Chương 21: Mẹ Con Rạn Nứt
Ái Phương nằm hôn mê trong bệnh viện đã tròn 1 tuần.
7 ngày trôi qua, không khí trong biệt phủ và cả nội bộ Phan Gia Bùi Tộc chưa bao giờ nặng nề đến vậy.
Thư phòng của Ái Phương phủ một lớp bụi mỏng, cửa lớn khóa hờ, như thể đang chờ một người quay về tiếp tục công cuộc chèo lái con thuyền đang dần tròng trành giữa bão giông.
Mọi việc trong – ngoài, không ai khác, đều do Bùi Lan Hương đứng ra gánh vác.
Người phụ nữ vốn nổi tiếng bốc đồng, từng chỉ biết tô môi, mặc váy, chơi tình nhân, giờ đây lại là kẻ ngồi lì trong phòng họp suốt hàng tiếng đồng hồ, gương mặt không phấn son nhưng ánh mắt lại sắc bén đến lạnh người.
Ả họp với thư ký của Ái Phương, ra chỉ thị từng phần một: từ việc bịt miệng báo chí, gỡ bỏ hình ảnh scandal, tới xử lý cổ đông bất mãn, cùng lúc lo liệu việc đối ngoại giữa hai họ Phan – Bùi đang nóng như chảo dầu.
Người ta bắt đầu nhìn ả bằng con mắt khác.
Dù bụng bầu đã bắt đầu nhô lên rõ, Bùi Lan Hương vẫn không cho phép mình nghỉ ngơi.
Ban ngày, ả làm việc như một lãnh đạo thực thụ. Ban đêm, khi ánh đèn bệnh viện lặng đi, Bùi Lan Hương lại trở về phòng bệnh của Ái Phương – nơi mà ả luôn ngồi suốt từ chập tối đến rạng sáng, tay nắm tay người kia, dù biết chẳng có ai trả lời lại.
Ai cũng thấy rõ, đôi mắt ả ngày càng trũng sâu, bước chân ngày càng nặng nề. Một mình Bùi Lan Hương, vì người nằm kia, mà học cách lớn lên chỉ trong 1 tuần.
Và trong lòng tất cả những người chứng kiến... bắt đầu nhen nhóm lại một niềm tin rằng: Khi cây cột trụ gục xuống, người tưởng yếu đuối nhất... lại có thể trở thành chỗ dựa kiên cường nhất.
________
Mọi chuyện kéo dài âm ỉ cho đến hôm trước ngày thi vào lớp 10 của Cậu 2 – một cột mốc đáng lẽ phải là quan trọng nhất đời học sinh, nhưng năm nay lại bị phủ bóng bởi quá nhiều biến cố trong gia đình.
Suốt cả tuần, Cậu 2 – kẻ vốn ít nói, điềm tĩnh, luôn đứng đầu danh sách học sinh ưu tú – gần như không hề nhắc tới kỳ thi.
Cậu vẫn học, vẫn đọc sách, vẫn làm bài đúng giờ, nhưng nét mặt thì lúc nào cũng trầm ngâm, u uất.
Cái gì đó trong cậu đã dần vượt quá sức chịu đựng.
Tối hôm ấy, trong khi người hầu lặng lẽ đi qua đi lại trong biệt phủ, chuẩn bị bữa tối, thì Cậu 2 đi thẳng lên phòng mẹ. Không gõ cửa, không báo trước.
Bùi Lan Hương đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.
– Mẹ!
Giọng Cậu 2 vang lên bất ngờ khiến ả giật mình quay lại.
– Quỳnh...
– Mẹ đừng giấu nữa! Rốt cuộc, ba tôi đang ở đâu?
Ả đứng chết lặng.
– Ba con... đi công tác rồi.
– Mẹ có thể lừa được tất cả mọi người, còn tôi thì không!
– Mẹ không lừa gì bọn con cả!
– Mẹ...đã không còn là mẹ tôi từ lâu rồi! — Giọng Cậu 2 bỗng nghẹn lại.
Ả im lặng.
– Mẹ có biết tại sao không?
Bùi Lan Hương bước lại, chậm rãi, ánh mắt lặng như mặt nước.
– Đừng có mà hỗn láo ở đây! — Ả chau mày, nhìn thẳng về phía cậu.
– Tôi có hỗn láo cũng không sống khốn nạn như mẹ!
*Chát*
– ĐỒ MẤT DẠY! — Bùi Lan Hương tức giận, tát mạnh vào má cậu.
Đến lúc này, mọi sự kìm nén như được đà bộc phát. Cậu 2 căm phẫn nhìn ả, như nhìn một thứ dơ bẩn. Và rồi, cậu bật cười — một tiếng cười khô khốc, lạ lẫm và tuyệt vọng đến mức ngay chính Bùi Lan Hương cũng phải khựng lại.
Cậu 2 đưa tay lên, chạm vào bên má vừa bị đánh, dấu tát in rõ nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh tanh, không rơi nổi một giọt nước mắt.
– Mẹ đã phản bội ba rất nhiều lần. Mẹ chà đạp lên sự tin tưởng mà tôi dành cho mẹ. — Cậu nói, giọng bình tĩnh một cách rợn người.
Bùi Lan Hương sững sờ.
– Tôi cứ tưởng, ít nhất mẹ sẽ biết giới hạn và dừng lại. Nhưng...tôi đã sai.
Ả không đáp được. Hai tay run nhẹ. Nhưng Cậu 2 chưa dừng lại.
– Những lúc chúng tôi cần mẹ nhất, thì mẹ đang ở đâu?
– ...
– Mẹ coi chúng tôi không bằng một tên nhân tình rác rưởi ngoài kia.
– Quỳnh... — Ả khẽ gọi tên cậu, giọng nghèn nghẹn.
– Mẹ từng coi tôi là con không? Tại sao mẹ lại phản bội chúng tôi? — Cậu rít qua kẽ răng, đôi mắt rực lên ánh tức giận.
– Mẹ chưa từng phản bội ai cả! – Ả gần như hét lên.
– Tôi thừa biết cái bản hợp đồng đó rồi.
Không khí trong phòng đặc quánh.
– Mẹ nói thật đi. Cái thứ trong bụng mẹ...là con của ai?
Bùi Lan Hương không trả lời. Ánh mắt ả tối sầm, vai khẽ run. Một lần nữa, ả nhận ra — Quỳnh không còn là đứa trẻ từng chạy theo váy ả mỗi khi bị ngã nữa. Nó lớn rồi.
Cậu 2 bước lùi lại một bước, khẽ khàng nhưng dứt khoát.
– Tôi chắc chắn với mẹ, tôi sẽ lấy được vị trí thủ khoa. Nhưng ngày mai sau khi thi xong, tôi muốn gặp ba!
– Quỳnh...
– Chúc mẹ sống đúng với những gì mẹ đã chọn.
Rồi cậu quay lưng, đi thẳng ra khỏi phòng. Bỏ lại Bùi Lan Hương đứng chôn chân giữa ánh đèn vàng mờ mịt, nơi mà tất cả những thứ gọi là danh tiếng, vai vế, gia tộc... bỗng trở nên vô nghĩa.
Ả khụy xuống ghế, bàn tay siết lấy thành tay vịn. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, nước mắt ứa ra — không vì tự ái, không vì sĩ diện, mà là vì sợ mất.
Không phải mất quyền lực. Mà là mất đứa con mà ả đã từng tin là mãi mãi đứng về phía mình.
_________
Sáng hôm sau.
Trời mới tờ mờ sáng, sương còn lất phất phủ lên mặt sân biệt phủ thì chiếc xe đen quen thuộc đã rời gara, lăn bánh chậm rãi ra cổng lớn.
Bên trong, không khí yên lặng đến ngột ngạt.
Cậu 2 mặc đồng phục chỉnh tề, cặp kính gọng bạc đã được thay mới, mái tóc vuốt gọn và gương mặt vẫn lạnh như thường. Nhưng đôi mắt cậu lại lặng đi — như thể mang cả đêm trắng không ngủ.
Bùi Lan Hương ngồi bên cạnh, chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, sơ vin gọn gàng trong chân váy dài màu trung tính, lớp trang điểm mỏng.
Ả không nói gì, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang cậu, nhưng mỗi lần ánh nhìn ấy gần chạm tới, Cậu 2 lại quay đi — dán mắt ra cửa kính.
Không ai mở lời. Thỉnh thoảng, tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại nuốt ngược trở vào.
Cả xe chỉ có tiếng điều hòa chạy đều và tiếng bánh lăn trên mặt đường ướt.
Khi xe dừng trước cổng trường, một số phụ huynh khác đã có mặt, đứng lố nhố ngoài khu vực chờ. Một vài người nhận ra xe của Phan Gia Bùi Tộc liền thì thầm bàn tán, ánh mắt đổ dồn về phía họ.
Cậu 2 mở cửa trước, bước xuống, cầm tập hồ sơ dự thi, chỉnh lại áo rồi bước đi mà không chờ mẹ nói lời chúc.
Bùi Lan Hương vẫn ngồi nguyên, mắt dõi theo bóng con khuất dần giữa dòng thí sinh đang chen nhau vào cổng.
Ả siết chặt túi xách trong tay. Lần đầu tiên trong đời làm mẹ, ả không biết liệu mình có nên bước xuống theo, hay cứ ngồi đây chờ.
Ánh mắt ả dừng lại ở tấm lưng thẳng tắp của cậu con trai đang dần xa. Bỗng dưng, tim nhói lên một nhịp — lặng lẽ và muộn màng.
Trước khi Cậu 2 kịp bước đi, giọng Bùi Lan Hương vang lên từ phía sau, không to nhưng đủ để khiến cậu khựng lại giữa bậc thềm cổng trường:
- Thi tốt...!
Cậu hơi quay đầu lại. Chỉ một thoáng thôi. Không nói gì. Rồi lại tiếp tục bước đi, bóng dáng cao gầy khuất dần giữa hàng cây dẫn vào khu vực phòng thi.
Bùi Lan Hương vẫn ngồi trong xe. Một tay đặt lên ngực áo, như để giữ lấy nhịp tim đang đập lạc. Ả thở ra thật khẽ, rồi rút điện thoại ra, bấm gọi cho thư ký.
– Hủy hết lịch hôm nay.
– Nhưng...
- Huỷ! — Giọng ả dứt khoát, không cho phép bất kỳ ai xen vào nữa.
Chiếc xe lùi về bãi đỗ dưới bóng cây, Bùi Lan Hương vẫn ngồi yên ở hàng ghế sau, im lặng nhìn về phía dãy phòng thi trong sân trường qua lớp kính xe mở hé.
Trên tay là chiếc nhẫn cưới mà năm xưa chính Ái Phương đã đeo vào tay cho ả. Bùi Lan Hương cầm lấy, siết chặt trong tay, như để giữ lại một chút bình tĩnh giữa mọi hỗn loạn chưa nguôi ngoài kia.
Không một cuộc họp. Không một bản hợp đồng. Không một cuộc gọi nào quan trọng hơn đứa con đang ngồi trong kia, viết những dòng đầu tiên của kỳ thi bước ngoặt.
_______
Ở bệnh viện, trong căn phòng hồi sức đặc biệt, nơi ánh đèn dịu được duy trì 24/24, Ái Phương vẫn nằm bất động suốt gần 2 tuần. Mạch đập yếu, máy thở đều đều, bao quanh là các đường dây truyền chằng chịt nối vào thân thể đã xanh xao đi nhiều.
Nhưng sáng hôm ấy... có một điều khác lạ.
Bác sĩ đang kiểm tra chỉ số sinh tồn bỗng khựng lại, hoảng hốt ngẩng lên nhìn màn hình monitor tim.
– Có phản ứng rồi!
Một bác sĩ khác lao vào cùng lúc, kiểm tra lại đồng tử, phản xạ cơ mặt, rồi thì thầm.
– Tiến hành sốc điện!
Cả ekip bác sĩ cấp cứu lập tức được gọi tới. Họ kiểm tra lần lượt các chỉ số: mạch đập mạnh hơn, huyết áp bắt đầu ổn định hơn, mí mắt bệnh nhân cũng khẽ động đậy như muốn phản kháng lại ánh sáng lọt qua.
Và rồi...
Ngón tay trái của Ái Phương khẽ co lại.
Lần đầu tiên sau 10 ngày chìm trong hôn mê, một chuyển động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như mảnh ánh sáng rọi xuống đáy vực.
________
Cùng lúc đó, khi kim đồng hồ vừa điểm 11 giờ trưa, tiếng chuông dài báo hiệu kết thúc kỳ thi vào lớp 10 vang lên khắp khuôn viên trường.
Tiếng bước chân học sinh rộn ràng tràn ra từ các phòng thi, nặng nề có, nhẹ nhõm có – nhưng giữa đám đông ấy, Cậu 2 vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh như thường lệ, chỉ có đôi mắt hơi hoe đỏ và đôi bàn tay siết chặt tờ giấy làm bài đã phần nào hé lộ tâm trạng bên trong.
Ngoài cổng, chiếc Mercedes đen bóng của biệt phủ đỗ sẵn ở làn ưu tiên. Bùi Lan Hương ngồi bên trong, kính râm che nửa gương mặt, đầu hơi nghiêng sang một bên, gò má tì lên ngón trỏ – một tư thế vừa mệt mỏi, vừa bất cần.
Ngay khi Cậu 2 bước ra cổng, hai vệ sĩ mặc vest đen lập tức tiến lại, tách cậu khỏi dòng người, mở cửa sau, hộ tống lên xe.
Ả nhìn con từ gương chiếu hậu, gật đầu một cái:
– Làm bài được không?
Cậu không trả lời.
Ả thở dài, toan nói thêm thì điện thoại đổ chuông. Số từ bệnh viện. Vài giây im lặng căng như dây đàn. Ả bắt máy.
– Sao rồi?
– Phu nhân, cô Phan vừa có phản xạ. Các chỉ số sinh tồn đã ổn định hơn. Có thể tỉnh lại trong vòng vài giờ tới.
Tay cầm điện thoại của ả run nhẹ. Tim đánh một nhịp chệch khỏi lồng ngực.
– ...Đưa đến bệnh viện ngay. — Ả buông một câu khẽ, gần như là thì thầm.
________
Chiếc xe lập tức rẽ ngoặt, lao đi như xé gió về phía bệnh viện tư nhân thành phố, nơi người phụ nữ của ba đứa con – người mà suốt mười mấy năm qua, chưa từng vắng bóng lâu đến như thế – vừa phát ra dấu hiệu đầu tiên của sự trở lại.
_____\\\ _____
🖕🏼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com