Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, từng đợt khí lạnh len lỏi qua khe cửa sổ làm cô gái với cơ thể lộ ra trắng muốt thẹn thùng lấp ló sau chiếc chăn trắng to lớn khẽ rùng mình vì rét.

-"Lạnh hả em?"

Anh nằm bên cạnh cảm nhận được cô đang run run lên, vội vàng ôm chầm lấy cô, đắp chăn kín người cho cô.

-"Đỡ hơn chưa?"

Anh dịu dàng hỏi. Cô nằm trong lòng anh, không cần chăn cô cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.

-"Em không sao."

Có con Mèo nhỏ rúc rúc liên tục vào tấm gỗ to bên cạnh, hơi thở không ngừng phả vào vòm ngực ấm áp, cả người anh cũng nhanh chóng tăng lên vài độ.

-"Hôm nay em không đi làm à?"

-"Anh muốn em đi lắm hả?"

Anh cười cười, vuốt nhẹ làm da trắng mịn

-"Anh nào dám."

-"Sáng nay em thấy hơi mệt nên xin nghỉ."

-"Mệt? Em mệt thật sao?"

-"Anh không tin em sao? Còn phải hỏi?"

-"Không phải anh không tin em, nhưng anh nhớ chỉ mới nửa tiếng trước, có người còn rất hung mãnh cơ mà."

Có người đỏ mặt, ngượng không để đâu cho hết. Tường bực mình, thô bạo đẩy anh một phát xuống giường. Ai đó bị chạm đất không thương tiếc, mặt mày vẫn nhăn nhăn nhở nhở

-"Anh... vô sỉ. Biến ra chỗ khác cho em nhờ."

-"Có người bảo lạnh mà, không có anh sao em ấm được."

-"Đừng có tưởng bở."

...

-"Đi ra đi, em ghét anh!"

-"Anh chỉ biết nói sự thật thôi."

...

-"Đừng động vào người em."

-"Anh sợ em lạnh."

-"Không lạnh, đi đi."

...

-"Bỏ tay... khỏi... chỗ đó... nhanh lên..." [Cấm nghĩ bậy]

-"Mới rời anh một tí mà đã nhớ rồi à? Anh đây, anh đây mà."

-"Đi ra!"

...

Có người cứ đuổi, có người cứ nhởn nhơ xích lại gần. Căn phòng lại nhanh chóng nóng hừng hực.

*******

-"Thả tôi ra, tôi không có tội, tất cả là tại chị ta, chị ta hại tôi."

-"Lũ chó chết, các người toàn là chó với nhau cả, đồ vô liêm sỉ, đồ vô tâm, đồ vô nhân tính."

-"Mịa bọn khốn nạn, thả bà ra..."

......

-"Cô ấy có sao không bác sĩ?"

-"Về sức khỏe, cô ấy vẫn rất bình thường. Nhưng còn về thần kinh..."

-"Làm sao ạ?"

Ông bác sĩ thở một hơi dài, trông vẻ mặt lo lắng và khó coi.

-"Cô gái này từ lâu đã mắc chứng tâm thần. Hệ thần kinh của cô ấy không được ổn định. Cũng có thể trong quá khứ, cô ấy đã bị hành hạ hoặc có những chấn động mạnh về cảm xúc và não bộ. Cho nên bây giờ, cô ấy suy nghĩ sẽ không được bình thường, mong anh quan tâm đến cô ấy nhiều hơn một chút, chăm sóc cô ấy thật chu đáo."

Lời bác sĩ nói, Gia nghe từng câu, từng chữ rõ ràng. Từng lời nói của ông ta như con dao cứa vào trong tim anh khiến nó rỉ máu và đau đớn biết nhường nào.

Sau khi tiễn bác sĩ về, anh quay lại đứng bên cánh cửa sắt, nói đúng hơn nó như một chiếc lồng cứng chắc, được khóa rất chặt chẽ. Bởi lẽ, nếu chỉ cần Cát Linh bước ra bên ngoài, mọi người, thậm chí là anh sẽ không thể lường trước được chuyện gì xảy ra.

Tiếng chuông điện thoại của anh kêu reng reng, anh tạm rời đi, nhưng không quên quay đầu lại nhìn cô.

-"Alo, mẹ ạ?"

...

-"Cô ấy đang ở với con, sẽ không có bất cứ chuyện gì đâu, mẹ đừng lo."

...

-"Không sao đâu mẹ, ngay từ đầu con cũng dính dáng đến vụ này, con sẽ chịu trách nhiệm, hãy coi như con đang chuộc lại lỗi lầm của con đi mẹ."

...

-"Cô ấy ra ngoài bây giờ sẽ rất nguy hiểm cho cổ và mọi người, con xin lỗi, con không thể giao cô ấy cho cảnh sát được."

...

-"Vâng, con biết rồi, con sẽ chú ý."

Cụp điện thoại, Gia thở dài nhìn người con gái đang gào thét, nước mắt rơi lả tả xuống sàn.

-"Cát Linh, điều gì đã khiến em thành ra thế này?"

-"Thả tôi ra..."

-"Em biết không, anh đã yêu em ngay từ lần đầu chúng ta gặp ở quán bar. Anh đã rất hạnh phúc trong tối hôm đó. Anh đã không đắn đó bất cứ thứ gì để giúp em, anh buông bỏ hết cái gì con là chữ hiếu hay biết ơn hay một thứ nào khác... anh chỉ đơn thuần giúp em thôi, em biết không? Nhưng trái tim em không hề có anh, em chỉ muốn lợi dụng anh thôi. Nhưng sao, anh vẫn yêu em đến vậy? Anh xin lỗi."

-"Cát Linh à, anh yêu em."

Bên trong, Cát Linh không ngừng kêu gào một cách thống khổ, làm cho con tim anh bị bóp nghẹt, đau, đau thấm vào từng giọt máu, thấm vào xương tủy. Tim anh vỡ vụn thành từng mảnh. Có ai thấu nỗi đau này cùng anh không?

Không, chẳng ai cả. Bởi họ không mù quáng như anh. Bởi họ không mắc một sai lầm không thể tha thứ như anh.

Anh sai rồi, sai quá nhiều rồi. Ngay từ đầu anh không nên giúp cô, ngay từ đầu anh không nên yêu cô. Tất cả là tại anh, không ai khác.

Một mình anh cô đơn dựa lưng vào tường, giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống nền nhà...

******

-"Vợ ơi..."

-"Dạ?"

-"Trưa này mình ăn gì vậy?"

-"Em không giỏi nấu ăn, nhà cũng con ít đồ mà trời đang mưa... Ừm, ngại ra siêu thị quá ta..."

Cô đăm chiêu suy nghĩ một lúc, nhìn anh tinh nghịch, sắn tay áo lên đến khuỷu tay rồi nói

-"Không có đồ ăn sẵn thì mình phải tự nấu vậy thôi."

-"Ăn được không em?"

Sau khi câu nói trên được phát ra, lập tức, anh đã bị lườm cho một cái vô cùng 'âu yếm'

-"Ủa mà hàng ngày em ăn cái gì mà có ít đồ vậy?"

-"Mì ăn liền."

-"Hả? Ai cho phép em ăn uống như vậy?"

Anh bắt đầu nổi cáu, cô vẫn bình tĩnh như chuyện này không đáng để lo ngại

-"Thì có một mình em ăn vậy thôi cho đỡ lôi thôi, và cũng tiết kiệm chi phí nữa."

Thịnh bó tay với cô vợ này của mình, ngồi lẳng lặng xuống ghế nhìn vợ nấu ăn.

Sau một hồi vật lộn với đội quân xoong nồi, cuối cùng cô cũng đem ra vài ba món đơn giản. Anh nhìn mâm cơm rồi lại nổi hứng trêu cô.

-"Vợ ơi, gần đây có bện viện nào không?"

-"Để làm gì?"

Cô bắt đầu nheo mày

-"Để phòng khi chúng ta có bị trúng thực thì còn có thể cứu chữa kịp thời."

-"Nguyễn Phước Thịnh, anh đi chết đi!"

Rồi bữa cơm cũng lẳng lặng trôi qua...

Chiều, cả hai cũng ngồi xem phim trên ti vi.

Đến khi trời cũng đã ngớt mưa, cô và anh đi ra siêu thị mua một vài thứ.

Tối, anh cùng phụ cô nấu cơm.

Cuối cùng cũng đến lúc màn đêm buông xuống, hai người nằm trên giường tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời này và ngủ lúc nào không biết.

Hạnh phúc, chỉ đơn giản là thế.

Nhưng càng đơn giản, lại càng khó để đạt được.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy cô đã đi đâu mất. Nghĩ cô đi làm nên anh cũng không quá đến nỗi gọi ầm tên cô.

Với tay lấy chiếc điện thoại bên tủ, lại vô tình sờ được mẩu giấy nhỏ trong đó. Tò mở ra xem, ngay lập tức anh đã rời khỏi giường.

"Căn nhà hoang ở đường S, ngõ T nếu muốn chị ta còn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com