Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Kỷ niệm về em gái

Đã 3 tuần trôi qua từ cái hôm "sóng gió" ấy. Trong suốt khoảng thời gian đó, cặp mông của nó bị hành hạ, khốn khổ vô cùng. Để nó nhớ mãi bài học này và không bao giờ tái phạm, ngoài 5 thước giáng xuống mỗi tối trong suốt 1 tuần lễ, cứ mỗi lần hai anh em chạm mặt là anh lại phát vô mông nó hơn chục cái thật mạnh bằng tay, khiến cái mông sưng tấy bầm dập của nó càng lâu hồi phục. Nó biết ý nên càng cố gắng tránh xa anh nhiều nhất có thể, nhưng đã là anh em chung nhà thì có mà "chạy trời không khỏi nắng". Và dù có dùng thuốc giảm đau của Pháp đi nữa thì cũng phải hơn nữa tháng mông của nó mới cơ bản trở lại trạng thái bình thường được. Nó không trách anh, vì đây là hình phạt mà nó đáng phải nhận. Nó biết anh quan tâm nó nên mới nghiêm khắc như thế.

Một buổi sáng đẹp trời nọ.

Hôm nay nó không có tiết học, cũng không có chương trình ngoại khóa gì nên ở nhà phụ giúp dọn dẹp phòng ốc. Dù hiện giờ đã là tiểu thư nhưng cái bản chất "dân lao động" vẫn còn nên thật khó để nó ngồi yên một chỗ mà không vận động tay chân. Cũng nhờ đó mà nó phát hiện ra một bí mật "động trời". Số là ở giữa phòng anh và nó còn có một căn phòng nhỏ, mà lúc mới đến đây, nó cũng thấy nhưng lại nghĩ đó là kho lưu trữ vì cửa luôn được khóa ngoài. Tình cờ hôm nay khi cô giúp việc mở khóa để dọn dẹp, nó mới nhận ra căn phòng này có chút "bất thường". Không gian bên trong được bày trí giống như phòng của một đứa trẻ, có tủ đồ chơi, kệ sách, bàn học nhỏ, còn có cả một vài cuốn album ảnh. Những thứ này trông khá cũ kỷ, có vẻ đã tồn tại hơn mười mấy năm rồi.

"- Con cần cô giúp gì à". Nhận ra sự xuất hiện của nó trước cửa, cô giúp việc lên tiếng.

"- Dạ không ạ, con chỉ đi ngang qua đây thôi, mà trong nhà này còn có trẻ con hả cô? Căn phòng này là....".

"- À, không đâu con, căn phòng này trước đây thuộc về tiểu thư, em gái ruột của cậu chủ đấy. Có điều nó được bỏ không thế này suốt hơn hai mươi mấy năm nay rồi."

"- Bỏ không? Sao lại thế ạ? Vậy bây giờ cô ấy ở đâu ạ?". Nó tò mò hỏi.

"- Ừm...chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, khi ấy cô vẫn chưa vào giúp việc trong nhà này nên cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, cô có nghe những người trước đó kể lại rằng cô chủ đã bị bắt cóc, đến tận bây giờ vẫn chưa rõ tung tích sống chết. Căn phòng này cũng bị bỏ trống từ đó. Ông bà và cả cậu chủ vẫn ngày đêm thương nhớ cô chủ, nên mọi đồ đạc ở đây đều được giữ lại nguyên vẹn như lúc cô ấy còn ở đây, thỉnh thoảng cô lại vào lau dọn cho đỡ bụi bẩn". Cô Linh ân cần giải thích cho nó.

"- Ưm..vậy ạ". Nó thoáng im lặng nhìn quanh căn phòng. Dù bị bỏ trống đã lâu nhưng đồ đạc vẫn khá gọn gàng và sạch sẽ. Có lẽ chúng thường xuyên được lau chùi quét dọn để chờ ngày chủ nhân trở về.

"- Thôi, cô xong việc rồi, nếu con muốn xem thêm thì lát ra ngoài nhớ khóa cửa lại nhé, kẻo cậu chủ về lại mắng đấy".

"- Dạ, con biết rồi ạ".

Giờ chỉ còn lại mình nó trong phòng. Trí tò mò khiến nó muốn nấn ná lại lâu hơn. Tình cớ nó tìm thấy một khung ảnh nhỏ ở một góc bàn. Bên trong là ảnh một bé gái khá dễ thương, tầm 3 đến 4 tuổi, chụp cùng gia đình 4 người, đứng cạnh là một cậu nhóc tầm hơn 10 tuổi. Có lẽ đây là bức ảnh gia đình của anh trước lúc cô em gái mất tích, và cậu nhóc kia chính là...ông anh CEO Minh Hoàng ngày hôm nay. Đang mân mê ngắm nghía tấm ảnh trên tay thì...

"BỐP". Một cảm giác quen thuộc xuất hiện. Mông nó nhói lên vì một phát tay khá mạnh.

"- Ngon ha, dám đứng xem trộm đồ của người khác cơ đấy, trả nó về vị trí cũ ngay". Tiếng anh quát lớn sau lưng nó.

"- Hứ, em đâu có xem trộm, chỉ là tình cờ tìm thấy thôi, anh có cần phải làm quá vậy không". Nó bĩu môi, đặt tấm ảnh về lại góc bàn.

"- Chà, nay còn dám trả treo với tui nữa ha, lâu quá không ăn đòn nên thèm phải không?". Anh vừa nói vừa tiện tay "phát thêm" vô mông nó 2 cái khá mạnh.

"- Á...đâu có, em chỉ nói sự thật thôi chứ có trả treo gì đâu". Nó quay người lại, đưa tay ôm mông xuýt xoa, không cho anh đánh nữa.

"- Vậy à. Được rồi, xem xong rồi thì ra ngoài đi, nhớ đóng cửa lại giúp anh". Đột nhiên anh nhẹ giọng khiến nó giật mình, cứ nghĩ anh sẽ kéo tay nó ra rồi tặng cho mông nó một "tràng phát tay" nữa chứ. Nó ra ngoài nhưng không đóng của hẳn mà chỉ khép hờ để tiện nhìn trộm, vì thấy thái độ có chút khác lạ khi nãy của anh khiến nó tò mò. Nó thấy anh đứng lặng thinh trước tấm ảnh hẳn một lúc lâu, thi thoảng lại đưa tay lên mắt như để gạt đi dòng lệ. Bất chợt anh quay người lại làm nó giật mình, đóng sập cửa rồi lặng lẽ "chuồn" đi. Cả ngày hôm đó trong tâm trí nó không ngừng hiện lên hình ảnh của cô bé kia, rồi cảnh một người đàn ông đĩnh đạt mạnh mẽ như anh phải rơi lệ trước một bức ảnh cũ ấy. Nó rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nên đến tối quyết định đến hỏi anh cho ra lẽ.

8 giờ tối

Sau bữa cơm, nó lặng lẽ theo anh đến phòng làm việc. Thấy anh ngồi cúi đầu trên chiếc ghế gỗ, nó khẽ bước lại gần rồi cất tiếng:

"- Ưm...à anh ơi....".

"- Có chuyện gì à". Nghe giọng nó, anh ngẩng mặt lên hỏi.

"- Dạ...ưm...đứa bé gái trong tấm ảnh lúc trưa...là em gái của anh ạ?".

"- Đúng vậy, thì sao?". Giọng anh bất chợt nghiêm lại khiến nó hơi giật mình.

"- À..không...em...em nghe nói bạn ấy đã mất tích nhiều năm trước, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ạ?".

"- Chuyện này thì liên quan gì đến em?". Thái độ của anh đột nhiên thay đổi. Có chút gì đó...khó chịu và gay gắt.

"- Dạ..em..em chỉ tò mò chút thôi ạ...em...". Nó lúng túng không biết nói gì.

"- Hai mươi thước".

"- Hả, anh...anh nói gì ạ?". Nó há hốc mồn, tự nhiên anh lại đem "thước" ra là sao?

"- Muốn biết chuyện thì đưa mông đây chịu 20 thước rồi nói tiếp".

"- Anh...anh đang đùa em sao? Em chỉ quan tâm tới anh trai mình thôi mà, sao lại bị "on đằn" chứ". Nó ngạc nhiên xen chút bực bội.

"- Tọc mạch chuyện của người khác dù không liên quan đến mình, có đáng bị "on đằn" không?". Anh đáp.

"- Hứ, vậy thôi mặc kệ anh, em không thèm quan tâm nữa". Nó vùng vằng bỏ đi khi nghe lời đề nghị vô lý đó của anh, nhưng có cái gì đó giữ chân nó lại, là trí tò mò. Từ nhỏ vốn tính nó đã vậy, thắc mắc cái gì là phải tìm hiểu cho tới nơi, không thì khó ăn ngon ngủ yên lắm. Sau một hồi "đấu tranh tư tưởng", nó tiến lại bàn làm việc, nằm sấp xuống như mọi khi.

"- Làm gì vậy?". Anh hỏi.

"- Hứ, chẳng phải anh nói cho đánh 20 thước sẽ kể cho em nghe mọi chuyện sao? Đây, mông đây, anh đánh đi". Nó nói với giọng hờn dỗi và thách thức.

"- Chắc chứ?".

"- Dạ chắc, chắc như đinh đóng cột". Anh hỏi lại làm nó thấy khó chịu nên mạnh miệng.

"- Ok, thích thì chiều". Nói rồi anh lại lôi cây "đồ long đao" trong tủ ra, nhịp nhịp vài cái trên mông nó. Nó bắt đầu cảm thấy hơi "hối hận". Thực ra vừa nãy nó nghĩ anh chỉ "hù" nó thôi, chứ chuyện này có gì đâu mà phải bị "ăn thước". Nhưng giờ cây thước ấy nhịp trên mông thì nó biết là không phải là đe dọa rồi, cũng quá muộn để nó thay đổi tình thế. Nó nhắm mắt chờ đợi, thầm nghĩ sao mình lại ngốc như vậy, tự nhiên tọc mạch chuyện người ta chi để giờ cái mông bị đòn một cách vô duyên. Anh cũng không để nó đợi lâu, bắt đầu vung thước...

"Chát"

"Chát"

"Chát"

Không hề vội vả, từng thước rơi thật chậm nhưng cũng thật đau vào mông nó, như muốn dạy nó bỏ cái tính tò mò đi vậy. Nó ngoan ngoãn nằm yên, cắn răng chờ "nhận thước".

"Chát"

"Chát".

"- Được rồi, đứng dậy đi".

Nghe anh nói nó mừng hết lớn, lật đật đứng dậy xoa mông, nhưng chưa đước bao lâu thì...

"- Cho nợ 15 thước, bữa sau trả".

Cứ tưởng được tha bổng, ai dè lại ghi nợ, nó lườm anh một cái đầy oán trách rồi mở miệng.

"- Hứ, em gái chỉ muốn quan tâm đến anh trai thôi, vậy mà cũng bị đòn, anh đúng là ông anh trai "vô tâm" mà. Thế giờ kể cho em nghe chuyện được rồi chứ ạ".

"- Haiz, ai biểu em gái thích can dự vào đời tư của anh trai làm chi. Thôi được, ngồi xuống đó đi, chuyện là thế này...".

Nó ngồi xuống ghế nghe anh kể chuyện, sự tò mò khiến nó quên đi cái đau ở mông. Chuyện là 16 năm trước, khi đó anh mới chỉ là thằng nhóc 13 tuổi, còn em gái anh khi đó mới lên 4. Hai anh em được ba mẹ dẫn đi công viên chơi, giữa chừng ba anh vì bận công việc nên về trước. Mẹ anh trong lúc đi vệ sinh có dặn dò anh trông chừng em gái, nhưng do tuổi nhỏ ham chơi, anh bị thu hút bởi một chú hề gần đó mà buông tay em gái khi nào không hay. Lúc nhận ra thì đã quá muộn, anh và mẹ chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng vô ích. Nghe mấy người ở gần đó kể lại hình như họ có trông thấy một người đàn ông lạ bế theo một bé gái rời đi, nhưng không ai chú ý vì nghĩ đó là cha của đứa trẻ. Từ đó đến nay, em gái anh vẫn "bặt vô âm tín" trong sự nhớ nhung của cả gia đình.

"- Ra là vậy". Nó thở dài, giờ thì nó đã hiểu tại sao anh lại đứng chết lặng trước bức ảnh của em gái mình khi đó. Cảm giác tội lỗi cùng tình cảm nhớ thương em gái khiến cho dù đã là một người đàn ông trưởng thành và mạnh mẽ nhưng anh vẫn rơi lệ.

"- Sao, thỏa mãn rồi chứ, giờ thì về phòng được chưa?". Anh nhìn nó với đôi mắt còn rưng rưng, có vẻ không muốn nó trông thấy bộ dạng của mình lúc này.

"- Dạ..anh, nhưng mà..anh có thể cho em biết thêm về nhân dạng của em gái anh được không? Bạn ấy có đặc điểm gì đặc biệt không, biết đâu em từng gặp bạn ấy ở đâu đó thì sao, em...".

"- Đủ rồi, muốn biết thêm thì ghi nợ thêm 10 thước nữa nhé". Anh nói vừa giỡn mà vừa thiệt.

"- A...dạ thôi...khỏi..khỏi cũng được anh ạ. Anh trai gì mà "tốt" ghê, hở tí là đòi "đét đít" em gái, hức". Nó bĩu môi.

"- Tôi trước giờ luôn tốt vậy đấy, khỏi khen". Anh nở một nụ cười nhạt, không thể che đậy đi nỗi đau vẫn mãi chất chứa trong lòng.

"- Hứ, vậy thôi em về phòng đây, chào anh". Nó ngoe nguẩy xách mông rời đi cho lành, nhưng trong tâm vẫn còn nhiều nghi hoặc lắm. Xét theo thời gian, có lẽ em gái anh cũng ở độ tuổi của nó. Lẽ nào việc anh nhận nó làm em gái là để khỏa lấp khoảng trống mà cô ấy để lại, hay còn có lý do gì khác nữa? Nhưng thôi, giờ hỏi thêm chỉ tổ nộp mông ra ăn thước chứ chẳng giúp được gì. Nó lặng lẽ trở về phòng, trằn trọc với những suy nghĩ miên man đến tận khuya, lòng mong cầu cho cô em gái nhỏ đáng thương của anh được bình an vô sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com