Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sáng hôm sau, cô thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi ra phòng khách. Cô giật nảy mình khi thấy anh với đôi mắt thâm quầng ngồi đờ đẫn với một tệp giấy trên bàn. Cô tiến lại gần, cầm tệp giấy trên tay
- Cái gì đây? 
- Hợp đồng
- Hợp đồng gì?
- Hợp đồng hôn nhân.
- Hợp đồng hôn nhân.
- Uh.
Cô lật qua từng trang.
- Tôi vẫn không hiểu.
Anh giải thích.
- Chúng ta kết hôn như vậy là bắt buộc, đâu ai muốn như vậy. Chính vì thế, tôi đã thức suốt đêm qua để làm bản hợp đồng này. Chúng ta không có bất cứ tình cảm gì với nhau hết nên cuộc sống của chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau hết, ok? Cô sống theo cách của cô, tôi sống theo cách của tôi. Chúng ta sẽ ngủ riêng phòng, mai tôi sẽ để một chiếc giường ở phòng trống đằng kia. Tôi nói rõ ntn nhé: Tôi đi đâu, làm gì, có ntn thì cô cũng không được tò mò hay hỏi bất cứ điều gì. Và tôi sẽ không có dính dán gì với cô hết. Nếu cô đồng ý thì kí vào đây.
- Nó giống như bản cam kết í nhỉ!?
- Kệ nó, nhanh nhanh kí vào đi.
- Được thôi, kí thì kí, sợ gì!
Cô kí xong, anh kí. Xong, cô cầm bản hợp đồng cất cẩn thận vào ngăn tủ của mình.
Từ hôm đấy, cuộc sống hôn nhân của 2 người trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Mỗi lần gặp mặt lại dành cho nhau cái nhìn lạnh như băng. Anh đi làm từ sáng và đến tận khuya mới về. Còn cô ởi nhà, bên chiếc piano sáng tác nhạc. Cô sống lặng lẽ như vậy nên không ai biết rằng cô chính là tác giả của nhiều bài hát nổi tiếng hiện nay. Cô đề nghị giấu mặt để tránh ồn ào. 
Đêm, anh lóc cóc về nhà, ngả mình xuống ghế sofa thở dài. Bỗng, anh thấy phòng cô vẫn thắp sáng. Anh lò mò lên phòng cô, nhìn qua khe cửa. Cô ngồi say mê bên cây đàn dương cầm quen thuộc, những ngón tay lướt nhẹ trên như đang nhảy múa.
"Vẹn nguyên cho em
Ở phương trời xa về đêm lạnh giá vắng anh em thế nào?
Mỗi đêm em thế nào?
Anh,
Tưởng đôi mình đang ngả vai cùng nhau ấm êm như lúc đầu
Mà sao giờ chẳng thấy đâu 

  When you are down or out of control
Let my heart lead you back to my whole world
The mysterious thing by curious way
The way you go reminds me the pain
Although we both know that we have to change
Just give it, give it, give it..."
Con tim anh khẽ thổn thức, bao mệt mỏi như bị lời hát ngọt ngào ấy cuốn đi hết. Anh đứng đờ ngay ở cửa. Cô kết thúc bản nhạc, vô tình ấn mạnh tay xuống phím đàn khiến nó kêu to. Anh giật mình, cô cũng giật mình khi thấy anh đứng ở cửa như một con ma.
- Anh, anh đứng đó làm gì???
- À... Cô hát nhỏ thôi, tôi không ngủ được.
- Ờ, tôi xin lỗi.
Anh quay mặt bước về phòng.
- Mình làm sao vậy trời??? Cô ta làm gì thì có liên quan gì đến mình đâu!!! 
-----------------------------
Tiếng chuông đt thoại inh ỏi làm anh thức giấc một cách khó chịu. Lâu lâu mới được 1 ngày nghỉ.
- Alo, mẹ ạ, con nè.
- Này, chuẩn bị quần áo rồi đi du lịch với chúng mẹ nhé. Chiều nay, 4h có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất!
 Anh ngồi phắt dậy:
- Ơ này, mẹ!!
- Tút tút tút...
Anh sang phòng cô định bảo nhưng cô đã thu xếp quần áo đâu vào đấy rồi.
----------------------------
Đúng 4h, cô và anh đã có mặt tại sân bay TSN, cùng 2 bà mẹ lên đường.
- Chúng ta đi đâu vậy ạ? - Cô hỏi mẹ anh khi đã yên vị trên máy bay.
- Hawai!
Anh rút mấy tờ báo thở dài mệt mỏi. Anh đang ngồi cùng với cô nè. Đã vậy không được ngồi bên cạnh cửa sổ nữa, khó chịu thiệt! Cô lẩm nhẩm mấy câu hát rồi thiếp đi. Cô vô tình ngả đầu vào vai anh, chìm sâu trong giấc ngủ. Lạ lắm, anh không đẩy cô ra mà để yên cho cô ngủ.
1h sau, cô khó chịu bởi ánh nắng bên ngoài. Anh nhẹ nhàng che mắt cô rồi kéo màn gió vào. Cô vẫn không hay biết gì, cứ thế mà ngủ tiếp. Tự nhiên, anh thấy lòng mình thanh thản lạ kì, nhìn cô rồi cũng tựa đầu vào mái tóc của cô rồi ngủ mất.
Không biết ông trời sắp xếp ntn mà 2 người lại mơ cùng một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, một người con gái với mái tóc ngắn bồng bềnh, khẽ rung trước gió, nắm tay người con trai cười rạng rỡ. Trên bàn tay của đôi nam nữ đó, lấp lánh chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp. Cả 2 trao lời hẹn ước dưới ánh hoàng hôn. Chợt, một ánh sáng ở đâu phát ra, khuôn mặt của đôi tình nhân ấy hiện rõ hơn...
- Này, 2 đứa, dậy đi, đến nơi rồi đấy!
2 người chợt tỉnh giấc, đến nơi rồi sao? Haizz! Tẹo nữa là thấy mặt rồi.
4 người đi đến khu biệt thự mà gia đình anh đã mua. Khi cô và anh chuẩn bị mang đồ vào thì mẹ anh ngăn lại bảo:
- Ấy, 2 đứa không ở đây được đâu.
- Sao vậy mẹ? - Anh khó chịu - Vậy chúng con sẽ nghỉ ở đâu?
Mẹ anh cười tủm tỉm rồi chỉ tay về phía căn nhà xinh đẹp đằng trước:
-  Kia kìa!
- HẢ!!!????



   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com