Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Bí Mật Kinh Hoàng

Sau đám cưới tổ chức hoành tráng ngoài ý muốn, Hân vẫn chưa thể tin rằng mình đã có chồng.

Cô ngồi trên giường trong phòng tân hôn, nhìn Khải đang thong thả cởi áo vest, lòng chỉ muốn hét lên:

Tôi bị lừa rồi!

Cô quyết định bơ Khải. Càng giữ khoảng cách càng tốt!

Nhưng đời không như mơ.

Sáng hôm sau, khi mở tủ lấy quần áo, cô rớt luôn một hộp kỷ vật cũ.

Bên trong là một bức ảnh… của cô năm cấp ba.

Cô cầm lên, mắt trợn tròn.

Cái quái gì đây?!

Cô lật ra mặt sau. Một dòng chữ nhỏ được viết cẩn thận:

> "Cuối cùng em cũng trở thành vợ anh rồi, đồ ngốc."

Hân chết sững. Là chữ của Khải.

Khoan đã…

Khải chính là cậu nhóc mọt sách mà cô từng trêu chọc năm xưa?!Sau khi phát hiện ra sự thật Khải chính là cậu mọt sách mà cô từng bẽ mặt, Hân suýt nữa quăng luôn bức ảnh vào mặt anh.

Nhưng anh chỉ bình thản khoanh tay, dựa vào cửa, mỉm cười đầy ý vị:

Giờ em mới nhớ ra à, vợ yêu?

Nhưng cô kiềm chế lại. Không thể để anh ta biết mình nhớ ra được!

Cô hít một hơi sâu, bình tĩnh quay đi:

Gì cơ? Anh nói gì lạ vậy?

Khải nheo mắt.

… Em thật sự không nhớ gì sao?

Hân làm bộ ngơ ngác cực kỳ tự nhiên, như thể đây là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này.

Nhớ cái gì? Chúng ta chỉ mới gặp nhau gần đây thôi mà?

Khải cau mày nhẹ, có vẻ chưa tin lắm.

Vậy… trước đây, em chưa từng quen ai tên Khải sao?

Hân chớp mắt, tỏ ra vô cùng ngây thơ:

Hả? Khải nào? Ngoài anh ra thì tôi đâu có quen Khải nào nữa?

Nói xong, cô vô cùng hài lòng với diễn xuất của mình.

Quá đạt! Chắc chắn anh ta sẽ tin!

Nhưng Khải vẫn nhìn cô đầy nghi ngờ.

… Thật sự không nhớ gì sao?

Hân cố tình thở dài, tỏ vẻ đáng thương:

Anh cứ nói gì kỳ lạ vậy? Tôi bị mất trí nhớ à? Nếu anh có chuyện gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi!

Khải im lặng nhìn cô vài giây, rồi bất ngờ cười nhẹ:

… Không có gì.

Hân thở phào. May quá, anh ta đã tin!

Nhưng cô không biết rằng, ngay khi cô quay đi, Khải vẫn đang nhìn theo cô, khóe môi hơi nhếch lên:

Diễn cũng giỏi đấy, vợ yêu. Nhưng để xem em có thể giả bộ đến bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com