Chap 29
Ngày hôm sau, vẫn theo thường lệ, một bóng dáng đen vẫn leo đẽo theo sau bóng dáng nhỏ nhắn ấy mà không thể một chút sơ ý để cô phát hiện. Thật sự lắm lúc anh cảm thấy mình như tên rình rập để bắt cóc con gái nhà người ta í, cảm giác li kì hấp dẫn, nhưng cũng thật sự khó chịu.
Một ngày đẹp trời nào đó, anh ngồi trong quán cà phê SelCat, vừa thưởng thức những giai điêu du dương cùng lời ca ngọt ngào, cùng nhâm nhi tách Latte ngọt ngọt sữa, đăng đắng cà phê. Và cũng thật hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy người con gái mình yêu thương suốt cả ngày, ngắm cô không thấy chán. Nhưng có điều, thấy cô đi ra đi vào liên tục, rồi có những giọt mồ hôi chảy lã tã trên trán, anh lại thấy thương cô biết bao!
Đang ngồi thảnh thơi, chợt anh thấy bóng dáng của Thiên Anh đi vào, cô ấy trông có vẻ rất vội vàng, khuôn mặt toát lên vẻ lo lắng tột độ. Thiên Anh lướt qua anh một cách dễ dàng như thể anh là không khí vậy. Cô đến chỗ Tường, lay lay cánh tay nhỏ, nói nói gì đó. Cô ấy rất vội vã, nhưng khuôn mặt Tường lại rất thảnh thơi, lạnh lùng, không tỏ ra bất cứ cảm giác gì. Cô luôn vậy, vẫn rất bình tĩnh trước mọi sự việc, nhưng đó là điều anh rất ghét ở cô. Cô không cho anh biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Tưởng rằng anh đã hiểu cô, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy anh có thể nhìn được cảm xúc của cô, nhưng e là, không thể.
Chiều chiều, khi các nhân viên từ từ ra về, Tường lại ở lại một mình để lau dọn mọi thứ. Cô luôn là người cuối cùng bước ra, và anh, cũng là vị khách lì lợm nhất.
-"Xin lỗi anh, quán chúng tôi đóng cửa rồi ạ."
-"À... ờ, tôi xin lỗi."
-"Không sao đâu ạ."
Vẫn là cuộc đối thoại ngắn ngủi hàng ngày. Anh không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng rời khỏi quán. Vươn vai một cái cho đỡ mỏi xương sống. Anh thở hắt ra một cái. Thấy cô đi ra, anh liền chạy vào trong xe. Nhưng vừa an toàn ở trước vô lăng, anh lại thấy vợ mình lên xe của người đàn ông khác.
What? Đó là cảnh tượng gì vậy? Thật sự... ôm nhau thì cũng tàm tạm, nhưng đằng này...
Người trong xe là bực lắm rồi à nha, cắm chìa khóa, tay nắm chặt vô lăng, mắt bùng lên ngọn lửa tức giận.
'Kẹt...kẹt... cạch'
Xe hỏng
Anh gục xuống vô lăng, chìm trong lo sợ và tuyệt vọng.
Cô ấy bỏ anh thật rồi.
Cô ấy đi theo một chàng trai khác, tìm hạnh phúc mới.
Cô ấy buông bỏ tất cả.
Con tim anh như bị ai cào xé, tan nát thành từng mảnh đau đớn. Tay phải đặt trên con tim như ngừng đập của mình, nó đau, nó xót.
Và... một cơn mưa ập đến, sấm chớp ầm ầm, mọi thứ chìm trong bàn mưa trắng xóa.
Anh rời khỏi xe, ở đó cũng vô ích, anh muốn đến nhà cô, đợi cô về, muốn nhìn thấy cô, muốn nói cho cô biết anh còn rất yêu cô, muốn nói rằng mọi thứ chỉ là màn kịch mà thôi,... nói xong tất cả, anh mãn nguyện rồi, anh sẽ để cô đi.
Anh bỏ đôi giày nóng bức ra khỏi chân mình, chân trần đi trên con đường đầy nước lạnh lẽo. Vâng, mọi thứ sắp hoàn hảo!
------------
Buổi tối, sau khi cùng vài người bạn cũ đi ăn cơm, Kiên quyết định đưa cô về. Cô có vẻ khách sáo, bảo nãy anh đưa cô đi rồi, giờ lại chở cô về thì có hơi làm phiền anh. Nhưng anh bảo không sao, đưa đón cô là niềm mơ ước của anh, dù một lần anh cũng mãn nguyện rồi.
Xe đi giữa đường thì trời chợt đổ mưa lớn, cô nhìn ra ngoài mà nghĩ về người cô luôn yêu. Người đó, ngày nào cũng ngồi ở quán cà phê của cô, lúc nò cũng nhìn cô chằm chằm làm cô bối rồi không thể tập trung làm việc, mổ hôi đổ như suối. Cô cũng rất nhớ anh, nhớ từng lời nói cử chỉ, nhớ từng ngọn tóc đến từng ngón tay, nhớ những cái hôn nồng nàn anh trao cô, nhớ từng phút giây bên nhau,... và giờ,... tất cả chỉ là hư vô mà thôi.
-"Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"
-"Không có gì đâu."
Cô và Kiên tán gẫu vài chuyện linh tinh, chốc lát đã đến nhà cô. Kiên đưa cho cô cái ô rồi lái xe đi. Cô cầm đôi giày trên tay, vừa đi vừa nghịch những giọt nước mát dưới chân. Thoải mái làm sao!
Vừa mới đến cửa, cô hốt hoảng, khuôn mặt tái lét nhìn người đàn ông ngủ gục vào tường.
Anh đang làm gì ở đây thế này? Sao anh lại bị ướt sũng như vậy? Không sợ bị cảm sao?
Cô vội vàng đến nỗi vứt ngay chiếc ô sang bên cạnh, chạy tới dìu anh vào trong nhà.
Quần áo của anh cô không có, nhưng có lẽ vài bộ đồ nam cô mua lâu mà chưa kịp mặc anh có thể dùng được. Thay đồ cho anh, cô làm rất thuần thục và nhanh chóng, như thể đã được huấn luyện lâu ngày.
Đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ấm đặt lên trán anh, người lạnh toát, khiến ai đó cũng lạnh hết cả sông lưng luôn. Yêu cho lắm vào rồi có bị cảm một chút cũng nên chuyện.
Có người càng lo, thì có người trên giường cảng sướng.
Tưởng tâm cô đã lạnh, ai dè, mỗi tẹo mà cũng sốt sắng, chả bù nửa tiếng đồng hồ tắm mình dưới làm mưa mát.
-"Tường..."
-"Em... em đây..."
Cô nắm lấy bàn tay anh, đưa lên mặt mình để truyền hơi ấm.
-"Đừng... bỏ anh..."
-"Em sẽ không bao giờ bỏ anh."
-"Đừng yêu ai... ngoài anh..."
-"Anh là tình yêu mãi mãi của em."
Có người lo đến phát sốt, anh nói yếu ớt kiểu này chắc phải rất mệt mỏi, khó cất tiếng.
Có người nằm trên giường, cười cười thầm, đang lẽ anh nên học trường Sân Khấu Điện Ảnh thì hơn!
Thịnh vờ vờ mệt mỏi, đầu óc quả đúng có hơi choáng váng. Ánh mắt bắt được con mắt nâu của cô chưa đầy lo lắng và sợ hãi.
-"Tường..."
Anh chỉ chỉ, ra hiệu cô lên giường. Rồi thừa đục bắt cá, ôm chầm ấy cô
-"Anh nhớ em."
Tường chẳng biết nói gì hơn, con tim cứ thế mà nhảy lên vô số nhịp
-"Anh nhớ em, nhớ đến phát điên rồi..."
-"Thịnh..."
-"Anh yêu em, yêu không còn lí trí em biết không?"
-"..."
-"Em bỏ đi, anh thật sự rất đau."
-"Em có thể ở bên anh được không? Đừng đi nữa được không? Nếu không được, có lẽ anh chết mất!"
-"Em..."
Nước mắt cô tuôn ra, chẳng biết tại sao lại rơi nhiều đến thế!
-"Em... em cũng... nhớ anh..."
Ngoài kia mưa tầm mưa tã, ở trong phòng có đôi nam nữ vừa khóc vừa hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com