Chap 8
Sáng hôm sau, cô thức dậy làm bữa sáng. Thấy anh vội vã bước xuống, cô gọi lại:
- Này, anh ngồi xuống ăn sáng đi đã.
Anh không trả lời, cầm chiếc áo vest đen đi ra xe. Cô cảm thấy hơi hụt hẫng.
Một lúc lâu sau, cô thấy anh với khuôn mặt bầm tím cùng Cát Linh đi vào. Cô lo lắng đến gần.
- Cát Linh, sao vậy em?
Cát Linh ngồi xuống, con mắt ánh lên sự hoảng sợ.
- Thịnh, đã có chuyện gì xảy ra vậy.
Anh không nói gì, chỉ lắc đầu một cái rồi đi lên phòng. Đợi khi Cát Linh bình tĩnh lại, cô mới hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói chị nghe đi em.
Cát Linh ôm chầm lấy cô, giọt nước mắt rơi.
- Em khổ quá chị ơi!!
- Bình tĩnh đi em. Có chuyện gì, nói chị.
Cát Linh khóc nấc lên.
- Thằng bạn trai cũ đến nhà em, hắn bảo nếu không đưa tiền cho hắn thì hắn sẽ làm hại em. Em không tin, nhất quyết không đưa. Hắn...hắn...làm nhục em. - Đến đây, CL khóc oà lên.
- Rồi...rồi chuyện gì nữa?
- Anh Thịnh tình cờ đi ngang qua, nghe thấy tiếng hét của em, anh ấy xông vào đánh cho tên ấy một trận, vì thế nên anh Thịnh đã bị thương...
Cô ôm Cát Linh vào lòng, mắt nhìn lên phòng ai kia.
- Chị ơi, em không dám về nhà nữa đâu. - Cát Linh sụt sịt.
- Hay em qua nhà chị ở đi, nhà chị rộng mà có 2 người ở thôi.
- Được không chị?
- Được mà.
- Em cảm ơn chị. - Cát Linh mừng rỡ.
Ngay hôm sau, Cát Linh dọn đồ đến nhà cô ở.
-----------------------
"Reng...Reng...Reng..."
- Mới sáng sớm mà ai đã gọi vậy? - Anh bực bội, với tay lấy điện thoại.
"Mẹ Yêu"
- Alo, mẹ ạ? Mẹ gọi chi vậy?
- Thịnh, lát nữa cô Huyền về đấy, chuẩn bị chu đáo vào.
Anh bật dây.
- Cô Huyền...cô Huyền về sao?
- Mẹ biết là quan hệ giữa 2 vợ chồng chúng mày không tốt lắm nhưng cố gắng giấu nó đi, cứ giả vờ là chúng mày yêu nhau đi.
- Mẹ ơi, con không thể!
- Con muốn làm cho cô Huyền buồn sao?
- Dạ không...mẹ biết con rất thương cô mà...
- Vậy thì cố gắng lên, con trai của mẹ!
"Tút tút tút"
Anh thở dài mệt mỏi
-------------------------
"Đôi chút về nhân vật cô Huyền một chút: Là người cô tuy không có quan hệ huyết thống nhưng đã nuôi dưỡng Thịnh suốt quãng thời gian mà mẹ anh qua Mỹ. Cô Huyền có vẻ ngoài và tâm hồn mạnh mẽ. Hồi đó Thịnh có thói xấu gì là cô phải chấn chỉnh cho bằng được. Cô ấy là một người cực kì nghiêm khắc, đến mẹ anh còn rất sợ, huống chi là anh. Nghe tin anh lấy vợ, cô ấy đã tức tốc bay từ Dubai về Việt Nam. Lần này là đợt về dài ngày."
------------------------
- Hả???? Cái gì cơ?? Anh bị điên rồi hả???
- Tôi xin cô đấy, làm ơn đi. - Anh chắp tay.
- Không, tôi không đồng ý.
- Đi mà, cô không giúp tôi là tôi sẽ chết chắc.
- Nếu tôi giúp anh, tôi có được gì không?
- Tất cả những gì cô muốn.
- Vậy thì, tôi muốn...
"Cạch"
- THỊNH!!!!
Một người đàn bà ăn mặc sang trọng bước vào.
- Cô ơi!! - Anh chạy đến ôm người đàn bà ấy. - Sao cô không gọi cho con ra đón.
- Cô không có chân hay sao mà phải kêu mày ra đón?
Anh cười hì hì.
- Dạ, con chào cô ạ! - Cô lễ phép cúi người.
- Đây là vợ của mày hả Thịnh. Trông cũng không tệ.
- Vợ con là Vũ Cát Tường, cô ấy kém con 4 tuổi. - Anh nói tiếp - Còn đây là cô Huyền, anh đã kể cho em nghe.
Cô đi đến chỗ bà, vui vẻ làm quen.
- Dạ, anh Thịnh đã kể rất nhiều nhiều về cô, thật vinh hạnh khi được gặp cô!
Giọng nói dịu dàng của cô đã làm bà có thiện cảm với cô bé này.
- Chị Tường, em về rồi nè! - Cát Linh mở cửa vào.
- Đây là ai vậy? - Cô Huyền hỏi.
- Dạ, đây là em gái song sinh của con, cô ấy là Cát Linh. - Cô lễ phép
- Sao cô ấy lại ở đây? - Bà gặng hỏi.
- Cô ấy đang trong giai đoạn khó khăn, chúng con chỉ giúp đỡ cô ấy thôi.
- Dạ, con chào cô ạ! - Cát Linh nói.
- Ừ! - Bà cảm thấy hơi khó chịu với con bé này.
- Cô để con xách đồ cho ạ. - Cô cầm lấy chiếc vali nặng trịch trên tay bà, đưa bà về phòng
Trước khi đi, cô cũng không quên lườm anh một cái cháy mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com