Chap 27
Cả bầu trời được bao trùm bởi một màu đen u ám đáng sợ, như chính những gì một cô gái xinh đẹp quyến rũ đang định làm.
Mọi thứ đều rất im ắng, dường như côn trùng và các loài động vật khác đều cảm thấy sợ hãi với con rắn độc đang sống ngay giữa thế giới của chúng và của cả con người. Chúng sợ hãi khi người đó liên tục đổ thuốc độc để giết hại những sinh vật nhỏ bé quanh khu vườn mà chị gái của cô ta đã chăm sóc và nuôi dưỡng.
Một mạng sống dù mong manh đến đâu cũng dần đi vào dĩ vẵng.
Người đó, bây giờ đã rất khuya rồi mà vẫn còn rón rén bước trên hành lang rộng lớn. Chẳng hiểu vì sao, tay người đó cầm một con dao rất nhỏ. Nhìn qua, chỉ là một con dao đồ chơi bình thường dành cho các em nhỏ. Nhưng không, ai nghĩ vậy là hoàn toàn sai. Con dao cô ấy cầm, được ngâm trong nước thủy ngân 24h đồng hồ. Đặc biệt là, loại thủy ngân này được kết hợp với chất alkaloid tropane trong cà độc dược, một chất độc chỉ dùng một chút cũng có thể gây chết người mà không để lại dấu vết.
Con dao được ngâm trong loại nước này đã đủ thời gian để các chất ngầm vào trong lưỡi dao. Chỉ cần chiếc dao nhỏ bé này đâm vào mạch trên cổ tay, con mồi sẽ chết ngay tức khác mà không để lại dấu vết gì.
Cát Linh hiện đang đứng trước một căn phòng lớn, có chiếc cửa khép hờ, đủ để cô có thể nhìn thấy một bà già đang nằm ngủ say. Cô ta khe khẽ mở cửa, không hề phát ra một tiếng động dù chỉ là rất nhỏ, và lại nhẹ nhàng đóng lại.
Cát Linh nhìn lại con dao, hài lòng. Đúng là không tốn công học Dược bao nhiêu năm nay, dù có lơ đãng nhưng cũng có thể tạo ra thứ chất tuyệt vời này.
-"Bà phải chết..."
Tiếng nói lí nhí nhỏ chỉ để muỗi nghe thấy, ánh mắt thâm độc nhìn thân già trên giường. Phải chăng, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu cô giết người đàn bà này? Rất đúng. Nếu người này không tồn tại, tình yêu của hai người sẽ trở nên dễ dàng hơn, hạnh phúc hơn khi không còn người nào phá đám. Cứ cho rằng đây là một thử thách đi, và cô sẽ nhanh chóng vượt qua nó.
Cô đến gần chiếc giường. Quái lạ hôm nay tại sao bà già này lại chùm chăn kín thế nhỉ? Nhưng cũng chả sao, bởi chuyện đó đâu có liên quan đến công việc của cô. Người này đang nằm ngửa, cũng khá thuận lợi cho công việc tiễn về âm phủ. Dù gì thì sống cũng chẳng được bao lâu, chết quách đi cho rồi.
Cát Linh vén nhẹ tấm chăn mỏng, để lộ cổ tay hiện hữu những mạch máu màu xanh. Cô từ từ đặt con dao lên làm da có chút nhăn nheo, cứa nhẹ
-"Tại sao... không ra máu? Chẳng lẽ..."
Đang định vứt bỏ chiếc chăn trên người bà ta thì đột nhiên, đèn khắp nhà đột nhiên phát sáng, mọi thứ trở nên chói lóa. Cát Linh còn chưa thích ứng được với ánh sáng thì đã nghe thấy một tiếng "Rầm" rất lớn, cánh cửa đã bị đá từ bao giờ, và sừng sững một thân hình to lớn quen thuộc cùng với hai người đàn bà bên cạnh.
Người đó, chẳng phải Thịnh sao? Sao anh ta lại ở đây? Còn người đàn bà nữa, chẳng phải đó là mẹ anh và cô Huyền sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô bị lừa sao?
-"Cát Linh, tại sao em lại ở trong phòng mẹ anh vậy?"
Giọng nói của anh nhẹ như không, nhưng lại làm cho người con gái kia đánh rơi con dao nhỏ trên tay, mồ hôi chảy ròng ròng.
-"Em... em..."
Thinh chợt nhíu mày, khóe môi chợt nhếch lên
-"Em chỉ sang ngủ với cô thôi mà."
-"Nửa đêm sang ngủ? Liệu em có đang nói thật?"
-"Thật mà, em nói thật, em không hề biết nói dối."
Anh nhìn đến con dao trên sàn nhà, lặng tiến tới cầm lên
-"Đây là cái gì?"
-"Chỉ... là con dao đồ chơi thôi mà."
Cát Linh bên ngoài nói nói rồi cười cười, nhưng bên trong lại đang run lên cầm cập, hai tay nắm chặt vào chiếc váy đang mặc trên người.
-"Em mang một con dao đồ chơi dành cho trẻ em vào phòng một bà già?"
Cô không cất lên lời, mồ hôi vẫn vã ra như tắm.
Chợt cô thấy mẹ đưa cho anh một cái lồng có con chuột rất to, trong lòng vẫn không biết anh định làm cái gì.
Bỗng nhiên, anh đưa con dao về phía con chuột, nhẹ rạch một đường lên chân nó. Lập tức, các dây thần kinh cũng như não bộ bị tê liệt, hai đồng tử to ra, co giật mạnh liên tục. Chỉ một lúc, con chuột đã ngã xuống và chết, không để lại một dấu vết gì.
Cát Linh chứng kiến hết, chân run rẩy, tay nắm chặt, trong lòng nóng rực, tràn ngập lo sợ xen lần cả tức giận. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Mọi thứ đang tốt đẹp mà, tại sao lại thành ra như vậy? Chẳng lẽ cô bị lừa?
-"Cô còn lời gì để nói không?"
-"Em... em..."
Cô giật thọt, cổ họng bất chợt cứng lại, khiến cô không thể nói gì thêm.
-"Cô định giết cả mẹ tôi? Cô có quyền sao? Cô nghĩ chuyện đó sẽ khiến tôi yêu cô sao?
-"Cô nghĩ rằng nếu bà ấy chết đi, chúng ta có thể tiến tới sao?"
-"Cô sai thật rồi!"
-"Không... không, chỉ vì em quá yêu anh."
-"Yêu tôi? Nực cười. Cô không xứng đáng và tôi cũng không hề yêu cô."
'Tôi không yêu cô...'
'Tôi không yêu cô...'
'Tôi không yêu cô...'
...
Câu nói này, quanh quẩn quanh đầu Cát Linh mãi không thôi, khiến những giọt nước mắt lả tả rời từ khóe mi khiến nó trở nên ướt nhẹp.
-"Đừng có mà rơi những giọt nước cá sấu nó đi. Chỉ là giả dối."
Cát Linh trợn mắt nhìn anh, đầy tức giận. Chỉ một thoáng, cô quay lưng, nhảy xuống dưới, đúng theo kế hoạch của cô. Cô đã đề phòng việc này nên đã treo một sợi dây ở cửa sổ để tiện chạy trốn. Nhưng đời đúng thật chẳng như mơ, cảnh sát đã bao quanh và nhanh chóng giải cô đi.
"Các người đừng có nghĩ các người thắng. Đợi đấy, tôi sẽ quay trở lại."
------------
Thịnh thở vào nhẹ nhõm. Cô Huyền khẽ vỗ vai anh an ủi. Mọi thứ đã xong, tất cả đều kết thúc.
-"Cảm ơn cô đã nói cho con sự thật."
-"Không có gì đâu. Thực ra ngay từ lúc đầu gặp mặt, cô cũng không ưa con nhỏ đó. Dần già, thấy mọi chuyện chuyển biến xấu, cô sinh nghi ngờ."
-"Con không nghĩ cô gian xảo đến mức đó, máy ghi âm cơ đấy."
-"Hahaha, cô của mày đấy!"
-"Nhưng con thắc mắc, tại sao Tường không nói cho con biết."
-"Con xúc phạm nó như vậy, nó đã bị tổn thương rất lớn. Lúc đó con đang rất tức giận, cái Tường có giải thích, con sẽ không tin đâu."
Nói chuyện một lúc lâu, mọi người đều về phòng. Trong giấc mơ, anh thấy cô, thấy cô biến mất ngay trước mắt anh, và anh sợ, sợ lắm, sợ đến phát điên lên được. Anh muốn gặp cô ngay lúc này.
Sáng hôm sau, anh gọi cho Thiên Anh, nhưng cô không nói Tường đang ở đâu, khiến anh tức chết mà. Nhưng sau cả buổi năn nỉ ỉ ôi, cô cũng nói cho anh biết, Tường ở ngoại ô thành phố và không nói gì thêm. Ngay ngày hôm đó, anh liền phóng xe đến tìm vợ mình. Chẳng biết cô có tha thứ cho anh hay không, nhưng anh biết bây giờ, anh rất muốn gặp cô, muốn nhìn thấy cô. Nếu không nhìn được dáng người nhỏ bé và khuôn mặt quen thuộc ấy, chắc anh không thể sống được mất.
---------------
Em đang cố tăng tốc đăng chap để bộ fic này hoàn thiện nhanh để làm fic mới!
Yêu mọi người <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com