Phần 5: Anh trai và em gái
Sáng thứ 2 tuần sau.
"- Được rồi, con cứ để tạm ở đó đi, lát cô dọn giúp cho, lo chuẩn bị còn đi học nữa".
"- Dạ...con cám ơn cô ạ". Nói vậy chứ nó cũng ráng phụ dọn dẹp cho ổn một chút rồi mới lên phòng chuẩn bị để đến trường, dù gì vai trò của nó ở đây cũng là giúp việc chứ có phải cô chủ đâu. Với lại vốn là đứa khá chu đáo nên sách vở, vật dụng nó đã chuẩn bị đầy đủ từ tối hôm trước rồi, giờ chỉ lên thay bộ đồ vào nữa là xuất phát thôi. 3 ngày sau trận đòn "bầm dập" đó, nhờ lọ thuốc "chất lượng từ Pháp" của anh, mông nó cơ bản đã hồi phục, chỉ còn hơi ửng hồng và ê ê xíu. Đôi bông tai anh tặng nó cũng cất kỹ trong cặp, chưa dám sử dụng mà chỉ lâu lâu đem ra ngắm thôi (chắc tại giá trị cao quá nên sợ mất :>>). Nó xuống dưới sân, tính dắt xe ra cổng thì bất ngờ phát hiện xe bị thủng lốp từ lúc nào. Đang loay hoay sợ trễ học thì bất ngờ gịong của anh vang lên.
"- Xe bị hỏng rồi à. Vậy lên đây đi cùng anh kẻo muộn học đấy".
"- Dạ...vậy có tiện không ạ? Anh cũng phải đến cơ quan mà?".
"- Không sao, hôm nay anh cũng có việc đi qua trường em, cứ lên xe đi, đừng ngại". Nói rồi anh còn ân cần xuống xe mở cửa cho nó. Nó không còn cách nào từ chối.
"- Vậy...em cám ơn ạ". Nó cũng thấy hơi ngại, không ngờ anh lại tốt với nó quá vậy. Lần đầu tiên trong đời nó được ngồi ô tô, còn là loại xe hạng sang nữa. Ghế đệm của "xế hộp" tất nhiên êm hơn nhiều so với cái yên xe đạp cũ kĩ của nó, giúp cho cặp mông tội nghiệp của nó được "an ủi" phần nào. Hai anh em lên xe vừa đi vừa trò chuyện. Bất chợt anh hỏi nó một câu khá bất ngờ.
"- Anh nghe nói ở nhà em là chị cả phải không, phải chăm lo quán xuyến hầu hết mọi chuyện trong nhà cũng khá vất vả đấy nhỉ?".
"- Dạ, biết sao được anh, định mệnh trời ban như vậy mà, với lại tuy nhà em không được dư dả nhưng ba mẹ luôn thương yêu và quan tâm đến 2 chị em em nên cũng không có gì vất vả đâu ạ".
"- Vậy... nếu bây giờ em có thêm 1 anh trai nữa...thì em nghĩ... thế nào?". Anh tỏ ra hơi ấp úng, khác với vẻ đỉnh đạc quyết đoán hàng ngày. Nó cũng thấy hơi lạ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời anh.
"- Nếu thật sự như thế thì tốt quá, có một người anh quan tâm che chở cho mình thì còn gì bằng ạ, thậm chí còn tuyệt hơn nếu như...".
"- Nếu như sao cơ..". Anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời của nó.
"- Nếu như đó là một người anh vừa đẹp trai, tài giỏi lại vừa biết quan tâm, giúp đỡ người khác như anh thì quá "đỉnh" rồi còn gì". Nó vừa nói vừa cười khúc khích, tỏ ý đùa giỡn.
"- Vậy... vậy à. Em nghĩ vậy thật sao". Không hiểu sao mặt anh lại thoáng đỏ khi nhận lời khen của nó.
"- Ưm...tất nhiên rồi ạ. Mà sao anh lại hỏi em như thế, bộ có việc gì sao anh?". Nó thắc mắc.
"- À...không có gì. Anh chỉ hỏi chơi vậy thôi". Anh vừa nói xong thì xe cũng đã đến trước cổng trường."- Thôi em vào trường đi, khi nào tan học thì gọi anh đưa về nhé". Một lần nữa anh lại lịch sự xuống xe mở cửa cho nó.
"- Như...như vậy có phiền anh quá không ạ. Để có gì em quá giang bạn về cũng được mà". Nó hơi bối rối trước lời đề nghị của anh.
"- Không sao đâu, anh đã nói là sáng nay anh có việc gần đây mà". Anh khẽ cười đáp lại. "- Được rồi, trưa gặp lại nhé, em gái". Anh vừa nói vừa đưa nhẹ tay xoa đầu nó.
"- Ơ...anh". Nó giật mình trước những cử chỉ thân thiết của anh, nhưng cũng không tỏ ý phản kháng. "- Vâng...vâng ạ, vậy em vào lớp đây, tạm biệt anh, trưa gặp lại". Nói rồi nó chạy ù vào trong cho đỡ ngượng. Dù trong lòng có chút thắc mắc về thái độ của anh nãy giờ, nó cũng chẳng thể để tâm mấy vì sáng nay có 1 bài kiểm tra khá quan trọng.
Giờ tan học.
Nó thơ thẩn bước xuống cầu thang, miệng còn ngân nga vài câu hát, chuẩn bị nhấc điện thoại gọi cho anh thì bỗng trước mặt 3 nữ sinh viên dáng vẻ "đằng đằng sát khí" chặn đường nó.
"- Có vẻ yêu đời ghê nhỉ, cũng phải, được 1 CEO nổi tiếng đẹp trai, tài giỏi lại giàu có như thế đưa đến trường, tất nhiên là phải vui rồi". Cô gái thứ nhất mở lời.
"- Còn phải nói, không ngờ con bé nhà quê như mày mà lại được ngồi xe của con trai chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì nước như vậy, chắc mày đã bỏ bùa mê gì với ảnh phải không?". Cô gái thứ 2 lên tiếng.
"- Các...các cậu nói gì mình không hiểu. Phiền các cậu nhường đường cho mình với". Nó khá bối rối xen chút sợ sệt khi bất ngờ bị chặn đường như vậy, hơn nữa thái độ của 3 cô gái kia như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.
"- Còn giả nai nữa sao. À, thì ra mày dùng dáng vẻ đáng yêu ngây thơ "vô số tội" này để dụ dỗ anh Hoàng của tao đây mà. Hứ, muốn đi à, đâu có dễ vậy. Tụi bây, giữ nó lại cho tao". Cô gái còn lại ra lệnh với vẻ mặt đầy giận dữ. Ngay lập tức nó bị đẩy sát vào một góc cầu thang, hai tay bị hai cô gái còn lại giữ chặt. Nó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nhận ngay một cái tát trời giáng vào mặt.
"- Đau quá, các...các cậu rốt cuộc muốn làm gì". Nó đưa mắt nhìn thẳng vào mặt cô gái hung hăng nhất kia.
"- Làm gì à, dám bỏ bùa mê anh Hoàng của tao, tao phải cho mày một trận chứ làm gì".
"BỐP, BỐP, BỐP".
Thêm 3 cái tát liên hoàn nữa, tay chân nó bị giữ chặt nên không thể phản kháng.
"- Á...các cậu...á.á..".
"Hự". Thêm một cái lên gối vào bụng khiến nó khụy cả người xuống. Lúc này đôi bông tai trong cặp nó bỗng nhiên rơi ra.
"- Cái gì thế này". Một người trong số đó nhặt đôi bông tai lên. "- Có vẻ rất giá trị, là của anh Hoàng tặng cho mày phải không?".
"- A...trả lại đây, mau trả lại cho mình". Dù đau nhưng nó cũng cố nhoài người giành lại đôi bông tai.
"- Trả lại à, đừng có mơ, đồ của anh Hoàng thì cũng là đồ của tao, nó không xứng với cái thứ nhà quê như mày." Cô gái thủ lĩnh kia nhanh chóng giật lấy và nắm chặt đôi bông tai. "- Này thì trả này". Bỗng một cú đá rất mạnh vào mông nó, trong tư thế đang khụy người xuống khiến nó ngã nhào. Sau đó là liên tiếp những cái đạp lên lưng, mông và chân của nó. Nó chỉ biết ôm đầu nằm chịu trận.
"- Tất cả dừng tay lại". Bỗng một tiếng hét lớn vang lên khiến đám người kia giật mình dừng lại. Nó cũng ngoái đầu nhìn theo về phía âm thanh phát ra, thì ra người đó chính là....anh. Đi cùng còn có 1 người đàn ông nữa.
"- Các cô đang làm cái gì thế hả, có biết đây là nơi nào không? Anh Minh anh Tuấn đâu rồi, đưa 3 người này lên phòng tôi gấp. Người đàn ông đó quát lớn, thì ra đó chính là hiệu trưởng. Ngay lập tức, 2 người bảo vệ ập đến áp gỉai 3 nữ sinh viên côn đồ kia. Anh thì lập tức chạy đến đỡ nó dậy.
"- Em không sao chứ, có bị thương ở đâu không?". Anh hỏi với vẻ đầy lo lắng.
"- Dạ, em không sao, chỉ chút thương tích nhỏ thôi, anh đừng lo". Nó trấn an anh, dù cơ thể có chút ê ẩm.
"- Không sao là tốt rồi". Anh dìu nó đứng dậy, sau đó quay về phía hiệu trưởng. "- Ừm, thầy, 3 sinh viên vừa rồi, thầy có thể giao cho em xử lý không ạ?".
Anh nhẹ nhàng hỏi.
"- Ừm, cũng được thôi, nhưng mà cậu cũng cố gắng đừng làm lớn chuyện nhé". Hiệu trưởng gật đầu đồng ý.
"- Vâng, thầy yên tâm, em sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa thôi ạ". Nói rồi tất cả cùng nhau tiến về phòng hiệu trưởng.
Tại phòng hiệu trưởng.
"- Được rồi, anh Minh, anh Tuấn, chúng ta ra ngoài thôi. Chuyện ở đây giao cho cậu Hoàng là được rồi". Hiệu trưởng ra hiệu cho 2 bảo vệ rồi cùng rời khỏi phòng, để lại anh, nó và 3 cô nàng ngỗ ngược kia.
"- Giờ tới "công chuyện" của chúng ta đây". Vừa nói anh vừa hướng mắt về phía 3 người kia. "- Haiz, cả 3 đứa mặt mũi cũng khá xinh xắn, sao lại giở trò côn đồ đánh đập bạn học thế này hả".
"- Tụi...tụi em....". Hai trong số nữ sinh viên có vẻ lúng túng, nhưng người còn lại, có vẻ là thủ lĩnh của nhóm, lại thể hiện thái độ hằn hộc, cương quyết.
"- Cái đó phải hỏi anh mới đúng, anh bị con nhỏ nhà quê này bỏ bùa gì mà lại quan tâm đến nó thế hả, tặng quà cho nó, đưa đón nó tận nơi, giờ lại còn bảo vệ cho nó nữa, anh...".
"- Chuyện này thì liên quan gì tới em hả?". Anh lạnh lùng đáp lại. "- Tôi đi với ai, quan tâm ai là chuyện của tôi, em lấy quyền gì mà can thiệp vào chứ. Dù hai nhà chúng ta có quen biết thì cũng không có nghĩa em được xen vào cuộc sống của tôi, em rõ chứ".
Nó đưa mắt nhìn anh, thì ra giữa anh và cô gái đó có quen biết với nhau. Chả trách sao nó lại phải hứng trận "đòn ghen" vừa rồi.
"- Thì chính vì hai nhà chúng ta thân nhau nên em mới không muốn để anh bị con "hồ ly" này dụ dỗ đó, em chỉ...chỉ muốn tốt cho anh thôi mà". Cô gái đó vẫn tiếp tục phản bác.
"- Muốn tốt cho tôi, vậy thì em tốt nhất đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa, vậy là tôi đã biết ơn em lắm rồi". Anh đáp trả đầy cương quyết. "- Còn về em ấy, từ giờ phút này trở đi, em ấy chính là em gái của tôi, không ai được phép động tới dù chỉ là một sợi tóc, nếu không tôi sẽ bắt người đó phải hối hận đấy".
"- Gì chứ, anh coi nhỏ nhà quê này là em gái, anh mất trí rồi à".
"- Có mất trí cũng không liên quan tới mấy người". Anh tỏ vẻ đầy giận dữ.
"- Giờ đến lúc 3 người phải trả giá cho hành vi bạo lực của mình rồi". Anh tiến tới cạnh bàn làm việc của hiệu trưởng, lấy ra một cây thước gỗ dài chừng 9 tất không rõ từ đâu. "- Tội hành hung người khác như vậy đáng lý sẽ bị hạ hạnh kiểm, thậm chí là đình chỉ học và truy cứu trách nhiệm hình sự đấy, nhưng dù sao cũng là chỗ quen biết, tôi cũng đã hứa với hiệu trưởng sẽ không làm to chuyện, nên nếu giờ mỗi người đồng ý chịu phạt 20 thước, tôi sẽ không truy cứu nữa, cũng không báo lại chuyện này với phụ huynh của mấy người".
"- Đánh...đánh đòn tụi này, anh càng ngày càng quá đáng đấy, anh...". Nữ sinh viên kia vẫn giữ thái độ hung hăng.
"- Quá đáng hay không tôi không cần biết, tốt nhất 3 người nên tự giác chịu phạt đi, đừng để tôi phải nói nhiều. Hành vi bạo lực của mấy người khi nãy không chỉ có người chứng kiến mà còn có camera ghi lại nữa, nếu không ngoan ngoãn thì hậu quả sau này sẽ khó coi đấy". Anh vẫn tỏ ra cương quyết.
"- Thôi..thôi được rồi, em... em chịu phạt ạ, xin anh đừng tố cáo tụi em". Một trong hai cô gái còn lại, Ngọc Mai, đã cúi đầu chấp nhận.
"- Tốt, vậy thì nằm sấp xuống, mông đặt trên cạnh bàn, nhớ lúc tôi đánh tuyệt đối không được che tay hay né, nếu không mỗi một lần tôi phạt thêm 2 roi, nghe rõ chưa?".
"- Dạ...anh". Ngọc Mai ngoan ngoãn làm theo lời anh. Anh chờ đến khi con bé yên vị thì...
"CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT".
"- Á, anh ơi, nhẹ...nhẹ tay chút ạ, đau quá, Á...Á". Mới 5 thước đầu thôi nhưng cô nàng đã bắt đầu nức nở rồi.
"- Nhẹ? Nhẹ á, lúc mấy người hành hung người ta có nghĩ sẽ nhẹ tay với họ không? Nghe nực cười quá đấy". Nói rồi anh lại tiếp tục.
"CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT".
"- Á, huhu, em...em biết sai rồi, anh tha cho..em...hic hic...Á đau, đau quá".
"CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT".
Mặc nhỏ kêu la thảm thiết, anh vẫn đều tay và không giảm lực. Vì quá đau nên cô nàng bất giác đưa tay ra xoa khi anh vừa hạ xong roi thứ 15. Bất chợt nhận ra sai lầm, nhỏ lập tức thu tay lại, nhưng có vẻ đã quá muộn.
"- Á, anh...em xin lỗi, tại....tại em đau quá nên lỡ tay, anh tha cho em lần này nhé". Ngọc Mai nhìn anh với ánh mắt van xin, và tất nhiên, anh....không đồng ý.
"- Lúc nãy tôi đã nói rồi, không có lý do gì để tôi tha thứ cho những cô gái côn đồ như mấy người cả. Giờ thì nằm yên đấy, thêm 2 roi nữa, nếu còn tái phạm tôi sẽ tăng gấp đôi". Anh đáp lại đầy cương quyết".
"- Em...em..". Có vẻ đã chấp nhận số phận, cô nàng trở lại vị trí ban đầu, không còn phản kháng thêm gì nữa.
"CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT".
"CHÁT, CHÁT".
"- Xong rồi, đứng dậy đi".
Ngọc Mai khó nhọc đứng dậy, nước mắt giàn giụa, hai tay ôm mông xoa lấy xoa để. Anh lại quay sang cô gái thứ hai, Ánh Tuyết.
"- Còn em thì sao". Anh cất tiếng hỏi
"- Dạ, em...em biết rồi ạ". Cô nàng này cũng tự giác đặt mông lên bàn đầy cam chịu. "- Xin anh nhẹ tay với em một chút ạ".
"- Không cần xin xỏ chi vô ích, giờ thì nằm yên, nếu không muốn bị đánh thêm như người vừa rồi". Anh nghiêm mặt lại, tiếp tục triển khai hình phạt.
"CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT".
"CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT"
"- Á...ưm...ưm"
Khác với người bạn kia, Ánh Tuyết cố gắng cắn chặt răng chịu đựng, hai tay siết chặt lấy nhau không dám đưa xuống.
"CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT"
"CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT"
"- Cũng dám làm dám chịu đấy nhỉ, hình phạt đã xong, đứng dậy đi".
Giống như Ngọc Mai, Ánh Tuyết lê thân khỏi bàn với hai hàng lệ trên má và đôi tay ôm mông xuýt xoa liên tục. Giờ thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cô gái có vẻ bướng bỉnh và ngang ngược kia, Huỳnh Thị Bảo Nhi.
"- Hình như vẫn còn người không biết hối cải, chưa chịu nhận hình phạt nhỉ". Anh nói đầy vẻ mỉa mai.
"- Anh...đến ba mẹ còn chưa một lần đánh đòn em. Anh...anh dám...". Cô cất tiếng đầy vẻ phẫn uất.
"- Sao tôi lại không dám, ba mẹ em quá nuông chiều nên không thể dạy được em, vậy thì để tôi thay hai bác dạy dỗ lại em vậy". Anh đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng. "- Nếu có người vẫn không chịu phạt thì tôi không còn cách nào khác, đành phải tố cáo hành vi bạo lực vừa rồi lên ban giám hiệu trường và cả cơ quan chính quyền vậy, khi đó hậu quả thế nào 3 người tự gánh chịu nhé.
"- Hả, nhưng tụi em đã cho anh đánh rồi mà, sao lại...". Ngọc Mai và Ánh Tuyết đồng thanh phản hồi.
"- Lúc nãy tôi đã nói rõ là chỉ khi mỗi người chịu phạt 20 roi thì sẽ bỏ qua, đâu thể có chuyện 3 người làm mà chỉ 2 người chịu phạt được. Nên nếu ai kia không chịu phạt thì cũng đừng trách tôi nói không giữ lời nhé". Anh nhấn mạnh.
"- Hứ, thích tố thì tố đi, còn lâu em mới...". Bảo Nhi chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ cơ thể cô bị ai đó đè xuống mặt bàn. Hai tay bị khóa trên lưng, chân cũng bị giữ chặt, mông nhếch cao trên cạnh bàn. Lúc hoàn hồn lại, cô mới nhận ra mình đang bị đồng bọn "bán đứng".
"- Tụi mày đang làm gì vậy, thả tao ra mau lên". Bảo Nhi vừa gào thét vừa vùng vẫy, nhưng với sức của một tiểu thư trước giờ chỉ biết hung hăng ra lệnh cho người khác thì tất nhiên không thể thoát được.
"- Anh Hoàng, tụi em đã giữ bạn ấy lại rồi, anh cứ xử phạt đi ạ". Ngọc Mai lên tiếng.
"- Vậy à. Thế thì tôi bắt đầu đây". Anh vừa nói vừa nở một nụ cười đắc ý và có phần "nguy hiểm".
"CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT"
"- Á, đau quá, mau dừng lại, đau chết mất, Á....dừng lại, dừng lại có nghe không...Á..".
Bảo Nhi la hét vang trời, đúng kiểu của một tiểu thư chưa từng trải qua đòn roi. Nhưng giờ cái mông gần như bị "đóng đinh" xuống mặt bàn rồi, có phản kháng cỡ nào cũng vô dụng mà thôi. Anh mặc kệ cô kêu gào, lạnh lùng vung thước.
"CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT"
"- Á, đau quá, Á...đừng...đừng đánh nữa mà, làm ơn....Á....Á...".
"- Cũng biết van xin rồi sao, dáng vẻ hùng hổ lúc nãy đâu mất rồi nhỉ". Anh vừa trêu chọc vừa tiếp tục thi hành án phạt.
"CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT"
"- Á...em...em biết sai rồi, anh đừng đánh nữa, mông em đau lắm rồi ..Á...Á....tha cho em đi mà".
"- Không". Anh phản hồi ngắn gọn nhưng chất lừ.
"CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT"
"- Được rồi, hình phạt đã xong, 3 đứa có thể đi, chuyện hôm nay coi như xí xóa, nhưng nếu còn lần sau thì hậu quả sẽ không nhẹ như vậy nữa đâu". Anh đưa mắt nhìn cả 3 người.
"- Anh....anh vì con nhỏ nhà quê này mà đánh em. Anh...rồi anh sẽ phải hối hận...Á...đau quá...". Bảo Nhi vẫn rên rỉ khi được đỡ dậy khỏi bàn, hai tay ôm mông xoa không ngừng.
"- Tôi nghĩ em mới là người nên hối hận trước đó". Anh cười khẩy. "- À mà lúc nãy tôi cũng đã nói, giờ Hồng Ny là em gái tôi, đừng có ở đó mà nhỏ nhà quê này, nhỏ nhà quê nọ, nếu không thì đừng trách tôi vô tình nhé".
"- Anh....". Bảo Nhi có vẻ ấm ức không nói nên lời. Cô quay qua 2 đồng bọn của mình, thét lên giận dữ. "- Còn tụi bây nữa, dám lôi mông tao ra cho ảnh đánh, từ giờ về sau đừng đi theo tao nữa, không có bạn bè gì hết".
"- Tụi tao cũng đâu còn cách nào khác, ba mẹ mày còn có thể lo "chạy án" cho mày, chứ tụi tao mà bị kỷ luật là chết chắc". Ánh Tuyết phân trần.
"- Đúng đó, chuyện này mà làm lớn lên sẽ phiền to đó. Thà chịu để ảnh đánh 20 roi, mông đau mấy ngày rồi cũng hết thôi. Tao còn bị thêm 2 roi muốn nát cái mông đây này". Đến lượt Ngọc Mai thanh minh.
"- Được rồi được rồi, khỏi cần giải thích nữa, đằng nào mông cũng sưng rồi, chỉ tại....". Bảo Nhi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào nó với đầy sự căm hận. Sau đó thì cả đám cùng nhau ôm mông ra về, giờ trong phòng chỉ còn lại anh và nó.
"- Haiz, kết thúc rồi, chúng ta cũng nên về thôi nhỉ, em gái". Anh quay sang nhìn nó.
"- Ưm...vâng ạ, nhưng...nhưng mà vừa rồi anh gọi em là gì, với lại cả chuyện lúc nãy là..là sao ạ, bạn nữ vừa rồi là...?". Hàng tá câu hỏi quanh quẩn trong đầu nó giờ mới có dịp nghe đáp án.
"- Chẳng phải lúc sáng em nói là muốn anh làm anh trai của em sao". Anh hắng giọng, từ từ giải thích cho nó. "- Chuyện có hơi đường đột, anh tính khi về sẽ thông báo với em, nhưng giờ sẵn đây anh cũng nói luôn: anh muốn nhận em là em gái nuôi của anh, em đồng ý chứ?". Hỏi xong anh nhìn nó mỉm cười.
"- Hả...anh...anh đang nói đùa phải không ạ? Em...em chỉ là...". Nó bối rối trước câu hỏi của anh, cứ ngỡ như đang nằm mơ vậy.
"- Chỉ là một con nhỏ nhà quê hả? Haiz, em đừng để tâm đến những gì con bé đó nói. Thật ra Bảo Nhi là con của một giám đốc công ty khác, từng là đối tác và cũng là bạn thân của ba anh. Ba mẹ em ấy rất tốt, có điều nuông chiều con cái quá nên mới sinh hư như vậy, muốn gì được nấy, chẳng xem ai ra gì. Đợi khi nào có dịp anh phải nói chuyện lại với hai bác bên đó mới được". Anh thở dài. "- Còn chuyện anh vừa nói với em là nghiêm túc đấy, cũng đã hỏi ý kiến của ba mẹ anh rồi. Họ rất vui khi có thêm một cô con gái ngoan như em đấy, nên đừng bận tâm gì cả nhé".
"- Thật...thật vậy ạ? Ưm, em..."
"- Sao thế, em không đồng ý à". Anh lo lắng hỏi.
"- Dạ, không phải thế ạ. Lúc sáng em cũng nói mình muốn có một người anh trai mà, chỉ là nằm mơ em cũng không nghĩ tới mình sẽ trở thành em gái của một CEO tài giỏi, thành đạt như anh thôi. Ưm...em...". Mặt nó cũng ửng đỏ vì sự ngạc nhiên pha chút ngượng ngùng. "- Em cám ơn anh hai nhiều nhé".
"- Ưm..không có gì, vậy là tốt quá rồi, anh còn lo em sẽ từ chối nữa, hi". Anh mỉm cười mãn nguyện. " - Được rồi, giờ mình về thôi, ở đây không tiện nói chuyện lâu đâu". Nói rồi anh và nó dắt tay nhau ra về, anh cũng không quên cầm theo một thứ (lát sẽ biết nhé :>>).
Trên đường về nhà.
Nó liên tục quay sang nhìn anh. Chuyện này đến giờ với nó vẫn thật khó có thể tin nổi. Từ một đứa sinh viên nghèo, đến nhà anh với thân phận một "kee giúp việc", giờ thì lại thành em gái của anh, giống như một bước lên tới trời vậy.
"- Nhìn gì vậy em gái, bộ trên mặt anh có dính gì sao?". Anh cũng đã phát hiện ra có người nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào mình.
"- Dạ không có gì đâu ạ, em chỉ muốn xác nhận rằng mình không nằm mơ thôi, hihi".
"- Haiz, con bé này thật là, có muốn anh giúp chứng minh xem là mơ hay thật không". Bất chợt anh một tay cầm lái, một tay đưa ra ngắt nhẹ mông nó.
"- Á, đau, anh tập trung vào lái xe đi, tai nạn bây giờ, anh hai đáng ghét".
"- Biết đau vậy là không phải mơ nhé". Anh vừa cười vừa nói. "- À phải rồi, từ giờ chúng ta đã là anh em, nên "công việc" đó của em có lẽ không cần phải thực hiện nữa đâu nhỉ".
"- Dạ, ưm nếu anh thích thì cứ tiếp tục đánh đi ạ, đằng nào anh cũng đã chuyển tiền lương 1 tháng cho em rồi mà, tiền đó em cũng đã tiêu hết nên không có để chuyển lại đâu nhé". Nó nói kiểu nữa đùa nữa thật.
"- À chuyện tiền nong thì em không cần phải bận tâm đâu, cứ coi như đó là tiền tiêu vặt hàng tháng là được rồi. Bây giờ em đã là con gái nuôi của chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia, cũng nên có chút tiền chi tiêu cá nhân chứ. Dù không còn làm việc theo hợp đồng nữa nhưng số tiền này sẽ không có gì thay đổi đâu".
"- Hả, vậy...vậy cũng được sao, tận 27 triệu lận đấy". Nó tỏ ra khá ngạc nhiên, số tiền này với nó không phải là nhỏ. Dù biết hiện giờ bản thân đã trở thành "thiên kim tiểu thư" của một tập đoàn với tài sản lên đến cả ngàn tỷ, nhưng mà 27 triệu / tháng chỉ để tiêu vặt thì...đến trong mơ nó cũng không nghĩ tới được. "- Nếu vậy thì em lại càng không thể dừng "công việc" này lại được. Ưm...anh nhận em làm em gái, quan tâm che chở em, cho em ăn ở free, rồi giờ còn cho tiền tiêu vặt nữa. Người làm em gái này không thể chỉ biết ngồi không hưởng thụ được, mà giờ chuyện em có thể làm cho anh chắc chỉ có...việc đó thôi. Có điều...em chỉ cho anh đánh bằng tay như anh nói lúc đầu thôi, đừng có dùng tới món "đồ chơi" kia nhé". Nó quay lại nhìn về phía món đồ mà anh cầm theo khi nãy, đó chính là...cây thước mà anh dùng để trừng trị 3 cô gái bắt nạt kia.
"- À, cái đó...ưm giờ chúng ta đã là anh em, nên anh cũng sẽ có trách nhiệm quản lý em gái của mình chứ. Sau này mà em không ngoan thì hậu quả...sẽ giống như 3 cô gái vừa rồi đó nhé". Anh vừa nói vừa cười đầy vẻ nguy hiểm.
"- Vậy ạ. Vậy thì anh yên tâm đi, anh sẽ không có cơ hội dùng tới nó đâu, vì em là một cô em gái rất ngoan mà". Nó khẳng định một cách đầy tự tin.
Hai anh em tiếp tục chuyện trò đầy vui vẻ trên con đường về. Nó cảm thấy bản thân mình may mắn vô cùng, tự dưng lại có được một người anh trai tài giỏi, lại giàu có nữa, từ một con bé "nhà quê" luôn bị bắt nạt, giờ lại trở thành "thiên kim tiểu thư" ai thấy cũng phải ganh tị. Có điều, trong lòng nó cũng còn đôi chút hoài nghi. Mặc dù sau một thời gian tiếp xúc với anh, nó biết anh không phải người xấu, nhưng chuyện anh bất ngờ nhận nó làm em gái chỉ sau hơn 1 tuần gặp gỡ như vậy hình như hơi "kỳ lạ", không biết anh có tính toán gì khác không. Mà thực tình thì một đứa như nó, ngoại trừ "bé đào" ra, cũng chẳng còn gì để anh có thể lợi dụng cả. Nghĩ vậy nên nó cũng yên tâm hơn, thôi thì cuộc đời cho gì thì nhận đó vậy, trước mắt cứ tận hưởng "món quà" từ trên trời rơi xuống này đã, còn chuyện sau này thì tới đâu hay tới đó thôi, ai mà lường trước được (muốn biết thì đợi chap sau nhé :>>)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com