Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sáng hôm sau, Wonwoo vẫn ngồi trong phòng khách với ly cà phê trong tay, cảm giác một ngày nữa lại trôi qua mà không có gì thú vị. Mingyu đi làm từ sáng sớm, không một lời chào, không một cái nhìn. Chỉ còn lại căn biệt thự rộng lớn và sự im lặng đáng sợ.

Nhưng bất chợt, tiếng cửa mở và một bóng người bước vào. Wonwoo ngẩng lên, và thấy... lại là Seungmin và Lee Know.

"Vậy là hôm nay tôi lại đến thăm?" Seungmin vừa bước vào vừa cười, trên tay còn cầm một đống bánh ngọt. "Cậu Mingyu chắc sẽ không phiền đâu nhỉ?"

Lee Know đứng phía sau, nhảy lên ghế sofa và làm một động tác kỳ quái như thể chuẩn bị nhảy múa. "Đúng vậy! Mình phải 'giải trí' một chút, chứ cả ngày chỉ có mình Mingyu làm việc, chán lắm!"

Wonwoo không thể tin vào mắt mình. Lại thêm một ngày nữa sống cùng đám người kỳ lạ này. Anh ngồi xuống ghế, mắt nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường, hy vọng Mingyu sẽ quay lại sớm để giảm bớt tình huống khó xử này.

Ngay lúc đó, tiếng cửa phòng làm việc vang lên. Và tất nhiên, Mingyu bước ra với vẻ mặt như thể trời sắp sập đến nơi.

"Các cậu làm cái gì mà đến đây mà không báo trước vậy?" Mingyu nhíu mày, giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn có chút kiêu ngạo trong đó.

Seungmin nhún vai, mỉm cười như thể không có chuyện gì nghiêm trọng. "Chỉ là tới thăm bạn thôi mà, đừng căng thẳng thế chứ, tổng tài!"

Mingyu thở dài, nhưng vẫn không ngừng nhìn Seungmin với ánh mắt sắc như dao. "Đúng là không thể yên ổn mà sống với đám bạn của các cậu..."

Wonwoo ngồi một bên, cuối cùng cũng không kiềm chế được mà lên tiếng: "Đúng rồi đó, Mingyu. Có bao giờ anh chịu để mọi thứ yên ổn không? Anh như là một quả bom nổ chậm vậy..."

Mingyu quay lại, ánh mắt của anh lóe lên một tia sắc lạnh. "Cậu nói gì? Tôi là tổng tài của một tập đoàn lớn, không có chuyện tôi phải để cuộc sống của mình yên ổn như cậu đâu."

Wonwoo cười khẩy, hoàn toàn không có ý định né tránh. "À, tổng tài lớn lắm. Anh cứ làm gì mà anh muốn, nhưng đừng bắt tôi phải theo cái kiểu sống của anh được không?"

Mingyu tiến lại gần, ánh mắt lạnh lùng như thể chuẩn bị làm một cái gì đó thật quyết liệt. "Cậu không thể hiểu được đâu, Wonwoo. Cậu không phải là người sống trong thế giới này."

"Thật sao? Tôi nghĩ thế giới này chẳng có gì thú vị cả. Từ khi tôi phải sống cùng anh, tôi đã phát hiện ra một điều thú vị: cuộc sống của anh giống như một chiếc máy xay, luôn quay vòng mà không bao giờ dừng lại. Thật là buồn tẻ," Wonwoo nói, không hề kiêng dè.

Seungmin và Lee Know ngồi bên cạnh, nhìn cảnh tượng này mà không dám nói gì. Thậm chí, Lee Know còn lấy điện thoại ra và bắt đầu livestream.

"Cảnh tượng này chắc chắn sẽ thú vị trên mạng!" Lee Know thì thầm.

"Đừng có quay nữa!" Mingyu rống lên. "Để tôi xử lý cái đám này đã!"

Tuy nhiên, Wonwoo vẫn không ngừng trêu chọc Mingyu. "Lúc nào anh cũng lạnh lùng như một chiếc tủ lạnh khổng lồ, không biết cảm xúc là gì, chỉ có công việc và sự kiểm soát. Anh không nghĩ mình nên thay đổi chút nào sao?"

Mingyu hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên sắc bén như dao cạo. "Cậu biết không, Wonwoo, sự bình tĩnh và lạnh lùng của tôi chính là điểm mạnh. Còn cậu, chỉ là một con cá nhỏ, đang cố gắng thách thức con cá mập trong biển lớn thôi."

Wonwoo bật cười, hoàn toàn không sợ hãi. "Anh có biết không, tổng tài? Có những con cá mập cũng có thể bị mắc câu, còn tôi, tôi chỉ là con cá không bao giờ bị lừa."

Mingyu im lặng trong giây lát, rồi khẽ cười. "Cậu thú vị đấy, Wonwoo. Nhưng đừng quên, tôi có thể làm cho cậu hối hận về những lời nói của mình."

Wonwoo trừng mắt, không hề e ngại. "Tôi rất mong chờ điều đó."

Seungmin và Lee Know nhìn nhau và rồi cùng cười khúc khích. Cảm giác không khí bỗng chốc trở nên lạ lùng và rất... "xàm". Nhưng điều khiến Wonwoo cảm thấy bất ngờ là cách Mingyu phản ứng, lúc thì lạnh lùng, lúc thì kiêu ngạo, lúc lại có vẻ... khá bối rối?

"Được rồi, được rồi. Đừng làm phiền tôi nữa." Mingyu bất đắc dĩ quay lại phòng làm việc, để lại một Wonwoo vẫn đang ngồi đó, vẻ mặt hớn hở như thể vừa chiến thắng một cuộc chiến không cân sức.

"Cậu thấy chưa? Tôi chỉ cần vài lời nói là có thể khiến Mingyu lúng túng đấy." Wonwoo nhìn Seungmin và Lee Know, cảm giác thỏa mãn trong lòng.

"Thật là một cảnh tượng khó quên!" Seungmin nói, rồi liếc nhìn về phía phòng làm việc của Mingyu, "Mingyu không dễ gì bị lúng túng đâu, nhưng hôm nay cậu thắng rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #meanie#otp