Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Mình phải xin lỗi những bạn fan Once đang theo dõi truyện này. Mình không hề ghét Twice, mình không hề ghét một nhóm nhạc hay một cá nhân nghệ sĩ nào cả. Việc đặt tên NV là "Sana" là do mình sơ suất,lúc mới viết mình muốn NV này có cái tên ngắn để viết cho dễ. Nên bây giờ mình sẽ sửa lại tên. Bỏ "Sana" và thay vào là Hyo Joo nhaa :3

* Ami! *
- Ai vậy?
Cô bị đánh thức bởi một giọng nói bên tai. Mở mắt ra thì tất cả xung quanh cô là một màu đen

*Ami, lại đây*
- Giọng nói này.. Rất quen..
Chẳng phút chốc một cơn gió mạnh thổi đến. Ami cảm nhận được một bàn tay vươn tới ôm lấy người cô

* Này, mở mắt ra đi. Em xem đẹp không này? *
Cô từ từ mở mắt ra.
- Park.. Park Jimin??

Anh ta cười, tay ôm chặt cô hơn vào lòng. Cô không tin được những gì mình đang chứng kiến. Cả hai người đang ở giữa một bãi biển đầy nắng.
Xa xa, phía chân trời ngấn bể xanh thẳm, pha sắc hồng tươi,vài tia nắng ló rạng
Jimin cầm trên tay nhưng chiếc vỏ sò nhiều màu sắc

- Ami, em xem anh nhạt được bao nhiêu này. Để khi nào về, anh sẽ làm một cái vòng cho em

- C.. Cái này là sao? Đây là đâu?

- Em đang nói gì vậy? Chẳng phải hôm trước em nói muốn đi biển sao?

- Ý tôi không phải như vậy? Tại sao tôi lại ở đây với anh chứ?!

- Ami, em không sao chứ? Hay mệt do say xe

Anh ta định vươn tay để chạm vào cô
- ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI! Để tôi yên!!

- Được.. Được rồi. Em muốn nghỉ thì ra đằng kia nhé. Anh sẽ đi mua đồ uống..

Cô nhìn bóng lưng anh quay ra đi.
- C.. Chuyện này là sao?! Chẳng phải mình đang ở trên xe về nhà cùng Yoongi và Hoseok sao?

Cô cắm cúi suy nghĩ một hồi .Đưa mắt nhìn về phía xa
Tiếng sóng biển rì rào bên tai cô như bài ca của đại dương. Tiếng đàn hải âu bay lượn trên bầu trời như hoà ca vào bài ca của biển cả
Màu xanh của trời, màu xanh của nước hòa lẫn sắc màu của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển. Cô ngẩng đầu lên, hít một hơi sâu mùi vị mặn mà của đại dương

- Hmmm.. Ở đây thoải mái thật

Ami ngồi xuống .Tay vơ lấy những hạt cát mát rượi len lỏi vào từng kẽ tay rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất

Cô chỉ ngẩn ngơ nhìn rồi mỉm cười
- Chẳng lẽ những chuyện đó chỉ là giấc mơ? Có lẽ là vậy haha. Một giấc mơ dài..

- Ami!
Cô quay ra thì thấy Jimin đang cầm trên tay rất nhiều thứ đồ ăn và đồ uống làm cô không khỏi mỉm cười

- Em cười rồi!!

- Hả?

- Đỡ nhiều chưa. Anh xin lỗi vì đã đưa em đi xa nhà đến vậy. Em nên nói với anh là em bị say xe chứ! Này, uống cái này đi!

- Jimin..

- Sao vậy? Sao mặt em méo mó vậy?

- E.. Em vừa mơ thấy một điều kinh khủng..
Mắt cô rơm rớm nước mắt. Ami không chịu được mà chạy đến ôm anh vào lòng .

- Nào, nào gì vậy chứ? Ha
Anh cúi đầu hôn lên má cô

- Em yêu anh . Park Jimin em yêu anh

- Giấc mơ đấy tồi tệ đến thế sao? Làm em phải ôm anh chặt đến thế này.

- Đấy phải gọi là ác mộng thì đúng hơn! Em phải ôm anh như vậy! Không thì sẽ có người cướp anh đi mất!

- Ngoan, nín đi. Sẽ không ai lấy anh đi khỏi em đâu

( Amipov: Phải.. Phải rồi. Tất cả là một giấc mơ. Mình sẽ không cưới Kim Taehyung. Phải.. )

Một lần nữa, cơn gió mạnh đó lại đến. Lần này khác lúc nãy. mang không khí buốt lạnh lẽo.
Cô mở mắt ra thì không thấy Jimin đâu. Khung cảnh bờ biển tuyệt đẹp và những tia nắng ấm mà cô vừa trải nghiệm cũng biến mất. Nhường chỗ cho nhưng làn sương lạnh lẽo

- Jimin.. Jimin!!
Ami cố gắng gọi tên anh. Nhưng không một lời đáp lại. Cô nghe được giọng nói của mình vang ra xa
Cô vô thức chạy. Không cần biết mình đang ở đâu, đang chạy đi đâu.
Nhưng chỉ cần một lần nữa được gặp anh thôi.
Một bóng lưng lấp ló trong làn sương mù

- Anh đây rồi! JIMIN!!
Ami chạy đến ôm tấm lưng ấy. Nhưng cô lại bị một bàn tay đẩy ra đằng sau
- Tránh ra! Cô đang định làm cái quái gì vậy?

Cô ngước lên để nhìn khuôn mặt anh ta. Kim Taehuyng
- Anh! Sao anh lại ở đây? JIMIN ĐÂU RỒI?!!
Cô kéo cổ áo anh

- Taehyung: Han Ami! Tôi nhắc lại cho cô biết. Cô là vợ chưa cưới của tôi. Mà lại đi qua lại với đàn ông khác. Cô xem, còn ra thể thống gì nữa? Làm xấu mặt Kim gia. Phu nhân Kim ư? Hừ, người như cô xứng sao?

- Ami: Anh đang nói cái thá gì vậy? Tôi cần cái vị trí Phu nhân Kim sao?! Bỏ đi! Phải đi tìm Jimin

- Taehyung: Tôi đang nói chuyện với cô! Cô dám quay lưng sao?
Anh kéo tay cô lại. Nhưng cô dùng sức đẩy anh ra mà chạy đi.

Cô cố gắng chạy để tìm anh.

Đột nhiên dừng lại, trước mặt cô là một người phụ nữ có mái tóc nâu dài óng ả. Bà ấy mặc một chiếc váy trắng bồng bềnh. Một tay cầm giỏ hoa cúc trắng. Tay còn lại đang bế một đứa bé...
Từ đâu ra, hiện lên một cánh đồng hoa cúc trắng dài vô tận. Chỉ có một ngôi nhà nhỏ gần đó. Người phụ nữ đó đang ngồi trên một cái xích đu trắng trước ngôi nhà.
Cô lại gần hơn để nhìn rõ khuôn may người phụ nữ đó
Bà ấy mở mắt ra, nhìn cô mỉm cười. Thật lạ, cô không hề biết bà ta là ai mà? Đúng không?
Tự dưng nước mắt cứ tuôn ra. Bà ấy đứng dậy đến lại gần cô
- Ami, chào con

- Bà là.. Bà là ai?

- Chắc con không nhớ rồi. Phải rồi, lúc ta đi con còn rất nhỏ mà. Cuộc sống của con thế nào, con khoẻ chứ?

- Bà là ai chứ?

*OE OE OE OE OE OE*
đứa bé trên tay bà ta bất khóc to lên
- Đây là con của bà sao?

Bà ta không trả lời, chỉ mỉm cười.
Cô lấy tay sờ nhẹ lên má đứa bé. Nó lấy hai tay mình cầm vào bàn tay cô mà cười. Nụ cười thật đáng yêu gần giống với.. Jimin?
Người phụ nữ ấy xoa nhẹ mái tóc cô. Cô giật mình lùi lại

- Bà đang làm gì vậy?!

- Ta không biết nữa. Xin lỗi vì làm con sợ..

- Không sao. Tôi có thể bế đứa bé không?

- Tất nhiên rồi

Ami vươn tay nhận lấy đứa bé từ tay người phụ nữ. Đứa bé càng cười tươi hơn khi nhìn thấy cô. Đôi mắt nó nhìn cô chăm chú.
Một lần nữa, nước mắt cô lại rơi.

- Cái gì vậy? Tại sao tôi lại khóc? Tôi đâu cảm thấy đau ở đâu? Mình sao vậy nè?

- Nó đã tha thứ cho con rồi

- Hả?

- Con không nên cứ mãi ôm lại quá khứ. Nó sẽ chỉ mãi làm con thêm đau khổ thôi.Đừng tự giày vò bản thân nữa

Đứa bé cô đang ôm nhìn cô cười. Nó vươn tay xoa những dòng nước mắt trên má cô.

- Ami, hãy sống thật tốt. Ta phải đi rồi, thật may mắn khi được gặp con..

Người phụ nữ ấy cầm ôm lấy đứa trẻ . Cô vẫn còn đứng thẫn thờ nhìn bà
Bà quay lại nhìn cô cười rồi nói

- Kim Taehyung là một đứa trẻ tốt. Ta hiểu thằng bé. Nó rất cô độc. Ta mong con hiểu được những gì ta muốn nói lúc này

- Sao bà..? !

- Con đừng lo lắng . Ta sẽ chăm sóc bé con này. Nó không đơn độc đâu. Tạm biệt.. Mẹ yêu con nhiều
.
.
.
.
.
.
.
- Chờ Đã!!
Cô hét to, mở mắt ra. Yoongi và Hoseok đều nhìn chằm chằm cô
- Yoongi: mơ thấy ác mộng à?

- Hoseok: thiệt tình, làm anh giật hết cả mình

-Ami: Em.. Chúng ta đang ở đâu vậy?

- Yoongi: Trên xe, đang tắc đường. Em vừa chợp mắt một lúc

-Ami: Đây.. Không phải là mơ chứ?

- Hoseok: Em đang nói gì vậy? Haha

Cô vươn tay kéo má mình thật mạnh
- A! Đau.. Vậy là không phải mơ rồi..

Ami tựa đầu,nhìn ra ngoài cửa kính xe
Những chiếc xe oto chen chúc nhau đi lại. Mưa bắt đầu càng to hơn.
- Hoseok: Thật là.. Bao giờ mới hết tắc đường đây! Khó chịu thật sự

Cô nghiêng anh nhìn về phía làn đường, một người phụ nữ che ô màu đen. Cái ô che đi một nửa khuôn mặt của người phụ nữ ấy.
Một tay bà bế một đứa trẻ. Cô giật mình, quay người lại để nhìn rõ hơn. Bà ấy cười nhẹ rồi đi mất qua đám người đi bộ
Cô định mở cửa xe. Thì Hoseok phóng xe đi
- Hoseok: phù! May quá. Ami! Thấy anh lái xe giỏi không? Cuối cùng cũng được về nhà rồi nếu không cứ tắc đường như thế mất

- Ami : Anh.. Tất cả là tại anh đấy!!!

- Hoseok: H.. Hả?? Sao lại tại anh?

Ami không nói gì, quay mặt ra chỗ khác
Hoseok : anh làm gì sai chứ? Ami

.
.
.
.
.
.
-----------------------------------------
- Yah! Jeon JungKook. Bây giờ mới đến hả?

- Jungkook: mày tha cho tao đi. Chẳng phải hôm nay là một ngày mệt mỏi sao. Mà vẫn còn hẹn tao ra Bar được..

- Jin: Thằng nhóc này! Mày không đến ai đưa tao về. Ngồi xuống đi

- Jungkook: thiệt tình. Không uống đâu đấy

- Jin: Còn bày đặt. Uống đi

- Jungkook: ...
Anh cầm ly rượi vang lên.

- Jin: Tao có chuyện muốn hỏi mày đấy

- Jungkook: chuyện gì?

- Jin: Cô tiểu thư họ Han đó..

Jungkook lập tức quay lại trừng mắt nhìn Jin: Đừng có đụng đến cô ấy

- Jin: Được.. Tao đâu có ý đó. Chỉ là tao muốn chơi đùa với Taehyung chút xíu..

- Jungkook: Ý mày là gì?

- Jin: Mày biết HyoJoo chứ?

- Jungkook: Ai cơ?

- Jin: Cái con bé tỏ tình mày hồi cấp 3 ấy

- Jungkook: Ai ? Nhiều lắm sao nhớ?

- Jin: Kệ đi. Nói chung thì nó đang người yêu của Kim Taehyung

- Jungkook: Vậy sao?

- Jin: Jeon tổng, thấy sao? Thông tin hữu ích chứ?

- Jungkook: Giờ biết thì cũng chẳng làm gì được nữa rồi

- Jin: Đừng như vậy chứ. Tao biết mày thích cô tiểu thư đó. Và thứ tao muốn là cái chức tổng giám đốc, nhưng tao không thể làm được nếu đám cưới giữa Kim gia và Han gia diễn ra

- Jungkook: Mày mưu mô quá đấy

- Jin: Chuyện. Vậy Jeon Jungkook? Chúng ta hợp tác chứ?
Jin nhếch môi. giơ bàn tay ra, chờ đợi phản hồi của Jungkook

- Jungkook: Được

- Jin: lựa chọn sáng suốt đấy Jeon tổng
.
.
.
.
.
.
----------------------------------------------














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: