Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chapter 2: Giả tạo

---------------------------------------

Những ngày tháng đã qua, không thể nào quay trở lại. Cảnh vật còn đây nhưng người xưa đã không thấy. Cảm giác trống vắng đến đau lòng này, có mấy ai hiểu được?

Trên sân khấu của buổi lễ trao giải cuối năm, dưới ánh đèn rực rỡ nguy nga, hai người MC một nam, một nữ cầm trên tay danh sách các nghệ sĩ đạt giải, ngập ngừng chuẩn bị sướng tên những người may mắn. Bầu không khí ấy nhìn thoáng qua tưởng chừng như sẽ vô cùng hồi hộp và căng thẳng, nhưng trên thực tế tất cả những gì họ nói, những điều họ làm và thậm chí là cả những biểu cảm trông chờ, hào hứng, vui mừng lẫn thất vọng trên mặt họ, đều đã được lên kịch bản và sắp đặt sẵn từ trước. Mô hình chung tạo nên một sự giả dối vô cùng tinh vi.

Buổi lễ đêm hôm ấy diễn ra rất thuận lợi, không một vết xước, từng chiếc cup đại diện cho những giải thưởng danh giá lần lượt được trao đi một cách hết sức "tự nhiên", cơ hồ không hề qua bất kỳ sự tác động của đồng tiền hay hiện vật, hiện kim nào.

"Để buổi lễ đêm nay có một kết thúc thật hoành tráng, chúng ta hãy cùng đến với giải thưởng được trông chờ nhất năm. Giải Nghệ Sĩ Được Công Chúng Mến Mộ Nhất" Vị MC nam nói.

Tiếp lời đồng nghiệp nữ MC dõng dạc "Danh sách các nghệ sĩ được đề cử bao gồm Vương Tuấn Khải, Lâm Việt Hoa, Trương Tử Vân, Hà Bội Kỳ" cô vừa dứt lời, trên màn hình lớn lập tức hiện lên hình ảnh của những người vừa được xướng tên.

"Đúng thật là những cái tên sáng giá cho giải thưởng Nghệ Sĩ Được Công Chúng Mến Mộ Nhất Năm. Bốn người họ ai cũng vô cùng tài năng và nhận được rất nhiều sự yêu thích từ công chúng! Tuy nhiên giải thưởng thì chỉ có một, nên chúng tôi buộc lòng phải chọn ra người được yêu thích nhất, đồng nghĩa với việc nhận được nhiều phiếu bầu nhất. Và người đó chính là..."

"Chính là..."

"Chính.....là...."

Nói đến đây tiếng nhạc gây cấn bất ngờ vang lên, tạo ra một sự căng thẳng vô hình bao trùm lên cả hội trường.

"VƯƠNG TUẤN KHẢI! Xin chúc mừng" Hai người MC đồng loạt hô vang tên người chiến thắng, kèm theo đó là tiếng vỗ tay, reo hò của những người có mặc tại hiện trường.

Thuận theo sự tán dương của công chúng, Vương Tuấn Khải đứng dậy, cúi đầu chào mọi người rồi bước lên bục nhận giải

Vị nam MC một bên trao giải thưởng vào tay hắn, một bên mỉm cười nói "Chúc mừng Vương Tuấn Khải! Không biết cậu có lời nào muốn nói với mọi người không?"

Vương Tuấn Khải nhận lấy giải thưởng từ tay anh ta, mỉm cười nhìn vào ống kính "Cảm ơn! Cảm ơn tất cả mọi người vì đã cho mình cơ hội để nhận được giải thưởng này. Mình thật sự cảm thấy rất hân hạnh khi được mọi người trao cho vinh dự lớn như vậy. Qua đó mình cũng xin hứa sau này mình sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Xin cảm ơn ạ!"

"Cảm ơn Vương Tuấn Khải! Hi vọng bạn sau này sẽ có thể thực hiện được lời hứa đó. Và ngày càng thành công hơn trong công việc của mình" Vị nữ MC nói

Được đà nam MC liền tiếp lời "À đúng rồi Tuấn Khải! Tôi nghe nói trong năm tới, bạn sẽ chuẩn bị tham gia một vài dự án mới có đúng không?"

Vương Tuấn Khải mỉm cười, gật đầu "Đúng vậy! Sắp tới mình sẽ tham gia một số bộ phim mới, với những phong cách hoàn toàn mới. Những phong cách này, mình chưa từng thử qua trong những bộ phim đã lên sóng trước đây, mình nghĩ nó sẽ rất thú vị. Vì thế nên mình hi vọng mọi người sẽ thích con người mới này của mình. Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong tương lai. Xin cảm ơn tất cả mọi người."

"Đó là chuyện đương nhiên rồi! Tôi nghĩ cho dù bạn có chọn con đường nào đi chăng nữa thì sẽ luôn có người tình nguyện đồng hành cùng với bạn mà" Nữ MC mỉm cười nói

Chưa kịp để Vương Tuấn Khải kịp phản ứng nam MC đã vội tiếp lời đồng nghiệp "À đúng rồi...Tiện thể nhắc đến người đồng hành. Tuấn Khải sao dạo này chúng tôi không thấy bạn và hai người đồng đội cũ của bạn xuất hiện cạnh nhau nữa vậy? Có phải là ba bạn đang có gì khó nói với công chúng không?"

Nam MC vừa dứt lời cả hội trường lập tức dấy lên một trận xì xào bàn tán.

"Ừ nhỉ? Lâu lắm rồi không thấy họ tụ họp"

"Có khi nào họ cạch mặt nhau thật không?"

"Lời đồn TFBOYS mâu thuẫn là có thật à?"

"Tôi nghe nói họ giả vờ thân thiết vậy thôi chứ có ưa gì nhau đâu"

"Thật thế á? Mâu thuẫn thật à?"

"Không chừng là vậy rồi"

"...."

"..."

"....'

Nghe đến đây Vương Tuấn Khải cả mặt tối sầm lại, nụ cười trên môi hắn bắt đầu trở nên gượng gạo, nhất thời cũng không biết phải làm thế nào cho ổn thỏa.

Bấy giờ nữ MC thấy vậy liền lên tiếng giúp hắn giải vây "Đương nhiên là có chuyện khó nói rồi. Bởi vì bây giờ Vương Tuấn Khải của chúng ta đang là một người câm mà. Làm sao mà nói được. Có đúng không Tuấn Khải? Trong phim Hạ Tuyền sắp tới, cậu vào vai một người câm mà đúng không?" Cô vừa nói vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn.

Vương Tuấn Khải đang trong cơn khốn đốn, đang không biết phải làm thế nào, nhìn thấy sợi rơm cứu mạng liền không chút nghĩ ngợi, vội vã bám vào, thuận nước mà hùa theo nữ MC "Đúng vậy! Bây giờ mình đang là một người câm nên thật sự rất khó nói! Hahaha"

Cả hội trường bấy giờ đều cười phá lên, phần nào cũng giải tỏa được bầu không khí ngượng nghịu vừa rồi.

[...]

Sau khi lễ trao giải kết thúc, trên đường trở về nhà Vương Tuấn Khải cứ như người mất hồn. Hắn liên tục nhớ về những gì mà người nam MC kia đã hỏi hắn "Tuấn Khải sao dạo này chúng tôi không thấy bạn và hai người đồng đội cũ của bạn xuất hiện cạnh nhau nữa vậy? Có phải là ba người đang có gì khó nói với công chúng không?"

Quả thật là đã rất lâu rồi, hắn không có cơ hội gặp Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ. Chắc có lẽ là từ sinh nhật lần thứ 23 của Thiên Tỉ, đến nay tính ra cũng đã hơn hai năm rồi.

Tại sao lại như vậy chứ? Vương Tuấn Khải nghĩ mãi cũng không thông. Rốt cuộc là tại vì sao mà họ lại trở nên như vậy? Rõ ràng là trước đây, họ đã từng rất thân thiết với nhau cơ mà, nhưng sao bây giờ lại trở nên như vậy?

Vương Tuấn Khải còn nhớ trước đây hắn từng rất thích gọi tên của Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ, cả ngày cứ luôn miệng "Nguyên Nhi" rồi lại "Tiểu Thiên" không thôi, nhưng bây giờ hai cái tên ấy đối với hắn lại là điều tối kỵ. Hắn có thể nhắc đến tất cả mọi thứ, gọi tên tất cả mọi người, nhưng chỉ riêng có hai cái tên tưởng chừng như vô cùng thân thuộc ấy là lại không được. Tại sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc là tại sao?

[...]

Chuyện kể là từ sau khi TFBOYS giải tán, ba người Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ liền mỗi người một ngã, tuy ai cũng có sự nghiệp riêng, nhưng họ vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp, không hề trở mặt hay có bất kỳ mâu thuẫn gì. Cho đến một ngày kia...

Vương Nguyên khi ấy, không rõ là vì nguyên nhân gì, lại bất ngờ tuyên bố rằng mình sẽ ra nước ngoài định cư, và phát triển sự nghiệp ở đó. Anh còn nói rằng có thể sau này mình sẽ không quay về Trung Quốc nữa. Điều đó làm cho các Tiểu Than Viên và Tứ Diệp Thảo vô cùng buồn bã.

Khi ấy trên mạng xã hội liên tục nổi lên vô số tin đồn về việc TFBOYS có mâu thuẫn nội bộ, rằng Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đã chèn ép Vương Nguyên, bức Vương Nguyên tới mức khiến anh phải bỏ ra nước ngoài.

Diễn biến câu chuyện còn đi xa đến nỗi khiến Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ bị bạo lực mạng trong một khoảng thời gian dài, buộc hai người phải mở họp báo đính chính, rằng không hề có chuyện mâu thuẫn hay chèn ép gì ở đây cả, tất cả mọi việc Vương Nguyên làm đều là dựa trên quyết định và ý muốn cá nhân của anh. Thậm chí hai người còn video call cho Vương Nguyên tại hiện trường để nhờ anh lên tiếng đính chính.

Nhưng như vậy vẫn là không đủ với cư dân mạng, họ vẫn liên tục đặt ra vô số các giả thuyết về việc TFBOYS bằng mặt nhưng không bằng lòng, rằng buổi họp báo đó chỉ là để xoa dịu dư luận mà thôi, chứ thật ra bên trong họ vẫn không ưa gì nhau cả=))

Mắt thấy tình hình cứ như một ngọn lửa Plasma, dập mãi cũng dập không tắt, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chỉ đành mặc kệ sự đời, chả buồn giải thích nữa. Ấy thế mà sự im lặng của hai người lại khiến cho cư dân mạng nghĩ rằng, giả thuyết của họ về mẫu thuẫn TFBOYS là đúng, nên họ cứ mãi đặt một dấu chấm lửng cho câu chuyện từ đó. Và xem nó như một bí ẩn của Show biz Hoa Ngữ=))


[...]

Quay trở về thực tại, Vương Tuấn Khải thẩn thờ nhìn ra cửa sổ với tâm trạng rối bời, hắn liên tục nhớ về những chuyện trong quá khứ, nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp của thời thanh xuân, cái thời mà hắn vẫn còn có thể thoải mái nô đùa, thoải mái vui vẻ, cái thời mà hắn chưa bị ràng buộc bởi hai chữ "hình tượng", cái thời mà bên cạnh hắn vẫn còn có những người bạn mà hắn có thể tin tưởng, cái thời vẫn còn có họ - hai người đồng đội của hắn - hai người bạn thân của hắn - hai đứa em trai tinh nghịch hay đi phá làng phá xóm của hắn - Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ

Vừa nghĩ đến đây, dường như vũ trụ cũng hiểu được lòng hắn. Chiếc xe đang ngon trớn chạy trên đường, thì đột nhiên bị chết máy, tài xế thấy vậy liền xuống xe xem xét tình hình.

Lát sau liền quay lại nói chuyện với hắn. "Thôi không xong rồi, hỏng máy rồi. Không chạy được nữa. Chắc phải gọi người đến kéo xe về gara thôi"

Mã Tuấn nghe vậy thì chặc lưỡi "Không được, giờ này đã muộn lắm rồi, ngày mai còn phải đến công ty nữa. Haizz... "

"Thôi không sao, cứ gọi người đi..." Vương Tuấn Khải vừa nói, vừa nhìn xung quanh. Bấy giờ, chợt một xe mì nhỏ quen thuộc đập vào tầm mắt hắn, không đâu xa lạ đó chính là xe mì mà ngày xưa hắn thường cùng Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ đến ăn, mỗi khi tập nhảy về khuya. Nói là quán quen, nhưng thật ra cũng đã rất lâu rồi hắn không có ghé qua ăn, bây giờ nhìn lại trong lòng không khỏi có chút hoài niệm.

Vương Tuấn Khải nói "... Hay ta qua kia ăn mì, chờ người mang xe đến"

Mã Tuấn thở dài "Đành vậy thôi chứ biết sao giờ"

Bước vào quán mì, Vương Tuấn Khải liền như một thói quen, kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn nhỏ ngay gần lò than đang nấu nước dùng.

"Dì ơi, cho ba bát mì" Vừa ngồi xuống Mã Tuấn đã nhanh nhảu gọi lớn.

"Ơi! Nghe rồi! Có ngay! Có ngay" Bà chủ đáp

Lát sau ba bát mì nóng hổi được bưng ra bàn, bà chủ còn không quên dặn dò "Ăn cẩn thận, kẻo nóng nhé!"

"Dạ tụi con biết rồi! Con Cảm ơn Dì ạ!" Vương Tuấn Khải trả lời bằng giọng Trùng Khánh

Đến đây, bà chủ mới hơi ngờ ngợ, dường như đã nhận ra hắn, liền vội thốt lên "A, Tiểu Khải đấy à! Nãy giờ dì không nhìn ra con! Lâu quá rồi mới gặp. Sao dạo này không thấy con với Nguyên Nhi và Thiên Thiên ghé quán dì ăn nữa vậy? Có phải chê bà lão này già rồi, nấu không ngon nữa không?"

Vương Tuấn Khải nghe vậy thì vội cười xoà đáp "Không có đâu ạ! Tại dạo này con bận quá. Chứ mì của dì Hà là ngon số một luôn ấy, không đâu ở đất Bắc Kinh này... à không... Không đâu ở Trung Quốc bì được luôn ấy chứ"

Bà chủ nghe vậy thì vui vẻ, bật cười khanh khách nói "Thằng bé này, vẫn dẽo miệng như ngày xưa hà. Thôi ăn nhanh đi còn về. Khuya rồi nguy hiểm đấy con ạ"

"Dạ con biết rồi dì" Vương Tuấn Khải trả lời

Nói rồi Dì Hà cũng quay vào trong, tiếp tục công việc còn đang dang dở. Dì vừa quay đi, Mã Tuấn đã vội ghé vào tai nói nhỏ với Vương Tuấn Khải "Này, ngày xưa em với Vương Nguyên và Thiên Tỉ hay đến đây ăn lắm hả?"

Hắn nuốt vội xuống đũa mì vừa gấp vào miệng rồi trả lời "Ừm, hồi đấy mấy lúc tập nhảy về khuya, Thiên Tỉ hay đòi đến đây ăn. Em ấy bảo chỗ này ngon lắm, sau đó tụi em có ghé qua mấy lần. Lâu dần thành khách quen khi nào không hay"

"Sao ba đứa đi mà không rủ anh?" Mã Tuấn nói với giọng điệu vừa ganh tị, vừa bất mãn.

"Lúc đó anh bảo ăn đêm không tốt cho sức khỏe còn gì? Mấy lần rủ đi chung anh toàn bảo Thôi về nhà đi, anh nấu cho ăn ở ngoài không an toàn đâu"

Nghe vậy Mã Tuấn liền cứng họng, vì hình như là anh có nói thế với hắn thật, quả là không thể cãi lại được với cái trí nhớ "siêu phàm" này của minh tinh họ Vương rồi.

Nhưng đến đây Vương Tuấn Khải cũng có hơi khựng lại, ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp "Nhưng nói gì thì nói, cũng lâu rồi em không có đến đây ăn. Hương vị của bát mì này thì vẫn vậy chỉ là... Cảm giác có hơi khác"

Mã Tuấn nhìn Vương Tuấn Khải, anh đã theo hắn từ những ngày đầu tiên, tuy anh không thể hiểu rõ nhưng cũng thấu đôi phần nỗi lòng của hắn, đứa trẻ này thật sự đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, làm người nổi tiếng thật sự quá khó. Anh thật lòng không mong gì hơn, chỉ mong thế giới này có thể đối xử với hắn dịu dàng một chút. Mong cho đứa trẻ này có thể trở lại vui vẻ như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com