Chương 6: Sự Kiểm Soát Ngột Ngạt
Lâm Tịnh Vy bước ra khỏi phòng làm việc của Hàn Trạch Đình với trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Hơi thở của cô gấp gáp, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cô chưa từng cảm thấy bản thân bị dồn ép đến mức này—bị kiểm soát, bị thao túng như một con rối trong tay hắn.
Hắn nghĩ rằng chỉ cần có một bản hợp đồng thì có thể giam cầm cô sao?
Không!
Cô không chấp nhận điều đó.
Buổi tối hôm đó, khi trở lại phòng ngủ, Lâm Tịnh Vy không tài nào chợp mắt. Trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ lên không gian một sắc vàng nhạt, nhưng nó không thể làm tan đi cảm giác bức bối đang bám lấy cô.
Cô xoay người, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa lớn đối diện. Phía bên kia cánh cửa ấy, cách một dãy hành lang dài, chính là phòng ngủ của Hàn Trạch Đình.
Cô có thể tưởng tượng được hắn lúc này, có lẽ đang ngồi trên ghế sofa, nhấm nháp ly rượu vang, hoặc đang đọc một tập hồ sơ quan trọng nào đó, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thể mọi thứ trên thế giới này chẳng hề liên quan đến hắn.
Hắn là kiểu đàn ông như vậy.
Lạnh lùng.
Tàn nhẫn.
Và luôn giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.
Cô ghét hắn!
Cô bật người ngồi dậy, đưa tay ôm lấy hai đầu gối. Cảm giác bất lực lan tỏa, nhưng cô không cho phép mình yếu đuối. Cô phải tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát này, hoặc ít nhất là khiến hắn phải nhượng bộ.
Cô cần có một kế hoạch.
Sáng hôm sau, bữa sáng được chuẩn bị chu đáo trên bàn ăn lớn trong phòng ăn chính. Những món ăn tinh tế, được bày biện đẹp mắt trên đĩa sứ trắng. Nhưng không khí trong căn phòng này lại ngột ngạt đến mức khó chịu.
Hàn Trạch Đình ngồi ở đầu bàn, dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày. Hắn chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lạnh lùng quét qua cô khi cô bước vào.
"Ngồi xuống đi."
Lâm Tịnh Vy không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn. Cô không muốn phải đối mặt với hắn lúc này, nhưng cô biết, trốn tránh cũng chẳng có ích gì.
"Hôm nay cô định làm gì?"
Hắn đột ngột lên tiếng, khiến cô bất ngờ.
Cô ngước nhìn hắn, rồi thản nhiên đáp:
"Tôi có vài việc cá nhân cần giải quyết."
Hàn Trạch Đình đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú.
"Việc cá nhân? Ý cô là gặp Alan?"
Cô sững người.
Hắn biết!
Cô không thể tin được hắn lại nắm rõ mọi hành động của mình đến mức này.
"Anh đã cho người theo dõi tôi?" Giọng cô trở nên lạnh lẽo.
Hắn cười khẽ, một nụ cười đầy ẩn ý.
"Cô là vợ tôi. Tôi có quyền biết cô đi đâu, làm gì."
Tức giận trào dâng trong lồng ngực, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh.
"Anh không có quyền kiểm soát tôi như vậy!"
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén:
"Lâm Tịnh Vy, cô dường như quên mất vị trí của mình rồi."
Hắn đứng dậy, bước tới gần cô. Mỗi bước chân của hắn như đè nặng lên không khí xung quanh, khiến cô có cảm giác bị áp bức đến nghẹt thở.
"Cô là vợ tôi trong hợp đồng này, nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn làm gì thì làm."
Hắn cúi xuống, gương mặt chỉ còn cách cô vài centimet. Hơi thở lạnh lẽo phả vào làn da cô.
"Nhớ lấy, tôi không phải là người dễ dàng bị qua mặt."
Cô cắn môi, đôi mắt ánh lên sự thách thức.
"Vậy sao? Anh nghĩ rằng có thể trói buộc tôi mãi sao?"
Hắn nhìn cô một lúc lâu, rồi đột nhiên, hắn cười.
"Cứ thử xem."
Nói rồi, hắn xoay người rời khỏi bàn ăn, để lại cô ngồi đó, tim đập loạn nhịp.
Cô biết rằng mình đã châm ngòi cho một cuộc chiến thật sự.
Và lần này, cô sẽ không lùi bước.
Bầu trời hôm nay xám xịt như một lời cảnh báo vô hình. Cả thành phố dường như bị phủ trong một tầng không khí nặng nề, như thể sắp có một cơn bão lớn đổ ập xuống. Nhưng so với cơn giông ngoài kia, bão tố giữa cô và Hàn Trạch Đình còn đáng sợ hơn gấp bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com