Hộp ô mai 40 | Ân đại ma đầu hay là hổ ấm hơn? Khương chưởng môn không biết
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life, Shounen-ai
Rating: K
Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)
Summary: Tác dụng của hai con hổ Khương chưởng môn bê về từ trong ảo cảnh chỉ để sưởi ấm thôi nhưng mà Khương chưởng môn cũng có cần đâu. Ân đại ma đầu là đủ ấm rồi
Wordcount: 950w
40 | Ân đại ma đầu hay là hổ ấm hơn? Khương chưởng môn không biết
Khương Hi vẫn nằm nghỉ ngơi trong biệt viện trên đỉnh Tử Sinh, thương không nặng nhưng bị ngấm lạnh quá lâu, phong thấp tái phát, mấy ngày nay trời vẫn cứ mưa mãi, đi lại có hơi khó khăn. Ân Hậu không muốn y lao lực quá nên bắt y nằm trên giường. Nằm một mình có hơi buồn chán, Khương Hi định ngồi dậy đi loanh quanh trong phòng một lát thì cửa phòng bật mở. Y giật mình, bởi đây vốn không phải tiếng bước chân của Ân Hậu hay Tiết Mông. Quay ra cửa thì lại bật cười, hóa ra là con hổ mẹ và hổ con hôm nọ y cứu, mò vào phòng. Có lẽ mấy hôm Khương Hi hôn mê, Ân Hậu không cho chúng nó vào. Khương Hi muốn xuống giường thì hổ con hai ba bước đã leo lên giường, sà vào lòng y, cuộn tròn, hổ mẹ nhanh chóng lách người, đẩy cửa lại. Khương Hi tròn mắt nhìn còn hổ đang đóng cửa kia.
Hổ này Ân Hậu dạy à?
Khương Hi nghĩ đến Ân Hậu, đáy mắt cũng chỉ còn lại dịu dàng, dù không thích động vật lắm, chỉ vì là đạo làm thầy thuốc nên cứu nó thôi, nhưng xem ra hai đứa này nhất định bám theo y không buông rồi. Khương Hi lật chân của hổ con lên lật qua lật lại xem đã ổn hẳn chưa, lại với tay lên bàn bên cạnh lấy một chút thuốc để xương khớp linh hoạt hơn, bóp một chút vào chân cho nó. Hổ con khoái trí nằm ngửa trong lòng y. Hổ mẹ nhân cơ hội ấy nhảy lên giường luồn sau lưng y để y có chỗ dựa. Lông hổ rất ấm lại thật mềm. Khương Hi nghĩ tối đó nó ủ ấm cho mình cả đêm, mình lại cứ mê man mãi trong ngực nó, tủi thân lại nhớ nhung Ân Hậu đêm đó chỉ có nó là thấy được, thở dài, vươn tay xoa đầu nó mà nói "Đa tạ".
Khương Hi trong cuộc đời này không thiếu những người mang ơn y, càng không thiếu những người kính ngưỡng y, nhưng những người yêu thương, nâng niu Khương Hi quả thật quá ít. Phần đó vẫn luôn nặng nề, Khương Hi không cầu ai yêu thương y, vì y không trả được, nhưng ở một mình quá lâu thì vẫn có những thói quen vô hình của người cô độc. Chưa quen, không bỏ được. Nếu không phải Ân Hậu tới đây, nội lực hô ứng với cơ thể y, vậy có lẽ vĩnh viễn Khương Hi vẫn không mở lòng.
.
.
.
Ngồi một lục lại thành ngơ ngác, Khương Hi thấy sau lưng khẽ động. Hổ mẹ ra hiệu cho Khương Hi nằm xuống, hổ ta ủ ấm cho y. Khương Hi chần chừ một chút, đúng là có hơi lạnh, khớp xương lại ân ẩn đau, bèn ôm hồ con trong lòng, nằm xuống, vùi mặt vào lớp lông thật dày của hổ.
.
.
.
Ân Hậu trở về phòng, mở khẽ cửa thấy Khương Hi ngoan ngoãn dưỡng thương trên giường, đầu rúc vào lòng hổ ngủ thiu thiu. Trong phòng hơi dược liệu ấm áp, người trên giường thật bình yên. Khương Hi vốn chỉ là thiu thiu, ngủ cũng không sâu, bên cạnh cũng không phải hơi ấm của Ân Hậu nên không biết từ khi nào trong tâm y đều sinh ra đề phòng. Tiếng bước chân lại tiếng cạch cửa quen thuộc mới làm y an tâm, nhưng vẫn mở bừng mắt hạnh, có hơi mơ màng nhìn Ân Hậu.
"Ông về rồi à?"
"Sao ngài không ngủ nữa, nghỉ ngơi đi ta đun chút thuốc thay cho ngài thôi. Tay chân lạnh hết rồi. Ngài cứ ngủ đi, ta chỉ thay thuốc thôi"
Khương Hi lắc đầu. Ý là y muốn thức, không muốn ngủ. Đã ngủ quá nhiều rồi. Ân Hậu thấy y không chịu ngủ cũng không ép, không rời giường chạy linh tinh là ông mừng lắm rồi.
.
.
.
Thay thuốc xong rồi, Ân Hậu hơi nhếch mắt về phía hổ mẹ đang nằm cạnh Khương Hi ra hiệu gì đó cho nó, Khương Hi thấy mặt nó khẽ biến lập tức quay sang nhìn Ân Hậu rồi hiểu ý mà bò xuống giường, nằm dài ra.
"Sao ông lại tự nhiên dọa nó?"
"Nó chiếm chỗ của ta" Ân Hậu tỉnh bơ mà đáp lời, mắt lại nhìn Khương Hi. Vẫn luôn nhìn Khương Hi.
.
.
.
"Ta ấm hơn hay là nó ấm hơn?" Ân Hậu cợt nhả nằm xuống, ôm Khương Hi trong lòng ủ ấm cẩn thận lại kín kẽ, có hơi trêu đùa mà hỏi y.
Khương Hi vốn là đang ôm hổ con, nhưng nó cũng sớm bị Ân Hậu xách xuống đặt với hổ mẹ để hai đứa ngủ với nhau rồi, giờ là nằm gọn ghẽ trong lòng Ân Hậu. Khương Hi hơi hé mắt ra khỏi chăn, nhìn Ân Hậu, mơ hồ như khóe mắt hơi cong lên. Ân Hậu nhìn say mê. Khổng tước lớn xinh đẹp lại kiêu hãnh, cho ông bình yên lại an tĩnh, cuối cùng cũng có một bình yên nhỏ bé của riêng mình. Khương Hi của ông cuối cùng cũng có một ánh mắt dành riêng cho mình.
"Hi..." Ân Hậu nhìn y, yêu thương gọi khẽ một tiếng. Yêu thương quá nặng trong tiếng gọi ấy, dù đã quen, dù cảm thấy ấm áp vẫn hơi ngẩn ra "Ta thương ngài"
"Luôn thương ngài"
"Tôi biết, luôn biết"
- thế cuối cùng là ai ấm hơn ơ kìa? -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com