ba;
đoàn "người" lại một lần nữa đột ngột dừng, họ tách ra hai bên, hyukkyu ngập ngừng nhìn về khoảng trống của dòng sông mà họ vừa nhường đường. một kẻ cao to mặc vest đen đang từ từ tiến gần lại về phía anh, phía sau hắn có rất nhiều tùy tùng, mỗi bước chân hắn đi đoàn "người" liền quỳ rạp xuống trước hắn. nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng, bởi vì tên vest đen đó, chiếc hộp hắn đang đội,
là chiếc hộp hình mèo.
một cái đầu mèo màu vàng y hệt chú mèo kim hyukkyu đã cứu.
kim hyukkyu sợ hãi đến ngưng động cả cơ thể lẫn tâm trí. đến khi hắn đã đến rất gần mình, anh mới nghe được văng vẳng tiếng đoàn "người" ấy lặp đi lặp lại từ này như một cách cung kính chào đón gã mèo vest đen ấy.
chovy.
cá cơm hả, nhưng rõ ràng hắn ta là mèo mà nhỉ?
hyukkyu tự hỏi liệu mình có đang còn quá lạc quan dù đang lâm vào cái tình thế vô cùng tréo ngoe thế này không. vẫn chưa kịp nghĩ ra ý tưởng nhào tới chiến đấu hay là bỏ chạy như thế nào, tên chovy đó đã ở ngay trước mặt kim hyukkyu, và ngồi quỳ một chân xuống.
?
gì đây? định cầu hôn hay cầu hồn tôi? cô dâu của pháp sư à?
"deft, em đã đợi ngài rất lâu."
hắn cúi đầu, cầm lấy tay hyukkyu đặt lên trên chiếc hộp đầu mèo của mình để tỏ ý phục tùng. khi hyukkyu chạm vào và làm động tác xoa đầu như ý hắn, anh nhận ra một điều khiến niềm tin anh vỡ vụn,
cái hộp đó làm bằng gỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com