Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 - 80

CHƯƠNG 71: NÃY SINH THÙ HẬN

Trong xe kín mít, hai người thở hổn hển, khóc quá lâu, buồn phiền trong lòng đã sắp bùng nổ, mới vừa rồi lại bị Tiêu Lăng Phong cưỡng hôn, càng giống như bức chết cô.

Tiêu Lăng Phong tựa vào trán Diệu Tinh, hơi thở của anh ta cũng không ổn định. Lúc này, tư thế của bọn họ rất là mập mờ, xúc cảm mềm mịn trong lòng bàn tay gần như làm Tiêu Lăng Phong không thể khống chế được. Anh ta nhắm mắt lại, hít thật sâu, kìm nén khát vọng mãnh liệt ở trong lòng. Anh ngồi lại ghế lái. Phiền não châm một điếu thuốc, tại sao, ham muốn chiếm giữ của mình với Diệu Tinh càng ngày càng mãnh liệt… Anh siết chặt tay lái. Tiêu Lăng Phong, ngươi không thể như vậy.

Diệu Tinh chỉnh sửa lại quần áo, ngổi thẳng lên. “Tổng giám đốc, thật ra thì anh không cần đến sở cảnh sát, tôi đã nói tôi sẽ đến sở cảnh sát giải thích rõ ràng, thì nhất định sẽ đến!”

Cô ấy cảm thấy mình tới đây, là vì không tin cô sao. Tiêu Lăng Phong hừ lạnh một tiếng. “Cô hận tôi như thế, làm sao tôi biết, cô có thừa cơ hội trả thù hay không.” Tiêu Lăng Phong đè xuống bất mãn ở trong lòng mà giễu cợt.

“Mặc dù muốn trả thù, tôi cũng sẽ quan minh chính đại.”

“Cho nên, cô luôn luôn nghĩ đến việc trả thù tôi!” Tiêu Lăng Phong cười có chút thê lương. “Không sao, Trình Diệu Tinh, tôi chờ.” Tiêu Lăng Phong cũng không có nổ máy xe, mà đến gần Diệu Tinh một lần nữa. “Nhưng mà, trước khi cô có năng lực đó, ngoan ngoãn sống ở đây, Trình Diệu Tinh, tôi không quan tâm trước đây cô như thế nào, tôi đều có thể tha thứ không tính toán, nhưng… Tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho việc phản bội…” Bọn họ kề sát vào nhau, nhìn từ bên ngoài, rất giống đang hôn nhau.

Đường Nhã Đình ngồi trong xe, cô ta nhìn chằm chằm vào xe của Tiêu Lăng Phong, nhìn hai người dây dưa không rõ ở bên trong, cô ta giận đến phát run. Bàn tay trắng bệch nắm chặt váy.

“A!” Cô ta hét to. Đập mạnh vào tay lái. Tiêu Lăng Phong, rõ ràng anh nói yêu em, nói sẽ cưới em, nhưng bây giờ anh đang làm gì. Tại sao lại phản bội em, tại sao! Cô ta điên cuồng gào thét, mắt đỏ ngầu vì tức giận, ánh mắt chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế. Dường như muốn xuyên qua mọi chướng ngại mà đâm thủng Diệu Tinh.

“Trình Diệu Tinh, tôi sẽ không để cô được như ý, tôi sẽ không để sau khi cô hại chết con tôi, lại đến cướp Lăng Phong. Tôi muốn cô phải trả giá thật lớn. Cho dù không giết được cô, tôi cũng sẽ hủy hoại cô.

Bằng Trình

Hạ Cẩm Trình ra khỏi phòng họp, mệt mỏi xoa cổ. Mệt chết đi được. Cầm điện thoại ở bên cạnh lên, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ, giận dỗi ném điện thoại sang một bên. Không nghe ý kiến của anh, còn gọi tới làm chi! Hừ! Anh ngồi trên ghế xoay. Thấy thế, thư ký đang chuẩn bị gõ cửa cũng phải kinh sợ. Tổng giám đốc Hạ của bọn họ, nổi tiếng lạnh lùng, từ khi trở về nước, ít khi thấy anh ta cười, nhưng… Vừa rồi mình đã nhìn lầm sao, anh ta lại có hành động trẻ con như thế. Suy nghĩ một lát, vẫn nên lặng lẽ đi ra, tình huống khác thường như vậy, không nên mạo hiểm sẽ tốt hơn.

Ngồi trước bàn làm việc, anh không có biện pháp ổn định tinh thần để làm việc. Hôm nay, Diệu Tinh xuất viện, mình không những không nhận điện thoại, còn không đi đón cô ấy. Cô ấy rất tội nghiệp. Anh đang tự trách thì truyền đến tiếng mở cửa.

“Hừ, làm cũng đã làm rồi, đến xin lỗi còn có tác dụng gì!” Anh xoay ghế, đưa lưng về phía cửa…

CHƯƠNG 72: MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ MỤC ĐÍCH RIÊNG

Hạ Cẩm Trình đang dương dương tự đắc chờ Diệu Tinh mở miệng, ngay cả dáng vẻ luống cuống của Diệu Tinh vì anh đang tức giận cũng có thể tưởng tượng được, anh thấy thật thoải mái…

“Em làm gì sai sao?” Đường Nhã Đình ngạc nhiên hỏi.

Nghe không phải giọng nói đó, Hạ Cẩm Trình xoay lại. Nhìn thấy người đến là Đường Nhã Đình, anh đứng dậy.

“Tại sao lại là em!”

“…” Không thể tưởng tượng được thái độ của anh lại lạnh nhạt như vậy, nhất thời Đường Nhã Đình hơi xấu hổ, nhưng vẫn nhanh chóng nở nụ cười. “Sao vậy? Nhìn thấy là em, anh rất thất vọng ư? Đang chờ ai sao?”

Hạ Cẩm Trình chớp mắt, ý thức được thái độ của mình quá lộ liễu. Dằn xuống chán ghét, anh cười khẽ.

“Không phải!” Anh cười. “Anh chỉ ngạc nhiên sao em lại đến nơi này, em tránh anh còn không kịp, đột nhiên hôm nay lại xuất hiện, anh có hơi thụ sủng nhược kinh.”

Đường Nhã Đình nhìn Hạ Cẩm Trình, cũng chỉ một khoảng thời gian ngắn mà thôi, cô đã càng lúc càng không thể hiểu được anh ta, đã từng chỉ cần liếc mắt, cô có thể biết Hạ Cẩm Trình đang nghĩ gì, nhưng mà bây giờ… Anh rõ ràng đặc biệt quan tâm đến Trình Diệu Tinh, nhưng lại chưa từ bỏ việc theo đuổi cô. Tuy nhiên… Nếu nói anh ta vẫn yêu cô như trước đây, thì cô lại cảm thấy cảm giác đó không giống như tình yêu…

“Đang nghĩ gì thế?”Hạ Cẩm Trình tiến lên một bước, mập mờ đến gần Đường Nhã Đình, “Vốn muốn đến đón em xuất viện, nhưng… Nghĩ đến em đã có Tiêu Lăng Phong. Vì vậy… Vẫn nên tự biết xấu hổ thì hơn.”

“Cẩm Trình, anh trở nên rất lạ!” Đường Nhã Đình ngẩng đầu. “Tại sao em hoàn toàn không nhìn thấu được ý nghĩ của anh!”

“Nhìn thấu thì sao, em vốn đã không quan tâm rồi!” Hạ Cẩm Trình mỉm cười. Không thể phân biệt là đang cười nhạo hay là tự châm chọc… “Đặc biệt đến công ty anh, hẳn không phải chỉ đơn giản nói chuyện phiếm như thế này?”

“Em là vì chuyện Diệu Tinh.” Đường Nhã Đình vừa nói vừa quan sát phản ứng của Hạ Cẩm Trình.

“Cảm thấy áy náy!” Hạ Cẩm Trình cười. “Nhưng Nhã Đình à, em có lỗi với Diệu Tinh đâu chỉ mỗi chuyện này? Năm đó…”

Nghe những lời này của Hạ Cẩm Trình, sắc mặt Đường Nhã Đình lúc thì trắng lúc thì tím.

“Vì sao anh lại muốn nhắc tới chuyện này!” Đường Nhã Đình mất khống chế hét lên. “Rõ ràng anh đã đồng ý sẽ không nhắc đến nữa, tại sao anh còn nói!”

“Ở đây chỉ có hai chúng ta, em sợ gì chứ!” Hạ Cẩm Trình mỉm cười. “Được rồi, trêu em thôi!” Đột nhiên Hạ Cẩm Trình trở nên cực kỳ dịu dàng. “Xin lỗi Nhã Đình. Không phải anh cố ý muốn gợi lại chuyện cũ làm tổn thương em.” Anh ta nói xong, ôm lấy Đường Nhã Đình. “Chẳng qua, có lúc anh không thể khống chế được mình, chỉ cần nghĩ đến việc em không yêu anh, thì anh sẽ rất đau lòng, thật sự không cam tâm…” Không cam tâm, tại sao người đàn bà như cô, vẫn có thể sống tốt như thế này…

Hạ Cẩm Trình thay đổi quá lớn làm Đường Nhã Đình không biết phải bắt đầu từ đâu.

Hạ Cẩm Trình vẫn đang suy đoán Đường Nhã Đình muốn làm gì, chắc chắn cô ta không đơn giản chỉ muốn nói xin lỗi như vậy, không muốn quản nhiều như vậy. Anh không thể kéo dài việc trả thù thêm nữa. Anh muốn nhanh chóng giải quyết tất cả, sau đó dẫn Diệu Tinh rời khỏi đây, đúng vậy, phải dẫn cô ấy rời khỏi nơi này, cách xa mọi đau thương, càng phải cách thật xa Tiêu Lăng Phong…

Đau lòng? Không cam tâm? Đường Nhã Đình hừ lạnh. Tôi không tin, lời nói của đàn ông đều giả dối, thay vì muốn anh đảm bảo giữ bí mật, chi bằng muốn anh ngoan ngoãn câm miệng…

CHƯƠNG 73: MƯU KẾ THÂM ĐỘC

Tiêu Lăng Phong đứng trong phòng làm việc, chuyện tin tức đã được giải quyết êm đẹp, nhưng anh lại càng cảm thấy không yên tâm hơn. Lúc trước, dùng đủ mọi cách vẫn không thể ngăn chặn báo chí, bây giờ các tòa soạn lớn đều dừng phát tin tức, ngay cả đoạn video trên mạng cũng bị gỡ xuống. Ngón trỏ của anh gõ nhịp nhàng trên mặt bàn, mọi chuyện được làm rất tỉ mỉ tinh vi. Làm anh muốn điều tra cũng điều tra không được gì, rất dễ nhận thấy, đối phương là một nhân vật không đơn giản…

“Tổng giám đốc, đây là báo cáo tháng này, vừa được đưa đến. Dạ Khuynh đã gọi điện qua nói tháng sau, Tổng giám đốc của Trí Viễn muốn tổ chức tiệc mừng thọ năm mươi tuổi. Hỏi anh, có muốn nhận đơn đặt hàng này hay không.” Trợ lý Joe nhìn Tiêu Lăng Phong, dù sao lúc trước Triệu Chí Viễn và Thiên Tuấn đã ầm ĩ một trận, cũng chẳng mấy vui vẻ gì.

“Có tiền tại sao lại không kiếm!” Tiêu Lăng Phong quay đầu lại. “Nói cho bọn họ chuẩn bị cẩn thận, mặc dù Triệu Chỉ Viễn nổi tiếng keo kiệt, nhưng dù gì cũng là nhân vật có tầm cỡ ở thành phố T.” Anh phân phó xong, xoay người đi ra ngoài, lúc này, trong lòng anh đang rất rối, muốn tìm một nơi để thư giãn

Tiêu Lăng Phong lái xe trên đường, có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, anh có chút hoang mang. Vô tình nhìn ra bên ngoài, suýt chút nữa anh đã đụng vào xe phía trước.

Trong tích tắc đó, dường như anh đã nhìn thấy… Mộ Thần! Cái ý nghĩ này làm anh cảm thấy lạnh cả người.

Tiêu Lăng Phong, nhất định ngươi đã quá mệt mỏi rồi. Chẳng lẽ ban ngày mà lại gặp ma sao! Xoa bóp huyệt thái dương, dừng xe ven đường. Tiêu Lăng Phong, ngươi nổi điên theo Diệu Tinh rồi sao? Cô ấy luôn tưởng nhớ Mộ Thần cũng đã đành, sao ngay cả ngươi cũng bắt ảo tưởng rồi. Nhìn cái bóng của mình trên cửa sổ xe. Anh không thể hiểu nổi, cuối cùng là mình có chỗ nào không bằng Mộ Thần.

Từ lúc Tiêu Lăng Phong đi ra khỏi Thiên Tuấn, Đường Nhã Đình đi theo anh ta. Tiêu Lăng Phong vốn cẩn thận, nhưng lại không phát hiện đang bị cô theo dõi. Lăng Phong, cuối cùng là anh làm sao. Vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn kia ư? Chẳng lẽ anh cũng bị ả tiện nhân Diệu Tinh kia mê hoặc rồi sao? Cô nói thầm, thậm chí bắt đầu nghi ngờ, hôm đó ở trong bệnh viện, có đúng là cô ta cũng chỉ là một thế thân hay không. Nghĩ như vậy, cô cắn chặt răng phát ra tiếng kẽo kẹt. Nhìn Tiêu Lăng Phong, trong mắt chỉ toàn oán hận.

“Nhưng mà, không sao cả, có lẽ anh chỉ nhất thời ham thích thứ mới mẻ, hoặc là, anh chỉ bị vẻ ngoài đơn thuần của cô ta đánh lừa, chờ đến khi anh biết cô ta chỉ là một người đàn bà không ra gì, anh sẽ hối hận vì đã si mê cô ta. Anh sẽ biết, chỉ có em là người tốt với anh nhất. Cô nỉ non, lấy một cái bình tinh tế ở trong túi. Bên trong chứa một chất lỏng trong suốt. Đường Nhã Đình đưa về phía mặt trời chói chang, lắc lư vài cái, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm thâm độc.

“Trình Diệu Tinh, tôi cũng rất muốn biết, cô sẽ làm như thế nào để từ một ngọc nữ thanh thuần trở thành người đàn bà đê tiện bị người người phỉ nhổ. Nghĩ đến đây, cô ta lấy điện thoại di động ra. “Alo, Diệu Tinh phải không? Tôi là Đường Nhã Đình đây.” Giọng nói Đường Nhã Đình ngọt ngào nhưng đôi mắt lại tràn đầy thù hận. “Thật ra tôi muốn mời cô ăn cơm, mặc dù chuyện lần này chỉ là hiểu lầm, nhưng Tiêu Lăng Phong cũng hơi quá đáng, cô đồng ý tha thứ cho anh ấy, tôi vô cùng cảm kích cô.”

Đầu dây bên kia, Diệu Tinh không hề biết ý đồ của Đường Nhã Đình. “…”

“Diệu Tinh, đừng từ chối tôi có được không, tôi thật lòng muốn cảm ơn cô.” Chỉ sợ Diệu Tinh từ chối, Đường Nhã Đình vội vàng nói tiếp. “Hay là… Cô đang trách tôi.”

“Không có!” Nghe Đường Nhã Đình nói vậy, Diệu Tinh cũng không tiện từ chối nữa.

“Vậy thì tốt quá, tối nay sáu giờ, một lát tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Đường Nhã Đình như một đứa trẻ, phát ra tiếng cười ngây thơ, nhưng trong mắt lại là ý cười khi thực hiện được mưu kế. Trình Diệu Tinh, tôi muốn cô ngay cả người để cầu cứu cũng không tìm được, để xem, lần nay cô có còn may mắn như thế nữa không…

CHƯƠNG 74: TIẾN HÀNH THEO KẾ HOẠCH

Đến giờ hẹn, Diệu Tinh đi tới địa điểm đã hẹn, nhưng điều làm cô kinh ngạc chính là nơi này lại là một quán bar. Cô nghi hoặc, từ từ đi vào.

Bên trong, tiếng nhạc rất ầm ĩ, cũng rất nhiều người, Diệu Tinh tìm kiếm trong đám đông, lại không thấy bóng dáng Đường Nhã Đình.

“Sao lại còn chưa đến!” Diệu Tinh đi tới trước quầy bar.

“Xin hỏi, là Trình tiểu thư đúng không!” Nhìn thấy Diệu Tinh, một nhân viên pha rượu đi tới.

“Ừ, đúng vậy!” Diệu Tinh gật đầu, cẩn thận quan sát nhân viên pha rượu.

“Hôm nay Đường tiểu thư có gọi điện đến. Cô ấy có để rượu ở đây, Trình tiểu thư có muốn uống thử một chút không?”

“Không sao, tôi vẫn nên đợi cô ấy thì tốt hơn!” Diệu Tinh mỉm cười từ chối.

“Ở đây thật sự không có nước lọc hoặc nước trái cây, cô thử loại này xem sao, rượu vang rất nhẹ.” Đã quen ở những nơi như thế này, chỉ cần liếc mắt một cái là anh ta có thể biết được, cô gái đứng trước mặt mình không phải là loại người thường xuyên tới quán bar.

Diệu Tinh lo lắng ngồi xuống, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xung quanh, nhưng mấy lần đều không phát hiện có một bóng người ẩn mình trong góc tối.

Đường Nhã Đình dựa vào vách tường. Nhìn Diệu Tinh, mỉm cười bấm một dãy số.

“Tất cả tiến hành theo kế hoạch!” Cô ta lạnh lùng nói. Cảm thấy mọi chuyện như đã thành công, nếu không phải sợ thu hút sự chú ý của người khác thì cô đã cười to vài tiếng. “Trình Diệu Tinh, lần này Hạ Cẩm Trình cũng không giúp được cô, vì thế… Tôi đảm bảo, hôm nay, sẽ rất khó quên!” Cô khẽ cười, bấm một dãy số khác.

“Chuẩn bị xong chưa?” Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, mà nụ cười Đường Nhã Đình càng lúc càng nham hiểm.

Diệu Tinh lấy điện thoại ra, đang muốn gọi cho Đường Nhã Đình, đúng lúc có một người đi ngang qua, làm rơi điện thoại của cô. Nhân lúc Diệu Tinh nhặt điện thoại lên đã có người lén tráo đổi cái ly của cô, tất cả những việc ấy đều thần không biết quỷ không hay.

“Diệu Tinh, cô phải từ từ hưởng thụ có biết không.” Cô ta thì thầm. “Ở những nơi hỗn loạn như thế này, có nhiều người như vậy, tôi bảo đảm, cô sẽ thoải mái đến chết…” Ha ha…

Diệu Tinh ngồi ở quầy bar, không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra, gọi Đường Nhã Đình thì điện thoại tắt máy. Nghe giọng nói trong điện thoại, Diệu Tinh khẽ cau mày, chuyện gì đây, sao cô đến đây đã lâu, mà lại không thấy tin tức của Đường Nhã Đình. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì, đây chính là thành ý của cô ta ư? Diệu Tinh đưa mắt nhìn xung quanh, có một vài ánh mắt không có ý tốt đang nhìn cô, khẩn trương nuốt nược bọt một cái, rõ ràng rất sợ, tại sao lại phải đến đây.

Khẩn trương làm cô quên mất trong tay mình là ly rượu, cầm lên cho vào trong miệng.

Mùi rượu xộc lên mũi, làm cô ho kịch liệt, tuy nhiên đã không khống chế được nữa, rượu sặc ra khỏi mũi, hương rượu cay nồng làm gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, con ngươi trong suốt đã đong đầy nước mắt. Dưới ánh đèn mê loạn, Diệu Tinh cong người ho khan, lại rất xinh đẹp động lòng người…

“Tiểu thư, cô khỏe không?” Vị khách bên cạnh nhìn thấy Diệu Tinh ho thành như vậy, muốn đưa tay đỡ cô, nhưng tay anh ta vừa mới chạm vào Diệu Tinh, một giây sau đã bị một cánh tay khác hất mạnh ra.

“Không được chạm vào cô ấy…”

Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo, Diệu Tinh kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh hơi hoảng sợ.

Tiêu Lăng Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệu Tinh, cô ấy lại có thể một thân một mình mà chạy đến đây. Nhìn nửa ly rượu ở trên bàn, vẻ mặt anh tối sầm lại, cầm ly rượu lên, uống một hớp. Rượu này mạnh đến mức ngay cả anh cũng khó thích ứng. Nhìn mắt cô đỏ bừng, anh chỉ cau mày.

“Chuyện này là sao, cô lại nhớ nhung Mộ Thần của cô hả?”

CHƯƠNG 75: SÁT KHÍ

Đột nhiên Diệu Tinh bị kéo lên, cô đụng vào ngực của Tiêu Lăng Phong, anh ta đang tức giận, chưa bao giờ lạnh lùng như thế này.

“Anh làm cái gì thế?” Tay Diệu Tinh bị nắm chặt, cảm thấy hơi đau. “Tiêu Lăng Phong, anh thật kỳ quái, anh hạn chế tự do của tôi, ngay cả trái tim của tôi anh cũng muốn khống chế luôn sao!” Diệu Tinh ngẩng đầu lên. Tại sao đi tới cũng gặp phải anh ta.

“Tôi nói rồi, cả thân thể và trái tim của cô, đều thuộc về tôi!” Tiêu Lăng Phong lạnh lùng nói. “Cô có bệnh hay quên sao, tôi chỉ mới vừa nói lúc sáng thôi…” Anh ta nói xong, vừa lôi vừa kéo Diệu Tinh ra ngoài.

“Tiêu Lăng Phong, anh điên à, buông tôi ra!” Diệu Tinh hét to lên. Lúc này điện thoại Tiêu Lăng Phong vang lên. Nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, Tiêu Lăng Phong khẽ cau mày.

“Alo, Nhã…”

“Lăng Phong cứu em…” Tiếng gào thét tuyệt vọng của Đường Nhã Đình vang ra từ điện thoại.

Nghe tiếng thét tuyệt vọng của Đường Nhã Đình, đầu óc Tiêu Lăng Phong bỗng trở nên trống rỗng, quên mất mình vừa nói cái gì. Anh vội vội vàng vàng chạy đi. Diệu Tinh nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Tiêu Lăng Phong. Trong lòng tràn ngập nghi ngờ, chuyện gì đã xảy ra!

Tiêu Lăng Phong vừa cầm điện thoại vừa chạy như điên, dựa vào hệ thống định vị, Đường Nhã Đình đang ở gần nơi này, tiếng gào thét của Đường Nhã Đình lúc vừa rồi chính là… đừng đụng vào tôi, các người đừng tới đây…

“Nhã Đình, em không được có chuyện gì!” Trong lòng Tiêu Lăng Phong chưa bao giờ hoảng sợ như thế này. “Anh đã nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ em, em không thể xảy ra chuyện được…” Anh lo lắng nghĩ, gọi điện thoại cho trợ lý, muốn anh ta đến chỗ đó ngay lập tức. “A!!!” Anh hét lên thật to.

Diệu Tinh chạy theo, nhưng theo không kịp bước chân của Tiêu Lăng Phong, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.

Ở một nơi cách quán bar không xa, rốt cuộc Tiêu Lăng Phong đã dừng lại, giờ phút này, trên mặt đất trải đầy những mảnh kính vỡ và quần áo bị xé nát, còn có mấy gã đàn ông nằm kêu rên, Tiêu Lăng Phong thì đang đứng thở hồng hộc, mồ hôi thấm ướt cả tóc, nhỏ xuống từng giọt.

Lúc này đây, đầu tóc rối bời, quần áo rách rưới, Đường Nhã Đình đang dựa vào ngực Hạ Cẩm Trình, run lẩy bẩy. Cảnh tượng trước mắt làm cho trái tim Tiêu Lăng Phong như muốn vỡ ra.

“Nhã Đình!” Bởi vì đau đớn trong lòng mà giọng nói Tiêu Lăng Phong trở nên run rẩy.

“Lăng Phong, Lăng Phong!” Nhìn thấy Tiêu Lăng Phong, Đường Nhã Đình khóc nức nở.

Tiêu Lăng Phong chạy nhanh đến, ôm Đường Nhã Đình vào trong ngực. “Nhã Đình, xin lỗi, anh tới trễ. Đã xảy ra chuyện gì!”

“Em… Em không biết!” Đường Nhã Đình tủi thân lắc đầu liên tục. Cô ta run rẩy ôm chặt Tiêu Lăng Phong, áo sơ mi trắng bị cô nắm lấy, xuất hiện những vệt máu…

Diệu Tinh đuổi theo Tiêu Lăng Phong, tay chống đầu gối, thở hổn hển. Chạy quá lâu, cô cảm thấy phổi của mình sắp nổ tung. Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên những gã đàn ông đang nằm trên đất bật dậy, lăn một vòng, bò đến chân Diệu Tinh.

“Trình tiểu thư, cô nhất định phải cứu chúng tôi…”

Đầu óc Diệu Tinh trở nên trống rỗng, nhìn Đường Nhã Đình như hươu con hoảng sợ và quần áo xốc xếch của cô ta, trong chớp mắt cô biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, những người này là sao. Bọn họ nói gì vậy? Tại sao bọn họ lại biết cô.

“Các người, các người là ai?”

“Trình tiểu thư, sao cô lại làm như không biết chúng tôi. Chuyện này đều do cô bảo chúng tôi làm. Cô nhất định phải cứu chúng tôi.”

Nghe mấy gã đàn ông nói vậy, Tiêu Lăng Phong vốn đang tức giận, xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người, Diệu Tinh hốt hoảng lui về sau một bước.

Tại sao lại như vậy, nhìn Tiêu Lăng Phong đang từng bước đến gần, Diệu Tinh luống cuống lắc đầu. “Không, không phải…”

CHƯƠNG 76: KHÔNG BẰNG CẦM THÚ

Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong đang từng bước đến gần, cô lui về phía sau, đạp lên những mảnh kính vỡ, cô ngã xuống đất, mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm rách lòng bàn tay cô, nhưng cô bất chấp mọi đau đớn, khó khăn di chuyển từng chút một trên mặt đất, tránh né ánh mắt hung ác của Tiêu Lăng Phong.

“Không, không phải như vậy, anh nghe tôi giải thích…” Giọng nói Diệu Tinh run rẩy. “Tiêu Lăng Phong…” Diệu Tinh gấp đến mức rơi nước mắt.

“Bây giờ đã biết sợ!” Tiêu Lăng Phong bước lên mấy bước, tàn ác giữ chặt cổ Diệu Tinh, kéo mạnh lại… “Trình Diệu Tinh, cô đúng là đê tiện, sao cô có thể độc ác như vậy! Hả?” Tay của anh tiếp tục siết chặt, Diệu Tinh không cách nào thở nổi, cô cảm thấy hơi thở của cái chết đang bao quanh mình.

Cô nắm lấy cổ tay Tiêu Lăng Phong, cố gắng đẩy ra, nhưng một chút sức lực cũng không có.

Cô chỉ có thể tốn công lắc đầu, dùng ánh mắt nói với Tiêu Lăng Phong, cô không có, cô chờ mong Tiêu Lăng Phong có thể hiểu được, nhưng tay của Tiêu Lăng Phong càng lúc càng siết chặt hơn…

“Lăng Phong, anh bình tĩnh một chút!” Hạ Cẩm Trình bước nhanh qua, dùng sức bắt lấy cánh tay Tiêu Lăng Phong.

“Anh buông tôi ra. Tôi muốn giết chết người phụ nữ độc ác này!” Tiêu Lăng Phong phẫn nộ rống lên, như một con thú hoang đang bị thương.

“Chuyện vẫn chưa được sáng tỏ, anh không thể làm như vậy!” Hạ Cẩm Trình quát. Cố gắng hết sức đẩy Tiêu Lăng Phong ra. Diệu Tinh mất hết sức lực, ngã xuống đất, khi thân thể cô sắp ngã lên mặt đất đầy mãnh vụn thủy tinh bén nhọn, thì Hạ Cẩm Trình đưa tay ôm lấy cô. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, tim của anh như bị đâm một nhát thật sâu.

“Diệu Tinh, em làm sao vậy!”

“Khụ khụ!...” Diệu Tinh ho kịch liệt. “Cẩm Trình, em… em không có… Khụ khụ!” Diệu Tinh thở hổn hển.

“Anh tin em!” Hạ Cẩm Trình khẽ vuốt ngực Diệu Tinh, giúp cô hô hấp dễ dàng hơn.

Tiêu Lăng Phong nhìn chằm chằm Diệu Tinh, giờ khắc này, anh đã bị tức giận làm cho u mê. Anh chỉ muốn bóp chết người phụ nữ này.

“Hạ Cẩm Trình, sự thật đã ở ngay trước mắt, anh còn bảo vệ cô ta!” Anh xông lên kéo Hạ Cẩm Trình ra. Dùng sức đánh ngã anh ta. Hạ Cẩm Trình không phòng bị, nặng nề ngã xuống đất, mảnh thủy tinh đâm vào cơ thể anh…

Đường Nhã Đình ôm lấy thân thể, cuộn tròn lại, cô vẫn run rẩy, ánh mặt lại âm thầm quan sát tất cả. Chuyện này là như thế nào, tại sao Trình Diệu Tinh lại ở đây, vốn dĩ cô đã sắp xếp mọi thứ rất tốt, chỉ còn chờ Tiêu Lăng Phong tới, nhưng ngoài ý muốn lại là Hạ Cẩm Trình xuất hiện, những tưởng đây cũng là cơ hội tốt, chờ Tiêu Lăng Phong đến, cô sẽ nói là hẹn gặp Trình Diệu Tinh. Sau đó lợi dụng những người đó nói là do Trình Diệu Tinh sai khiến, chờ cho bọn họ đi đến nơi đó, nhìn thấy hình ảnh Trình Diệu Tinh đi chung với người đàn ông khác. Cứ như vậy, chẳng những Tiêu Lăng Phong càng căm hận Trình Diệu Tinh hơn, mà ngay cả Hạ Cẩm Trình cũng sẽ thay đổi thái độ của anh ấy… Nhưng không sao, thế này cũng tốt, ít ra, hôm nay, Trình Diệu Tinh, cô thảm rồi!

Tiêu Lăng Phong xốc Hạ Cẩm Trình lên. “Hạ Cẩm Trình, hôm nay anh dám ngăn cản tôi, tôi cũng giải quyết anh luôn!” Anh nói xong, hất mạnh Hạ Cẩm Trình ra. Đi tới bên cạnh Diệu Tinh một lần nữa.

“Tiêu Lăng Phong, anh không được tới đây!” Diệu Tinh run sợ. “Tôi không có làm, anh phải tin tôi!”

“Tin tưởng cô!” Hừ! Tiêu Lăng Phong lạnh lùng cười. “Tin cô thì tôi chính là thằng ngốc!” Anh hầm hừ. Kéo mạnh tóc Diệu Tinh. “Tại sao cô luôn muốn hại Nhã Đình, tại sao!” Anh rống giận, đôi mắt đỏ như máu làm người ta sợ hãi.

Diệu Tinh đau đến phát run, đôi tay nhỏ bé không chút sức lực lôi kéo cánh tay Tiêu Lăng Phong. “Tôi không có, thật sự không có mà!” Diệu Tinh bật khóc. Cô biết rất rõ, nếu như hiểu lầm này không giải thích rõ ràng thì chắc chắn mình phải chết. “Là cô ấy hẹn tôi đến đây. Là do cô ta hẹn tôi!”

Cô khóc nức nở đã chạm vào trái tim Hạ Cẩm Trình. Anh bò dậy một lần nữa, Diệu Tinh rất đau, anh phải cứu cô.

“Hạ Cẩm Trình, anh thử tiến lên một bước đi!” Anh cầm một mảnh thủy tinh sắc bén, nhắm ngay mắt Diệu Tinh.

Trong nháy mắt, ngay cả thở, Diệu Tinh cũng không dám, mảnh thủy tinh ấy cách mình rất gần. Chỉ cần Tiêu Lăng Phong run tay một cái, thì mắt cô sẽ xong đời!

“Tiêu Lăng Phong, anh không được làm bậy!” Hạ Cẩm Trình lo lắng hét lên, nhưng thật sự không dám động đậy. Mắt anh chuyển đến Đường Nhã Đình đang ngồi khóc đến sắp ngất.

“Tiêu, Tiêu Lăng Phong…”

“Cô câm miệng cho tôi!” Tiêu Lăng Phong quát lên.

“Á!” Diệu Tinh hoảng sợ nhắm mắt lại, trong tích tắc, mảnh thủy tinh đặt ngay trên mí mắt cô. Diệu Tinh hoàn toàn sụp đổ, nếu như… nếu như cô không nhắm mắt lại, có phải mình sẽ không nhìn thấy gì nữa không…

Trên mí mắt Diệu Tinh từ từ xuất hiện một vết cắt rất nhỏ màu đỏ tươi.

“Tiêu Lăng Phong, anh bình tĩnh một chút!” Hạ Cẩm Trình nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của Diệu Tinh.

“Hạ Cẩm Trình, anh nhìn cho rõ, đây chính là người phụ nữ đã làm anh dao động!” Tiêu Lăng Phong cười trào phúng.

“Thật sự không phải tôi làm!” Diệu Tinh bị ép phải ngẩng đầu lên, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt.

“Không phải cô, hừ, nếu không phải cô thì sao cô lại biết mà xuất hiện ở đây!”

“Đường tiểu thư, cô giải thích với anh ta đi, là cô hẹn tôi, là cô hẹn tôi mà!” Diệu Tinh bất lực nói.

“Đúng, đúng là tôi hẹn cô!” Đường Nhã Đình khàn khàn nói. “Tôi muốn cảm ơn cô đã bỏ qua cho Tiêu Lăng Phong, nhưng… Nhưng sao cô lại đối xử với tôi như vậy!” Đường Nhã Đình uất ức gào to. “Tôi biết cô hận tôi. Hận, là vì tôi mà Mộ Thần mới chết, nhưng mà, sao cô có thể tàn nhẫn như vậy, nếu như cô muốn trả thù, không bằng trực tiếp giết chết tôi cho rồi…”

“Là như thế phải không?” Tiêu Lăng Phong kéo Diệu Tinh đến gần. “Bởi vì Nhã Đình hẹn cô, nên cô mới mượn cơ hội này sắp đặt chuyện này, cho rằng thần không biết quỷ không hay, có phải vậy không hả!”

“Không có!” Diệu Tinh vô cùng tuyệt vọng. “Tiêu Lăng Phong, tôi xin thề, tôi không có làm vậy…”

“Tôi không cần cô thề, tôi chỉ muốn cô phải trả giá thật lớn…” Sự lạnh lùng trong đôi mắt của Tiêu Lăng Phong đủ làm đông cứng người khác.

Két! Tiếng thắng xe bén nhọn làm đau tai vang lên, Joe vội vội vàng vàng bước xuống xe. Tiêu Lăng Phong khẩn cấp gọi điện, anh đã biết chuyện nhất định rất nghiêm trọng. Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng anh vẫn bị dọa sợ…

“Joe, lập tức đưa Nhã Đình đến bệnh viện!” Anh xoay người nhìn trợ lý. “Trình Diệu Tinh, hôm nay, tôi muốn cô chết không nơi chôn thân…”

“Tiêu Lăng Phong, anh buông tôi ra, tôi không muốn đi với anh, anh buông ra!” Diệu Tinh giãy giạu, lại không thể tránh khỏi số phận bị Tiêu Lăng Phong nhét vào trong xe. “Cẩm Trình, cứu em…”

Hạ Cẩm Trình nghe tiếng la của Diệu Tinh. Chịu đựng mọi đau đớn, bò dậy. Ngồi vào xe, nhưng xe Tiêu Lăng Phong chạy quá nhanh, anh vừa mới khởi động xe, đã không thấy bóng dáng xe Tiêu Lăng Phong đâu cả.

Két, tiếng xe thắng gấp vang lên, xe dừng lại, Diệu Tinh không biết đây là đâu. Cô bị Tiêu Lăng Phong lôi kéo vào biệt thự.

“Tiêu Lăng Phong, anh buông ra.” Diệu Tinh gào thét. “Tôi chưa từng làm vậy, anh dựa vào đâu mà đối xử với tôi như thế này!”

“Câm miệng!” Tiêu Lăng Phong quát, một cái tát đã làm Diệu Tinh ngã trên mặt đất. “Cô, kẻ đê tiện này, có tư cách gì mà nói không thể với tôi!” Tiêu Lăng Phong ngồi xổm xuống, nắm tóc Diệu Tinh. “Trình Diệu Tinh, cô dựa vào đâu mà đổi xử với Nhã Đình như thế, tại sao!” Anh lắc mạnh thân thể Diệu Tinh.

“Tôi đã nói là tôi không có làm, Tiêu Lăng Phong, tại sao anh chỉ dựa vào một câu nói của Đường Nhã Đình mà định tội tôi!”

“Chỉ dựa vào một câu nói của Nhã Đình sao?” Tiêu Lăng Phong lạnh lùng cười. “Mấy gã đàn ông kia, không phải cũng nói như vậy sao? Cô còn dám nói cô không có!”

“Anh đã có thể dựa vào lời nói một phía mà nhận định tôi làm hại Đường Nhã Đình, thì không phải tôi cũng có thể nói, là do bọn họ sắp xếp để hãm hại tôi!”

“Trình Diệu Tinh, chuyện đã đến nước này mà cô một chút hối cãi cũng không có, còn nói Nhã Đình vu cáo hãm hại cô, được, rất tốt, cô thật sự có bản lãnh bóp méo sự thật, tôi cũng phải khâm phục cô.”

“Tôi không có!” Giọng nói Diệu Tinh đã khản đặc. “Tiêu Lăng Phong, anh là cầm thú, buông tôi ra!”

“Trình Diệu Tinh, tôi muốn cho cô biết, cái gì mới là cầm thú, người đê tiện, nghĩ ra được cách hèn hạ như vậy, được, rất tốt, không phải cô tìm người cường bạo Nhã Đình sao, Trình Diệu Tinh, tôi sẽ cho cô biết, bị cường bạo, sẽ có mùi vị gì…”

Nghe những lời này của Tiêu Lăng Phong, mắt Diệu Tinh mở thật to, cô hoảng sợ nhìn Tiêu Lăng Phong. “Không được, Tiêu Lăng Phong, anh không thế làm vậy với tôi, anh không thể!” Diệu Tinh muốn né tránh, lại bị Tiêu Lăng Phong thô lỗ kéo trở lại.

“Không thể? Hừ… Trình Diệu Tinh, dù hôm này tôi có giết chết cô, cũng sẽ không ai dám nói một câu!”

“Tiêu Lăng Phong, không phải anh rất yêu Đường Nhã Đình sao! Sao anh có thể chạm vào người phụ nữ khác!”

“Trình Diệu Tinh, tôi không phải đang phản bội, mà là trả thù cho cô ấy, cô không phải đã nói rất ghê tởm sự đụng chạm của tôi sao! Hôm nay… Tôi sẽ cho cô biết, cái gì mới là ghê tởm nhất…” Anh ta nói xong, đưa tay ra, xé rách quần áo Diệu Tinh.

“Đừng!” Diệu Tinh tuyệt vọng kêu gào. “Tiêu Lăng Phong, tôi thà để anh giết tôi, cái tên khốn kiếp này!”

“Giết cô, hừ, Trình Diệu Tinh, tôi không thể giết cô, một cực phẩm như cô, giết rất đáng tiếc, tôi sẽ để cô thoải mái, cô nên phát huy hết khả năng của mình…”

“Tiêu Lăng Phong, anh đừng mơ tưởng chạm vào tôi!” Diệu Tinh quát lên. Cố gắng hết sức đẩy Tiêu Lăng Phong ra, ánh mắt liếc nhìn con dao gọt trái cây trên bàn gần đó. Cô bật dậy. Chạy nhanh đến. Nhưng Tiêu Lăng Phong đã nhìn ra ý định của Diệu Tinh, nhanh tay ném con dao ra xa.

“Muốn chết sao… Không dễ dàng như vậy.” Tiêu Lăng Phong nở nụ cười âm u. “Trình Diệu Tinh, cho dù cô có chết, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô, đời này của bản thiếu gia, không phải chưa từng chơi đùa phụ nữ, nhưng mà… thi thể phụ nữ có hương vị gì, tôi vẫn chưa thưởng thức…”

“Tiêu Lăng Phong, anh quá biến thái rồi.”

“Trình Diệu Tinh, lớn tiếng mắng chửi nữa đi, rất nhanh thôi, tôi sẽ làm cho cô nhớ, tôi là đàn ông. Không phải cô vẫn luôn mắng tôi là cầm thú sao, tôi muốn cô biết... Đến tột cùng thì, tôi cầm thú đến mức nào.

CHƯƠNG 77: HÀNH HẠ VÔ NHÂN TÍNH

Tiêu Lăng Phong kéo Diệu Tinh vào một căn phòng, đẩy mạnh cô xuống giường. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Diệu Tinh, anh ta nở nụ cười sảng khoái.

“Bây giờ mà sợ thì vẫn còn hơi sớm. Trình Diệu Tinh, tôi muốn cô biết cái gì mới thật sự đáng sợ!” Anh cắn răng nghiến lợi nói, nếu như không phải mắt thấy tai nghe, thì dù thế nào anh cũng sẽ không tin cô bé trước mắt mình sẽ làm ra loại chuyện đáng sợ như vậy.

“Anh đừng có tới đây, Tiêu Lăng Phong, anh không được chạm vào tôi!” Diệu Tinh lớn tiếng gào thét. Cô gắng sức giãy giụa, áo đã bị xé rách, bại lộ vùng ngực trắng như tuyết được bao bọc trong chiếc áo lót đen viền ren. Tiêu Lăng Phong nhìn chằm chằm vào Diệu Tinh, bật cười thành tiếng. Diệu Tinh không ngừng lắc đầu. “Tiêu Lăng Phong xin anh đừng chạm vào tôi, nếu như anh thật sự hận tôi, thì giết chết tôi đi!”

“Tôi đã nói muốn cô phát huy hết khả năng của cô, Trình Diệu Tinh, có lẽ đến một ngày nào đó, tôi sẽ giết cô, nhưng… Không phải hôm nay!” Anh lạnh lùng nói, dùng sức xé rách quần Diệu Tinh.

Roẹt. Quần Diệu Tinh bị rách một lổ lớn, da thịt sáng bóng bị lộ ra ngoài trời lạnh, cô lạnh đến run rẩy…

“Không!” Diệu Tinh gào khóc, lại không thể nào tránh thoát, quần áo đều bị xé rách. “Tiêu Lăng Phong, anh là tên súc sinh, anh sẽ không được chết tốt.” Tiêu Lăng Phong nhìn dáng vẻ gào thét của Diệu Tinh, nụ cười của anh thật tàn nhẫn. Tháo caravat của mình ra, trói chặt cổ tay Diệu Tinh vào đầu giường. Diệu Tinh cố gắng giãy giụa, vì dùng sức quá nhiều mà khung giường cũng hơi rung rinh, cổ tay mịn màng, bị caravat cột chặt làm cho trầy xước, lộ ra da thịt đỏ ửng.

“Trình Diệu Tinh, cô nhớ cho kỹ ngày hôm nay, phải nhớ làm hại Nhã Đình, sẽ có hậu quả gì.” Anh hung ác nói xong, dùng sức xé quần lót Diệu Tinh. “Tôi đã nói rồi, tổn thương Nhã Đình, tôi sẽ làm cho cô phải trả giá gấp mười lần.”

“Đừng…” Diệu Tinh tuyệt vọng gào khóc, giây tiếp theo, Tiêu Lăng Phong đã tiến vào trong cơ thể Diệu Tinh. Trong nháy mắt, cơn đau đớn tê dại quấn lấy toàn thân… “A!!!” Tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết vang lên trong không gian tĩnh lặng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Tinh vì đau đớn mà trắng bệch, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thậm chí… Ngón tay của cô cũng run rẩy… Hết thật rồi, nước mắt tuyệt vọng của cô trào ra khỏi khóe mắt.

Tiêu Lăng Phong chống tay xuống giường. Đáng chết, anh lại không thể nhúc nhích được… Bị cảm giác ấm áp siết chặt vây lấy, làm cho tất cả các tế bào trong cơ thể anh đều đang kêu gào , “Ừm!!!” Anh nhịn không được, rên một tiếng. Cảm giác rất tuyệt vời, vượt qua mọi tưởng tượng của anh. Anh nhìn đôi mắt đẫm nước mắt của Diệu Tinh, trong lòng lại đau xót.

“Cô có bản lãnh làm cho nhiều đàn ông chết mê chết mệt như vậy, cũng là vì thân thể đê tiện này của cô quá chặt khít sao!” Anh cười lạnh, nắm lấy hông Diệu Tinh, đẩy mạnh, hoàn toàn tiến vào…

“Á!!!!” Hoàn toàn không có biện pháp để chịu đựng chuyện này, Diệu Tinh gần như ngất đi. Tiếng kêu đau đớn của cô vì không còn sức lực mà run rẩy… Tiêu Lăng Phong cũng sửng sốt, không phải bởi vì Diệu Tinh đau đến mức gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại, mà là vì… Tầng cản trở đó, nhìn chất lỏng từ từ chảy ra ngoài, rơi lên khăn trải giường, như những đóa hoa mai đỏ rực. Anh ngây người, chuyện này… Đây là, không thể nào, Tiêu Lăng Phong phủ định ý nghĩ này, phụ nữ đê tiện như thế, sao lại có thể là xử nữ…

“Cô lại có dấu hiệu của xử nữ đấy!” Tay Tiêu Lăng Phong bóp lấy cằm Diệu Tinh, lạnh lùng giễu cợt. “Hạ Cẩm Trình đã vì cô mà bất chấp mọi thứ, cho nên cô cũng ngụy tạo máu trinh để lừa anh ta sao?” Anh hỏi xong, lại như muốn trừng phạt, đẩy mạnh vài lần, người phụ nữ dối trá, độc ác này.

Diệu Tinh khó khăn hít thở. Tiếng kêu đau đớn bật ra khỏi môi. “Buông tôi ra…”

“Tại sao lại phải bày ra bộ dạng này, Trình Diệu Tinh, rõ ràng bản tính cô đê tiện, cũng không cần giả bộ nữa, như vậy chỉ càng làm cho tôi cảm thấy buồn nôn hơn mà thôi. Anh nói xong, dùng sức di chuyển. Chỉ là mỗi một động tác đều tốn rất nhiều sức. “Người phụ nữ đáng chết này, cô thả lỏng một chút cho tôi!” Tiêu Lăng Phong phẫn nộ quát lên.

Diệu Tinh đau đến run rẩy. Ngay cả hơi thở cũng trở nên mong manh. Chưa từng trải qua những chuyện này, làm sao cô có thể chịu được những đối xử không tính người này.

“Tiêu Lăng Phong, đau, đau quá!” Cô yếu ớt cầu xin. “Buông tôi ra, cầu xin anh…”

“Cầu xin anh?” Tiêu Lăng Phong cúi xuống, nhíu mày. “Đây là lần đầu tiên cô cầu xin tôi vì chính bản thân cô, ha ha…” Tiêu Lăng Phong cười to. “Nhưng, Trình Diệu Tinh, tôi tuyệt đối không có ý muốn dừng lại!” Tiêu Lăng Phong nói xong, di chuyển càng nhanh hơn, anh có thể cảm thấy nỗi đau đớn của Diệu Tinh, bởi vì anh cũng đang rất đau. Thế nhưng, cảm giác này lại vô cùng tốt đẹp, anh không muốn dừng lại. Anh vẫn luôn nghĩ mình không phải là người coi trọng chuyện trinh tiết, nhưng khi nhìn thấy những giọt máu đỏ trên khăn trải giường anh lại cảm thấy vui mừng. Hơn nữa, cho tới bây giờ anh mới phát hiện, thì ra, đêm đầu tiên của anh và Đường Nhã Đình, không có dấu vết màu đỏ này, anh thấy mất mác. Mặc dù anh tin tưởng đó là lần đầu tiên của Đường Nhã Đình, nhưng không có lạc hồng, anh vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó…

Diệu Tinh cắn chặt môi, nước mắt thấm ướt tóc mai, rơi trên khăn trải giường. Tí tách! Phát ra âm thanh nặng nề, tuyệt vọng…

Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh, tức giận ở trong lòng đã biến mất, giờ phút này, anh không thể tiếp tục phủ nhận được nữa, anh vẫn luôn có khát vọng với Diệu Tinh. Nhìn cô gái yếu đuối dưới thân mình, anh chỉ muốn hung hăng chiếm giữ cô. Để cho cô chỉ thuộc về mình.

Cánh môi Diệu Tinh đã bị cắn đến chảy máu, anh cúi người, hôn mạnh lên môi cô, bất chấp mọi thứ, điên cuồng xé rách môi cô. Trình Diệu Tinh, tại sao cô muốn làm như vậy. Tại sao! Nghĩ tới dáng vẻ của Đường Nhã Đình, lửa giận của Tiêu Lăng Phong lại bùng lên một lần nữa. Động tác càng cuồng dã hơn. Đau lòng vì Đường Nhã Đình và những cảm giác rối ren với Diệu Tinh đan xen vào nhau, tạo nên những dục vọng nguyên thủy nhất, cuồng dã nhất.

“Mộ Thần, cứu em…” "

Tiêu Lăng Phong đang ra sức vận động, lại nghe thấy lời nói của Diệu Tinh, anh nắm chặt cằm Diệu Tinh. “Tiện nhân, cô mở mắt ra cho tôi, nhìn xem là ai đang muốn cô!” Tiêu Lăng Phong cắn răng. Lúc bình thường, cô ấy vẫn luôn nhung nhớ Mộ Thần đã đành. Nhưng vào lúc này, cô lại gọi tên người đàn ông kia.

Diệu Tinh cắn chặt môi, cô nhìn Tiêu Lăng Phong. Không còn sức lực, hất mặt qua một bên. Mộ Thần, lần này Diệu Diệu dơ bẩn thật rồi, bẩn thật rồi…

Nhìn bộ dạng cam chịu số phận của Diệu Tinh, nháy mắt cơn tức giận ở trong lòng đã phun trào, anh dùng sức lật cơ thể Diệu Tinh lại, vì vậy caravat xoắn thêm một vòng, càng siết chặt hơn.

“A!” Cổ tay đau buốt cộng thêm một lần xâm nhập đau đớn, Diệu Tinh run rẩy từng cơn.

“Trình Diệu Tinh, không phải cô muốn kêu ư, hôm nay tôi sẽ cho cô kêu thoải mái!” Tiêu Lăng Phong gấp gáp nắm chặt hông Diệu Tinh, đâm vào hết lần này đến lần khác, dường như chỉ tiếc không thể dùng hết mọi sức lực.

Diệu Tinh đau đến sắp ngất, cắn chặt khăn trải giường, cô cố gắng kiềm nén âm thanh của mình.

“Kêu đi. Không phải cô thích kêu lắm sao. Kêu thành tiếng đi!” Tiêu Lăng Phong tức giận hầm hừ. “A!” Anh điên cuồng rống lên, mọi tức giận hóa thành sức mạnh. Từ đầu tới cuối, đây đều là chà đạp không nhân tính, cuối cùng thì Diệu Tinh cũng đã hôn mê bất tỉnh.

“Trình Diệu Tinh, cô cho rằng như vậy thì tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào…” Tiêu Lăng Phong hét lên.

Ngoài cửa sổ, trời càng lúc càng tối, nhưng sự hành hạ này vẫn chưa từng dừng lại, Diệu Tinh không biết đã hôn mê mấy lần, tỉnh lại mấy lần, nhưng mỗi lần tỉnh lại, trong lòng cô đều có cảm giác kỳ lạ quẩn quanh, thật sự rất thoải mái… Thậm chí, cô còn muốn nhiều hơn, mơ mơ màng màng, Diệu Tinh bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ. Trình Diệu Tinh, sao cô có thể không biết liêm sĩ như thế. Bên trong thân thể như bị một ngọn lửa thiêu đốt, có một cảm giác xâm chiếm ý thức cô, cảm giác rất kỳ lạ, nóng quá…

“Buông tôi ra!” Diệu Tinh không ngừng lắc đầu. Giờ phút này, âm thanh cự tuyệt của cô nghe cực kỳ giống tiếng ngâm nga quyến rũ.

“Thả cô ra… Hừ!” Tiêu Lăng Phong cười nhạo. “Nhưng cảm giác của tôi nói rằng, cô tuyệt đối không muốn tôi buông ra.” Tiêu Lăng Phong nhìn sắc mặt ửng đỏ của Diệu Tinh, trong mắt càng thêm chán ghét. “Cô có biết vẻ mặt hưởng thụ của cô dâm đãng đến mức nào không…”

Tiêu Lăng Phong nói rõ từng chữ từng chữ, mỗi một chữ đều giống như lưỡi dao sắc bén đâm thật sâu vào trái tim Diệu Tinh. Cô cũng chán ghét bộ dạng này của mình, nhưng… Cô lại không có cách nào khống chế suy nghĩ của mình.

Diệu Tinh đau đến run rẩy, nhưng mà, ngoài cảm giác đau đớn đang cuốn tới, còn có khoái cảm đang cuộn trào, cảm thấy thân thể mình trở nên thật xa lạ, không còn chịu nghe theo khống chế của mình nữa, cơ thể rất nóng, nóng đến mức có thể thiêu cháy tất cả, thậm chí bắt đầu… vô ý thức đáp lại Tiêu Lăng Phong.

“Anh buông tôi ra…” Diệu Tinh lớn tiếng kêu lên. Trình Diệu Tinh. Thế này là sao, anh ta đang cưỡng bức cô. Mà cô lại đê tiện đến mức có cảm giác sao… Cô ảo não cắn môi. “Buông tôi ra…”

“Cho nên tôi đã nói rồi, Trình Diệu Tinh, cô chính là một kẻ đê tiện bẩm sinh, rõ ràng ngoài miệng thì từ chối, nhưng thân thể thì đáp lại tôi, cô đang muốn thử thách tôi sao?” Anh khom người nhìn Diệu Tinh. Từ đầu đến cuối, áo anh chỉ mở rộng một nửa, nhưng hiện tại, trong thân thể anh lại có cảm giác lạ lẫm đang sôi trào. Không cách nào khống chế được, anh chỉ muốn người đang nằm dưới thân mình, chỉ muốn hung hăng chiếm đoạt cô… “Tiện nhân…” Tiêu Lăng Phong rống giận, dùng sức xé rách quần áo của mình. Anh cũng cảm thấy hành động của mình thật kỳ quái, rõ ràng muốn trừng phạt cô, nhưng tại sao, lúc này đây, mình lại tham luyến cảm giác đó, không phải anh chưa từng chạm vào phụ nữ khác, nhưng… Từ trước đến nay, chưa từng có ai làm anh có cảm giác như vậy. Nhìn người phụ nữ không còn sức lực, hơi thở khó nhọc, nơi nào đó trong trái tim anh trở nên mềm nhũn, đưa tay tháo gỡ caravat ở cổ tay cô. Mất đi trói buộc, tay Diệu Tinh rũ xuống. Hình như… Năm đó, tay của Mộ Thần cũng trượt xuống như vậy

Anh thương tiếc hôn lên môi Diệu Tinh, hôn lên nước mắt cô, còn có… Vết thương trên mí mắt của cô.

“Tiêu Lăng Phong, anh sẽ gặp báo ứng, tôi sẽ trả lại hết những gì mà anh đã ban cho tôi, tôi muốn anh sẽ phải hối hận vì tất cả những gì anh đã làm với tôi!” Diệu Tinh tức giận gào thét, trong mắt là sự thù hận ngút trời mà Tiêu Lăng Phong chưa bao giờ nhìn thấy.

“Được, vậy thì chờ xem, cô có khả năng này hay không.” Tiêu Lăng Phong cười lạnh. “Thật sự hy vọng cô có thể giết tôi, chỉ là… Nếu như ở trên giường, thì tôi sẽ càng thích hơn!” Tiêu Lăng Phong nở nụ cười tàn nhẫn, dục vọng mới vừa lắng xuống một chút lại trổi dậy. Anh cảm thấy phản ứng của mình có chút kỳ lạ, rõ ràng đã mấy tiếng rồi, tại sao mình vẫn không hề thấy mệt mỏi… Nghĩ tới đây, anh đã không thể khống chế mình nữa, dằn xuống mọi tức giận và nghi ngờ, không quan tâm Diệu Tinh đang nằm bên dưới đã bị mình giày vò đến ngất xỉu. Chỉ biết mình còn muốn nhiều hơn nữa…

CHƯƠNG 78: TÔI MUỐN CÔ NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU

Đường Nhã Đình chờ cả đêm trong bệnh viện vẫn không thấy Tiêu Lăng Phong xuất hiện, trong lòng bắt đầu lo lắng, dáng vẻ hôm qua của Tiêu Lăng Phong, thật sự rất giống như muốn giết người, cho dù là ba năm trước đây, khi cô vì xảy ra tai nạn xe mà sanh non, Tiêu Lăng Phong cũng không có tức giận như vậy, cô không phủ nhận Tiêu Lăng Phong là người độc ác tuyệt tình, sẽ không nương tay với bất kỳ người nào, nhưng ngày hôm qua, thiếu chút nữa anh ấy đã làm mù mắt Diệu Tinh. Nghĩ đến cảnh tượng đó, cô vẫn còn dựng tóc gáy, anh yêu, sẽ liều cả tính mạng để bảo vệ, nhưng không yêu, chưa bao giờ nhân từ mà nương tay. Vậy có phải sẽ có một ngày, Tiêu Lăng Phong cũng sẽ làm thế với cô…

“Không… Không được, như vậy quá đáng sợ!” Cô hốt hoảng lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tiêu Lăng Phong, nhưng không có ai bắt máy, Lăng Phong, anh đang ở đâu, tại sao không nghe điện thoại. Không có lý do gì anh ấy lại bỏ mặc cô ở bệnh viện hơn mười mấy tiếng. Cầm điện thoại trong tay, tay cô ta run rẩy dữ dội, không phải vì sợ Tiêu Lăng Phong nhất thời kích động giết Diệu Tinh, mà vì… Ngày hôm qua, bọn họ xuất hiện cùng lúc, thật sự rất kỳ lạ. Không thể loại trừ khả năng Diệu Tinh đã uống ly rượu đó.

Nếu như cô ấy đã uống… Đầu Đường Nhã Đình “oanh” một tiếng. Không được, chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra. Loại thuốc kia phát tác rất chậm, nhưng tác dụng thuốc lại rất đáng sợ, không có đàn ông nào có thể chống lại loại hấp dẫn đó, huống chi, Tiêu Lăng Phong không phải không có cảm giác với Diệu Tinh. Càng nghĩ càng sợ, cô không thèm thay quần áo, vội chạy ra ngoài.

Lăng Phong, anh không thể phản bội em.

Trong biệt thự. Dục vọng nguyên thủy ấy vẫn tiếp tục kéo dài, Diệu Tinh ngủ thật say, trong phòng ngủ tràn ngập hương vị hoan ái. Rốt cuộc, vào lần tiến vào sau cùng, Tiêu Lăng Phong không còn sức lực nằm xấp xuống. Anh cảm thấy mình sắp bị ép khô rồi, Diệu Tinh thì càng thê thảm hơn, hơi thở cũng rất yếu ớt. Da tay cô trắng muốt, nên những vết bầm tím trên người càng thêm chói mắt.

Trở người, anh nhìn người bên cạnh, cuối cùng anh cũng đã hiểu chuyện này là như thế nào! Rất dễ nhận ra, anh bị bỏ thuốc rồi…

Anh đang suy nghĩ mọi chuyện diễn ra ngày hôm qua, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra.

Đường Nhã Đình đứng ở cửa. Một mùi vị xông vào mũi, làm toàn thân cô run lên, quần áo rách rưới, xốc xếch rải đầy trên đất. Xong rồi! Cô lui về sau một bước, đụng vào cửa. Rầm! Âm thanh nặng nề ấy thức tỉnh Tiêu Lăng Phong còn đang kinh ngạc.

Anh nhìn Đường Nhã Đình mặt đầy nước mắt, lại nhìn bản thân mình, anh vội vàng kéo chăn che người lại. “Nhã Đình, em… Em nghe anh giải thích, chuyện không phải như vậy!” Tiêu Lăng Phong giải thích, lại không quan tâm cái chăn vì bị anh lôi kéo, mà thân thể Diệu Tinh lộ ra bên ngoài, từng vết từng vết bầm tím, đã chứng tỏ đêm hôm qua kịch liệt đến mức nào.

Đường Nhã Đình đè chặt ngực, cô không thể tin vào sự thật trước mắt mình, Tiêu Lăng Phong… Người luôn luôn trong lòng chỉ có mỗi mình cô, lại làm ra chuyện này với người phụ nữ khác, càng làm cho cô không thể chịu nổi chính là người phụ nữ đó lại là người “muốn hại” cô.

“Tiêu Lăng Phong!” Đường Nhã Đình tức giận thét lên, cô cảm thấy mình sắp phun ra máu.

“Nhã Đình, em nghe anh giải thích!” Tiêu Lăng Phong hốt hoảng nói, nhưng hiện giờ mình không có cách nào xuống giường.

“Vì sao phải đối xử với em như vậy!” Cô tuyệt vọng kêu lên.

“Anh…” Dù Tiêu Lăng Phong có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa, anh nhìn chằm chằm vào Diệu Tinh vẫn còn đang ngủ mê man, người phụ nữ đáng chết này, cô dám bỏ thuốc tôi! Tiêu Lăng Phong hung ác nhìn Diệu Tinh.

Đường Nhã Đình lau mạnh nước mắt. “Tiêu Lăng Phong, anh phản bội tôi… tôi sẽ không tha thứ cho anh, tuyệt đối không!” Gào xong, xoay người chạy ra ngoài.

“Nhã Đình, em nghe anh giải thích!” Tiêu Lăng Phong hốt hoảng, bật dậy cầm quần áo lên. Tiếng động quá lớn làm Diệu Tinh thức tỉnh, cô không sức lực mở mắt, một chút hơi sức cũng không có, toàn thân đau nhức giống như bị hàng loạt chiếc xe nghiền nát.

Tiêu Lăng Phong hốt hoảng mặc quần áo tử tế, nhìn Diệu Tinh mới vừa mở mắt, anh bước tới mấy bước, kéo Diệu Tinh lên.

Đột nhiên bị kéo lên, Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong. Cô nghĩ đến nhục nhã đêm hôm qua, cố gắng giơ tay lên, muốn tát anh ta một cái, nhưng một giây sau, cổ tay cô đã bị anh ta nắm chặt.

“Tiện nhân, cô dám bỏ thuốc tôi!” Tiêu Lăng Phong nghiến răng.

Bỏ thuốc? “Anh nói cái gì?” Giọng nói Diệu Tinh không có sức lực mà lại khàn khàn. “Thế nào, sau khi cưỡng bức xong, lại quay qua cắn lại một cái sao?” Cô nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Phong, giọt nước mắt mát lạnh trào ra khỏi khóe mắt. “Tiêu Lăng Phong, anh là tên khốn kiếp.” Môi Diệu Tinh mấp máy.

“Cưỡng bức, khốn kiếp… Hừ, Trình Diệu Tinh, đây chính là sự trả thù của cô ư? Bởi vì tôi muốn Mộ Thần nhìn thấy cô phản bội, cho nên hôm nay cô cũng dùng phương pháp như vậy để đối phó tôi!” Anh lắc mạnh thân thể Diệu Tinh. “Tại sao cô có thể đáng sợ như vậy?”

Diệu Tinh không hiểu Tiêu Lăng Phong đang nói cái gì, cũng lười quan tâm, cô chỉ biết, người đàn ông trước mắt này đã làm gì mình. Cô chỉ muốn tát anh ta thật mạnh, không, cô muốn giết anh ta.

“Trình Diệu Tinh, hiện tại tôi không so đo với cô. Lúc tôi trở lại, sẽ tìm cô tính sổ.” Anh nói xong, đẩy mạnh Diệu Tinh ra.

Rầm! Diệu Tinh ngã từ trên giường xuống đất, thân thể đã đau nhức, lại thêm kéo tới đẩy lui nãy giờ mà càng đau đớn khó chịu hơn.

Cô nắm khăn trải giường, cố gắng ngồi dậy, chăn nệm xốc xếch, vết máu đỏ chói mắt trên khăn trải giường, Diệu Tinh kéo mạnh khăn trải giường xuống. “A…” Tiếng kêu bị thương phát ra từ cổ họng.

Đường Nhã Đình vẫn đang trốn chạy. Cuối cùng là đã sai ở đâu, vì sao lại biến thành như vậy, hình ảnh lúc cô vọt vào phòng ngủ không ngừng nhảy múa trước mắt cô. Mỗi một lần hiện lên là trái tim cô lại đau đớn điên đảo. Trình Diệu Tinh, ả tiện nhân kia, tôi muốn giết cô, giết chết cô! Cô bước thật nhanh, nước mắt lăn dài trên mặt, đau đớn như đang bị phỏng.

Tiêu Lăng Phong lo lắng tìm kiếm, không biết phải làm sao. Tiêu Lăng Phong ảo não xỉ vã mình. Tiêu Lăng Phong ngươi là thằng đần. Tại sao ngươi lại có thể làm chuyện đó với người phụ nữ kia!

“Nhã Đình, em ở đâu!” Tiêu Lăng Phong hét to. “Em nghe anh giải thích, ra đây đi!”

Lúc này đường phố cực kỳ yên tĩnh. Tốc độ của anh rất nhanh, không lý nào lại đuổi không kịp, nhưng tại sao tìm lâu như vậy cũng không thấy bóng dáng Đường Nhã Đình.

“Nhã Đình, chuyện không phải như vậy!” Tiêu Lăng Phong gào to.

Đường Nhã Đình chỉ biết chạy trốn, dường như nghe thấy tiếng của Tiêu Lăng Phong. Cô dừng bước. Ha ha… Đã bị cô bắt tại trận, lại còn ngụy biện. Tiêu Lăng Phong làm sao tôi có thể tin anh được đây.

Tiêu Lăng Phong vẫn tiếp tục đuổi theo, cuối cùng cũng nhìn thấy Đường Nhã Đình ở góc đường. Nước mắt cô loang lổ trên mặt, càng nhìn càng thấy đau lòng.

“Nhã Đình, em hãy nghe anh nói.” Tiêu Lăng Phong kêu lên.

“Anh không được tới đây!’ Đường Nhã Đình quát lên. “Anh đi tìm Diệu Tinh của anh đi, anh đến tìm tôi làm gì!”

“Nhã Đình, mọi chuyện không phải như vậy, em hãy nghe anh nói!” Tiêu Lăng Phong hốt hoảng giải thích. “Anh không phải cố ý như vậy, anh bị bỏ thuốc, anh không phải cố ý phản bội em!”

Bỏ thuốc? Vốn dĩ trái tim như muốn vỡ ra, Đường Nhã Đình nghe thấy lời nói của Tiêu Lăng Phong thì như bị sét đánh. Cho nên, ngày hôm qua bọn họ xuất hiện cùng lúc là có nguyên nhân, cho nên… Ly rượu đó, là bị Tiêu Lăng Phong uống. Đường Nhã Đình lùi lại một bước, cho nên, kế hoạch ngày hôm qua chẳng những không hủy hoại được Diệu Tinh, mà còn… mà còn giúp bọn họ đến với nhau…

Haaa…! Đường Nhã Đình cười khổ. “Không!” Cô lắc đầu. “Tôi không tin, tôi không tin…” Cô gào thét xoay người chạy đi. Nhưng cô quên mất, giờ khắc này, sau lưng cô là phố xá tấp nập, cô lao ra ngoài, bị một chiếc che chạy nhanh đến hất lên cao…

“Không!!!” Tiêu Lăng Phong tuyệt vọng hét lên. Anh nhỉn thân thể Đường Nhã Đình bị hất lên thật cao, sao đó... “Rầm!” Nặng nề rơi xuống. Từng giọt máu nối đuôi nhau chảy ra, cuối cùng, cả người cô đều là máu.

Đường Nhã Đình nằm trong vũng máu, cô nhìn chằm chằm vào bầu trời, trong mắt chứa đầy đau đớn. Tại sao lại như vậy, tại sao tất cả những việc mình làm đều có kết quả ngược lại.

“Nhã Đình!” Tiêu Lăng Phong sợ hãi kêu lên, chạy tới ôm lấy thân thể đầy máu của Đường Nhã Đình. “Nhã Đình, em đừng làm anh sợ!” Tiêu Lăng Phong bối rối lêu lên, tại sao lại như vậy chứ. “Nhã Đình, em không được có chuyện gì, không được! Anh mang em đến bệnh viện, đi bệnh viện.” Anh gào thét, ôm lấy Đường Nhã Đình, nghĩ muốn chạy đến bệnh viện.

Giờ phút này, hơi thở Đường Nhã Đình cực kỳ yếu ớt. Suốt đoạn đường, một nỗi sợ hãi chưa từng có bao vây lấy anh. Rốt cuộc anh đã hiểu cảm giác tê tâm liệt phế của Diệu Tinh rồi.

“Nhã Đình, em mở mắt ra nhìn anh đi. Anh không cho em xảy ra chuyện, em có nghe thấy không.” Tiêu Lăng Phong cố gắng kêu lên.

Đường Nhã Đình gắng gượng mở mắt, nhìn dáng vẻ nóng nảy của Tiêu Lăng Phong, nơi khóe miệng xuất hiện nụ cười yếu ớt. Lăng Phong, anh đã đồng ý với em, sẽ không phản bội em, sẽ không rời xa em, anh nói anh sẽ cưới em…

“Lăng Phong!” Đường Nhã Đình yếu ớt gọi.

“Nhã Đình, em phải kiên trì, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi, em đừng làm anh sợ, đừng xảy ra chuyện gì!”

“Lăng Phong, đừng rời bỏ em!” Cô nói xong, nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt.

“Bé ngốc, anh sẽ không rời xa em, Nhã Đình, anh không phải cố ý phản bội tình cảm của chúng ta, cho anh cơ hội giải thích, Nhã Đình, chúng ta còn cả chặng đường dài cần phải đi, em không thể bỏ anh lại một mình!” Tiêu Lăng Phong cố gắng chạy, áo sơ mi trắng của anh đã bị máu nhuộm thành màu đỏ.

“Lăng Phong, em yêu anh…” Đường Nhã Đình tủi thân mếu máo. “Em yêu anh…”

“Anh cũng vậy, Nhã Đình, em đừng nói chuyện, chúng ta đến bệnh viện rồi. Bác sĩ, bác sĩ…” Tiêu Lăng Phong hét to.

Roẹt Roẹt. Âm thanh dồn dập của bánh xe đẩy lướt trên mặt đất làm cho người ta phiền não, Tiêu Lăng Phong khẩn cấp nắm chặt tay Đường Nhã Đình.

“Lăng Phong!” Đường Nhã Đình nắm lấy tay Tiêu Lăng Phong. “Đồng ý với em có được không, đừng rời xa em!”

“Không đâu!”

“Dù em làm sai chuyện gì, cũng đừng trách em, có được không?”

“Nhã Đình, cái gì anh cũng đều đồng ý với em, em đừng nói nữa, anh đợi em ra ngoài, em đừng nói nữa, đừng xảy ra chuyện gì.” Tiêu Lăng Phong lo lắng dặn dò, nhìn Đường Nhã Đình được đẩy vảo phòng cấp cứu.

Rầm! Anh mệt mỏi ngồi dưới đất, trong lòng bàn tay, trên người, khắp nơi đều là máu, là máu của Đường Nhã Đình. Anh hoảng sợ, hoảng sợ như ba năm trước đây.

Trình Diệu Tinh, đều do cô hại. Ả tiện nhân, cô hại Nhã Đình một lần còn chưa đủ, chuyện ngày hôm nay, tôi muốn cô trả giá thật đắt, muốn cô phải nợ máu trả bằng máu…

CHƯƠNG 79: TRỪNG PHẠT THÍCH ĐÁNG

Tiêu Lăng Phong giống như nổi điên chạy ra khỏi bệnh viện, lời nói của bác sĩ cứ văng vẳng bên tai: bị thương rất nghiêm trọng, có thể thoát khỏi nguy hiểm hay không, còn phải chờ mấy tiếng nữa!

Hình ảnh Đường Nhã Đình yếu ớt nằm trong phòng ICU không ngừng tái hiện trong tâm trí Tiêu Lăng Phong.

“A!!!” Tiêu Lăng Phong cuồng nộ hét lên một tiếng. “Trình Diệu Tinh, tôi giết chết cô, giết chết cô!” Tiêu Lăng Phong rống to, đôi mắt đỏ tươi, chạy thẳng vào trong nhà.

Diệu Tinh nằm co ro trên mặt đất, một ngày một đêm chưa uống một giọt nước nào, lại trải qua tra tấn tàn nhẫn đó, một chút hơi sức cô cũng không có, máy điều hòa mở rất thấp, sàn nhà cũng rất lạnh, nhưng cô lại không muốn đứng lên. Trên giường rất bẩn, cả căn phòng này đều dơ dẩn! Cô bất lực nhắm mắt lại, chẳng lẽ cô sắp phải chết ở cái nơi bẩn thỉu này sao.

Rầm! Tiếng đạp cửa vang lên, Diệu Tinh không còn hơi sức để đứng dậy, nhưng lại có thể đoán được là Tiêu Lăng Phong đã trở lại, bởi vì cô đã quá quen thuộc với hơi thở tức giận của anh ta…

“Trình Diệu Tinh!” Tiêu Lăng Phong cúi người xuống, thô lỗ kéo cô lên. “Người phụ nữ độc ác này! Sao cô không chết luôn đi!” Anh gầm gừ, trên cổ, trên trán, khắp nơi đều vì giận dữ mà nổi gân xanh.

Diệu Tinh cau mày đau đớn. Cô yếu ớt mở mắt ra, đôi mắt Tiêu Lăng Phong đỏ tươi, thậm chí còn kinh khủng hơn máu trên vạt áo anh ta.

“Anh…”

“Thế nào, biết sợ rồi hả?” Tiêu Lăng Phong nở nụ cười tàn nhẫn. “Trình Diệu Tinh. Cô có biết không. Cô hại chết Nhã Đình rồi, hại chết cô ấy rồi!” Tiêu Lăng Phong siết chặt cổ Diệu Tinh hơn. “Tại sao cô phải làm như vậy, tại sao?” Anh rống giận.

“Tôi… Tôi không có…” Diệu Tinh gắng gượng nói.

“Cô còn nói dối, Trình Diệu Tinh, đây chính là sự trả thù mà cô nói sao. Cô nói cô muốn trả mọi thứ lại cho tôi, cho nên, cô bỏ thuốc tôi, cô làm cho Nhã Đình thấy chúng ta lên giường với nhau, còn hại cô ấy xảy ra tai nạn xe!” Tiêu Lăng Phong càng nói thì càng kích động. Vì hít thở không thông mà gương mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt của cô đã trở nên đỏ bừng.

“Hu hu…” Diệu Tinh khổ sở nức nở, Tiêu Lăng Phong điên cuồng siết chặt cổ Diệu Tinh, nhìn cô càng lúc càng suy yếu, giãy giụa yếu ớt lúc ban đầu cũng dần dần dừng lại. Tiêu Lăng Phong từ từ buông tay ra, những dấu tay hằn sâu trên cổ Diệu Tinh, nhìn hơi thở mỏng manh của Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong kéo cô lên.

“Cô mở mắt ra cho tôi!” Anh thô bạo lay tỉnh Diệu Tinh. “Tại sao bỏ thuốc tôi hả!” Anh nắm cằm Diệu Tinh. “Trình Diệu Tinh, cô thiếu đàn ông đến mức đó sao. Hả?”

“Khụ~” Diệu Tinh ho khan một tiếng. “Tôi không có!”

“Không có!” Ha ha… Tiêu Lăng Phong cười đến run rẩy. “Trình Diệu Tinh, cô đã sắp đặt cẩn thận mọi thứ đúng không.” Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng nói. “Hôm đó, tôi chỉ đụng vào rượu của cô, cô còn dám nói không có!”

Diệu Tinh nghe lời nói của Tiêu Lăng Phong, lờ mờ hiểu được ý tứ trong đó, cho nên, đêm đó, cô trở nên kỳ quái như vậy, là vì rượu của cô có vấn đề, có người bỏ thuốc vào rượu của cô.

“Thế nào? Nghĩ cái gì hả?” Tiêu Lăng Phong hỏi.

“Anh nó bậy!” Diệu Tinh dùng hết sức lực hét lên. “Tiêu Lăng Phong, rõ ràng là anh cướp rượu của tôi. Anh dựa vào đâu mà vu khống tôi!”

“Vu khống?” Ha ha… Tiêu Lăng Phong giống nghe được chuyện cười. “Trình Diệu Tinh. Sự thật đã bày ra trước mắt, cô vẫn còn nói tôi đổ oan cho cô!”

“Vậy đó là cái gì!” Diệu Tinh quát. “Tiêu Lăng Phong, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không tìm được lý do. Anh nói những thứ này, chỉ vì anh muốn tìm một cái cớ cho việc anh đã hại tôi, thân thể anh đã phản bội Đường Nhã Đình, anh cảm thấy áy náy, cho nên muốn đổ mọi trách nhiệm lên người tôi. Tiêu Lăng Phong, anh dám làm không dám nhận, có đáng làm đàn ông không hả!” Diệu Tinh kích động nói một hơi. Sau đó thì bắt đầu thở dốc.

“Phản bội?” Tiêu Lăng Phong cau mày. “Là ai hại tôi hả, Trình Diệu Tinh, nếu không phải tại cô, tất cả mọi chuyện đều không xảy ra!”

“Tôi đã nói là không có.” Diệu Tinh la lên, sau đó ho kịch kiệt.

“Trình Diệu Tinh, cô không cần biện hộ cho những tội lỗi của cô nữa! Cô chờ bị phán tội đi!” Tiêu Lăng Phong lạnh lùng nói xong, lấy một viên thuốc trong túi quần ra.

“Anh… Anh muốn làm gì!” Diệu Tinh hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Phong.

“Cô có biết cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông không?” Tiêu Lăng Phong khẽ hỏi.

“…” Diệu Tinh hoảng sợ nuốt nước miếng.

“Đừng sợ, không phải cô rất thiếu đàn ông sao. Không phải cô rất thành thạo thủ đoạn đê tiện này ư, Trình Diệu Tinh, tôi bảo đảm, cô sẽ thoải mái!”

“Không được.” Diệu Tinh lắc đầu. “Tiêu Lăng Phong, anh không thể làm vậy với tôi!”

“Vậy lúc cô bỏ thuốc tôi, cô có nghĩ đến ngày hôm nay không?” Tiêu Lăng Phong hỏi. “Trình Diệu Tinh, nếu như hôm nay Nhã Đình không xảy ra tai nạn xe, tôi sẽ không làm thế này, nhưng có trách thì trách cô, cô hại Nhã Đình xảy ra tai nạn xe, cho nên, coi như hôm nay chúng ta giải quyết hết nợ nần đi!” Tiêu Lăng Phong nói xong, nhặt quần áo trên đất, mặc lung tung vào người Diệu Tinh.

“Anh muốn làm gì, Tiêu Lăng Phong anh không được chạm vào tôi!” Diệu Tinh hét lên.

“Làm gì?” Tiêu Lăng Phong cười. “Hiện tại tôi muốn trả lại những gì cô làm với tôi, với Nhã Đình. Không phải cô tìm người luân phiên cưỡng bức cô ấy sao? Trình Diệu Tinh, hôm nay, tôi cũng muốn cô nếm thử mùi vị bị luân phiên cưỡng bức…”

“Tiêu Lăng Phong anh là tên cầm thú.”Diệu Tinh gào thét. “Anh sẽ gặp báo ứng, anh sẽ chết không được tử tế!”

“Tôi chết không được tử tế là chuyện của tôi, Trình Diệu Tinh, nhưng mà trước khi tôi chết không được tử tế, tôi muốn nhìn người phụ nữ đê tiện như cô bị báo ứng trước…” Anh lạnh lùng nói, kéo Diệu Tinh lên.

“Anh buông tôi ra, Tiêu Lăng Phong, tôi không muốn đi, tôi không đi!” Diệu Tinh điên cuồng kêu gào.

Không hài lòng với sự giãy giụa của Diệu Tinh. Tiêu Lăng Phong dứt khoác vác Diệu Tinh lên vai. Tức giận đã làm anh mất hết lý trí, anh không còn nghe thấy tiếng kêu gào của Diệu Tinh, trong đầu chỉ toàn dáng vẻ đầy máu của Đường Nhã Đình.

“Rầm!” Diệu Tinh bị nhét vào xe, ngay sau đó, cửa xe bị khóa lại.

“Thả tôi ra ngoài!” Diệu Tinh đập cửa sổ xe, “Tiêu Lăng Phong anh là ác ma, anh sẽ chết không yên thân!” Diệu Tinh lớn tiếng mắng chửi. “Anh thả tôi ra!”

Không để ý đến tiếng gào thét của Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong đẩy tốc độ xe lên tối đa. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hung hung nhìn chằm chằm phía trước, đôi tay siết chặt tay lái khớp xương trắng bệch…

“Tiêu Lăng Phong, tại sao anh không tin tôi!” Diệu Tinh ôm lấy cánh tay mình. “Tiêu Lăng Phong, ba năm trước đây, anh giết oan Mộ Thần, hôm nay, anh cũng muốn giết oan tôi sao…”

Lời nói Diệu Tinh giống như cảnh tỉnh Tiêu Lăng Phong, anh quay mặt sang. “Các người có bị oan hay không, tôi không cần biết. Tôi chỉ biết, làm tổn thương người phụ nữ của tôi, phải trả một cái giá vô cùng lớn, Trình Diệu Tinh, các người có oan ức, chờ cô xuống địa ngục, tự nói với nhau đi!” Tiêu Lăng Phong lạnh lùng nói…

CHƯƠNG 80: ÁC ĐỘC ĐẾN THẾ

Lúc này đã là buổi tối, đèn đường cũng sáng lên, nhìn đường hầm trước mắt, Tiêu Lăng Phong cười lạnh, dừng xe lại. Anh kéo Diệu Tinh vào trong ngực.

“Diệu Tinh của tôi à, nơi này là nơi mấy tên ăn xin tập trung đông nhất, không phải cô đã nói, cho dù bị mấy tên ăn xin đụng vào, cũng không ghê tởm bằng bị tôi đụng vào sao, cho nên… Tôi nghĩ, nếu đã có thể chịu đựng được tôi, thì có lẽ cô cũng chẳng để ý bị bọn họ chơi đùa đâu nhỉ?”

Diệu Tinh hoảng sợ, mắt trợn trừng, cô nhìn vào người người đàn ông trước mắt mình hệt như nhìn thấy ác quỷ.

“Anh… Anh không được như vậy.” Nước mắt lăn khỏi vành mắt Diệu Tinh.

“Cô có thể, tại sao tôi không thể! Ai cũng phải trả giá cho sai lầm của mình, Diệu Tinh, hưởng thụ thật tốt đi!” Tiêu Lăng Phong nói xong, bước nhanh xuống xe.

“Tiêu Lăng Phong, anh là tên khốn kiếp, anh buông tôi ra!” Diệu Tinh bám vào xe, dốc hết toàn lực, muốn bám vào một ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng, anh không thể làm như vậy với tôi. “Tiêu Lăng Phong, anh không thể…”

“Tại sao tôi không thể!” Tiêu Lăng Phong đưa tay ra, dễ dàng kéo cánh tay đang nắm cửa xe của Diệu Tinh. Lôi cả người cô ra.

Bụp! Mất đi sự bám víu cuối cùng, Diệu Tinh ngã trên mặt đất. Bụi bặm trên đất dính vào quần áo cô, Tiêu Lăng Phong ngồi xổm xuống, nhìn Diệu Tinh nhếch nhác.

“Trình Diệu Tinh, nếu hôm nay cô chết, vậy thì chứng mình đây là báo ứng của cô, còn nếu như cô mạng lớn không chết, thì chứng mình mạng cô chưa tận.”

Diệu Tinh bất lực nằm trên mặt đất, trên chóp mũi, đã bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi.

“Hừ, xem ra thuốc đã bắt đầu phát tác!” Tiêu Lăng Phong nói xong, đưa tay vỗ vỗ gò má Diệu Tinh. “Cố gắng…” Hai chữ hưởng thụ còn chưa kịp nói ra khỏi miệng.

“Đừng!” Diệu Tinh nắm lấy tay Tiêu Lăng Phong. “Đừng bỏ tôi lại!” Diệu Tinh yếu ớt cầu xin. “Đừng bỏ tôi lại mà!” Giọng nói Diệu Tinh vô cùng suy yếu.

Tim Tiêu Lăng Phong đột nhiên nhói đau. Nhưng cơn đau đó chỉ thoáng qua rồi biến mất tăm. Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Diệu Tinh trở nên đỏ bừng. Từ từ co các ngón tay lại, dáng vẻ lúc này của Diệu Tinh, thật sự rất đáng thương, nhưng… Nghĩ đến cả người Đường Nhã Đình đầy máu, tim của Tiêu Lăng Phong lại trở nên nguội lạnh.

“Cô mà cũng biết sợ hãi sao!” Tiêu Lăng Phong nén nhịn những run rẩy và tức giận ở trong lòng, từ từ buông lỏng những ngón tay, lúc này đây, trái tim anh đang giằng co kịch liệt, nhưng đến cuối cùng, tức giận vẫn chiến thắng lý trí, anh nắm chặt quả đấm, cắn chặt răng, rút tay ra ngoài. Diệu Tinh vì sức mạnh này mà ngã lăn trên mặt đất.

“Trình Diệu Tinh, cô không cần giả vờ đáng thương nữa, tôi sẽ không mềm lòng mà nương tay đâu, đây là báo ứng cho sự độc ác của cô…”

“Cầu xin anh, tin tưởng tôi một lần.” Thân thể Diệu Tinh run rẩy. Cô cực kỳ khó chịu, muốn đưa tay kéo lấy Tiêu Lăng Phong, lại bị Tiêu Lăng Phong lùi một bước tránh né. “Tôi thực sự không có làm!” Diệu Tinh khổ sở nắm lấy mặt đất. Gió thổi phất phơ. Làn áo rách rưới của cô bay nhè nhẹ theo từng cơn gió. Tiêu Lăng Phong từ từ nhắm mắt lại, xoay mặt sang một bên. Hít sâu một hơi, anh xoải bước đi khỏi. Tiêu Lăng Phong, ngươi không làm sai, những thứ này đều là cô ta tự tìm. Đây không phải là lỗi của ngươi…

Ngồi vào trong xe, anh chạy thật nhanh, tựa như đang sợ mình hối hận.

Diệu Tinh rã rời nằm trên mặt đất, nghe tiếng xe từ từ biến mất, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tiêu Lăng Phong, anh thật sự rất độc ác…

“Tin tưởng tôi một lần, tôi thật sự không có làm!” Lời nói của Diệu Tinh vẫn vang vọng bên tai, hơi thở của Tiêu Lăng Phong càng lúc càng gấp. Ngoài cửa xe, có mấy bóng người lướt nhanh qua, Tiêu Lăng Phong siết chặt tay lái, từ kính chiếu hậu có thể thấy được, mấy người kia đang đi thẳng về hướng Diệu Tinh.

Đột nhiên, trái tim anh bị một cơn co thắt, giống như vết thương bị xé rách, chảy thật nhiều máu. Tiêu Lăng Phong nhắm chặt mắt, khẩn cấp thắng xe. Âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường thật chói tai, phá vỡ bầu không khí đang bị đè nén…

“Tiêu Lăng Phong, tin tưởng tôi một lần.”

“Lăng Phong, em yêu anh, em yêu anh…” Hai loại âm thanh đan xen vào nhau, hành hạ Tiêu Lăng Phong đến sắp điên lên rồi.

“A!” Anh ôm đầu điên cuồng hét lên một tiếng.

Diệu Tinh tốn hết sức lực mới ngồi dậy được. Trời càng lúc càng tối, cô biết rõ cảm giác của mình, tác dụng thuốc mạnh mẽ rất mạnh.Cô nhất định phải nghĩ biện pháp rời khỏi đây, nếu không… Hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Dựa lưng vào cột, cô thử đứng lên mấy lần, nhưng lần nào cũng đều thất bại, cô khó chịu lôi kéo quần áo, nóng quá…

Bình bịch!! Hàng loạt bước chân hỗn loạn và tiếng nói cười đang tiến đến gần. Trong nháy mắt, ngay cả thở Diệu Tinh cũng không dám, cô muốn đứng dậy, nhưng thân thể vô cùng đau đớn, cô không thể đứng nổi. Chỉ có thể nằm trên mặt đất, cố gắng bò về phía trước, mặt đất lởm chởm, cào rách cánh tay vốn dĩ đã chồng chất những vết thương của cô.

“Diệu Tinh, cố gắng lên, ngươi nhất định phải rời khỏi đây ngay lập tức.” Diệu Tinh cắn môi. Cố gắng bò về phía trước, nhưng tốc độ của cô quá chậm. Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Mấy tên ăn xin nhìn thấy phía trước có một cô gái quần áo rách rưới đang phí sức bò về trước, mấy người trao đổi ánh mắt với nhau, bước nhanh đến, vây xung quanh.

“Nhìn kìa, còn là một mỹ nhân nữa!”

“Đang cho rằng hôm nay không thu hoạch được gì! Thì ra là có chuyện tốt!” Mấy người xoa xoa lòng bàn tay, lè lưỡi liếm liếm đôi môi bẩn thỉu.

“Các… Các người không được tới đây.” Diệu Tinh lắc đầu nguầy nguậy. “Đừng tới đây…”

“Ha ha…” Mấy người đó cười lớn tiếng, “Nhìn cô ta có gì đó không ổn!”

“Chậc chậc… Cô bé, có phải cô xảy ra chuyện gì không?” Có một người trong bọn họ bước lên một bước. “Cô có cần giúp một tay không, có thể nói với bọn tôi, bọn tôi hợp sức giúp đỡ cô!”

“Các người đừng tới đây!” Diệu Tinh hoảng sợ hét lên.

“Nhìn dáng vẻ của cô là biết có chuyện gì rồi!” Có người cười nói. “Đừng chống cự, tất cả chúng tôi đều cưới cô, không phải rất tốt sao?” Dứt lời, người nọ đã không còn kiềm chế được nữa, túm lấy Diệu Tinh.

“Ừm…” Tiếng ngâm thoải mái bật ra khỏi miệng Diệu Tinh. Cô ảo não lắc đầu, Trình Diệu Tinh, ngươi tỉnh táo đi!

“Nhìn đi, tôi đã nói là cô cần chúng tôi mà!” Người kia đưa tay xé quần áo Diệu Tinh.

“Đừng, cầu xin các ngươi tha cho tôi… tôi sẽ báo đáp các người!” Diệu Tinh khẩn thiết van xin.

Người đẹp ở trước mắt, làm gì còn ai lo lắng thương tiếc, mấy người đàn ông điên cuồng kéo Diệu Tinh vào ngực, hôn thật mạnh vào cổ cô.

“Dừng lại…” Diệu Tinh lắc đầu. “Có ai không, cứu mạng, cứu cứu tôi…” Giọng nói yếu đuối của Diệu Tinh dưới tác dụng của thuốc lại trở nên vô cùng quyến rũ, mấy gã đàn ông nghe thấy thì càng thêm phấn chấn.

“MD, tôi chịu không nổi nữa, lần trước rộng lượng cho mấy người thiếu tôi mấy món đồ, mấy món đó lão đây không cần, cho nên, hôm nay tôi lên trước."

“Tại sao!” Có người bất mãn la lên. “Lần này tôi trước, tôi tăng đồ gấp đôi cho ông!” Người kia nói xong, xé áo Diệu Tinh ra, nhìn làn da của cô bị người ta chà đạp đến thảm thương, mấy gã đàn ông hưng phấn nuốt nước miếng, không thể chờ đợi được nữa, đè Diệu Tinh xuống đất…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com