Chap 7
Máy bay hạ cánh. Cát Linh xin số điện thoại và địa chỉ nhà của cô rồi tươi cười chào tạm biệt ra về. Cô tung tăng xách va li lên taxi, vô tình bỏ quên ai kia ở sân bay. Về đến nhà, lại có người giận.
Tối, cô đi chơi với bạn, còn mình anh ở nhà.
"Pính Poong..."
Tiếng chuông cửa vang lên, anh lê đôi xép ra ngoài, chiếc cổng sắt to tướng mở ra.
- Em chào anh ạ! - Giọng nói trong trẻo vang lên.
- Chào em Cát Linh.
- Chị em có nhà không ạ?
- Chị em đi chơi với bạn rồi. Thôi em vào nhà đi.
- Dạ.
Anh mở cổng rộng ra, chiếc Audi màu bạc sang trọng của Cát Linh đi vào. Cô xuống xe, chiếc váy bó ngắn lộ đường cong hoàn hảo với đôi chân dài miên man. Cát Linh kiêu kì bước vào nhà. Anh mang cốc nước lạnh mời cô ấy.
- Anh là chồng của chị Tường đúng không ạ?
Anh gật đầu
- Hai anh chị tổ chức đám cưới từ bao giờ vậy ạ?
- Khoảng 3 tháng trước.
- 3 tháng...cũng mới đây thôi... Anh chị có hạnh phúc không ạ?
- Ờ...
- Ơ kìa, Cát Linh, em đến lúc nào thế? Sao không gọi cho chị?
Cô bước vào, phá tan bầu không khí nặng nề trong phòng.
- Dạ, em cũng vừa mới đến thôi ạ! - Cát Linh chạy đến ôm cô.
- Hai chị em ngồi nói chuyện vui vẻ nhé, tôi đi lên phòng đây. - Nói xong, anh cong giò chạy lên phòng.
Cát Linh khẽ che miệng cười. Cô quay ra hỏi CL
- Sao em không điện thoại cho chị?
- Em muốn làm chị bất ngờ.
Cả 2 cười lớn, làm cho người trên phòng muốn ngủ mà không được.
- Hôn nhân của chị thế nào? Chị có hạnh phúc không?
Cô khựng lại, không biết trả lời thế nào.
- Thực ra thì...cũng có rắc rối...
- Rắc rồi gì vậy chị? Chị có thể tâm sự với em không?
- Thực ra thì bọn chị bị ép cưới...Cuộc sống mà em, không thể theo ý mình được.
- Thương chị quá, chắc chị đã phải khổ tâm lắm.
- Không sao đâu em, chị cũng quen rồi. - Giọng cô buồn buồn.
Cát Linh an ủi cô, nói cô phải cố gắng. Anh trên phòng, nghe thấy hết, lòng chợt thấy có lỗi rất nhiều. Cát Linh ra về, anh hé hé cửa phòng, lén nhìn người con gái với đôi mắt đượm buồn đang thở dài bước vào phòng của mình. Bất giác anh cũng thở dài theo. Chẳng biết vì sao, giờ anh chỉ muốn chạy ra đó nói lời xin lỗi nhưng anh không làm được.
-----------------------
Từ hôm ấy, Cát Linh đến chơi nhiều hơn. Có lúc rủ cô với anh đi ăn, rồi đi chơi lung tung, muộn rồi mới về nhà. Hôm nay, cô ấy co show nên không ghé qua. Cô được bạn rủ đi bar nên ngồi trong phòng một lúc lâu để trang điểm. Khi cô bước ra thì không ai nhận ra. Chiếc quần bó sát đôi chân thon gọn, chân đi giày cao gót ăn gian chiều cao. Vòng hai trắng nõn, chuẩn từng cm ẩn hiện sau chiếc crop-top đen trắng, bao bọc trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, phanh ra. Đó không phải phong cách mà cô thường chọn Cô cầm chiếc ví đen xinh xắn lên đường. Anh đứng đó đơ vài phút. Anh cũng đi bar với bạn. Ngôi nhà được khoá cẩn thận rồi anh mới yên tâm lên xe. Chiếc xe chuyển bánh, khói xe mù mịt.
---------------------
Cô vừa đến nơi, Hương Thảo - bạn thân của cô đã chạy ồ tới khiến cô thót tim.
- Hôm nay mặc gì đây? Crop-top hả? Bạn tôi thay đổi thật rồi! - Hương Thảo đi xung quanh cô, trêu chọc.
- Đúng rồi, bạn bà đã thay đổi nên bà làm quen đi. - Cô cười.
- Đi thôi bà! - Thảo quàng vai cô vào trong quán.
----------------------
- Tao ở đây nè Thịnh!
Anh vừa đi đỗ xe xong đã có người ra đón.
- Duy, mày đến lâu chưa?
Anh bám vào vai ông bạn, hỏi.
- Tao cũng vừa mới đến. Ta đi được chưa?
- Đi thôi.
----------------------
Tiếng nhạc sôi động, hoà với vị đắng của ly rượu vang làm cô cảm thấy hơi khó chịu.
- Vụ mày với ổng sao rồi? - Hương Thảo đến chỗ cô, cầm ly rượu cạn một nhát.
- Chả có gì cả. Lão ta thật tệ. - Cô lắc đầu.
- Khổ cho thân mày, lấy chồng mà cũng không theo ý mình nữa.
Cô cười buồn.
- Cho tôi thêm chút rượu nữa đi. - Cô đưa ly cho anh hầu bàn.
- Con điên này, mày uống nhiều rồi đấy. Ra nhảy đi.
- Kệ tao, mày ra trước đi, lát tao ra.
- Nhớ đấy nhé.
- Ừ, ra đi.
Thảo nhìn con bạn thân lo lắng bước ra sàn nhảy. Cô ngồi nhấm nháp hết ly này đến ly khác. Một người áo đen đến chỗ cô.
- Chào cô em gái, muốn uống với tôi không?
- Được thôi.
Cô chạm cốc anh ta, mỉm cười. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, vô tình lọt vào mắt ai đó. Hắn nhìn cô thâm hiểm, tay từ từ đến gần eo cô. Một cánh tay khác đã ngăn chặn kịp thời, kèo cô lại.
- Xin lỗi thiếu gia, đây là vợ tôi.
Cô nhìn sang tên bên canh, là anh...? Sao anh lại ở đây?
- Bằng chứng đâu? - Hắn đẩy ngực anh.
Anh giơ chiếc nhẫn ở tay mình và tay cô lên. Tên kia không làm được gì, chạy vụt đi.
Cô đẩy anh ra.
- Anh làm gì vậy?
Anh không nói gì, kéo cô đi. Hương Thảo nhìn thấy vậy muốn can thiệp thì bị Duy chặn ngay.
Anh ném cô lên xe, chở về nhà.
Về đến nhà, không để cô kịp làm gì, anh đã siết chặt cổ tay cô.
- Anh buông tôi ra!!
Cô giằng mạnh, anh vẫn ngoan cố, kéo chặt.
Anh ném cô vào sofa, hét lớn:
- Lần sau cô không được mặc như vậy nghe chưa???
- Tôi mặc liên quan đến anh à?
- Tôi cảnh cáo cô lần cuối: KHÔNG ĐƯỢC ĂN MẶC NHƯ VẬY NỮA NGHE CHƯA?
Nói xong anh vào phòng, đập cửa mạnh. Đến anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa. Cô ngồi đấy, vẫn chưa hết sợ. Thật không thể hiểu nổi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com