. Tao thề, nếu tìm được con nhỏ ấy, tao sẽ băm nó ra thành từng mảnh."
-"Thôi thôi hạ hỏa hạ hỏa, tối nay cho tao ngủ đây nhé."
-"Khiếp, trước kia tối nào chả vác mặt sang ăn bám cả ngày, hôm nay còn bày đặt xin phép."
Tường cười trừ. Thiên Anh nhìn bạn cũng thấy tội nghiệp. Khổ, con này số nó từ bé đã không sung sướng gì, bố thì bỏ nhà đi, có hai mẹ con bươm chải. Thiên Anh cô đây giang hồ bao nhiêu năm, chạm trán với bao nhiêu thằng mất dạy, có lúc còn bị chúng nó đánh đập, vậy mà bây giờ, nhìn nhỏ đã chịu oan ức một thời gian dài, bậy giờ còn bị chính chồng xúc phạm, cô thấy nỗi khổ của cô còn nhẹ chán.
Thiên Anh trách móc con bạn vài câu rồi ra trải giường trải đệm cho hai đưa cùng nằm. Tối đó, hai cô nàng nằm tán dóc đủ mọi thứ trên đời, nhưng không một ai đề cập đến việc của Tường.
Rồi màn đêm buông xuống, có một cô bạn đã say giấc nồng, còn một cô bạn, nằm rúc trong chăn mà rơi nước mắt.
-------
Cũng trong buổi tối hôm đó, không khí trong căn nhà to lớn cực kì, cực kì căng thẳng. Hai bà mẹ từ Hawaii đã trở về và mong muốn có tin vui, nhưng họ đã rất thất vọng.
Mẹ cô gặp được con gái của mình, mừng mừng tủi tủi ôm chầm lấy con, con gái cũng nhìn mẹ mà khóc, cảm động lắm.
Mặc dù vậy, mọi người vẫn rất lo cho Tường, bây giờ cô ở đâu, làm gì, chẳng ai biết. Cả nhà đã huy động mọi người tìm kiếm nhưng kết quả vẫn bằng không.
Anh phóng xe vù vù trên những con đường vắng người trong đêm tối. Giận thì có giận đấy nhưng đâu phải không lo. Lúc đó, do quá bực tức nên anh mới lờ đi thôi, nhưng anh có để ý rằng cô nói chuyện với người nào tên Thiên gì gì đó.
Chẳng còn tâm trí để quan tâm những thứ đó rồi, việc quan trọng nhất bây giờ là, vợ anh ở đâu, an toàn hay không? Chiếc xe vẫn cứ phóng như điên trong màn mưa sấm chớp đùng đùng.
Còn đang chú tâm vào việc của mình, chợt anh thấy chiếc điện thoại lóe sáng. Trong lòng mừng không tả nổi, hy vọng đó là tin nhắn của cô, hy vọng cô nói rằng cô ở nhà đợi anh, và anh sẽ phóng xe trở về với cô.
Nhưng không
Là số lạ khi nãy.
"Cô ấy đang ở chỗ tôi, anh hông cần phải lo."
Và giờ không phải là kèm video, mà là kèm một hình ảnh hết sức sống động, trên chiếc giường trắng.
Ha, tại sao anh không nghĩ ra nhỉ, đàn ông bên cạnh cô đâu chỉ có riêng anh, còn bao nhiêu chàng trai khác luôn rộng vòng tay đón người con gái đó mà, cớ gì anh phải bận tâm?
Cay đắng. Chua chát. Căm hận
Và chiếc xe quay về trong sự đau khổ...
Sáng sớm hôm sau, Tường tỉnh dậy, thấy trong người có vẻ như thoải mái hơn, nhưng lòng cô, vẫn vậy, vẫn bị tổn thương rất. Cô suy nghĩ cả tối qua, và quyết định sẽ rời khỏi đây, rời khỏi anh, rời khỏi những nghi ngờ. Với anh bây giờ, cô bẩn thỉu đến mức nào, chắc hẳn anh cũng chẳng buồn nhìn thấy cô. Vậy thì cô còn ở lại làm gì?
Chia sẻ với Thiên Anh, cô tán thành với ý kiến của bạn mình. Cô muốn bạn mình sẽ đi một nơi khác, hạnh phúc hơn, không đau khổ. Cho dù biết Tường sẽ phản đối nhưng Thiên Anh vẫn cố chấp đòi giúp bạn mình, rốt cuộc Tường không thể chiến thắng cô bạn này của mình.
Ngồi một lúc, cô nhớ ra vẫn còn một số đồ để ở nhà. Thiên Anh nhất quyết không cho cô đi, nhưng cô nói sẽ không sao đâu, nhà cô mà, không có nguy hiểm gì đâu. Thiên Anh ngoài đồng ý nhưng trong lòng rất rất lo lắng. Tranh cãi với nhau một hồi, Thiên Anh lấy chiếc xe đạp của mình đèo bạn đi.
Hai cô bạn băng băng trên chiếc xe đạp, nhớ đến hồi xưa, cũng trên chiếc xe này, cả hai đã cùng vượt qua bao giông bão để đến trường, rồi vượt qua hàng mấy chục cây số để thách đấu, rồi lại chạy về vì thua. Nghĩ lại, thật thấy trong lòng man mát.
Chiếc xe dừng lại ở căn biệt thự to lớn. Lúc trước, mẹ chồng có mua cho vợ chồng cô một căn hộ, nhưng vì anh không thích nên để đó và trở lại ngôi nhà của mình. Là vợ, cô cũng chẳng buồn cãi lại, với cả lúc đó, hai người còn đang rất ghét nhau mà.
Bước vào trong căn nhà, biết bao cảm xúc ùa về, vui có đó, nhưng buồn nhiều hơn.
Cô đi vào trong, mẹ cô, mẹ anh từ trong bếp chạy ra đón, mừng mừng tủi tủi ôm chầm lấy cô. Còn nói hôm nay làm nhiều món ngon lắm, lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Tự nhiên cô thấy lòng mình...nhói. Rồi tấm thân cao to từ trên cầu thang đi xuống. Hình ảnh này, khiến hai mắt cô bọng nước mà vẫn phải kiềm nén.
Anh, hai con mắt thâm quầng, làm gì mà chỉ có một ngày mà sao trông tiều tụy thế kia. Cô xót, cô muốn lao tới mà hỏi han, mà chăm saocs, nhưng bước chân lại cứ khựng lại.
Thịnh nhìn thấy vợ hai con mắt đỏ lừ, mái tóc có phần rối bời thì nhếch môi khinh bỉ. Chẳng phải hôm qua hạnh phúc lắm sao, mà hôm nay trở về làm gì. Nhìn thấy cô cứ giả tạo trước mặt mẹ thế kia thì anh thấy chướng mắt vô cùng. Rốt cuộc, tức quá, anh đứng trước mặt cô nói này nói nọ.
Chẳng cần nói cũng biết, hai bà mẹ cùng với cô Huyền từ ngoài vườn vào bất ngờ như thế nào, ra sức đòi anh giải thích. Tức giận bao ngày bục phát, đoạn video đó được giơ ra cho cả nhà xem.
Và chuyện lớn, họp gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com