Chap 25
Tất cả đều có mặt.
Cát Linh, mẹ anh, mẹ cô, cô Huyền, Gia, cô, anh và có thêm cả Thiên Anh nữa.
Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, mặt người nào người ấy cũng nhăn nhó. Chỉ riêng có Cát Linh và anh Gia, hai người này không hiểu vì sao trên khuôn mặt xinh đẹp của họ lại không có nổi cái nhíu mày.
Đoạn video mà anh nhận được từ một số lạ đã được kết nối với máy tính, cả nhà đều nìn thở. Và rồi, một màn xuân sắc nồng thắm nóng bỏng hiện hữu trước mặt của họ. Người nam, là một ông lão khoảng bảy mươi tuổi. Và người con gái, sao có thể... giống cô đến như vậy? Từ ngoại hình, đến trang phục cô ta từ từ cởi cũng là những món đồ của Tường.
Và người con gái đó, cùng lão già chạy tung tăng khắp phòng, đuổi mắt trông vui vẻ lắm. Lão ta cắn, hôn cô ta mà cô ta vẫn cười khanh khách.
Chiếc laptop nhanh chóng bị gập xuống khi đoạn video đó còn chưa phát xong.
-"Thế này là thế nào hả Tường? Có phải người trong video là con không?"
-"Con...con..."
Mọi người đều im lặng, và tất cả không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nàng dâu của họ, nàng dâu tốt của họ, gương mẫu của họ đã làm chuyện gì thế này? Đây có phải sự thật?
-"Tối qua con đi đâu hả Tường."
Mẹ anh hỏi. Thiên Anh nghe vậy định đứng lên nói nhưng bực là con bạn mình nó không cho nói.
-"Còn ở đâu được nữa, ở cùng với trai mà. Vui quá, quên mất về nhà."
Lời anh chua chát vang lên, tựa như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim cô. Anh nghĩ cô thế đấy, anh nghĩ cô là gái bao ư? Anh và cô cùng sống với nhau, cùng làm mọi thứ cùng nhau, mà sau tất cả cô cũng chỉ là một con đĩ trong mắt anh thôi sao?
-"Tường, con giải thích thế nào đi Tường!"
-"Dạ...con..."
-"Mẹ à, ai chả có lúc lầm lỗi, con chắc chắn chị ấy sẽ sửa đổi mà, đúng không chị?"
Cát Linh lên tiếng, giọng ngọt lắm, ánh mắt thông cảm vô cùng. Cô đến chỗ Tường, nắm chặt bàn tay đang run lên
-"Chị ơi, em biết chỉ vì một phút không suy nghĩ, chị gây ra những việc như vậy. Nhưng mọi thứ sẽ không là quá muộn khi chúng ta biết hội hận và thay đổi. Chị à, em sẽ giúp chị thay đổi mà."
Cô nhìn em gái mình, hai con mắt bọng nước. Em gái cô, liệu trong video có phải là nó? Cô nắm chặt tay, khẽ lau đi những giọt nước mắt rơm rớm trên khóe mi.
-"Con xin lỗi mọi người."
Câu nói ấy, chính là con dao xé nát trái tim anh. Thịnh bực tức, đứng dậy, bỏ lên phòng. Hai bà mẹ cũng đem khuôn mặt đầy vẻ thất vọng bỏ đi. Thiên Anh nhìn bạn mình, càng nhìn lại càng bực, thật sự cô muốn xé xác nó thành trăm mảnh rồi. Gia không nói không rằng, chỉ khẽ nhếch môi cười nhìn Cát Linh, xong cũng bước ra khỏi phòng khách.
Không gian im lìm đến đáng sợ
-"Cát Linh, chị muốn nói chuyện với em."
-"Dạ."
-"Thiên Anh, nếu mày thấy phiền thì cứ về trước đi, lát tao bắt taxi qua cũng được."
Thiên Anh lắc đầu, kiên nhẫn đợi bạn.
Có hai chị em nhà nọ lôi nhau vào căn phòng kín
-"Cát Linh, em nói cho chị biết, người trong video đó có phải em?"
-"..."
-"Cát Linh."
-"Đúng, là tôi, sao hả?"
-"Tại sao em lại..."
-"Tại sao ư? Lí do chẳng phải chị biết rất rõ hay sao? Chị có tất cả, còn tôi chẳng có gì. Đến tình yêu của tôi, chị còn cướp đi. Chị không để lại cho tôi một cái gì!"
-"Tính yêu của em, chị đâu biết."
-"Đừng giả bộ làm ngơ nữa đi. Tôi đã biết quan hệ của chị và anh Thịnh cũng chẳng tốt đẹp gì. Thực ra chị đâu có yêu anh ấy, chị chỉ giả vờ yêu thương ảnh để chọc từ tức tôi thôi."
-"Em biết em đang nói gì không? Chị yêu anh ấy thật lòng."
-"Giả dối, giả dối! Chỉ nghe cho rõ đây, tôi nghĩ chị nên biến đi, để anh Thịnh hạnh phúc bên tôi, tôi không muốn anh ấy phải đau khổ khi phải bên cạnh người không hề yêu ảnh."
'Chát'
-"Chị dám tát tôi?"
-"Cát Linh...chị xin lỗi..."
-"Chị là người chị tồi, chị không bao giờ xứng đáng là một người chị. Chị gái không bao giờ tát em mình như vậy cả."
-"Chị...chị..."
Cát Linh tức giận phừng phừng, đẩy cửa bước ra ngoài.
Chiếc cửa vừa mở ra, đã gặp ngay cái bản mặt đáng ghét của Thiên Anh. Cát Linh đỏng đà đỏng đảnh lườm lườm cô rồi bỏ đi.
Thiên Anh nhìn con bạn mình ngồi gục xuống, ôm mặt khóc, cô đau lắm.
-"Đi đi mày, đừng ở lại đây nữa, về với tao."
Cô dìu Tường đứng dậy rồi dắt ra xe.
Ngoài xa xa, có người đàn mà nắm chặt tay, cắn môi, đôi mắt phẫn nộ.
-------
-"Con m... mày í, ngu lắm bạn ạ. Sao mày không cho tao nói cho mọi người biết? Để bây giờ tất cả đều nghĩ mày dơ bẩn rồi đấy con ngu ạ."
-"Nói ra...cũng chẳng ai tin..."
-"Bạn thân của mày bao nhiêu năm, tao chưa từng nghĩ mày lại có cái não như vậy. Có tao làm chứng, ai không dám tin!"
-"Nhưng Cát Linh, nó khổ nhiều rồi, tao không muốn nó khổ thêm nữa."
-"Chẳng lẽ mày chịu thay nó?
Tường gật đầu
-"Mày có tư cách hả? Nó là loại người độc ác, đến chị gái của mình nó con dám hại. Không lẽ mày cứ để nó phạm tội thế sao? Mày làm thế là mày hại nó rồi."
-"Nhưng tao..."
-"Nhưng nhưng cái cục cờ, mày là đưa ngu xi nhất mà tao từng gặp."
-"Mày đi đâu đấy?"
-"Đi mua cái gì đó cho mày ăn, trông chẳng khác gì cái xác khô."
Thiên Anh dong xe ra ngoài, nhìn con bạn mệt mỏi, khẽ thở dài. Cô không thể đứng yên nhìn bạn thân như vậy được. Cho dù là người ngoài cuộc, cô vẫn muốn giúp nó. Cô nhấc chiếc điện thoại lên, bấm số. Một giọng nói trầm trầm buồn buồn vang lên từ đầu dây bên kia
-"Alo, ai đấy."
-"Tôi đây, Thiên Anh. Tôi muốn gặp anh ngay lúc này."
--------
-"Hahaha, kế hoạch thành công được một nửa rồi, chạm ly nào!"
Cát Linh cầm chiếc ly rượu đỏ sóng sánh, khẽ chạm với chiếc ly của người đối diện
-"Sau đó em định làm thế nào?"
-"Thì để chị ta đi thật xa, rồi Thịnh sẽ thuộc về em, anh ấy sẽ yêu em nhanh thôi."
-"Ừm, vậy em tính để Tường chịu hết tội lỗi sao?"
-"Tại sao không? Thế còn rất nhẹ so với những gì em đã chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua."
-"Những lão già em lên giường cùng, triệt tiêu hết chứ?"
-"Chắc chắn rồi, còn bao nhiêu tuổi đời nữa đâu, sống trên đời làm gì cho chướng mắt."
-"Em tính thưởng anh cái gì nào?"
Bàn tay hư đốn của Gia khẽ nới lỏng dây áo, luồn ào bên eo mịn màng
-"Để sau đi, khi nào thành công, em sẽ cho anh ăn chầu lớn."
-"Nhưng anh muốn bây giờ cơ."
-"Cố nhịn đi, rồi em đền bù cho anh cả ngày, đảm bảo ngon lành luôn."
-"Hưa đấy nhé!"
-"Chắc chắn rồi."
---------
Muốn hết ngược chưa nè? Hay ngược nữa? :P
P/s: Em là em muốn ngược nữa nè^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com