1. Chồng hờ vợ sợ
Phong và Ngân lấy nhau không phải vì tình yêu, ít nhất là cả hai bọn họ đều biết rõ điều đó. Họ cứ cưỡng em bản thân vào mối quan hệ không chính đáng này vì tình bạn lâu năm giữa ông Nghĩa - bố Ngân và ông Nam - bố ruột của Phong đồng thời là chủ tịch của tập đoàn Kiều Nam. Ông Nghĩa thì từng cứu ông Nam thoát khỏi tai nạn giao thông, trong một lần say rượu chủ tịch đã đi qua đường không để ý chiếc xe tải đang lao tới, để rồi để người bảo vệ đang ngồi trước cửa hàng quần áo bên đường như siêu nhân xả thân lao ra, kịp thời kéo chủ tịch khỏi bàn tay Tử thần. Kể từ lúc đó hai ông bố trở thành bạn thân, cho đến nay đã trôi qua hơn hai chục năm thì cũng có thể coi là anh em kết nghĩa. Trong suốt quãng thời gian đó thì họ cũng đã cùng nhau bàn tính nhiều kế hoạch, trong đó có trêu nhau về mối hẹn ước tương lai khi mà trùng hợp hai bố đều có một con trai, một con gái trạc tuổi.
Thế nhưng ai mà ngờ được sự trêu vui đó lại trở thành sự thật đâu.
Quay trở về với hiện tại. Ngân đang ngồi trên chiếc sofa rộng thênh thang trong căn biệt thự của chồng mới cưới, cầm điều khiển chăm chú xem tivi miệng thì chậm rãi nhai miếng xoài. Cô xem đến đoạn giữa của một bộ phim cung đấu Trung Quốc thì phải giật mình bởi tiếng chuông cửa íng ong đinh tai vì độ vang của nó tăng đáng kể trong không gian rộng lớn này.
Hoá ra là chồng hờ của cô đã đi làm về. Ngân luôn gọi như thế vì bọn cô có yêu nhau đâu, không yêu nhưng vẫn lấy vì muốn làm cho những người bố thân yêu của mình vui, vì cô biết ơn công sinh thành nuôi dưỡng của ba mình còn anh thì muốn phần lớn cổ phần công ty nếu anh lấy cô như lời bố Nam. Vẹn cả đôi đường, vậy nên họ mới chấp nhận đối phương với một bản hợp đồng 1 năm rưỡi, cho đến khi Phong hoàn thành những dự định còn đang dở dang của anh.
Ngân quay ra phía cửa thì thấy Phong đang cởi giày, cô bèn chạy đến tính cất đồ cởi áo giúp anh, thế nào bị anh phũ phàng đẩy ra.
"Cái gì đấy, tự nhiên ra đây?"
"Em muốn cởi áo cho anh." Cô mấp máy môi ngước nhìn anh.
"Ai khiến cô? Đã bảo là việc ai người nấy làm mà."
"Nhưng anh không tính đem áo đi giặt ạ. Sáng mai em lại phải mất công vào phòng tắm lấy."
Đã gần hai tuần kể từ sau đám cưới và về ở chung nhà với nhau nhưng Ngân không hiểu sao Phong cứ luôn nói chuyện bằng tông giọng đáng sợ và tỏ thái độ với cô như vậy, có thể là anh ghét cô, ghét cô vì cô đã đánh cắp tự do bấy lâu nay và ác độc bước vào cuộc đời anh, theo như anh nghĩ. Cô thì từ trước tới nay vốn là người có tính cách dè dặt, hướng nội, mềm mỏng, ít khi bày tỏ cảm xúc thế nên cô chưa bao giờ nói lại hay cãi tay đôi với anh, và chung quy dù hay xéo sắc lườm nguýt các thứ với cô thì chồng hờ cũng cho cô sử dụng thẻ đen của anh không giới hạn, ba lần vứt cho cô một đống đồ hiệu mà anh được các nhãn hàng tặng, và quan trọng là anh diễn rất giỏi. Ngân nhìn thái độ mời rượu lễ phép của anh với bố cô hôm đám cưới trông nó thật đến mức cô nghĩ bản thân thật sự đã trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế giới luôn í.
Vậy nên chung quy thì một năm rưỡi cũng là khoảng thời gian không tồi đi, vì những điều có hơi cưỡng ép anh dành cho cô thì cô sẽ báo đáp anh bằng cách canh cửa cho chiếc biệt thự này và chăm chỉ làm việc nhà, đúng chuẩn vợ hiền dâu thảo. Cô sẽ sống một cách yên bình và thinh lặng, cùng anh thực hiện điều có lợi cho anh và cả cho cô.
"Đấy là việc của cô chứ, đằng nào mà chả phải đi lấy, rách việc... Lần sau đừng có mà san sán lại gần tôi."
Đấy, có mệt không cơ chứ. Ngân thấy anh có thói quen thay quần áo xong thì treo lên ở trong phòng tắm, hôm sau cô mới tổng hợp quần áo bẩn lại rồi mới đem vào phòng giặt. Nhưng giờ có cái áo vest ngoài thôi, cô cất đi luôn không phải tiện hơn sao, nhưng tên chồng hờ này của cô không chịu. Phong kéo kéo cái cà vạt lỏng ra, để lộ vùng cổ và trên ngực màu đồng săn chắc sau lớp sơmi. Anh giở giọng khó chịu lườm lườm cô rồi nhếch lông mày, ý muốn cô phải đáp lại đây mà.
"Dạ vâng, em biết rồi ạ."
"Còn cơm không?"
"Dạ có ạ, để em hâm nóng lại cho anh."
"Ừ. Tôi ra là phải có đấy." Nói rồi Phong thở hắt, xách cặp táp đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Cũng chỉ có hai người biết họ đều có phòng riêng.
Ngân sửa soạn các thứ, đổ nốt chỗ canh bí đỏ nấu sườn ra bát thì cũng vừa lúc Phong đã tắm rửa sạch sẽ đi ra, anh thay một bộ quần áo thoải mái ở nhà và thư thái ngồi xuống. Với chiều cao 1m88 tiêu chuẩn của một người mẫu, anh mặc gì cũng đẹp ngay cả với một chiếc áo phông đen hoạ tiết chữ và quần nỉ màu xám, chả bù cho cô cao có 1m67, người lại hơi béo, cái này cô tự nhận. Từ hồi bé cô đã không có duyên với thể thao, trái ngược với người trước mặt tập thể dục sáu tiếng một ngày.
"Anh ăn đi ạ, xong có gì bảo em. Em đi xem phim nhé."
"Khoan đã, ngồi xuống đây một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô."
Ngân đang tính chuồn ra ngoài phòng khách thì Phong đã gọi lại, anh bắt cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện tính nói gì đó, khiến cô không khỏi tò mò.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta có thể thực hiện hợp đồng đúng nghĩa rồi đấy. Từ mai cô sẽ cùng tôi thực hiện những bộ ảnh cho bộ sưu tập mới của tôi. Tôi và cô cùng chụp luôn."
Ngân trố mắt, chỉ hơn hai tuần mà anh đã hoàn thiện xong rồi sao? Thực ra chồng cô không chỉ là siêu mẫu nổi tiếng mà còn là một nhà thiết kế thời trang nữa. Phong đang nói đến bộ sưu tập xuân hè dành cho cặp đôi - Có Em do chính anh thiết kế trong năm nay, cũng là yêu cầu của bố Nam tháng trước dành cho anh để kỷ niệm ngày cưới của bọn họ. Đây có lẽ sẽ không chỉ là dự án lớn thu hút và gây sự rúng động về mặt thương mại, hình ảnh cho anh và tập đoàn mà nó còn là một màn giới thiệu chính thức của cô - con dâu út của tập đoàn giải trí thời trang Kiều Nam đến với khách hàng và công chúng.
Càng nghĩ càng thấy sợ.
"Họ đã chuẩn bị xong hết rồi hả anh? Tất cả đã may xong rồi sao ạ?"
Anh nhíu mày nhìn cô: "Ý cô là sao? Họ? Họ cái gì? Nghe mà vẫn chưa thông hiểu ra tôi vừa nói cái gì à."
"À dạ ý em là công ty, ekip sản xuất may đồ, đúng không ạ... Họ đã chuẩn bị xong rồi hả anh, vì em thấy nhanh quá..."
"..." Phong giống như khinh khỉnh cô tiếp tục cúi xuống ăn cơm, nhưng cô nghĩ anh vẫn đang nghe cô. Biết làm sao giờ, cô cũng đã quen thái độ đó của anh với cô lắm rồi.
"Nhưng mà em cũng đang nghĩ là... nếu mình chụp như thế này thì sau này nó cũng... chẳng có ý nghĩa gì ạ."
Thì đúng mà, hơn một năm sau họ sẽ chủ động thông báo tin ly hôn cho tất cả mọi người biết, mà đã ly hôn thì những bức ảnh họ chụp bây giờ cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Cho nên Ngân nghĩ không phải chụp những bức ảnh này, anh cũng không phải tốn sức thiết kế bản vẽ hơn chục bộ trang phục cặp đôi rồi lên ý tưởng concept làm gì, nhưng mà vì sợ bố Nam nghi ngờ anh mới phải làm thôi.
Cô nói hết những suy nghĩ như vậy ở trong lòng, Phong nghe rồi cũng gật đầu đồng tình: "Đúng là như vậy, nhưng tôi đảm bảo với cô sau dự án này tập đoàn Kiều Nam sẽ tăng cổ phiếu lớn nhất chưa từng thấy, nhờ danh tiếng của tôi, hiệu quả về mặt truyền thông cũng như các sản phẩm bán ra sẽ vượt mức ít nhất là khổng lồ... Cô không muốn điều ấy à?"
"Em biết, em tất nhiên là thích chứ, nhưng... anh cũng phải nghĩ đến các tình huống tiêu cực chứ ạ. Anh có biết dù anh đã công khai kết hôn nhưng các fan của anh vẫn còn đó không, họ sẽ nghĩ gì đặc biệt là các fan cuồng?... Với lại em còn nghĩ đến sau này chúng mình ly hôn, anh và em có người mới mà những bức ảnh đôi của chúng ta nó cứ chễm trệ ở ngoài thì cũng không hay anh ạ."
Ngân bặm môi suy nghĩ một lúc rồi xoa xoa bàn tay e dè nói, cô vừa ngắm anh ăn cơm mình nấu vừa nghĩ kỹ về điều này. Thực tế cô đã nói với anh vài lần, nhưng lúc đó anh cũng đã nghe theo bố mà thực hiện dở dang, đã thiết kế xong gần năm bộ, anh thì lại mải đuổi theo doanh số bán hàng khủng sẽ thu được hiện tại mà không nghĩ đến hậu quả sau này gì cả.
Nghe cô nói một thôi một hồi trái với ý kiến của mình, Phong đâm ra bực tức, anh chẹp miệng một cái rồi đập đũa mạnh xuống bàn: "Đủ rồi đấy, cô thôi ngay đi! Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rằng đấy là việc của tôi, tôi có bị lũ fan dở hơi ấu trĩ đấy ghét thì tôi cũng chẳng quan tâm, vì tôi chỉ làm việc với mục đích chuyên môn thôi, tôi không cần sự nổi tiếng!"
"Nhưng em..." Ngân giật mình, tính nói gì đó nhưng bị anh ngắt tiếp, anh chỉ tay thẳng vào mặt cô không thương tiếc làm cô giật mình:
"À, mà thực ra cô cũng chỉ quan tâm cuộc sống cô sau này sẽ bị ảnh hưởng bởi tôi, bởi những tấm ảnh đó như thế nào đúng không?! Khỏi cần lo bò trắng răng, tôi nói cho cô biết tôi coi việc chụp ảnh với cô như những đối tác trước đây của tôi thôi, tôi còn hôn cổ và hickey người mẫu nữ từ năm 17 tuổi đấy. Tôi không xem trọng cô và tôi cá chắc sau này các fan của tôi cũng vậy, cô nghe rõ chưa hả? Họ sẽ chỉ nghĩ LY HÔN RỒI THÌ THÔI, CÔ HIỂU CHƯA?!"
Không hiểu sao Phong lại ức chế đến như vậy, anh chỉ tay thẳng vào mặt cô, quát lớn. Cô thì trước giờ chẳng dám nặng lời với ai, những lời lúc nãy của cô cũng chỉ suy nghĩ vì lợi ích chung chứ không hề có ý gì cả. Như người ta bị chồng mắng sẽ tủi thân khóc lóc chờ được dỗ rồi, còn cô chỉ thấy tức trong lòng thôi.
Ngân sợ hãi bởi thái độ và âm lượng của anh nên co rúm người lại, anh nói xong cô mới e dè nhìn anh, gật đầu ngoan ngoãn: "Em... Em hiểu rồi ạ, là do em không hiểu ý của anh, em không hiểu biết. Từ giờ em sẽ không dám nói gì nữa đâu, em xin lỗi anh ạ."
Phong nhìn cô như vậy thì hơi đơ ra, anh bối rối nhìn xuống dưới, lấy giấy lau miệng. Hình như đã nhận ra mình hơi to tiếng mất kiểm soát, anh cũng không hiểu sao bản thân đột nhiên lại hành xử như vậy, từ khi ở với cô anh mới dễ nổi nóng hơn hay sao ấy.
Bình ổn xong anh lại nhìn cô một lúc. Thấy cô buồn buồn nhìn xuống bàn, anh mới thở dài một cái, dịu giọng bảo: "Tóm lại sáng mai 8 giờ cô phải xuống nhà đến công ty cùng tôi. Chúng ta sẽ chụp với nhau trong khoảng 2 tháng, hoặc lâu hơn, vì tôi rất bận và không thể chụp liền cùng một lúc được."
"Dạ vâng ạ."
"Cô cũng không nên chỉ nghĩ chuyện về sau hiểu chưa, từ giờ đến lúc đấy còn xơi, nghĩ làm quái gì. Cô nên nghĩ rằng việc này sẽ giúp đỡ đến cả gia đình chồng cũng như tạo niềm vui cho bố của cô đi, cô không nghĩ đến những lần bố Nam đã giúp cô những cái gì à?"
"Không em nhớ chứ, em biết ơn bố vì đã giúp gia đình em trả nợ, bố còn từng ứng trước tiền học phí cho em nữa ạ."
"Ờ tốt, thế cái việc sắp tới tôi và cô phải làm sẽ mang lại niềm vui cả về tài chính lẫn tinh thần cho bố Nam của cô đấy, cô liệu mà làm cho tốt vào."
"Vâng... em sẽ cố ạ."
"Thôi rửa bát cho xong đi, rồi vào mà đi ngủ. Mai cô mà không xong xuôi trước 8 giờ là tôi bóp cổ cô luôn đấy."
Phong dặn dò vợ một lúc rồi lạnh lùng đi ra ngoài lên cầu thang, Ngân nhìn bóng lưng to lớn của anh rồi thở dài đứng lên dọn bát.
Mai sẽ là một ngày dài đấy, vì ngày nào cô cũng dậy từ 5 giờ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com