Từ chức
Jiyeon đứng dậy, đầu cậu vẫn còn đau. Bác sĩ cũng đã đến, nhưng Jiyeon xua tay đi bảo không cần.
-" Vẫn thường xuyên vậy, tôi đã có thuốc uống không cần đâu!" Jiyeon
-" Nhưng.....!!" Bác sĩ
-" Tôi đã nói với bác sĩ trong bệnh viện rồi, từ từ nó sẽ hết!" Jiyeon
-" Jiyeon!!..." Suzy.
Jiyeon không nói gì chỉ đi về phía ban dự án. Irene đứng trân nhìn theo cậu, không nhúc nhích.
-" Bae Irene sao cô không nói gì đi chứ? Để Jiyeon không khám vậy luôn hả??" Suzy
Irene nhếch môi lên nhìn Suzy,
-" Lo cho Jiyeon vậy sao? Sao cô không đi mà chăm sóc! Cô kêu tôi làm gì?" Irene
-" Cô!!!! Bae Irene cô nói đấy nhé!! Cô nhớ lấy lời cô nói hôm nay! Sau này đừng có mà hối hận!!" Suzy.
Jiyeon đến phòng làm việc mình, cậu lấy trong túi áo ra chai thuốc nhỏ. Bác sĩ hôm ra viện đã kê thêm cho cậu, bác sĩ nói sẽ không còn đau đầu sau một vài tháng tới. Cậu ngồi một lát sau khi đỡ đau cậu đứng dậy chuẩn bị tài liệu họp ban giám đốc.
_________
Phòng họp
Irene ngồi ở vị trí CEO, các giám đốc khác đang báo cáo về kết quả công việc. Nhưng đầu nàng hiện tại cứ tập trung nghĩ về Jiyeon. Trong khi cậu đang viết note lại những điều cần thiết để báo cáo. Sau khi giám đốc khu vực Daegu báo cáo xong, đến lượt Jiyeon báo cáo. Jiyeon đứng dậy đến màn hình chiếu, thư kí Jo giúp cậu điều khiển kỹ thuật.
-" Dự án khu phức hợp BJH Center, và dự án Amos! Đều hoàn thành ở mức 65%, với mức hoàn thành này thì hai dự án sẽ nhanh hơn thời gian dự định là 1 tháng. Nhưng sau khi hoàn thành thì đặc biệt BJH center phải tổng kiểm tra 1 lần nữa mới đi vào hoạt động!" Jiyeon
-" Giám đốc Park, tại sao lại phải tổng kiểm tra trong khi đó trong quá trình thực hiện BJH Center được kiểm tra liên lục! Đều này làm tăng chi phí kiểm tra lên mức rất cao!" Giám đốc Tài Chính
-" Giám đốc Tài chính, tôi phiền anh lấy máy tính ra bấm cho tôi để so sánh chi phí nha. Dự án hoàn thành trước 1 tháng, tiết kiệm tiền công nhân quản lý xây dựng, tiết kiệm tiền 1 khoản chi xây dựng, chưa kể chi phí kiểm tra 2 lần/tuần. Sau khi hoạt động lợi nhuận dự kiến của BJH/tháng là hơn 2 triệu Usd." Jiyeon
-"...." Giám đốc Tài chính câm nín
-" Vậy anh tính các khoản được với khoản mất khi tổng kiểm tra chưa đến 1 triệu Usd thì khoản nào lợi hơn! Là giám đốc tài chính anh cũng biết chứ!" Jiyeon bồi thêm 1 câu.
-" Về một số mối quan hệ hợp tác liên dự án, chúng ta có Custom! Về phía Custom tôi đã có những bàn luận với họ, họ thống nhất với chúng ta về việc kiểm tra và quan trọng là họ sẽ trở thành một nguồn cung nguyên liệu lớn. Đảm bảo cho BJH đầu vào, tốt nhất với Custom chúng ta nên thực hiện mối quan hệ bình đẳng Win-win vì đối đầu hay áp đặt họ chúng ta đều sẽ bất lợi!" Jiyeon
-" Giám đốc Park!! Cô có điên không? Xây dựng mối quan hệ bình đẳng sao? Custom chỉ bé bằng 1 lóng tay của BJH mà bảo bình đẳng? Tại sao không là quan hệ áp đặt!!" 1 Ông giám đốc mang tư tưởng cũ phản bác Jiyeon
-" Giám đốc Sản xuất! Hãy nhìn đi, nguyên liệu của BJH đang ở mức nào? Đủ sản xuất không? Quy hoạch vùng nguyên liệu của BJH xem có đủ cung cấp không? Anh nhìn vào lượng cung hằng năm của Custom đi!! Số lượng gấp 2 lần BJH đấy!! Dù lớn hay bé như 1 lóng tay nhưng nếu điều hành theo kiểu ngu dốt thì chắc chắn cả BJH còn sụp đổ!!" Jiyeon hôm nay cậu gắt, hỏi câu nào trả lời phũ đầu câu đó ngay.
-" Cô nói ai điều hành ngu dốt!! Là nói Bae Tổng đấy hả??" Tên GĐ Sản xuất bẻ lái sang Irene.
-" Wow!! Hôm nay đúng điên thiệt mà!! Giám đốc Oh!! Anh nghe có hiểu tôi nói gì không?? Hôm nay tai anh có vấn đề hả??" Jiyeon quăng đống giấy để rơi khắp sàn, cười cười nhìn tên GĐ Sản xuất.
-" Park Jiyeon!! Cô đừng ỷ mình là chồng của Bae Tổng rồi muốn làm gì làm!!" Hắn
-" Wow!! Bae Tổng, xem tình hình này đi. Giám đốc Sản xuất hình như mất não rồi!! Tôi báo cáo xong rồi xin phép đi trước." Jiyeon xoay người nhìn Irene ngồi trên ghế rồi nói như hai người chẳng hề liên quan đến nhau rồi bước đi.
Nhưng cậu chỉ đi tới tay cửa thì tiếng Irene vang lên
-" Park Jiyeon!!! Đứng lại cho tôi!! Giám đốc Park đang làm loạn gì đây?" Irene ra lệnh.
-" Wow!! Thật sự tôi không thể làm việc với những tên giám đốc như vậy được!! Nếu được tôi xin từ chức!!" Jiyeon
-" Jiyeon!!!" Irene gằn giọng nhìn Jiyeon.
-" Đơn chiều nay tôi sẽ gửi ở văn phòng cho Bae Tổng!! Cám ơn!!" Jiyeon nói xong rời đi.
Thư kí Jo chạy theo cậu, thư kí Jo làm việc trực tiếp với Jiyeon nên cô là người hiểu rõ năng lực và tầm nhìn của Jiyeon.
-" Giám đốc, đừng có từ chức!! Em kệ đám giám đốc kia đi!!" Thư kí Jo vừa đi vừa nói theo.
-" Cách làm việc và suy nghĩ kiểu này em không thể nào làm việc chung được! BJH vẫn sẽ vận hành nhưng đi vào chiều hướng nào thì sẽ do tầm nhìn của họ quyết định! Em đã quyết định rồi! Chiều nay em sẽ viết đơn từ chức! Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của em! Tối nay ban dự án chúng ta đi ăn nhé! Em mời! Chị đi thông báo cho mọi người đi! Em đi gặp chủ tịch!" Jiyeon
-" Ơ!!! Giám đốc!!!" Thư kí Jo
Thư kí Jo đành quay trở về ban dự án thông báo về việc Jiyeon sẽ gửi đơn từ chức. Jiyeon đi đến thang máy, cậu đợi thang máy để đi lên tầng 35. Jiyeon đứng đợi một lát thì cửa thang máy mở ra, cậu bước chân vào thì một tiếng la vang lên.
-" Park Jiyeon!! Đứng lại cho tôi!" Irene đang chạy về phía cậu
Jiyeon nhìn về phía Irene rồi bước vào thang máy. Cánh cửa thang máy đang từ từ khép lại thì đột nhiên mở toang ra. Irene đã nhấn mở thang máy, nàng nhìn cậu.
-" Chúng ta nói chuyện chút đi!" Irene bước vào thang máy
-" Còn chuyện gì để nói sao?" Jiyeon nhìn nàng
-" Tôi không chấp nhận việc này! Đơn từ chức sẽ bị bác bỏ!!" Irene
-" Tôi đã quyết! Tùy Bae Tổng có cho phép hay không! Tôi sẽ nói chuyện với Appa nên không nhất thiết Bae Tổng đồng ý đâu!" Jiyeon
-" Park Jiyeon!!! Để xem không là ở BJH cô tung hoành được ở đâu!! Irene gằn giọng nhìn Jiyeon
Jiyeon nhếch môi cười nhẹ! Bae Irene có vẻ ra dáng độc tài của mình rồi.
-" Wow!! Hơn năm rưỡi nay, tôi bây giờ mới chứng kiến được Bae Tổng độc tài đấy! Tôi nghĩ mình không phù hợp để làm cho BJH nữa cũng như không phù hợp để làm chồng Bae Tổng đâu!" Jiyeon
-" Cái gì!!!!!" Irene loáng thoáng nghe những từ cuối.
-" Bae Irene chúng ta chỉ còn là hợp đồng gần 1 năm nữa! Bây giờ không cần giả vờ gì nữa đâu! À cô cứ thoải mái sống theo cách mà cô muốn!!" Jiyeon nói rồi thang máy mở cửa cậu bước ra bỏ lại Irene
-" Park Jiyeon!!!!! Nói vậy là ý gì chứ!!" Irene.
_________
Jiyeon đến văn phòng chủ tịch, ông Bae đang có chút việc nên cậu ngồi ở Sofa đợi ông. Căn phòng rộng lớn, cậu nhìn thấy trên bàn làm việc của ông là tấm ảnh gia đình gồm có ông bà Bae, Irene và có cậu. Trên bàn cậu thấy một vài xấp giấy note ghi lại ngày sinh của bà, của Irene và của cậu. Một dòng nước ấm rơi ra khỏi khóe mắt. Ông Bae thật sự rất thương cậu, như một người appa ghi nhớ những gì của con để không quên. Jiyeon cảm thấy có lỗi khi cuộc hôn nhân này sắp đi vào bế tắc. Ông Bae đã viết 1 vài hy vọng trên con Hạc giấy.
-" Tôi hy vọng mình sớm có một đứa cháu, bọn trẻ sống phải thật hạnh phúc và vui vẻ."
Jiyeon hít sâu một hơi để điều chỉnh cảm xúc.
-" Jiyeon!! Con đợi ta có lâu không?" Ông Bae bước vào thấy Jiyeon đứng ngay bàn làm việc của ông.
-" Dạ không lâu ạ! Appa, con rất biết ơn appa!" Jiyeon
Ông không nói gì chỉ khẽ vỗ vai cậu, ông Bae bảo cậu ngồi ở Sofa
-" Con tìm ta có việc gì sao?" Ông Bae
-" Appa! Con xin từ chức ạ!" Jiyeon
-" Cái gì chứ!! Con đang làm rất tốt, mọi dự án của BJH do 1 tay con làm. Nhìn sự phát triển của BJH hiện tại khiến ta rất tự hào!" Ông Bae
-" Có một số chuyện, con thấy mình không hợp làm việc với các giám đốc khác! Với con muốn giành thời gian để làm một số việc khác!" Jiyeon
-" Ban giám đốc đó con cứ yên tâm, ta đã nghĩ đến việc thay đổi một số vị trí. Còn con từ chức thì ta sẽ để đơn ở đó, thời gian này con nghỉ ngơi đi! Khi nào hoàn toàn thoải mái thì quay về làm việc!" Ông Bae
-" Appa!! Con muốn từ chức chứ không phải muốn nghỉ ngơi đâu ạ! Con hiện tại không muốn làm việc cùng Joohyunie nữa. Cứ mỗi khi nhìn thấy cô ấy con lại nghĩ đến những hình ảnh đó!" Jiyeon hai tay siết chặt vào nhau, giọng nói có chút run rẩy.
-" Jiyeon à!! Vậy con cứ làm theo ý con muốn, ta không ép buộc con nữa!" Ông Bae
-" Con cám ơn appa!! Con xin phép về văn phòng, chiều nay con sẽ về trễ ạ!!" Jiyeon đứng dậy cúi đầu chào ông
-" Ừm!!" Ông Bae gật đầu.
Nhìn Jiyeon đi ra cửa, ông khẽ thở dài.
-" Có lẽ Jiyeon chọn rời đi, mà cũng tốt như vậy sẽ không khiến con bé mệt mỏi và đau lòng nữa! Joohyunie con đang làm gì vậy....?" Ông Bae's pov.
Jiyeon quay về văn phòng của mình, cậu nhìn xung quanh ban dự án, nhìn từng gương mặt đã cùng cậu làm việc hơn một năm qua. Họ đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều, Jiyeon biết ơn sự cố gắng của họ trong từng dự án mà cậu đưa ra. Jiyeon tìm một cái hộp để đựng đồ đạc của mình. Trên bàn của cậu là tấm hình cậu và Irene vui vẻ tươi cười ở Jeju. Jiyeon bỏ hết vật dụng cá nhân vào hộp, cùng với một vài quyển sách của cậu. Các tài liệu của BJH thì được cậu xếp ngay ngắn vào kệ. Toàn bộ dự án cậu đang làm đều được để trên bàn làm việc của mình theo từng dự án. Một năm rưỡi qua Jiyeon đã dốc toàn bộ năng lực để giúp BJH phát triển những chuỗi dự án này. Chỉ hy vọng người kế nhiệm cậu làm tốt, Jiyeon nhìn xung quanh căn phòng làm việc rồi ôm chiếc hộp và bước ra ngoài để lên bàn của thư kí. Cậu lấy đơn từ chức ra bước đến văn phòng của Irene gõ nhẹ cửa.
-" Ai đấy!" Irene
-" Park Jiyeon!!" Jiyeon
-" Vào đi!" Irene
-" Đây là đơn từ chức của tôi, thưa Bae Tổng!!" Jiyeon đặt thư từ chức lên bàn cho Irene
-" Park Jiyeon!! Tôi đã bảo không nhận đơn rồi mà!" Irene
-" Tôi đã quyết định rồi, Bae Tổng không cho phép tôi vẫn rời đi! Đây là đơn cho đúng phép tắc thôi! Nhận hay không tùy cô! Cám ơn!" Jiyeon nói rồi quay lưng đi
-" Park Jiyeon!!!!!" Irene tức giận hét lên tên cậu nhằm muốn cậu dừng chân quay lại nhìn nàng.
-" À quên!! Cô nên tìm người thay thế vị trí sớm! Để lâu tình hình không tốt đâu! Đây là lời khuyên cuối cùng của tôi với tư cách là Giám đốc dự án!" Jiyeon
Irene cảm thấy tức giận với Jiyeon, lý do gì cậu đối xử với nàng như vậy chứ? Nàng đã làm sai gì sao? Nàng đang định tha thứ việc cậu và Bae Suzy ở bệnh viện, nàng đã định bao dung cho cậu. Giờ cậu lại cư xử với nàng như nàng làm sai với cậu vậy? Bae Irene không thể hiểu cậu nổi nữa rồi!
Jiyeon đi vòng BJH đến chiều tan ca, cậu quay về phòng dự án mời tất cả mọi đi ăn.
-" Mọi người, chúng ta đến nhà hàng nào giờ đây!" Jiyeon.
-" Ở đâu cũng được giám đốc à! Em đi rồi tụi chị buồn quá! Hỏng biết giám đốc mới có được như em không!" Kang Joon
-" Sẽ ổn mà!! Đừng buồn nào!" Jiyeon động viên nhân viên.
Cậu cùng mọi người đi ăn uống và karaoke, cậu không báo với ai ngoài ông bà Bae. Có lẽ từ từ Jiyeon cũng đã nghĩ Irene cũng chẳng muốn nghe cậu nói chuyện hay thông báo mình ở đâu làm gì cho nàng hay. Nàng sẽ không để tâm đâu.
Irene đi về nhà cũng đã 20h nàng bây giờ về thường tối như vậy. Irene bước vào nhà gặp ông bà Bae ngồi xem TV.
-" Apma con mới về! Jiyeon đã về chưa ạ?" Irene hỏi
-" Chưa! Hôm nay nó cùng với ban dự án đi ăn bữa cuối.!" Bà Bae
-" Con không chấp nhận việc Jiyeon từ chức!" Irene
-" Ta đã đồng ý với Jiyeon rồi! Đơn đấy ta duyệt rồi! Con cho người đăng thông báo tuyển dụng mới đi!" Ông Bae
-" Appa!! Sao người cùng phe với Jiyeon chứ!! Riết Park Jiyeon không xem ai ra gì!!" Irene lớn tiếng
-" Con đó! Con xem mình làm cái gì đi! Jiyeon nó rời đi là phải rồi!" Ông Bae ám chỉ việc nàng và Park Bogum
-" Con làm gì sai? Ba xem Park Jiyeon đã làm tổn thương con thế nào? Qua lại cùng Bae Suzy, hai người lén lút. Con là vợ làm sao mà chịu được!" Irene nghĩ cậu và Suzy qua lại với nhau.
-" Sau này con sẽ biết điều mình đánh mất là gì? Con nên bình tĩnh mà nhìn nhận, hạn chế qua lại với một số người đi!" Ông Bae
-" Là sao ạ? Con làm gì sai chứ? Park Jiyeon mới là người cần hạn chế đấy. Ba mẹ con xin phép về phòng, apma ngủ ngon!!" Irene
__________
Phòng Jirene
Ngày nào căn phòng còn ấm áp, giờ đây không khí có chút lạnh đi. Hình cưới vẫn còn ở đầu giường nhưng sao khoảng cách dần cách xa. Irene bước đến bàn nơi cậu thường làm việc, có một quyển sổ nhỏ để trên bàn. Trong quyển sổ viết note những ngày tháng 29/03 sinh nhật vợ, 15/04 ngày cưới,....Irene lật vài trang có 1 vài dòng chữ note lại lịch làm việc được sắp xếp 1 cách khoa học. Có một câu viết khá dài khiến Irene ngẩn người.
-" Tôi đã nhìn thấy điều mình không muốn tin, tôi đã cố xóa bỏ nhưng lại không thể quên đi hình ảnh đó. Tha thứ hay rời đi đều khiến tôi mệt mỏi. Tôi cảm thấy mình là kẻ gây ra tội lỗi, đã làm tổn thương những người yêu thương tôi nhất!" Jiyeon viết
Irene thoáng nhíu mày khi thấy dòng chữ tiếp theo....
-" Đã có lúc thật sự rất mệt mỏi, tôi tự hỏi mình có làm đúng không? Tôi đã từ chối và nói rõ với người cũ rất nhiều lần vì không muốn tổn thương Joohyunie! Nhưng sao tôi lại nhận được trái đắng thế này. Mệt mỏi rồi tôi muốn dừng lại !!!" Jiyeon viết
Irene hít sâu một hơi để bình tĩnh, nàng hiểu rồi, Park Jiyeon muốn kết thúc mối quan hệ này để cùng quay về với Suzy! Jiyeon đang phân vân, và hối hận. Một dòng nước ấm có chút mặn và đắng rơi khỏi khóe mắt nàng. Irene cũng mệt lắm rồi, cứ phải sống trong cuộc hôn nhân này. Hằng ngày đều gắng gượng nhìn Park Jiyeon cùng Bae Suzy lén lút. Nàng đã mệt mỏi, nàng cũng đã muốn dừng lại....
Irene nhắm tịt mắt lại, hít sâu một hơi đầy, nàng quẹt đi dòng nước mắt bước đến tủ áo lấy quần áo để tắm.
Hơn 22h Jiyeon về nhà, cậu không có say chỉ uống chút rồi cùng hát với mọi người. Cậu bước vào căn phòng của mình thấy Irene ngủ gục trên bàn làm việc, cậu lấy tấm chăn khoác lên người nàng, dù rất buồn và giận nàng nhưng cậu không muốn nàng cảm lạnh.
Jiyeon tắm xong cho không còn mùi rượu liền cúi người bế nàng lên giường, Irene từ khi cậu về đã tỉnh giấc, nàng cảm nhận được cậu đắp cho nàng tấm chăn, rồi cứ giữ nguyên tư thế cho đến khi cậu bế nàng lên giường. Irene ở trong vòng tay Jiyeon vờ ngủ say, cậu đặt nàng xuống rồi kéo chăn đắp cho nàng rồi cậu đi sấy tóc. Irene hé mắt nhìn Jiyeon, nàng đợi cậu ngủ cùng đã lâu nàng không cùng cậu ôm nhau ngủ. Nàng dù muốn dừng lại để không tổn thương vừa muốn níu lấy hơi ấm của Jiyeon.
Jiyeon sấy tóc xong cũng là lúc nàng nhắm tịt mắt lại. Cậu ngồi cạnh mép giường nàng ngủ, nhìn nàng 1 lúc lâu rồi thở dài. Jiyeon lấy túi đồ của mình, cậu có chút việc cần làm, cậu vào vài trang viết xem một số bài viết kinh tế. Cậu dự định sẽ ở nhà viết luận và nghiên cứu để sau này cậu đi phỏng vấn sẽ ổn hơn. Khi cậu đến bàn làm việc nàng mới mở mắt ra nhìn Jiyeon đọc báo, những trang viết liên quan về nghiên cứu.
Đột nhiên từ đâu cơn đau đầu ập đến, Jiyeon ôm đầu của mình rồi run cầm cập. Hình ảnh cậu ôm đầu mình run rẩy khiến Irene hốt hoảng định bật dậy thì thấy cậu run run lấy thuốc uống. Nên nàng bất động tiếp tục giả vờ ngủ. Một lát sau cơn đau qua đi, Jiyeon ngồi lặng đi, cậu quyết định đứng dậy lấy tấm chăn khác qua sofa nằm như vậy không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Irene vì cậu không biết khi nào cơn đau này ập đến.
Hình ảnh Jiyeon lấy chăn ngủ ở sofa khiến nàng nghĩ, cậu không muốn cùng nàng chung chăn chung gối nữa. Ý nghĩ muốn níu kéo hơi ấm của Irene cũng tan dần theo hình ảnh đấy.
--------end chap-------
Hi everybody!!
Readers đọc cho tui ý kiến nha
Dịch đang căng thẳng mọi người cẩn thận nha.
Thank youuuu❤❤❤
Bye see you later👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com