22
Ami nằm úp mặt trên giường. Cô từ từ ngẩng đầu lên
- mọi việc đều đến đột ngột như vậy. Đau đầu quá. Yoongi, Hoseok oppa..Sao mày ngốc quá vậy... Chẳng lẽ bây giờ mình cứ lại lảng tránh họ mãi ? Còn cái đám cưới này nữa.. Tháng sau???
Yoongi và Hoseok rất tuyệt, Các Anh ấy là một người tốt bụng, ấm áp. Luôn yêu thương che chở cho cô, nhưng thực sự cô chưa từng nghĩ sự yêu thương họ dành cho cô lại trên phương diện tình yêu. Không phải nó rất kì lạ sao?
- Ami: Nếu mình cứ cư xử như thế này.. Sẽ không hay lắm. Hay mình cứ.. hỏi thử?
Cô trầm lặng một lúc lâu, nhìn lên trần nhà
- Nhưng phải hỏi như thế nào? Hmm.. Đau đầu quá!!
* Cốc Cốc Cốc Cốc *
- Tiểu thư?
- Ami: Dạ?
- Tiểu thư, lão gia và hai cậu đã về. Cậu cả nhờ tôi cho gọi cô xuống
- Ami: Dạ, vâng.. Con xuống ngay
Cô nhảy xuống giường, chải lại đầu tóc. Trước khi mở cửa, cô lưỡng lự một hồi
- Đã lâu lắm rồi không gặp ba...
Ami từ từ mở cửa, bước xuống cầu thang.
Yoongi và Hoseok đang vui vẻ nói chuyện với ông ấy. Cả hai nhìn thấy cô liền vẫy tay gọi lại gần
Cô cứ đứng im, không dám bước lên , dì đi đến khoác tay cô đi lên phía trước
- Ông xã, Anh định để con gái rượu một mình sao? Đã lâu cả hai bố con không gặp mặt rồi mà?
Ông quay lại nhìn cô. Ánh mắt có phần kinh ngạc, ông mỉm cười đi đến xoa đầu cô: Chào con yêu, nhìn con xem. Trông ra dáng thiếu nữ hẳn ra
Hai bên khoé mắt cô rưng rưng. Cô ôm lấy ông, không ngừng khóc nấc
- Con.. Con nhớ ba!! Sao ba không gọi cho con chứ?!
- Ba xin lỗi vì không thể về nhà kịp để đón công chúa về.
Ông ôm lấy vỗ về cô, nhẹ nhàng lau nước mắt
-Hoseok: Con cũng muốn ôm!!!
Anh chạy đến ôm lấy cả hai người
- Bà Han: Thiệt tình thằng nhóc này..
- Yoongi: Bữa tối chuẩn bị xong cả rồi, cả nhà cùng vào ăn nào
Đã lâu lắm rồi cả nhà mới quây quần đông đủ đến vậy.
- Ami: Ba! Ba còn nhớ hồi trước Hoseok oppa quên mất sinh con. Rồi anh ấy từng hứa sinh nhật năm sau sẽ mua cho con vé đi Disney Land chơi không? Đến bây giờ vẫn chẳng thấy đâu. Haizz
- Hoseok : Ủa? Anh chưa từng nói như vậy nhá!!
- Ông Han: Ta nhớ, ta nhớ haha
- Yoongi: Dượng, ăn thêm đi ạ
- Ông Han: Được rồi, ta no căng rồi đây. Yoongi mọi việc trên công ty vẫn ổn chứ?
- Yoongi: Vâng. Bên Kim gia đã nói chỉ cần chúng ta chấp thuận. Họ sẽ sẵn sàng ký vào hợp đồng đó
Nhắc đến Kim gia, đôi mắt cô lại thoáng buồn
Ông Han gật đầu, rồi nhìn Ami
- Ami, con có vừa lòng cái cậu Taehyung này không?
- Ami: Dạ?
- Bà Han: Ông?!
- Ông Han: Ta hỏi con đấy, đây là cuộc hôn nhân của con. Ta cho con quyết định
- Ami: Ý ba là.. Thật ạ?!
- Hoseok&Yoongi: ....
- Ami: Con.. Không muốn cuộc hôn nhân này xảy ra.. Con không hề có tình cảm với anh ta
- Ông Han: Theo ý con, ngày mai ta sẽ đến Kim gia 1 chuyến thông báo chúng ta sẽ hủy hôn
Bà Han không chịu được, đứng lên đập tay xuống bàn
- Ông nói vậy là có ý gì?! Muốn hủy hôn là hủy sao?! Sau này còn mặt mũi gì gặp lại Kim gia chứ?!
- Ông Han: Vậy theo bà, muốn kết hôn là kết sao? Sao bà có thể không nghĩ gì đến cảm xúc của con bé? Kết hôn với một người mà nó không yêu. Là bà xem bà có chịu không?!
- Bà Han: Kết hôn rồi sau này vun đắp tình cảm có sao đâu chứ?! Tôi..
- Yoongi: mẹ.. Được rồi đấy
Ami cứ cúi mặt xuống, hai bàn tay cô nắm chặt lấy váy. Có phải.. Tại cô nên mọi chuyện mới thành ra như vậy? Nên dì mới nổi cáu?
Bà nhìn thấy cô như vậy, sắc mặt sầm xuống. Hạ nhẹ giọng
- Ta..dì xin lỗi..
Bà đẩy ghế ra rồi xách túi xách đi ra ngoài
- Hoseok: Sao..tự dưng không khí lại căng thẳng vậy..
- Ông Han: Haizz bà ấy sẽ về thôi. Bà ấy tính tình vốn bảo thủ mà. Chỉ sợ lại đi đâu đấy uống say khướt
-Yoongi: Để con đi tìm mẹ về
Anh định đứng lên thì cô kéo tay anh lại: Không, để em đi tìm dì cho. Em cũng có việc cần nói chuyện với Dì ấy
Không để cho Yoongi trả lời, cô cứ thế lấy chìa khoá xe, chạy ra ngoài
- Yoongi: Ami..
- Ông Han: kệ con bé, phụ nữ mà làm sao đàn ông chúng ta có thể hiểu được. Cứ để cho hai người nói chuyện với nhau . Nào, giờ là việc chính
- Hoseok: Sao vậy dượng?
Ông mỉm cười, chống hai tay lên mặt bàn
- Hai đứa thích Ami à?
- Yoongi & Hoseok: Dạ?????
____________________________________
Ami lái xe đi tìm xung quanh khu phố gần nhà. Mãi vẫn chẳng thấy dì đâu
- Ami: Dì ấy có thể đi đâu được..
Cô cứ đi mãi, qua từng con phố. Vẫn không có kết quả. Nãy giờ tìm kiếm cũng được hơn 3 tiếng rồi, cô đỗ xe rồi đi bộ trên cây cầu Banpo
Phải nói cây cầu này rất đặc biệt. Nó gắn liền với những ký ức khi mẹ còn sống
Nằm ở trung tâm thành phố Seoul. Cây cầu nằm trên Cầu Jamsu, tạo thành nửa trên của cây cầu hai tầng.
Ami còn nhớ hồi đó, cứ mỗi năm đến sinh nhật cô. Mẹ lại đưa cô tới đây, để ngắm đài phun nước cầu vồng.
( flash back)
- Con nhớ không được ti hí đâu đấyy
- Ami: Con biết rồi mà..
- Được rồi, mở mắt ra nào!!
Cô từ mở mắt ra
- Có gì đâu ạ?
- Ơ, à mẹ nhầm còn một phút nữa. Thôi không sao, lại đây nhìn cho kỹ
Bà kéo tay cô lại gần. Nhẹ nhàng ôm lấy Ami vào lòng
- Con có biết nàng tiên Tinkerbell không?
- Ami: Tink..Tinkerbell? À, con biết!! Trong Peter Pan!
- Bingo! Con còn nhớ trong phim Tinkerbell có bột phép thuật. Có thể biến cho con người có khả năng bay được đó!
- Ami: Dạ?!
Cô chăm chú nghe mẹ kể chuyện
- Hôm nay mẹ đã xin nàng tiên này một chút bột tiên đó. Để dành cho sinh nhật con
- Ami: Con không tin đâu! Truyện cổ tích chỉ có em bé mới tin!!
- Vậy con không muốn nhìn thấy bột tiên hả?
- Ý con không phải vậy..
Bà mỉm cười gõ nhẹ đầu cô. Nhìn vào đồng hồ, bà mỉm cười đưa tay ra
Từ trên cầu Banpo chảy xuống dòng nước, chảy qua tay bà xuống dưới Sông. Dòng nước 7 sắc cầu vồng. Từ dưới ánh trăng, nó trông kỳ ảo đến lạ
- Con thấy thế nào?
- Ami: TRÔNG NÓ ĐẸP QUÁ!!
Cô phấn khích muốn với tay ra
Bà đưa cô lại gần để cô có thể chạm vào
- Ami: Như cầu vồng vậy.... Ơ
- Sao vậy?
- Ami: Nếu đây là bụi tiên của Tinkerbell. Vậy sao con với mẹ không bay được???
- Mẹ tưởng con nói truyện cổ tích chỉ dành cho em bé?
- Ami: Mẹ lừa con!! .. Nhưng cái này còn đẹp hơn cả bụi tiên của Tinkerbell nữa!!
Bà mỉm cười hôn nhẹ lên má cô: Con vui là được rồi. Chúc mừng sinh nhật con yêu
( End flashback)
Ami đứng thẫn thờ nhìn ra sông Hán. Đúng lúc này từ phía dưới chỗ cô đứng. Một dàn phun nước bắt đầu hoạt đông, nó phun từ trên cầu Banpo xuống dưới phía dưới là cầu Jamsu
Ami không nghĩ ngợi gì lập tức chạy xuống dưới cầu Jamsu
Không thể ngờ người cô cần tìm lại ở đây
- Ami : Dì à!!
Dì quay lại, trên tay bà cầm một chai rượu, lảo đảo đi về phía Ami. Cô vội vàng chạy đến đỡ bà
- Ami: Dì, chúng ta cùng về thôi ha?
- Hyelin à... Tại sao? Tại sao cậu lại bỏ tôi mà đi chứ?!!
Hyelin? Dì nhầm Ami với mẹ cô.
- Tôi đã chăm sóc rất tốt con gái cậu. Chẳng phải cậu muốn con bé sẽ cưới người mà nó yêu.. Cậu Kim đây sao?
- Ami: ...
-Tôi chưa thể hiểu được tình yêu. Những thứ tôi cho là tốt nhất lại không phải như vậy... Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân trước. Tôi đã thề với bản thân là sẽ mạnh mẽ sống tiếp, nuôi dưỡng thật tốt cho hai đứa nhỏ
- Ami: Dì à..
- Cậu là người bạn thân nhất của tôi Hyelin. Cậu xem, đây là nơi mà hồi còn trẻ chúng ta hay đến này. Hyelin, đến ngay cả khi cái ngày mà cậu ra đi. Tôi vẫn không thể nói cho cậu biết được tình cảm của mình..
- Ami: Sao cơ?!
- Tôi yêu cậu Hyelin... Thật đáng kinh tởm đúng không? Cái ngày đám cưới của cậu.. Tôi đã không đến. Tôi chỉ là không thể tin cậu sẽ bỏ tôi... Rồi tôi làm theo lời cha mẹ, kết hôn với một người đàn ông mà tôi không biết. Ly hôn, dành quyền nuôi hai đứa nhóc.
- Cậu có biết sau khi biết tin cậu đã qua đời, tôi đau lòng đến mức nào không. Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm đó, khi đến bệnh viện thì mọi thứ đã quá muộn..Tại sao cậu lại dối tôi bản thân bị ung thư chứ?!! Tôi lên điên mất thôi!!.
- Sau đó, tôi nhìn thấy con gái cậu. Con bé giống cậu lắm Hyelin. Tôi hứa với bản thân là sẽ bảo vệ và yêu thương con bé như chính con gái ruột mình.
-Tôi và ông Han đã lên kế hoạch với nhau, ông ta luôn phải rời xa nhà để làm việc nhưng không thể để Ami lại một mình. Nên bọn mình đã quyết định cho bọn trẻ sống chung một nhà. Dù là trên danh nghĩa vợ chồng nhưng tôi và anh ta cũng không hay nói chuyện, mọi thứ đều chỉ muốn xây dựng một mái đầy ấm áp cho bọn trẻ..
Cô thực sự sốc khi nghe những lời này từ Dì. Bà ấy cứ thế rồi gục xuống ngủ
Ami khó khăn dìu bà ấy lên xe. Suốt chặng đường lái xe về, đầu cô đau như búa bổ
-Ami: T.. Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ?
Môi cô run rẩy, cô khó lòng có thể hiểu được cảm giác trong lòng lúc này, nắm chặt vô lăng.
________________________________
Au: mình không có drop truyện mà :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com