Chap 26
'Mình anh bên những tháng năm, âm thầm đổi thay, mình anh bên những chất chứa chưa một lần nói...'
-"Cô ngồi đi"
Khuôn mặt người đàn ông hốc hác, đôi mắt vô hồn và thất vọng nhìn Thiên Anh. Cô cảm thấy thật tội nghiệp và cũng thật khinh bỉ người này.
Anh ta rõ ràng là yêu, nhưng lại không hề tin tưởng người mình yêu. Chỉ vì những đoạn video và những tấm ảnh không rõ nguồn gốc, anh ta lại có thể buộc tội cô ấy, khiến cho cả hai người cùng đau trong khi còn chưa có bằng chứng xác thực cô ta phản bội anh.
Thiên Anh nhìn Thịnh. Cô thật sự bây giờ rất bực tức với con người này. Nếu đây không phải quán cà phê mà là một nơi vắng vẻ nào đó, cô chắc chắn sẽ lôi anh ra mà đánh cho nhừ tử.
-"Anh biết hôm nay tôi gọi anh đến đây để làm gì không?"
-"Để làm gì?"
-"Mẹ kiếp, cả đời tôi chưa thấy thằng cha nào hèn như anh. Ngoài chuyện của bạn thân tôi ra thì còn cái chuyện chó nào nữa."
-"Chuyện của Tường, tôi không muốn nghe nữa."
Thịnh toan đứng dậy. Anh chẳng còn tâm trí nào để nghe chuyện người đàn ba vô sỉ đó nữa. Cô ấy làm anh đau, làm anh thất vọng, làm anh mất niềm tin. Nghe thấy tên đó, anh thật muốn kinh tởm
-"Nếu con đi, con sẽ không biết những gì đã xảy ra."
Bóng dáng người đàn bà quyền lực dần bước đến. Cả Thinh và Thiên Anh trợn tròn mắt kinh ngạc.
***
-"Tường, Tường, Tường!"
-"Hả?"
Tường đang nằm chợp mắt một chút, mấy ngày nay toàn mất ngủ thôi, stress nhiều quá. Vậy mà mắt vừa nhắm được một hai phút thì đã bị gọi dậy.
-"Gì vậy, tao mệt."
-"Mệt mệt gì, ăn đi đã, trông mày người chả ra người, ngợm chả ra ngợm, như con ma đói."
-"Kệ tao, tao mệt lắm, cho tao nghỉ tí."
-"Ăn đi đã, muốn thành xác khô à."
Thiên Anh mặt mày có vẻ dãn ra, trông thoải mái hơn nhiều. Tường có gặng hỏi nhiều lần nhưng cô không trả lời, gì chú tâm nhồi nhét thật nhiều vào mồm con Mèo nhỏ hốc hác kia thôi.
-"Tường nè."
-"Huh?"
-"Tao có một nơi này, đẹp lắm, gần đây thôi, tao muốn mày đến đó để thư giãn, quên tất cả đi và làm lại nhé, tao không muốn mày đau khổ nữa."
-"Mày sẽ đi cùng tao chứ."
-"Tạm thời mày cứ đi trước đi, tao xong việc tao sẽ đến đó với mày. Đợi tao nhé."
-"Chắc chắn rồi, xa nhau bao năm thì giờ phải bù cho nhau chứ. Tao đợi mày đến đó rồi hai đứa mình quẩy!"
Tường đập vào vai bạn, cố nở nụ cười tươi nhất. Nhưng rồi sau đó, lại gục vào lòng Thiên Anh mà khóc.
-"Mày cần gì phải buồn vì thằng cha đó, nó không đáng để mày đau."
-"Tao biết..."
-"Thôi, nín. Không nín là tao quýnh mày trận giờ chứ nị, khóc với lóc. ĂN ĐI!"
Tường sụt sịt một lúc rồi nín hẳn. Thiên Anh nhìn bạn mà lòng cũng đau theo.
***
Cốc... Cốc...
-"Là em, Cát Linh đây."
-"Vào đi."
Thịnh hạ quyển sách xuống, nhìn về phía cửa, nơi có người con gái khuôn mặt giống y hệt vợ mình, chỉ khác là, cô ấy tóc dài và trên môi có nụ cười.
-"Thịnh à, em có chuyện muốn nói..."
-"Em cứ nói đi, anh sẽ lắng nghe."
-"Anh à, chuyện chị Tường..., em thật sự rất lấy làm tiếc. Anh có thể quên chuyện này đi và bắt đầu một niềm vui mới được không anh?"
-"Ý em là sao?"
-"Thực ra... em yêu anh, từ rất lâu rồi anh à, em thật sự không chịu được khi thấy anh đau khổ về người con gái khác. Huống hồ là ngay chị gái của em. Anh ơi, thực sự, em biết chị Tường không thật sự yêu anh, nhưng thấy anh hạnh phúc, em không dám nói. Nhưng bây giờ em hối hận rồi."
Cát Linh một mắt bọng nước như sắp khóc, giọng nói có phần nghẹn lại. Nam nhân nào nghe sao không thể không động lòng cho được.
-"Anh biết, em lo cho anh, nhưng giờ anh và chị em chưa li hôn, để khi anh chị li hôn rồi, chúng ta sẽ cùng tiến tới, em nhé."
Một tia nắng bắt đầu nhảy nhót trong con ngươi đen láy của Cát Linh. Vậy là cô sắp thành công rồi, không lâu nữa, anh và chị gái cô sẽ không còn vợ chồng, anh với cô sẽ đường đường chính chính mà yêu nhau.
-"Em cảm ơn anh."
Cô ôm chầm lấy anh, lòng cảm kích vô cùng.
-"Vậy bao giờ anh với chị ấy li hôn?"
-"À... mai đi, càng nhanh càng tốt."
Và một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô em gái, cô đã đợi câu nói này biết bao nhiêu ngày tháng rồi, thật không thể tin được! Hạnh phúc sẽ đến với cô, nhanh thôi, anh sẽ thuộc về cô, không phải một ai khác. Lúc đó, cô sẽ là vợ anh, một người vợ chân chính. Mọi người có thể sẽ không chấp nhận, nhưng tình yêu của hai người sẽ chiến thắng tất cả, cô biết mà.
Đợi Cát Linh ra khỏi phòng, anh khẽ cầm chiếc điện thoại lên
-"Luật sư, chuẩn bị cho tôi đơn li hôn, tôi cần gấp vào ngày mai."
--------
Một cuộc đối thoại giữa Tường và mẹ anh. Kết thúc thật rồi sao? Cô và anh, sẽ không con là vợ chồng nữa?
Tim cô như ngường đập, nó đau lắm, có mấy ai thấu không?
Vâng, tất cả đã kết thúc, chẳng còn gì ngoài sự đau khổ và mệt nhọc. Người ta đã cạn tình, mình còn níu kéo làm gì?
Anh đã chán ghét cô, muốn đẩy cô ra khỏi cuộc sống của anh, vậy thì cô con gì chần chừ gì nữa, bước ra khỏi tâm trí anh, làm anh quên cô đi. Cô yêu anh mà, cô chắc chắn sẽ không muốn anh phải đau khổ vì cô nữa.
Và ngay giờ phút này đây, tim cô như tan ra thành từng mảnh. Tay anh, cầm chiếc bút, kí vào chiếc đơn, chiếc đơn mang theo bao đau đớn và thống khổ.
Còn nhớ ngày anh và cô mới ký giấy kết hôn, lúc đó cũng rất đau, nhưng bây giờ con đau hơn gấp bội.
Chiếc đơn cũng đã đầy đủ chữ kí của hai người, kết thúc, kết thúc rồi, chẳng còn gì cả, tình cũng đã cạn, mọi thứ chấm dứt. Đường ai nấy đi.
Thiên Anh nhận thấy bạn mình dường như đã mất sức sống, liền đưa cô về.
Ở lại, chỉ còn những ánh mắt không mấy thiện cảm mọi người nhìn nhau.
-"Thưa mẹ, thưa cô, thưa anh, hôm nay con muốn thông báo một chuyện. Con và Cát Linh đang quen nhau, mong mọi người ủng hộ bọn con."
Chát...
Một cú tát từ chính tay người mẹ đáng kính của anh
-"Mày là thằng mất dạy, mày bỏ kim cương rồi đấy con ạ, nhất định mày sẽ phải hối hận. Và tao sẽ không bao giờ chấp nhận một người con dâu nào ngoài cái Tường."
-"Mẹ, mẹ phải hiểu cho con..."
-"Cô à, con và anh ấy thật sự yêu nhau..."
Mẹ anh lườm Cát Linh một cái cháy mặt. Bà hiện giờ đang rất bực tức, ngoài Tường ra, bà sẽ không cho bất kì ai làm vợ con trai mình.
"Bà già đáng chết, bà sẽ phải xuống địa ngục, dám ngăn cản chúng tôi ư? À không, ngay tối nay tôi, tôi sẽ cho bà xuống gặp thiên vương. Không một ai có quyền ngăn cản hạnh phúc của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com