mot;
kim hyukkyu mở mắt, trước mặt là một đoàn người chậm rãi di chuyển.
không phải, cũng không hẳn là người.
sự xuất hiện đột ngột của anh ở địa phận này đáng lý phải gây ra một vài sự thắc mắc, nhưng đoàn "người" này vẫn tiếp tục từ từ dịch chuyển, không một ai quan tâm đến hyukkyu.
vẫn đứng im, định thần lại một chút, anh nhớ ra mình rõ ràng vừa gặp tai nạn giao thông.
vậy có nghĩa đây là thế giới bên kia à?
đoàn "người" ấy đột ngột dừng hẳn lại, tất cả nhìn chằm về phía anh, hyukkyu suýt nữa hét toáng lên, ngay khi đó họ không nhìn về phía anh nữa, tiếp tục đi về phía trước.
sợ, sợ quá.
chân anh bủn rủn, như sắp không đứng vững nổi nhưng anh không dám ngã quỵ. cúi mặt nhìn xuống phía dưới, anh thấy mình đang đứng trên một dòng sông.
mắt anh thấy một phần hai chân mình ngập trong nước, nhưng hyukkyu không cảm giác được nước. nó giống như một dạng khói có hình hài tựa như nước. khi quan sát thật kỹ lại, anh nhận ra dòng sông này rất dài và to lớn, mang sắc vàng với những vì tinh tú lấp lánh ẩn mình sâu trong màn sương mờ ảo. phía xa xa thậm chí có cả những thuyền bè chở vô số sinh linh không rõ hình hài màu xám. và tất cả bọn họ cùng với cả đoàn "người" này, đang từ từ di chuyển về phía tòa tháp rất cao ở phía đông kia.
mình đã chết rồi sao?
hyukkyu tự hỏi. các mảnh ký ức rời rạc bắt đầu quay trở về. sao tự nhiên anh lại gặp tai nạn nhỉ?
một con mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com