Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌷

Vào năm Yeonjun 8 tuổi, em được ba mẹ gửi qua nhà chú để họ đi du lịch. Gọi là chú nhưng chú ấy mới 22 tuổi thôi à, vì là em trai nuôi của bố em nên em phải gọi là chú.

Chú là Choi Soobin, chú sống ở ngay cạnh nhà em luôn. Vì ba mẹ em đi công tác, à không nói đúng hơn là đi du lịch riêng mà không cho em đi theo. Họ gửi em qua nhà chú, chú cũng rất cưng chiều em, hay đèo em đi chơi, đi ăn rồi còn mua sắm cho em nữa. Em quý chú lắm luôn, mỗi ngày đều bám lấy chú kể cả ở nhà lẫn trên công ty.

"Miu ơi, con xong chưa nào? Nhanh bé nha, chú đèo con đi ăn xong mua mint choco rồi mình lên công ty nè"

Soobin gọi với lên trong khi em vẫn đang loay hoay với mấy chiếc yếm mà không biết mặc cái nào vì anh mua nhiều quá trời

"Chú ơi, Miu không biết mặc yếm nào cả, cái nào cũng đẹp ấy. Chú lên chọn cho con với"

Em với bộ đồ ngủ chạy xuống cầu thang rồi kéo kéo tay áo vest của anh

"Đâu nào, Miu chọn ra những những cái nào rồi mang ra chú lựa nốt cho này" anh cưng chiều bế cục bông đang nũng nịu lên phòng, đặt em xuống giường với mấy cái yếm ở trên đó rồi lại phía tủ sắp xếp gọn lại. Hmm...cũng khó chọn thật vì mỗi cái anh mua một màu cho em mục đích là để mỗi ngày em mặc một cái, nhưng giờ thì khó rồi.

"Chú xem, cái nào cũng đẹp cả, Miu thích màu trắng này nhưng màu hồng này cũng xinh nữa, còn cả màu xanh dương cũng đáng yêu......."

Em kể ra cả đống những cái đẹp của từng cái yếm, tay cứ cầm yếm lên mà ướm.

"Nay chú mặc áo sơ mi trắng này, hay Miu mặc màu trắng cho giống chú đi ha"

Anh chỉ vào áo sơ mi bên trong bộ vest của mình rồi bảo em, thấy em gật đầu liền lấy cho em chiếc yếm màu trắng và cái áo sweater màu be có hình con mèo ở trên rất đáng yêu. Ở ngoài đợi, anh còn tiện tay lấy thêm cho em một chiếc túi đeo màu nâu nhạt, trên đó có thêu cả tên em – Choi Yeonjun với hình con cáo nhỏ bên cạnh. Đây là chiếc túi chú tặng em hôm em sinh nhật 10 tuổi, chiếc túi được thêu đặc biệt dành riêng cho em với họa tiết và chất liệu được lựa chọn vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận. Sau khi em thay đồ và đeo túi, sửa soạn xong xuôi, anh lại bế em xuống nhà rồi đi cho em thêm chiếc adidas trắng nữa rồi cùng em lên xe đi ăn sáng, đưa em đi mua thêm chút mint choco để em lên công ty ngồi ăn. Vừa tới sảnh công ty đã có rất nhiều người ra chào đón xếp thành hàng dài, tay bế em tay thì vẫy gọi thư ký.

"Nay có đối tác từ công ty mới qua muốn hợp tác với công ty ta, cậu sắp xếp một buổi họp và soạn bản hợp đồng cẩn thận đấy. À và nay tôi có thể họp riêng nên cậu ở văn phòng trông Yeonjun giúp tôi, Junie muốn đi đâu hay làm gì cậu chiều theo em ấy và đi theo đừng để em bị thương hay bị bắt nạt là được. Được rồi cậu đi làm việc đi"

Nhắc nhở thư ký của mình một chút rồi bế em vào văn phòng, ngồi trước máy tính và để em ngồi trên đùi ăn kem. Đang hoàn thiện nốt vài dự án gửi qua cơ sở ở Mỹ cho anh trai thì nhận được cuộc điện thoại.

"Chủ tịch Choi đấy à, em đọc bản kế hoạch mới anh vừa gửi chưa? Anh thấy nó khá sơ sài nhưng thuộc về phía cơ sở Hàn nên gửi em để em sửa và điều chỉnh trước rồi gửi qua anh với mấy dự án luôn nhé. Với lại em gặp gỡ bên công ty HJ chưa, thấy ổn không? À Yeonjun nay có tới trường không nhỉ, tối nay anh chị về nhà chơi vài ngày rồi đi tiện tối anh chị đón nhóc từ trường luôn cũng được" anh trai anh gọi tới.

"Em xem cả rồi và vừa gửi qua cho anh rồi đó, anh xem qua coi đã ổn chưa, còn bên HJ chưa sang chắc phải đợi chút nữa. Yeonjun nay không đi học, Miu đang ở đây với em, chiều có gì em đèo cháu về luôn. Và-"

"Chủ tịch Choi, bên HJ đang đợi ở phòng họp rồi ạ. Đây là bản hợp đồng thưa chủ tịch, tôi đã soạn rất kĩ rồi, anh xem qua một chút xem ổn chưa ạ? "cậu thư ký từ ngoài đi vào rồi đưa anh sấp tài liệu.

"Bên HJ tới rồi đây em cúp máy nhé có gì anh chị về rồi đợi chút, em đèo Yeonjun về sau" nói xong anh cúp máy rồi quay sang nói tiếp với thư ký

"Được rồi tôi qua giờ đây, còn cậu ở để để ý Junie giúp tôi một chút."

Anh đứng dậy, tay đỡ em từ đùi mình xuống sàn để em đứng rồi dặn dò

"Miu à, con ở đây chơi với anh Chanwoo đợt chú đi họp nhé. Muốn ăn gì thì con cứ bảo anh ấy dẫn đi, không thì bảo anh ấy mở máy tính cho ngồi xem trong này nhé. Nay ba mẹ con từ Mỹ về, ở đây ngoan đợi chú một lát nhé xong chú đèo về chơi với ba mẹ"

Nói rồi anh rời đi, còn em với Chanwoo ở lại căn phòng lớn. Em được đánh giá là một nhóc vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu nên các anh chị trong công ty đều yêu quý em lắm. Mỗi lần em đến là họ lại thi nhau ngó vào phòng để ngắm em, đi ra ngoài toàn được các chị cưng chiều mà véo má còn được cho bánh kẹo nữa. Chanwoo cũng vậy, cậu quý em lắm, cưng em cũng chả thua kém gì Soobin cả. Bởi bình thường anh đi họp hoặc gặp đối tác mà có Yeonjun thì anh luôn bảo cậu ở lại trông em, chơi với cục bông nhỏ khiến anh rất thoải mái bởi em không quá quậy nhưng rất năng động, ngoan ngoãn đi theo cậu khi được ra ngoài tham quan công ty.

"Miu xinh ơi, em muốn đi mua chút đồ ăn mang về phòng vừa xem phim vừa ăn không anh dẫn đi ra ngoài này."

Chanwoo quay qua hỏi bé mèo vẫn đang ăn ngon lành hai hộp mint choco, em nghe vậy liền gật đầu lia lịa mà nở nụ cười tươi rói nhìn cậu khiến cậu như mềm nhũn cả người vì sự đáng yêu này. Hai anh em, một lớn một bé dắt nhau xuống dưới phía cửa hàng tiện lợi được mở ngay dưới sảnh công ty. Chanwoo mới vào đây làm được hai năm từ năm cậu 16 tuổi tới nay vì cậu là cháu của giám đốc công ty – một người mà Soobin rất tin tưởng và là "cánh tay phải" của anh trong công ty, Chanwoo cũng rất có năng lực và nhanh nhẹn nên cậu được nhận làm thư ký của Soobin. Ngay khi mới tới cậu đã nghe thấy một vài anh chị nhân viên đang đứng nói chuyện với nhau rồi chỉ tay về một hướng, cậu nhìn theo thì thấy một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ ở ngay dưới cuối sảnh công ty, hỏi ra mới biết chủ tịch cho làm cửa hàng ấy một phần là để mọi người mua đồ ăn và phần còn lại cũng như mục đích của anh là mở ra để Yeonjun có thể mua đồ khi em lên công ty với chú.

Khi hai người vừa bước vào thì chị thu ngân đã lấy ra một túi đồ như đã làm sẵn cho Yeonjun rồi đưa cho Chanwoo, vì em hay tới đây để lấy đồ ăn nên chị ấy biết luôn sở thích mà chuẩn bị trước cho em một túi đồ to. Rồi cậu lại dẫn em lên phòng, trên đường đi vì bận nói chuyện với nhau nên em và cậu không để ý mà va vào một người. Cô gái ấy mặc bộ đồ hở hang với váy đen bó sát cùng chiếc áo da trắng bên ngoài và đi đôi cao gót cao. Thấy em bị ngã, cậu lo lắng chạy lại đỡ rồi hỏi han đủ kiểu xem em có bị thương ở đâu thì bỗng cô gái kia hét ầm lên:

"Nàyyyy, thằng nhóc kia mày không có mắt hay sao mà đâm vào ngưởi tao làm bẩn hết váy tao rồi" Ả ta gào lên với em khi thấy trên váy mình bị dính đầy vết kem của em, ả vừa chửi vừa cố gắng lấy tay lau lau chúng đi.

"C-chị ơi, Miu x-xin lỗi chị nhiều lắm ạ, Miu không cố ý đâu chị ơi." em rối rít xin lỗi ả.

Vừa kịp đỡ em đứng dậy thì cậu hốt hoảng khi ả vung tay tát vào mặt em một cái thật mạnh, vụt qua khiến cậu chả kịp trở tay. Em bị tát tới đỏ cả mặt, trên mặt vẫn in hằn năm ngón tay, đứng đó mà thút thít. Cậu ôm chặt em vào lòng dỗ dành cũng chả khiến em ngừng khóc được, em cứ vừa khóc vừa xoa xoa má.

"Này cô kia, em ấy xin lỗi cô rồi cô còn tát em ấy thế. Dù gì em ý cũng là trẻ con, cô không nhẹ nhàng được à? Với lại cô là ai, tại sao lại tự do đi lại trong công ty thế này?" Chanwoo đứng dậy nói lớn.

Tiếng cãi nhau vang to khiến nhiều người để ý, các anh chị trong công ty khi thấy em khóc mà không khỏi đau lòng, đi lại dỗ dành em mong em nhanh nín. Em cứ khóc mãi mà kêu đau, nhìn vào ai cũng thương rồi quay ra chỉ trích ả. Một cô gái trong số đó đứng ra trước mặt ả chỉ thẳng mà nói lớn:

"Con này, nãy giờ mày tự tiện vào công ty mà không ra tiếp tân hỏi, đi tự do trong công ty tao đã ngứa mắt rồi nhá. Giờ vì mỗi vết kem mà mày thẳng tay tát một đứa nhỏ 10 tuổi thế hả, em ý xin lỗi mày rồi mày còn muốn gì nữa?" cô gái tức tối mà nói ả.

Ả ta như càng bị chọc tức mà la lối om sòm, chỉ mặt từng người mà nói to:

"Chúng mày có biết tao là ai không mà dám nói vậy với tao hả? Tao là con gái của HJ, đang chuẩn bị hợp tác với công ty mấy người đấy. Có biết là bộ váy này đắt thế nào không hả, một lời xin lỗi mà xong à, tao tát có cái đã khóc, đúng cái đồ mít ướt. Cả mấy người nữa, rõ ràng nó sai mà chúng mày còn bênh, đợi bố tao họp xong rồi tao bảo bố tao nói chủ tịch đuổi việc hết chúng mày."

Vừa hay cuộc họp cũng vừa tan, Soobin nghe tiếng ồn ở dưới rồi đi xuống. Dẹp mọi người đứng sang một bên thì thấy "bé cưng" của anh đang đứng đó ôm mặt khóc nức nở. Em vừa khóc vừa xoa xoa má, thấy anh em liền chạy tới ôm chầm lấy mà dụi ngực anh khóc tiếp. Chanwoo vừa thấy anh, cậu hoảng hốt chạy lại tường thuật lại toàn bộ sự việc cho Soobin nghe rồi không ngừng cúi đầu xin lỗi. Nghe xong, anh nóng máu, mặt anh đỏ dần lên vì tức giận, một tay bế em một tay nắm chặt thành cú đấm.

"Miu à, con nói chú nghe chuyện có đúng như vậy không?"

Soobin cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi em, thấy em khẽ gật đầu rồi lại rúc vào người anh mà nức nở, có vẻ như bị đánh rất đau nên em khóc không ngừng. Anh thấy vậy càng bực hơn, mọi người ở đó đều biết một điều rằng nếu anh đã tức giận thì ắt sẽ rất nguy hiểm nên không ai dám hó hé mà đứng dạt sang một bên để anh thấy cô ả kia. Soobin nhìn ả với con mắt như hình viên đạn ghim thật sâu vào ả, đôi con ngươi nổi lên vài vệt đỏ vì tức giận khiến cô ả chợt thấy lạnh gáy. Anh liền đặt em xuống rồi bảo Chanwoo dỗ em, Soobin không nói không rằng nắm chặt tóc cô ả mặc ả ta kêu than van xin.

"Cô đang làm cái quái gì ở công ty tôi, ai cho cô cái quyền tự do đi lại ở đây? Cô có biết đấy là ai không mà dám đụng vào, dám tát cả cháu của chủ tịch, gan cô lớn quá nhỉ? Tôi nghĩ bản hợp đồng và cái công ty của gia đình cô chắc cũng không cần thiết phải tồn tại nữa đâu"

Vừa nói xong thì bố cô ả từ đâu chạy tới, ông nhìn thấy anh đang nắm tóc con gái mình liền vội vàng nói:

"Ôi chủ tịch ơi, có gì chúng ta có thể từ từ nói chuyện, đừng đụng chân đụng tay với con bé dù gì nó cũng chỉ là đứa con gái chân yếu tay mềm. Với lại con bé cũng vì tức giận nên mới lỡ tay đánh cháu, có gì chủ tịch bình tĩnh rồi nói chuyện-"

Chưa kịp nói xong thì ông ta đã ăn trọn một phát đấm từ Soobin khiến ông đau đớn mà ôm chặt khuôn mặt mình.

"Bình tĩnh thế nào được, con gái ông chân yêu tay mềm còn cháu tôi nó mới 10 tuổi thôi hiểu chứ? Cháu tôi nó đã lên tiếng xin lỗi rồi còn tát nó, có biết là từ bé tới giờ đến cả bố mẹ nó cũng chưa bao giờ đánh nó không hả? Còn cô, cô có vẻ ngứa đòn quá nhỉ, đánh xong vẫn cố gắng mắng chửi hơn thua một đứa nhỏ, không thấy nhục hay sao?"

Anh nói đến đỏ cả mặt khiến cô ta sợ hãi tột độ, mặt như cắt không còn giọt máu, tay thì giữ chặt mái tóc đang bị kéo kia, mồm không ngừng xin lỗi, bố cô ta cũng quỳ xuống mà xin cho con gái. Soobin vì quá giận dữ mà thẳng tay tát vào mặt cô ả một cái rõ vang khiến khóe miệng cô ta bật máu, còn phía bố cô ta, anh lập tức xé bản hợp đồng và cho người mua lại luôn công ty nhà ông ta. Xong xuôi mọi việc, anh ra chỗ Yeonjun rồi ôm em vào lòng bế ra xe trở về nhà. Ngồi trên xe, anh không ngừng xoa xoa chiếc má đỏ ửng với vài vết đánh vẫn mờ ở trên, đặt em lên đùi để em tựa vào lồng ngực mình. Dỗ được một chút thì em thiếp đi, anh nhẹ nhàng dùng vest của mình đắp lên cho em rồi đặt em sang ghế bên cạnh đã được hạ xuống cùng một chiếc gối ở trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com