Chap 2
Leo đến giữa núi thì cô thấy có 1 nhóm người nữa cách chỗ cô tầm 100m , cô thầm nghĩ : họ có leo núi ko thế ban ngày ban mặc cả lũ mặc đồ đen ko biết thể hiện cho ai xem nữa ? :))
Anh đi giữa nhóm thây cô cứ nhìn thì nhìn cô bằng 1 cặp mắt ko thể nào mà thân thiện hơn 😎
Vách núi khá trơn cho nên ko cẩn thận có thể ngã luôn và ngay , đang đi anh nhân được 1 cuộc đt phải dừng lại nghe còn cô thì tuột dây giày cả 2 người đều nói người phía trước cứ đi đi họ sẽ theo sau , cô buộc xong dây giày anh cũng nghe xong đt cô thấy đoạn mình vừa đi qua khá là trơn nên cô nói với anh : anh đi cẩn thận 1 chút , đoạn trước mặt anh hơi trơn đấy .
Anh ngước mắt lên nhìn cô kiểu dạng nói trong lòng : kệ mẹ tao , mày lo phần mày đi , cô thấy ánh mắt đấy thì tức giận đành bước đi .
Đi đến bước thứ 3 cô nghe thấy tiếng vách núi lở quay đầu lại thì thấy anh đang sắp ngã ko suy nghĩ nhiều cô liền chạy nhanh đến bám vào tay anh , cô liền hét lên : bám cả 2 tay vào tay tôi nhanh lên , anh thấy cô đang cố gắng kéo anh lên thì nói : bỏ ra đi cô ko kéo nổi tôi lên đâu , ko biết do năng hay do vách núi sắp lở mà cô cũng bị ngã xuống theo anh . Đoàn người đi trước nghe thấy tiếng hét thì nhận ra họ rơi xuống núi rồi , lão đại rơi xuống núi rồi
2 nhóm chạy lại , đoàn người của anh liền nói : gọi trực thăng cứu lão đại mau lên . Tiểu Đồng trực tiếp nói : đã cứu người thì cứu luôn bạn tôi đi , đc ko ? Cả đám người kia đành gật gù đồng ý
Cô và anh rơi xuống trước cửa 1 cái hang , anh vì ôm cô mà rơi thì có vẻ bị thương nặng mà ngất đi , cô nhìn thấy anh ngất liền hoảng sợ dìu anh vào gần cửa hang . Cô thầm nghĩ trong balo của mình còn có 1 chút đồ ăn và nước uống có thể trụ được đến ngày mai thôi thì 1 mạng người hơn 7 toà tháp cứu anh ta cũng được , cô để anh nằm đấy và đi tìm ít củi đốt lên.
Tầm đến tối anh tình dậy thì thấy cô đang nhóm lửa anh thấy thế liền nói : cô dìu tôi vào đây à ?
Cô thấy anh tình thì nhìn anh trả lời : tôi ko dìu anh vào đây chẳng lẽ là ma ? Có anh và tôi thôi . Phải đợi người đến cứu .
Anh thấy thế cũng im lặng , cô liền nói tiếp : anh ăn chút đồ đi hình như ann bị thương khá năng đấy . Cô nhìn vết thương thấm máu ra áo thế thì lo lắng
Anh là lão đại mà , sang chảnh , kiêu ngạo , lạnh lùng , trả lời cô : kệ tôi , cô ko cần bận tâm , lo cho tính mạng cô trước đi !! Cô nghĩ cô câu dẫn tôi bằng cách này là tôi mắc câu à ? Cô nhầm rồi !
Cô nhìn anh kiểu nói ( thằng này tao cứu mày ko camon tao thì thôi còn bảo tao câu dẫn mày , lạ lờ ghêkk )
Cô thấy thế nhíu mày liền nói lại băng 1 chất giọng lạnh : anh nghĩ anh là ai mà tôi phải câu dẫn anh , anh bệnh à ? Tuy anh giàu đấy nhưng tôi cứu anh nửa mạng ko cảm ơn thì cũng phải nói chuyện tốt một chút !!
Anh nhìn cô liền nói : Hảo ngày mai tôi sẽ bảo người của tôi cứu cả cô lên vậy hoà , đường ai người nấy đi đc chứ ?
Cô thấy giọng anh có vẻ bớt kiêu ngạo liền thoáng vui vẻ trả lời lại : Hảo !!
Cô và anh liền đi ngủ
—______________________
Đợi chuyện tui ra nha
Sao nhiều vào nhá !! Hi hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com