Quyển 2 (14): Họ hàng - Chương 64: Cá chạch Tây Thi
Jaco tránh khỏi đám đông, ngó dáo dác xung quanh, sau khi nhìn thấy mục tiêu liền đi về phía Quý Trầm Giao và Lăng Liệp.
Ngoài quán gà có bày mấy bộ bàn ghế nhựa, cậu ta tự nhiên lấy một chiếc ghế rồi ngồi xuống cạnh Quý Trầm Giao: "Đội trưởng Quý, vụ án của Khang Vạn Tân thực sự có liên quan đến gia đình anh ta sao?"
Quý Trầm Giao bình tĩnh: "Cậu điều tra được gì rồi?"
"Haizz, chẳng có gì đáng nói, nếu có tôi đã đến cung cấp manh mối cho các anh rồi." Jaco có vẻ rất hiểu quy trình: "Các anh tới đây chứng tỏ ở thành phố không điều tra được gì nữa, một người bị giết chắc chắn phải có nguyên nhân, loại trừ những mối quan hệ của anh ta thì nguyên nhân hẳn là nằm ở đây."
Quý Trầm Giao nhìn chằm chằm Jaco một lúc rồi nói: "Đúng, cũng là nhờ sự gợi ý của cậu."
Jaco: "Hả?"
Quý Trầm Giao mở video, tua đến đoạn cuối, đưa cho cậu ta. Đó là video đầu tiên sau khi Jaco đến huyện Đồng Cà: "Cậu nói, quê hương che giấu những bí mật động trời của Khang Vạn Tân."
Jaco cười: "Chúng tôi làm truyền thông nên phải suy nghĩ đa chiều, dù sao tưởng tượng cũng không phạm pháp mà, nhưng việc điều tra thì chúng tôi đành bó tay. Cảnh sát Quý quá khen rồi."
Quý Trầm Giao lấy lại điện thoại: "Vậy sao khi cậu đến đây đã điều tra được gì rồi?"
Ekip của Jaco ngồi ở một bàn khác, họ đều gọi một phần gà kho, đang ngồi chờ món lên, Jaco nói: "Những gì tôi điều tra được đều đã nói hết trên video rồi. Huyện Đồng Cà từng là nơi buôn bán thủy sản lớn, trước khi nói chuyện với mấy người bán rau ở chợ tôi không hề nghĩ tới chuyện này."
Quý Trầm Giao: "Cho nên cái chết của Quý Trầm Giao có liên quan đến tôm hùm đất?"
Câu này nghe qua thì có vẻ là câu hỏi nhưng thực chất lại là câu trần thuật. Jaco ngạc nhiên: "Chuyện này thì tôi không biết. Nhưng mà tôi nghe nói trước đây huyện Đồng Cá bán chạy nhất là cá chạch, lươn và cá mú vàng, còn tôm hùm đất thì đến bây giờ mới hot."
Sau khi nói chuyện một lúc Quý Trầm Giao cảm thấy Jaco đang che giấu gì đó sau những lời luyên thuyên không ngừng kia. Cậu ta như đang cố gắng để anh có được manh mối nhưng anh không hiểu tại sao cậu ta lại làm vậy.
Chẳng lẽ là vì muốn mình là người đưa tin độc quyền?
Lăng Liệp đã ăn xong, Quý Trầm Giao đột nhiên nói: "Đêm xảy ra vụ án, cậu đã nhìn thấy chuyện gì đúng không?"
Lại là một câu nghe có vẻ là câu hỏi nhưng lại mang ngữ khí trần thuật. Phần gà của Jaco vừa được mang lên, cậu ta dừng đũa: "Cảnh sát Quý, đừng nói là anh nghi ngờ tôi đấy nhé."
Quý Trầm Giao: "Không phải, chỉ cảm thấy cậu nắm được khá nhiều manh mối."
"Hả? Manh mối gì?"
Quý Trầm Giao quan sát cậu ta một lát, không nói gì. Lăng Liệp đặt đũa xuống, uống gần hết chai Bắc Băng Dương: "Đội trưởng Quý, tôi ăn no rồi!"
Quý Trầm Giao gật đầu, đứng dậy thanh toán, lúc quay lại thì thấy Lăng Liệp đang nói chuyện với Jaco: "Người anh em, cậu rất hợp làm người cung cấp manh mối đấy, có muốn làm công cho đội trưởng Quý không? Bao ăn đấy!"
Quý Trầm Giao: "........"
Jaco rất nghiêm túc suy nghĩ: "Thầy Lăng, thật ra anh có thể đến công ty chúng tôi, ngoại hình anh sáng như vậy, sau này chúng ta thay nhau livestream."
Muốn đào góc tường của anh? Quý Trầm Giao bực bội kéo Lăng Liệp đứng dậy. Lăng Liệp tiếc nuối vẫy tay với Jaco: "Người anh em, tôi đi trước đây."
Rời khỏi quán, Quý Trầm Giao nói: "Sao gặp ai cậu cũng gọi là người anh em thế?"
Lăng Liệp cười: "Chẳng phải tôi đang cố làm thân với cậu ta sao?"
"Vậy có thu hoạch gì không?"
"Tiền lương, tiền thưởng, thưởng cuối năm của công ty cậu ta."
"........"
"Ha ha ha!"
Hai người trở về xe, sắc mặt Quý Trầm Giao trầm xuống: "Trên cơ sở những gì mà phân cục đã điều tra được cùng với lời kể của người nhà họ Khang tôi phát hiện ra manh mối huyện Đồng Cà từng là nơi buôn bán thủy sản lớn. Nhưng nếu tôi không đến trại giam mà chỉ xem video của Jaco thì sau đó tôi cũng sẽ đến huyện Đồng Cà."
Lăng Liệp nói: "Anh cảm thấy cậu ta đã đi trước một bước, muốn cung cấp manh mối cho các anh?"
"Không chỉ có lần này." Quý Trầm Giao nhớ lại: "Ngày xảy ra vụ án, lúc tôi thấy cậu ta ở biệt thự Phong Ý, cậu ta đã cho tôi xem video cậu ta quay ở bữa tiệc, Long Sa Sa, La Uyển Uyển, Khương Mãnh, Diêu Giác, những người này đều có trong video, nhưng lúc đó bọn họ đều chưa phải nghi phạm."
"Tiên tri? Người sói?" Lăng Liệp nói: "Chẳng lẽ anh ta phải giết người mới đưa ra được lời tiên tri?"
Quý Trầm Giao cau mày, nếu Jaco là hung thủ tại sao ở biệt thự Phong Ý cậu ta lại tích cực cung cấp manh mối cho anh như vậy? Bây giờ còn mất công chạy đến tận đây, như thế sợ họ không phát hiện được manh mối huyện Đồng Cà từng là nơi buôn bán thủy sản lớn.
"Hơi khó hiểu, tại sao cậu ta lại phải ôm rơm rặm bụng như vậy?" Lăng Liệp nói tiếp: "Có thể đêm đó cậu ta đã nhìn thấy gì đó hoặc là đoán được ai đó có liên quan đến vụ án, vì nguyên nhân nào đó nên không dám nói ra, chỉ có thể gián tiếp cung cấp manh mối."
Đây có lẽ là suy đoán gần với chân tướng nhất, Quý Trầm Giao nhớ lại trong một video Jaco từng nói hung thủ không nhất định là Giang Tân Chi Mộng, tại sao cậu ta lại đưa ra phán đoán như vậy? Bởi vì cậu ta biết hung thủ thực sự là ai?
Dù thế nào chắc chắn Jaco cũng có liên quan đến vụ án này. Quý Trầm Giao gọi điện thoại cho Thẩm Thê nói rõ tình hình rồi dặn cậu điều tra bối cảnh của Jaco.
"Em biết rồi!" Giọng nói phấn chấn của Thẩm Thê vang lên trong xe qua kết nối bluetooth: "Anh Lăng có đi cùng anh không? Em nhớ anh Lăng, anh Lăng, lần sau chúng ta cùng lái xe nhé!"
"......." Quý Trầm Giao lập tức cúp máy.
Trời tối, huyện Đồng Cà càng thêm vắng lặng, mọi người dường như chẳng ai có ý định ra ngoài. Quý Trầm Giao tìm một nhà nghỉ nhìn có vẻ tạm được, anh định đi tắm nhưng chờ nửa ngày mà chẳng có nước nóng.
"Để tôi đi gọi nhân viên." Lăng Liệp xuống lầu.
Quý Trầm Giao đợi một lúc mà không thấy Lăng Liệp quay lại, đoán tên nhóc này lại đi ba hoa chích chòe ở đâu rồi nên đành mặc quần áo ra ngoài tìm. Xuống được nửa cầu thang anh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Đúng rồi, bây giờ không phải là mùa bắt cá chạch sao? Anh Lưu, ngày mai để cho tôi cân rưỡi nhé!"
Quý Trầm Giao xuống dưới thấy Lăng Liệp đang dựa vào quầy lễ tân, nói chuyện vui vẻ với ông chủ.
"Cậu có mắt nhìn đấy! Mùa này là cá chạch béo nhất, nhưng bắt hơi vất vả nên giá hơi cao, cậu có muốn mua thật không?"
"Đương nhiên! Ấy, đội trưởng Quý của tôi đến rồi!" Lăng Liệp vừa nói vừa đánh nhẹ vào đầu mình: "Anh Lưu, quên mất chuyện chính, phòng của chúng tôi không có nước nóng, anh đi xem giúp với."
"OK OK. Tiểu Quý, phòng 3 - 10 không có nước nóng, cậu đi xem đi!" Dặn dò xong, ông chủ lại tiếp tục nói chuyện nấu cá chạch.
Lăng Liệp chăm chú lắng nghe, thậm chí còn lấy giấy bút ghi lại: "OK, ngày mai mượn phòng bếp của anh làm thử được không?"
"Không thành vấn đề!"
Sửa xong bình nóng lạnh, Lăng Liệp tạm biệt ông chủ cùng Quý Trầm Giao về phòng. Quý Trầm Giao đứng nghe một lúc cũng biết mục đích thực sự của Lăng Liệp, cậu muốn nghe ngóng xem năm đó thủy sản nổi tiếng nhất ở đây là gì.
Quý Trầm Giao đi tắm, Lăng Liệp đứng dựa bên ngoài, cửa nhà vệ sinh đã hỏng, không những không đóng kín mà chốt cũng bị rơi xuống, âm thanh bên trong vọng ra ngoài.
Ông chủ đã sống ở đây từ nhỏ, cũng coi như lớn lên dưới cái bóng của nhà họ Khang. Theo lời anh ta nói, huyện Đồng Cà có 3 chợ thủy sản lớn nằm bên bờ sông, mỗi mùa đều có những loại thủy sản khác nhau. Huyện Đồng Cà còn có nhiều ao hồ nhỏ nên vào mùa xuân và mùa hè, lươn và cá chạch bán đắt như tôm tươi.
Năm đó anh Lưu chưa đầy 20 tuổi, trạc tuổi Khang Vạn Tân, cùng buôn bán cá chạch với anh chị em trong nhà. Kiểu kinh doanh này mặc dù không cần vốn nhưng cũng tương đối vất vả, nửa đêm phải đi bắt cá chạch, trời chưa sáng phải đến chợ giành chỗ, cá chạch cũng phải làm sạch sẽ cho khách, dùng dao yếu cũng không được.
Trong chợ có nhiều hàng bán cá chạch, nếu không nhanh tay khách sẽ sang hàng khác. Để nâng cao tay nghề, ngày nào anh Lưu cũng luyện làm cá, bị thương không biết bao nhiêu lần.
Năm đó anh ta hận nhà họ Khang đến tận xương tủy. Ban đầu chợ thủy sản là tự phát nhưng sau đó nhà họ Khang đã dùng cách bẩn thỉu để biến cả ba chợ thành địa bàn của mình, nếu muốn có một chỗ ngồi trong chợ thì phải nộp phí bảo kê.
Giá cả trong chợ cũng do chúng thao túng, chúng nói bao nhiêu tiền thì họ chỉ có thể bán với giá bấy nhiêu. Anh của anh Lưu đã từng muốn phản kháng, lén bán cá ở bến cảng, bị chúng phát hiện đánh cho thừa sống thiếu chết.
Sau đó trong quá trình truy quét, anh Lưu đã hăng hái cung cấp manh mối cho cảnh sát.
Trước khi nhà họ Khang sụp đổ rất nhiều người đã phải bỏ huyện Đồng Cà mà đi vì không thể chịu cảnh chèn ép nhưng anh Lưu thì không, anh muốn tận mắt chứng kiến nhà họ Khang sụp đổ. Hơn 10 năm sau anh vẫn luôn ở đây.
"Hôm nay tôi phải đi ngủ sớm." Lăng Liệp ngáp dài, không đợi Quý Trầm Giao tắm xong cậu đã cởi quần áo leo lên giường: "Ngày mai tôi phải dậy sớm đi bắt cá chạch."
Quý Trầm Giao: "Tôi đến chợ xem xem."
Sáng sớm hôm sau, chưa đến 6 giờ, Quý Trầm Giao tỉnh giấc, bên cạnh đã trống không, anh xoa trán, lười nhác nói: "Thực sự đi bắt cá chạch sao?"
Nhịp sống ở nông thôn vào buổi sáng chậm hơn nông thôn nhiều, dường như mặt trời cũng không bị tiếng còi xe đánh thực. Quý Trầm Giao lái xe đến một khu chợ gần trung tâm huyện, hôm qua Lăng Liệp đã nghe ngóng được đó là chợ lớn nhất ở đây.
Mặc dù không còn nhiều nhà bán thủy sản và thương lái cũng không tới đây lấy thủy sản nữa nhưng người dân ở đây vẫn rất thích ăn tôm cá.
Quý Trầm Giao còn chưa bước vào chợ đã ngửi thấy mùi tanh, anh không thích mùi này nhưng vẫn phải đi vào. Hai bên đường ẩm ướt, cá sống lăn lóc trong chậu, nhiều nhất là hàng bán lươn và bán cá chạch. Nhìn qua thì con cá chạch nào cũng giống nhau nhưng có loại đắt gấp 3 lần loại bình thường.
"Cá chạch đồng này của tôi vừa mới bắt đấy, tuyệt đối là đồ tươi!"
Thì ra cá chạch còn phân ra cá chạch biển và cá chạch đồng, cá chạch biển thì rẻ hơn. Quý Trầm Giao đi tiếp, thấy một sạp hàng có khá nhiều người đứng vây quanh, trên sạp hàng có tấm biển ghi dòng chữ "Cá chạch Tây Thi".
Làn gió làm truyền thông đã thổi đến tận địa phương nhỏ như huyện Đồng Cà. Quý Trầm Giao đi tới, thấy một người phụ nữ ngoài 30 đi ủng, đeo tạp dề da ngồi trên một cái ghế đẩu thấp, trước mặt là một cái thớt dài dính đầy nước và máu. Chị ta nhanh tay bắt một con cá chạch trong chậu, ném lên thớt, con cá giãy giụa bị đóng đinh lên đầu, chị ta cầm dao rạch một đường vào mình cá rồi moi hết nội tạng ra. Động tác vô cùng thành thục, chỉ nửa phút là xử lý xong một con cá.
Có người nói: "Tây Thi là người làm cá nhanh nhất chợ này!"
Quý Trầm Giao định đi tiếp thì chợt nghe có người nói: "Vớ vẩn, từng thấy chị Từ làm cá chạch chưa?"
Quý Trầm Giao quay người, người vừa nói là một ông chú tóc hoa râm. Câu vừa rồi của ông ta đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh, đa phần người đi chợ vào sáng sớm là các ông bà già.
Mọi người túm lại nói chuyện.
"Tôi từng mua cá của chị Từ rồi, làm sạch làm, với lại chị ấy không bao giờ bán cá chạch từ nơi khác, đều là cá bắt ở sông mình."
"Đúng đúng, ăn cá của chị ấy rồi là không muốn mua của nhà khác nữa."
"Haizz, tôi chỉ mua được có vài lần, mấy lần ra sớm mà đều không mua được. Chị ấy vừa mở hàng đã đông nghịt khách!"
"Từ đợt đó có ai thấy chị ấy quay lại không? Tôi thèm ăn cá chị ấy bán quá!"
"Ai mà biết? Từ đợt đó tôi chẳng thấy chị ấy nữa."
Trong khi Quý Trầm Giao đang nghe mọi người ở chợ nói chuyện, thì ở một nơi khác Lăng Liệp cũng nghe thấy cái tên tương tự.
"Tiểu Lăng, tay nghề này của em dù không thể so với anh năm đó thì cũng có thể so tài với chị Từ đấy!"
Chân Lăng Liệp lún vào bùn, giơ tay ra một cái là có thể bắt được cá chạch, cậu đứng thẳng, cho con cá vào trong giỏ: "Chị Từ?"
"À, đó là người rất nổi tiếng ở huyện bọn anh, đáng tiếc là đột nhiên biến mất."
Lăng Liệp giơ giỏ lên nói: "Anh Lưu, anh cứ đùa, bắt cá chạch không phải là việc của đàn ông hay sao?"
"Ha, kiếm cơm thì nào phân biệt đàn ông đàn bà? Con gái thành phố bọn em thường yếu đuối mỏng manh chứ ở quê như bọn anh thì phụ nữ cũng phải đi kiếm sống như đàn ông thôi."
Nhắc đến chị Từ, anh Lưu liền thao thao bất tuyệt.
Chị Từ rất xinh đẹp, là con một, trong huyện có rất nhiều người theo đuổi nhưng chẳng ai lấy được lòng người đẹp, người nhà họ Khang cũng từng để ý chị ấy nhưng chị ấy chưa từng kết hôn với ai.
Đến một năm chị ấy đột nhiên mang bầu rồi sinh ra một đứa con trai, cả huyện đều bàng hoàng. Hồi đó chưa chồng mà có con là chuyện lớn, người trên huyện và hội phụ nữ đã xuống động viên nhưng chị ấy nhất quyết không chịu nói bố đứa bé là ai.
Mọi người đều đoán là do người nhà họ Khang làm.
Chị Từ rất kiên cường, lời bàn tán của mọi người không khiến chị ấy từ bỏ. Mỗi ngày chị ấy đều dậy sớm ra chợ, cuối năm bán cua, đầu năm thì bán lươn và cá chạch. Tuy bề ngoài mảnh mai nhưng chị Từ rất linh hoạt, chị ấy còn bắt được nhiều cá hơn một số đàn ông trong huyện.
Càng làm mọi người ngạc nhiên hơn là chị ấy làm cá rất nhanh, thời gian người khác làm một con lươn chị ấy có thể làm ba con.
Lời bàn tán và mắng nhiếc luôn chịu thua trước người kiên cường, những người đầu tiên đưa tay giúp đỡ chị ấy là phụ nữ trong huyện. Họ thường xuyên mua cá ở sạp chị Từ, đôi khi còn nhân lúc chị không chú ý bỏ thêm tiền vào giỏ. Sau đó mọi người phát hiện cá chạch chị Từ bán là ngon nhất, việc buôn bán càng ngày càng tốt, mọi người cũng dần không còn thành kiến chuyện chị ấy không chồng mà chửa hoang nữa.
Nhưng rồi một hôm, người trong huyện không thấy chị Từ ra chợ mở hàng, cả đứa con trai của chị cũng không thấy tăm hơi.
Ban đầu mọi người cứ nghĩ chị ấy lên thành phố lấy hàng, vì vào mùa đông khi việc bán cá không được tốt chị ấy sẽ lên thành phố nhập ít quần áo nữ về bán.
Nhưng một ngày rồi một ngày, chị Từ vẫn không về.
Lúc này mọi người mới nhận ra có lẽ chị ấy đã gặp phải chuyện gì đó.
Nhưng chị ấy chỉ có một thân một mình, trong nhà cũng chẳng có ai, hàng xóm đã cũng đã đi báo cảnh sát nhưng hồi đó cảnh sát huyện cũng không điều tra ra được chị ấy đã đi đâu.
Lúc đó huyện Đồng Cà vẫn là địa bàn của nhà họ Khang, mọi người đều truyền tai nhau chị Từ nhất định đã bị người nhà họ Khang hại, đứa con trai của chị hoặc là đã bị giết chết hoặc là bị nhốt trong nhà họ Khang, dù sao trong mắt mọi người con trai chị Từ chính là mang dòng máu nhà họ Khang.
Đến tận khi nhà họ Khang bị bắt, mọi người vẫn còn nhớ đến chị Từ, nhất là anh Lưu, anh không hề do dự thừa nhận rằng mình từng thích chị, mà thực ra năm ra năm đó thanh niên trong huyện chẳng có ai là không thích chị Từ.
Mọi người đều tưởng rằng chân tướng chị Từ bị nhà họ Khang hại sẽ được phơi bày ra ánh sáng, nào có ai ngờ người nhà họ Khang không có ai thừa nhận từng làm hại chị, cảnh sát cũng không tìm được con trai chị.
Sự mất tích của chị Từ dường như chẳng có liên quan gì đến nhà họ Khang.
Nhưng anh Lưu không tin, nhiều người trong huyện cũng không tin. Họ đã vốn quen với sự tàn độc của nhà họ Khang, chị Từ không phải bọn chúng hại thì còn ai vào đây nữa?
Anh Lưu càng nói càng kích động, lúc này hai người đã đi đến chợ. Mặc dù anh Lưu mở nhà nghỉ nhưng khách du lịch đến huyện Đồng Cà rất ít nên đến mùa cá chạch anh cũng sẽ đến chợ bán cá.
Lăng Liệp nhận cân rưỡi cá chạch, đến lúc định trả tiền thì anh Lưu xua tay: "Đều do cậu bắt cả, ai lại lấy tiền của cậu?"
Anh Lưu nhìn "cá chạch Tây Thi" chép miệng: "Cô bé đó là sinh viên đại học, có đầu óc nhưng so với chị Từ thì còn kém xa!"
Lăng Liệp đi về phía sạp hàng của "cá chạch Tây Thi" thì gặp Quý Trầm Giao, hai người trao đổi những gì mình nghe ngóng được, trùng hợp là đều liên quan đến chị Từ.
Sự mất tích của chị Từ và con trai là một vụ án treo của huyện Đồng Cà và mọi người đều nghĩ có liên quan đến nhà họ Khang.
Quý Trầm Giao nói: "Tôi đến công an huyện một chuyến."
Lăng Liệp lắc túi cá chạch trong tay: "Vậy tôi về nướng cá chạch, anh muốn ăn vị gì?"
Quý Trầm Giao rất ít khi ăn những thứ này, Chu Vân không biết làm, anh càng không biết , nhất thời không nghĩ ra mình muốn ăn vị gì: "Tùy cậu."
Lăng Liệp gật đầu: "OK, anh Lăng nấu cái gì anh cũng thấy ngon đúng không?"
Quý Trầm Giao: "......."
Lăng Liệp đi xuyên qua khu chợ nhộn nhịp, mua một ít gừng và ớt, lúc quay lại sạp hàng của "cá chạch Tây Thi" thì bắt gặp Jaco, cậu ta đang quay "cá chạch Tây Thi" làm cá. Lăng Liệp đứng gần quan sát thấy cậu ta cứ treo chữ "Tây Thi" trên miệng. Jaco phỏng vấn một số người lớn tuổi, họ cũng giống như anh Lưu, chỉ nhắc đến chị Từ, trong mắt họ chị Từ mới thực sự là "cá chạch Tây Thi".
Lăng Liệp chớp chớp mắt quan sát Jaco.
Qua ống kính của Jaco, chị Từ đã mất tích nhiều năm đã xuất hiện trước mắt mọi người.
Trưởng công an huyện đích thân tiếp đón Quý Trầm Giao. Vừa nhắc đến chị Từ, ông liền lắc đầu. Ông lấy hồ sơ năm đó ra: "Chị Từ tên thật là Từ Ngân Nguyệt, vụ án của cô ấy là do tôi điều tra, thực sự là không điều tra ra manh mối gì. Mọi người đều nói chuyện này có liên quan đến nhà họ Khang nhưng tôi là người trực tiếp tham gia vụ án, nhà họ Khang tội ác chồng chất nhưng nếu bảo chúng làm hại Từ Ngân Nguyệt thì không có chứng cứ."
Quý Trầm Giao lật giở báo cáo điều tra, đột nhiên ánh mắt anh dừng lại ở một cái tên quen thuộc đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây.
Quý Nặc Thành, cha nuôi của Quý Trầm Giao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com