Chap 33
-"Dừng lại đi! Đủ lắm rồi!"
Tiếng nói dứt khoát và quyền lực phát ra từ bên ngoài, sau đó là những tiếng bước chân càng ngày càng rõ hơn.
-"Cát Linh ơi."
Mẹ cô từ ngoài chạy vào ôm chầm lấy Cát Linh, nhưng chưa kịp đến gần thì họng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào mặt bà. Bà ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn cô ta. Đây là con gái của bà sao? Nó đang làm gì với mẹ nó thế này?
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm chất chứa thù hận, lòng bà đau như cắt, có ai hiểu được không? Con gái mình thương yêu nhớ nhung suốt bao năm nay lại chĩa súng vào mặt mình, nỗi đau này, mấy ai thấu?
-"Cát...Linh..."
-"Bà câm mồm cho tôi!"
Những giọt nước mắt trên khuôn mặt đau khổ của người mẹ bắt đầu rơi lả tả xuống nền đất lạnh. Thật đau! Đau đến mức không tả được? Có ai nói với bà con gái bà đang bị làm sao không? Nó làm thế này với người sinh ra nó ư?
-"Cô làm gì vậy? Tại sao lại làm vậy với mẹ mình?"
Thịnh lên tiếng, trừng mắt nhìn cô ta. Nếu cô ta nổ súng bây giờ thì chẳng khác gì một con súc vật.
-"Cát Linh, con giết mẹ cũng được, nhưng hãy tha cho chị con đi, mẹ xin con."
-"Tha cho chị ta, bà đang nghĩ cái quái gì vậy?"
Cát Linh đảo mắt xung quanh, mọi người đều đầy đủ, cô Huyền, mẹ anh nè, anh chàng Gia, còn cả người cô yêu nữa, đặc biệt hơn là có người chị đáng thương kia, dưới chân cô có bà mẹ sướt mướt khóc đòi tha mạng cho chị. Ha, chưa lần nào cô cảm thấy vui vẻ như vậy. Tất cả đều có mặt, tại sao không diệt luôn mấy con kì đà này cho đỡ ngứa mắt, trong khi việc đó quá dễ dàng với chỉ một phát súng? Thật vui quá đi!
Bất giác, Cát Linh phát ra tiếng cười ghê rợn đầy mùi máu tanh và chết chóc. Mẹ cô rùng mình, quả thật, có nằm mơ bà cũng không thể nghĩ đến cảnh tượng này.
-"Các người đông đủ quá, hãy xem tôi làm gì đây."
'Tét'
Cát Linh cầm que quật vào người Tường, khiến cô hét lên vì đau đớn. Thịnh đau đớn, con tim như bóp nghẹt khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Anh tiến lên một bước, Cát Linh liền nổ súng bắn lên trên trần nhà, anh biết không thể manh động trong lúc này được.
-"Anh đi nữa đi, rồi cái đầu này của chị ta, e là cũng không còn."
Cô ta nhếch môi cười một cách đắc chí.
-"Cát Linh, thả Tường ra, xin cô đấy."
-"Thả cô ấy ra đi, cô không thể làm thế với chị mình được."
-"Chị sao? Có người chị nào cướp hết mọi thứ của em gái mình hay không?"
-"Cô nói vậy là sao?"
Mọi thứ chợt im ắng lắng nghe câu trả lời của Cát Linh. Rốt cuộc bấy lâu nay cô ta nghĩ cái gì?
-"Hồi đó, khi bố mẹ ly hôn, chị gái thân yêu của tôi đã năn nỉ mẹ cho chị ấy đi cùng, để tôi lại một mình với bố. Haizz, trước khi đi, chị ấy bảo sẽ tìm tôi. Nhưng rốt cuộc thì sao? Mười ba năm, không hề thấy cô ta không hề xuất hiện, cũng chẳng hề có tung tích gì cả. Và mười ba năm đó là quãng thời gian tồi tệ, đen tối nhất trong cuộc đời của tôi."
Ngừng một lúc, cô nói tiếp
-"Hai bố con tôi đi đến một nơi xa hoa, ông ta chỉ vào người đàn bà trước mắt bảo đó là mẹ mới của tôi. Tôi không bảo gì. Rồi đến lúc ông ta phát hiện được bà ấy chỉ lừa lấy tiền của ông, ông đã rất tức giận. Tôi còn nhớ như in cái đêm lão gì ấy trút vào nhiêu rượu vào cổ họng rồi bóp chết con mèo vàng. Con mèo ấy là người bạn duy nhất của tôi. Khoảnh khắc con mèo nằm trên một vũng máu, tôi đã rất sợ hãi, nhưng rồi sao, chẳng ai đến bên tôi. Rồi sau đó, lão ta mới lao vào sòng bài, khuya về trong bộ dạng say xỉn, lão phá hỏng hết đồ đạc trong nhà, tôi chẳng biết làm gì, chỉ đứng một góc mà khóc. Và rồi sau đó, lão thua lỗ, lão không chỉ say đâu, mà lão ta còn xếch cổ tôi ném lên giường và lão ấy..."
Nói đến đây, Cát Linh bật khóc, nhớ lại những khủng hoảng đã trôi qua, cô không thể mạnh mẽ được.
-"Từ đó, tôi là nô lệ tình dục của lão ta. Mấy người không biết tôi đã cảm thấy thế nào đâu. Thật tủi nhục, thật đáng xấu hổ. Lão ta là cầm thú, là đồ súc sinh, lão ấy không xứng đáng là bố tôi. Tôi không thể chịu đựng được thêm nữa. Trong một đêm lão về và chuẩn bị lao tới tôi, tôi đã đâm chết lão. Và đó là những gì lão phải chịu. Sau này rồi, khi lừa được tiền của rất nhiều tỷ phú, tôi đã trở nên giàu có. Trong một lần từ Hawaii về, tôi đã gặp lại người chị này và chồng chị ta. Trong khi tôi đau khổ thì chị ấy được sống hạnh phúc bên mẹ, được đi học và được kết hôn. Công bằng nằm ở chỗ nào?"
Thì ra đây là mối hận mà Cát Linh ôm bấy lâu nay, chỉ đợi một ngày có cơ hội trả thù. Và bây giờ là một thời điểm tốt cho cô ta, thật ngu ngốc nếu cô ta không nắm bắt lấy.
-"Chị ta, bà già này và tất cả các người đều là những người độc ác. Các người để yên cho chị ta hại tôi. Còn bà nữa, bà là mẹ tôi cơ mà, bà nỡ nhìn con gái mình chị gái cướp hết những thứ quý giá nhất của nó sao? Chị ấy cướp đi cuộc sống ấm no của tôi, cướp đi cơ hội học hành và thậm chí là tình yêu của tôi nữa. Tại sao lại như vậy? TẠI SAO???"
-"Đó là do cô, không phải của Tường."
-"Anh câm mồm vào. Ai cho anh có quyền lên tiếng? Anh cũng chỉ là một con chó đi theo chủ. Tôi đây sắc đẹp tiền tài anh không chấp nhận, lại chấp nhận một con không một xu dính túi, chỉ ăn bám vào chồng thôi. Cô ta không hề biết nhục là gì, tại anh cứ phải ở bên cô ta chứ?"
Cát Linh gầm lên, bao thù hận như bùng phát, bao uất ức suốt bao nhiêu năm nay chỉ đợi giây phút này để giải tỏa.
Và...
"PẰNG!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com