Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 (34): Hai người thầy - Chương 34: Tìm người ăn cơm cùng

Cuộc họp tiếp tục, đối tượng cần điều tra tiếp theo không chỉ có đội trống lưng, họ chỉ là một hướng điều tra.

Cuộc điều tra về đội người mẫu Hồng Vân vẫn đang được tiến hành, các đội viên đã có những cuộc trò chuyện tưởng chừng như vô nghĩa với thành viên đội người mẫu, điều đầu tiên cần xác định là bọn họ đã làm gì trước và sau khi xảy ra vụ án.

Tịch Vãn lật sổ ghi chép: "Có 3 người không có bằng chứng ngoại phạm là Châu Khánh Hà, Lỗ Quyên và Vương Đồng Hảo. Lỗ Quyên và Vương Đồng Hảo đều sống một mình, căn nhà đã cũ, xung quanh không có camera giám sát, họ đều khẳng định rằng tối hôm xảy ra vụ án họ không ra ngoài. Sau khi tiếp xúc tôi cảm thấy bọn họ không có động cơ, thái độ với Lưu Ngọc Thuần không yêu thích cũng không thù địch. Ngược lại là Châu Khánh Hà..."

"Nhà chị ta cách phố Cảm Tử 4km, không quá gần nhưng từ Tết đến nay chị ta thường xuyên lái xe đến phố Cảm Tử vào khoảng 7 giờ tối. Chúng tôi phát hiện được việc này từ camera giám sát, tôi cũng đã nói chuyện với chị ta, chị ta nói đến tìm Lưu Ngọc Thuần nói chuyện. Lưu Ngọc Thuần bình thường nói chuyện rất bình tĩnh nhưng khi nói đến chuyện này thì chị ta có vẻ chột dạ, có vẻ là đang nói dối."

Quý Trầm Giao hỏi: "Vậy tối ngày 26 thì sao?"

Tịch Vãn nói: "Tối ngày 26 lại không thấy chị ta trên camera ở phố Cảm Tử, chị ta nói mình ở nhà nhưng không có ai làm chứng."

"Chị ta cũng không sống cùng người nhà à?"

"Không phải, chỉ là chị ta và chồng đã sớm không ngủ chung, con gái bọn họ đã chuyển ra ngoài ở. Tình cảm giữa chị ta và chồng cũng lạnh nhạt, bình thường khi cảnh sát tìm đến nhà thì người thân phải ra sức bảo vệ nhưng chồng chị ta lại nói thẳng là dù hôm đó chị ta không ở nhà thì anh ta cũng không biết."

Việc điều tra không thể thiếu chuyện nghe ngóng tin đồn, những tin đồn này đôi khi đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc tìm ra chân tướng. Tịch Vãn đã nghe được từ một vài thành viên đội trống lưng rằng quan hệ giữa Châu Khánh Hà và Lưu Ngọc Thuần không tốt những gì họ thể hiện, theo ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ là "chị em cây khế".

Khi hai người còn là công nhân nhà máy quan hệ đã không tốt, Châu Khánh Hà thích ăn diện và nổi tiếng là khoe khoang ở nhà máy nhưng vẻ đẹp của chị ta đa phần nhờ vào mỹ phẩm, quần áo còn nếu chỉ xét về ngũ quan thì Lưu Ngọc Thuần mới thật sự là mỹ nhân.

Nhưng Lưu Ngọc Thuần không biết trang điểm, cũng chẳng có thời gian quan tâm đến chuyện đó. Công nhân cũ của nhà máy quen biết hai người đều ngạc nhiên khi biết hai người trở thành chị em tốt. Châu Khánh Hà nói xấu sau lưng Lưu Ngọc Thuần không phải một hai lần, tâm tư xem Lưu Ngọc Thuần là đối thủ rất rõ ràng nhưng Lưu Ngọc Thuần gần như không muốn cạnh tranh với chị ta.

Nhưng bây giờ thái độ của Lưu Ngọc Thuần đối với Châu Khánh Hà như thế nào đã chẳng thể kiểm chứng được nữa.

Trong khi Đội Trọng án đang họp thì Châu Khánh Hà lại lo lắng khóa mình trong phòng, trước mặt cô đặt rất nhiều bức ảnh, có cái đã ố vàng có cái vẫn còn mới. Cô bày chúng ra rồi lại nhanh chóng thu dọn cho chúng vào một chiếc túi. Cô mở cửa, thấy trước cửa có người, cô sợ hãi hét lên, chiếc túi tuột khỏi tay, những bức ảnh lần nữa rơi ra.

"Cô đang làm gì?" Người đàn ông mặc bộ quần áo màu xám, nhìn Châu Khánh Hà bằng ánh mắt tràn đầy sự chế giễu và chán ghét, đó chính là chồng của Châu Khánh Hà - Lương Bân.

Căn nhà rộng hơn 150m vuông, Lương Bân bận việc làm ăn, còn nuôi phụ nữ ở bên ngoài nên thời gian ở nhà rất ít, lúc này anh ta như cố tình xuất hiện trước mặt Châu Khánh Hà.

"Liên quan gì đến anh?" Châu Khánh Hà vội vàng ngồi xuống nhặt những bức ảnh lên không ngờ Lương Bân lại nhanh tay hơn cầm 3 bức ảnh lên, cô lập tức hoảng hốt "Trả cho tôi!"
Tay trái Lương Bân cầm ảnh, tay phải đẩy cô ra xa "Đây không phải Lưu Ngọc Thuần sao? Sao cô lại có ảnh 20 năm trước của cô ta? Lại còn nhiều như vậy."

Lưng Châu Khánh Hà đụng vào tường, cô đau đến nhăn mặt nhưng vẫn lao tới như điên: "Đưa đây! Trả lại cho tôi!"

Lương Bân mặc dù đã ngoài 60 nhưng cơ thể vẫn cường tráng, anh ta dễ dàng ngăn cản Châu Khánh Hà: "Tôi nói này, không phải cô đem chị em tốt của mình giao cho thứ kia đó chứ?"
Châu Khánh Hà hét lên: "Anh nói linh tinh cái gì đấy! Lão già khốn kiếp! Buông tôi ra! Cút!"

Châu Khánh Hà càng điên loạn thì Lương Bân lại càng bình tĩnh: "Vợ à, không phải cô nên cảm ơn tôi sao? Cảnh sát đã nghi ngờ cô rồi, nếu như tôi nói với bọn họ rằng cô thường xuyên theo dõi Lưu Ngọc Thuần thì giờ này cô còn ở đây nổi điên với tôi được hay sao?"
Đồng tử Châu Khánh Hà co rút: "Anh theo dõi tôi?"

Lương Bân cười: "Cô được phép theo dõi tôi làm phiền tiểu Lý thì chẳng lẽ tôi không thể xem cô làm loạn cái gì sao?"

Trong nháy mắt Châu Khánh Hà như bị rút hết sức lực, cô dựa vào tường căm phẫn nhìn Lương Bân, dường như đã lấy lại bình tĩnh nói: "Tôi còn chưa tính sổ với anh đâu, Hôm nay anh nói với cảnh sát như vậy là vì muốn chỉnh tôi sao?"

Lương Bân: "Chỉnh cô? Tôi chỉ là làm tròn trách nhiệm của một công dân tốt mà thôi. Châu Khánh Hà, nếu như cô thực sự đã làm ra chuyện gì thì nên đi đầu thú đi để nhận sự khoan hồng."

Châu Khánh Hà nhổ nước bọt vào mặt Lương Bân: "Anh muốn lấy chuyện này ra để ép tôi ly hôn à? Đừng có mơ!"

Lương Bân lau đi vết bẩn trên mặt, cúi đầu nhìn Châu Khánh Hà thu dọn những bức ảnh, bình tĩnh nói: "Cô đã làm gì Lưu Ngọc Thuần?"

Trong mắt Châu Khánh Hà tràn ngập phẫn nộ: "Lẽ nào loại phụ nữ này mà anh cũng có hứng thú à?"

Lương Bân nói: "Cô rất đố kỵ với cô ta à?"

Giống như bị chọc trúng chỗ đau, Châu Khánh Hà cười chế giễu: "Tôi mà phải ghen tị với một người quê mùa như cô ta sao?"

Lương Bân bị giọng nói này làm đau tai, lúc này Châu Khánh Hà đã chạy xuống lầu.

Bọn họ ở trong một khu dân cư cao cấp, một căn nhà có hai tầng và có sân trước khá rộng. Lương Bân đứng trên tầng hai nhìn xuống, thấy Châu Khánh Hà ném những bức ảnh vào một cái chậu rồi châm lửa đốt.

Lương Bân cười, nhìn ba tấm ảnh trong tay mình, anh ta nghĩ người phụ nữ này vừa độc ác vừa ngu ngốc, vậy mà lại quên mất còn ba bức ảnh trong tay mình.

Lương Bân mở chức năng quay video của điện thoại, phóng to lên để quay lại toàn bộ quá trình Châu Khánh Hà đốt ảnh.

Ánh đèn từ các tòa nhà văn phòng dần tắt, đây không phải trung tâm thành phố hay phố tài chính, cũng chẳng phải những tòa nhà cao tầng ở đường Tân Giang. Công ty ở đây đa phần là công ty nhỏ, nhân viên ở đây đương nhiên cũng không chăm chỉ tăng ca, cống hiến đời mình cho công việc như những nhân viên cấp cao.

Nhưng luôn có một ánh đèn nhấp nháy sau một ô cửa kính ngay cả khi bên trong chỉ còn một nhân viên.

Nhân viên nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, làn da nhợt nhạt ốm yếu, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán và sau lưng làm ướt chiếc áo mỏng manh.

Trên màn hình hiển thị một khung chat, người đó lại bắt đầu phân công nhiệm vụ rồi.

"Nếu tôi hoàn thành có phải chuyện này sẽ kết thúc không?" Nhân viên nhịn không được hỏi.

Khung chat không có động tĩnh giống như những vị thần tối cao không bao giờ hồi đáp lại con người.

Nhưng cuối vị thần cũng động lòng thương xót và ban phát những lời chỉ dẫn: "Xem biểu hiện của ngươi."

Nhân viên cảnh giác hỏi: "Cảnh sát đã để ý đến tôi rồi đúng không? Lỡ như tôi bị lộ..."

Sự lạnh lùng thể hiện ở từng con chữ của đối phương: "Ngươi rất quan trọng sao?"

Cuộc hội thoại kết thúc, nhân viên ngây người một lúc lâu, cuối cùng tự giễu cợt chính mình: "Cũng đúng, mình vốn cũng chẳng phải vì bản thân."

Trong một căn phòng không có ánh đèn, người đàn ông lật xem sổ ghi chép, cười chế giễu. Đằng sau anh ta có một chiếc bàn, bên trên bày bảy tám quân cờ, không giống cờ vua cũng không giống cờ tướng.

Bây giờ có rất ít người trẻ thích chơi cờ.

Bên cạnh chiếc bàn có một tấm bảng trắng dựa vào tường, bên trên có vẽ mũi tên và dán một vài bức ảnh nhưng cả căn phòng chỉ có chỗ quyển sổ là có ánh đèn leo lắt nên rất khó nhìn ra người trong những tấm ảnh đó là ai.

Tan họp, bây giờ đã muộn rồi, sau khi mọi người rời đi, Quý Trầm Giao vẫn nán lại phòng họp, nghĩ đến việc phải lái xe về căn nhà bé tí của mình, anh có hai không vui. Nhà công vụ nằm đối diện với sở cảnh sát nên chỉ cần đi vài bước là có thể về ngủ, nếu không phải để cho Lăng Liệp thuê thì...

Giờ phút này cái bụng anh không chút xấu hổ đánh trống, Quý Trầm Giao mới nhớ ra mình chưa ăn tối, đi đâu ăn đây? Hay là gọi Lăng Liệp đi ăn chung?

Nghĩ rồi, anh lấy điện thoại bấm gọi nhưng Lăng Liệp đã khóa máy.

Quý Trầm Giao trở nên cảnh giác sau đó anh lại thấy Lăng Liệp khóa máy là chuyện bình thường. Nhưng không gọi được cho Lăng Liệp khiến anh khó chịu. Lỡ như cậu ta đang làm chuyện xấu thì sao?

15 phút sau, Quý Trầm Giao mang thịt xông khói từ quê hương Tịch Vãn đến khu nhà công vụ. Mọi người đều mang thịt xông khói về nhà rồi, chỉ có anh không thích ăn, suýt chút nữa đã đưa cho An Tuần. Người nghiện thịt như Lăng Liệp chắc chắn sẽ rất thích.

Đến kiểm tra nhà cũng cần phải có lý do, đi tay không lại càng xấu hổ.

Quý Trầm Giao chưa từng làm chủ nhà nhưng rất có tố chất của một chủ nhà, dù anh có chìa khóa nhưng vẫn lịch sự gõ cửa.

Gõ cửa 5 phút, bên trong không có động tĩnh. Vừa nãy ở dưới sân cũng không thấy ánh đèn, chẳng lẽ không có nhà? Quý Trầm Giao lấy chìa khóa ra, định mở cửa vào nhà uống cốc nước.

Chìa khóa xoay trong ổ, cửa được mở ra, Quý Trầm Giao nghe thấy tiếng bước chân vội vã nhưng đã quá muộn.

Cả người và đầu Lăng Liệp đều đẫm nước, chiếc quần ngủ cậu mặc vội vàng cũng ướt sũng, lớp vải mỏng dán lên da thịt, trông chẳng khác gì không mặc gì.

Quý Trầm Giao: "......."

"Tôi đi tắm nên không nghe thấy." Làn da trắng của Lăng Liệp bị hơi nước hun đỏ, đặc biệt là ngực và tai cậu. Có lẽ cậu đã chạy ra rất nhanh, lại thêm ở trong phòng tắm quá lâu nên hơi thở hỗn loạn "Anh tự tìm dép đi, bọt trên đầu tôi còn chưa gội sạch nữa."

Nói rồi, Lăng Liệp trở lại phòng tắm, sàn nhà từ phòng khách đến phòng tắm có một vệt nước kéo dài.

Thái dương Quý Trầm Giao giật giật mấy cái, anh thay dép sau đó thấy vệt nước trên sàn nhà thật ngứa mắt nên bèn lấy giấy lau đi.

Tại sao vừa nãy anh phải gõ cửa? Đây là nhà của anh, cứ lấy chìa khóa mở cửa có phải tốt hơn không?

Vừa nãy anh đã nhìn thấy cơ bụng của Lăng Liệp, mặc dù không rõ ràng nhưng loại gà bệnh này cũng có cơ bụng?

Sau khi lau xong vết nước Quý Trầm Giao chợt thấy cô thể khô nóng. Mấy hôm nay nhiệt độ tăng đến hơn 30 độ, ở sở cảnh sát đã mở điều hòa nhưng ở đây đến một cái quạt cũng không bật. Anh nhanh chóng lấy điều khiển bật điều hòa lên, gió điều hòa thổi một lúc anh mới thấy thoải mái hơn.

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Lăng Liệp mặc chiếc quần ngủ bước ra, đi thẳng vào phòng ngủ.

Quý Trầm Giao: "......." Anh mới vừa lau sàn xong!

Lăng Liệp không mang quần áo vào phòng tắm, sau khi mặc xong bộ quần áo thể thao màu xám cậu mới ra tiếp Quý Trầm Giao.

Chân cậu xỏ đôi dép, gót chân vẫn đọng vết nước, vừa lau đầu vừa nói: "Lần sau anh cứ mở cửa, đừng như hôm nay làm tôi phải vội vàng chạy ra ngoài."

Quý Trầm Giao: "Ở nhà sao không bật đèn?"

"Tôi có bật điện nhà vệ sinh thây."

Đứng ở dưới sân không thể nhìn thấy điện trong nhà vệ sinh, Quý Trầm Giao: "Sao không bật điện phòng khách?"

"Không ở phòng khách sao phải bật? Lãng phí."

"......."

Lúc này Lăng Liệp phát hiện ra điều hòa đã được bật "Anh bật điều hòa?"

"Không được sao?"

Lăng Liệp nhanh chóng đóng cửa sổ: "Tiền điện tính cho anh hay tính cho tôi?"

"Lúc cậu ở đường Tà Dương thì tính cho ai?"

"Tính cho tôi."

"Vậy ở đây cũng tính cho cậu."

Lăng Liệp dứt khoát tắt điều hòa, sau đó lại mở cửa sổ ra.

Quý Trầm Giao tức đến đầu bốc khói, anh giật lấy điều khiển mở điều hòa, sau đó lại giơ cao điều khiển lên, nhìn Lăng Liệp khiêu khích..

Nhìn này, cậu không lấy được. Hay là nhảy lên thử xem?

Lăng Liệp không nhảy còn chế giễu anh: "Đội trưởng Quý, năm nay anh thực sự 28 tuổi rồi à?"

"......."

"Cái trò này tôi lên lớp 3 đã không chơi nữa rồi."

Bị ánh mắt khinh thường đó quét từ trên xuống dưới, Quý Trầm Giao không còn hứng chơi nữa. Anh cảm thấy mình rất kỳ lạ, sao anh có thể làm ra chuyện trẻ con như vậy?

Lăng Liệp thấy ánh mắt phức tạp của Quý Trầm Giao bèn cười: "Thực ra tôi cũng nóng, nhưng tôi không có tiền."

Quý Trầm Giao ném điều khiển đi: "Tiền điện tính cho tôi!"

"Tốt quá!" Lăng Liệp phấn khích chạy ra đóng cửa sổ lại, còn giảm nhiệt độ xuống 17 độ.

Quý Trầm Giao: "........" Không tính toán với tên ngốc!

Sau một trận gà bay chó sủa, Quý Trầm Giao cuối cùng cũng nhớ ra mình hôm nay tới đây vì mục đích gì. Đầu tiên là kiểm tra nhà, thứ hai là tìm người ăn cơm cùng, cuối cùng là do khát nước, anh muốn uống nước!

Quý Trầm Giao uống nước xong quay trở lại phòng khách thì thấy Lăng Liệp ngồi xổm nhìn miếng thịt xông khói trên bàn. Quý Trầm Giao cúi xuống nhìn thì thấy trên cổ áo cậu có một vệt nước nhỏ, cảm thấy tên nhóc này sống quá vô tư rồi.

Nhưng trong chốc lát, trong lòng anh lại dâng lên cảm giác mâu thuẫn, Quý Trầm Giao cau mày.

Lăng Liệp nghèo và phải chạy việc khắp nơi nhưng cậu và những người xung quanh cậu không hề nhếch nhác và bừa bộn như những người nghèo khác. Cậu sống rất sạch sẽ gọn gàng, thậm chí không có lấy một đồ vật thừa thãi.

Thấy Quý Trầm Giao đang nhìn mình, Lăng Liệp quay người "Anh ăn cơm chưa?"

Thật đúng ý của ai đó "Chưa. Cậu ăn chưa?"

Lăng Liệp đứng dậy cầm lấy thịt: "Vừa hay, tôi đã mua cà chua, ngô, tôm, chỉ thiếu mỗi thịt. Tôi sẽ nấu một nồi canh ngô, cùng ăn đi."

Quý Trầm Giao dứt khoát từ chối: "Tôi không ăn thịt xông khói."

"Tôi ăn." Lăng Liệp chỉ mấy con tôm trong bồn rửa "Anh ăn cái kia."

Lăng Liệp xào hai quả cà chua, đổ nước và cho ngô vào. Đợi đến khi ngô chín, anh cho tôm, thịt xông khói cùng các loại đậu và nấm hương vào.

Một lúc đã nấu xong nồi súp.

Quý Trầm Giao đứng bên cạnh quan sát, có hơi ngạc nhiên.

Mỗi lần mẹ nuôi muốn nấu canh đều phải mất một buổi sáng, mỗi lần anh về nhà bà đều dậy rất sớm để chuẩn bị. Anh cứ nghĩ rằng cái giá của việc được uống canh là phải mất thời gian nên trước giờ chưa bao giờ tự mình nấu.

Lăng Liệp rắc hành lá vào nồi, sau đó liền bắc nồi xuống.

Quý Trầm Giao hỏi: "Vậy là xong rồi?"

Lăng Liệp: "Đều chín rồi mà, anh còn muốn nấu thêm bao lâu nữa? Tôi múc cho anh một bát nếm thử."

Quý Trầm Giao không quá kỳ vọng nhưng sau khi uống một ngụm anh liền thấy ngạc nhiên, đúng là khá ngon.

Lăng Liệp xới cho mỗi người một bát cơm nhưng Quý Trầm Giao không ăn, chỉ cúi đầu ăn canh.

Tốc độ ăn của hai người đều nhanh, không ai nói câu nào mà chỉ tập trung gắp đồ ăn cho vào miệng. Không đến 10 phút sau, nồi canh đã thấy đáy, Lăng Liệp đổ hết phần còn lại vào bát của mình, ăn hết.

Quý Trầm Giao ăn xong, định đứng dậy rửa bát để chứng minh mình không phải kẻ ăn không ngồi rồi nhưng Lăng Liệp lại không cho anh động tay vào.

"Tay nghề của tôi thế nào?" Lăng Liệp rửa bát sạch sẽ xong hỏi.

Quý Trầm Giao rất hài lòng nhưng ngoài miệng chỉ nói: "Cũng tạm được."

Lăng Liệp: "Nhưng cơ thể anh rất thành thực nha."

"........"
Lăng Liệp nhìn anh: "Tôi chỉ thuận miệng mời anh ăn, ai ngờ anh không khách sáo như vậy, còn ăn hết cả phần của tôi nữa, nếu không phải có bát cơm đó thì chắc chắn tôi sẽ không no."

Quý Trầm Giao luôn kiểm soát lượng thức ăn mình nạp vào người một cách chính xác, vì thế anh biết Lăng Liệp không nói dối, vừa nãy đúng là anh đã ăn nhiều hơn mọi ngày.

"Lần sau lại đến" Lăng Liệp tiễn Quý Trầm Giao ra cửa, rất có phong thái của chủ nhà.

Quý Trầm Giao nghĩ, trông cậu tự mãn như vậy anh sẽ không đến ăn cơm nữa, canh ngô chứ gì, đơn giản, tối mai anh sẽ tự làm.

Việc điều tra vẫn đang được tiến hành. Phần bình luận trong video cuối cùng của "nữ hoàng mũ đẹp" tràn ngập nến, hoa và dòng chữ "yên nghỉ", bình luận ác ý không phải không có nhưng đa phần đều bị chỉ trích hoặc bị đẩy tít xuống dưới.

Cư dân mạng giỏi nhất là thể hiện sự văn minh, nhân hậu của mình trong những lúc thế này. Đội Trọng án cũng đã tìm thấy những bình luận ác ý.

Theo như tên và địa chỉ IP thì có 6 người đã công kích Lưu Ngọc Thuần trong một khoảng thời gian dài, trong đó có 3 người thuộc đội trống lưng Xuân Liễu, hai người cũng là những người phụ nữ trung niên thích quay phim chụp ảnh.

Nhưng khiến người ta bất ngờ là, tài khoản còn lại tên Thiên Vạn Trân Trọng chính là clone của Châu Khánh Hà.

Không giống 5 người kia, Thiên Vạn Trân Trọng không chỉ mạt sát Lưu Ngọc Thuần mà còn tung tin đồn gia đình chị ta không hạnh phúc và chị ta có mối quan hệ ngoài luồng với một ông người đàn ông lớn tuổi.

Đội Trọng án đã từng thấy nhiều chuyện lạ đời nhưng người ở tuổi này như Châu Khánh Hà lại dùng những lời lẽ bẩn thỉu với người bạn thân như vậy trên Muyin thì đúng là hiếm thấy.

Tịch Vãn rùng mình nói: "Tôi không muốn thẩm vấn chị ta đâu, mấy người ai đi đây?"

Những lúc như thế này đương nhiên là đội trưởng đứng ra gánh vác.

Đội Trọng án vẫn chưa tiến hành bất cứ biện pháp nào với Châu Khánh Hà, chứng cứ hiện có chưa đủ chứng minh chị ta là hung thủ, nhưng sự chị ta ngày càng đáng nghi. Quý Trầm Giao định trước tiên cứ đưa chị ta về sở, xác định một số chuyện rồi tính tiếp.

Nhưng Quý Trầm Giao còn chưa kịp rời khỏi sở cảnh sát thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, chồng của Châu Khánh Hà - Lương Bân đã mang chứng cứ đến vạch tội chị ta.

Trong phòng thẩm vấn Lương Bân bày ra vẻ mặt hối hận hoảng sợ đáng có, anh ta đặt 3 bức ảnh lên bàn và đẩy chiếc điện thoại có đoạn video về phía trước.

"Mọi việc là thế này. Hôm qua lúc các anh đến tìm tôi, tôi vì muốn bảo vệ vợ mình nên đã không nói thật, tôi xin lỗi." Lương Bân thành thật: "Nhưng sau đó tôi càng nghĩ càng cảm thấy Khánh Hà có liên quan đến vụ án mà các anh đang điều tra. Cô ấy cũng biết các anh đang điều tra cô ấy nên cô ấy đã đốt hết hơn 100 bức ảnh chụp Lưu Ngọc Thuần. Cô ấy vẫn luôn hận Lưu Ngọc Thuần."

Quý Trầm Giao xem hết đoạn video, ngẩng đầu nhìn Lương Bân: "Chúng tôi phải giữ chiếc điện thoại này lại để kiểm tra, không sao chứ?"

Lương Bân: "Vâng, các anh cứ đem đi kiểm tra."

Quý Trầm Giao cầm 3 bức ảnh, đều là ảnh chụp Lưu Ngọc Thuần, trong đó có một bức ảnh chụp lúc Lưu Ngọc Thuần còn là thiếu nữ, hai bức ảnh còn lại là mới chụp gần đây.

Lương Bân nói: "Công việc của tôi rất bận rộn nên không có nhiều thời gian bên cạnh Khánh Hà, tôi không biết ngày 26/4 Khánh Hà có ở nhà không. Tôi chỉ có thể cung cấp một vài manh mối nhỏ này, chứng minh cô ấy và Lưu Ngọc Thuần không phải chị em tốt."

Đại nghĩa diệt thân không phải là không có nhưng Quý Trầm Giao cảm thấy Lương Bân không chính nghĩa như vậy, anh cố ý nói: "Chị ta là vợ anh."

Lương Bân ngây người, sau đó cười khổ: "Tôi biết tôi làm vậy thật đáng khinh nhưng hôm nay tôi đến đây cũng là muốn các anh bảo vệ tôi."

"Có ý gì?"

"Tôi không biết cô ấy có phải hung thủ không, là chồng của cô ấy, tôi thấy rất sợ" Lương Bân rất thành khẩn "Nếu như không phải thì quá tốt nhưng nếu phải thì làm gì có ai muốn ngủ chung giường với một hung thủ giết người? Tôi sợ cô ấy phát điên lên sẽ làm hại tôi."

Châu Khánh Hà gặp ác mộng, trong mơ Lưu Ngọc Thuần mặc bộ váy trắng tinh nhưng trên váy lại xuất hiện những bông hoa màu đen không ngừng nở rộ. Cô ta đến gần cô, liên tục hỏi tại sao cô đối xử với cô ta như vậy.

Châu Khánh Hà hét lên một tiếng bật dậy, ngây người hồi lâu mới nhớ ra hôm qua cãi nhau với Lương Bân cô đã quên mất 3 bức ảnh.

Cô lập tức chạy đến phòng sách, không có. Phòng ngủ của Lương Bân, cũng không có. Cô đã lục tung cả ngôi nhà lên nhưng đều không thấy đâu!

Cô ngã xuống đất, nghĩ đến một khả năng nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Cô nghĩ mình và Lương Bân dù sao cũng là vợ chồng, Lương Bân sẽ không ra tay tàn nhẫn như vậy với mình.

Lúc này chuông cửa vang lên, cô run lên vì sợ hãi.

Quý Trầm Giao nhìn qua mắt mèo: "Chị Châu, mở cửa."

Châu Khánh Hà vô cùng hoảng loạn, Quý Trầm Giao đã mang lệnh khám xét tới, Lương Bân cũng đi theo. Châu Khánh Hà khóa cửa lại, dù có chìa khóa thì bên ngoài cũng không thể vào được. Quý Trầm Giao giải thích, khuyên ngăn đều không được, cuối cùng đành phá cửa xông vào.

"Các người định làm gì? Các người xông vào nhà dân, có còn coi pháp luật ra gì không?" Châu Khánh Hà đầu tóc rối bù, đứng trên cầu thang điên cuồng hét lên. Lúc này cô nhìn thấy Lương Bân, sự bàng hoàng và phẫn nộ khiến đầu óc cô trống rỗng.

Tại sao Lương Bân lại đi cùng cảnh sát? Dự cảm của cô là thật sao? Lương Bân thật sự muốn cô chết?

Cô hoảng loạn lắc đầu, đến giờ vẫn không thể tin được Lương Bân lại làm thế với mình, bọn họ là vợ chồng mà!

Quý Trầm Giao giơ lệnh khám xét ra: "Chị Châu Khánh Hà, tôi đến đây để điều tra vụ án của Lưu Ngọc Thuần, yêu cầu chị hợp tác."

Châu Khánh Hà hét lên: "Tôi không phải hung thủ!"

Đội Trọng án đã tản ra lục soát các phòng, Quý Trầm Giao đi về phía Châu Khánh Hà, sự bình tĩnh và cương trực trong mắt anh trái ngược hoàn toàn với sự hoảng sợ của Châu Khánh Hà. Họ đứng trên cầu thang, cách cánh cửa một đoạn, còn Lương Bân đứng ngoài sảnh đóng giả người ngoài cuộc nhưng lại luôn quan sát cầu thang qua tấm gương.

"Nếu chị không liên quan đến vụ án, tôi tất nhiên sẽ trả lại sự trong sạch cho chị." Âm lượng Quý Trầm Giao không lớn không nhỏ, vừa đủ để Châu Khánh Hà bình tĩnh lại, đồng thời cũng khiến cho Lương Bân cau mày khó hiểu.

Châu Khánh Hà dường như nghe hiểu lời Quý Trầm Giao nói, cô nhìn vào mắt Quý Trầm Giao, trên người cậu cảnh sát trẻ này toát ra cảm giác khiến người khác yên tâm, dù có cảm giác áp bức nhưng cô lại tin lời cậu ta nói.

Một lúc sau, Châu Khánh Hà bám lấy tay vịn cầu thang, nói: "Được, tôi theo các người."

Tác giả có lời muốn nói:

Đội trưởng Quý: Cậu ta có cơ bụng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com