Quyển 2 (16): Họ hàng - Chương 66: Nói dối
Quý Trầm Giao nhìn tin tức Jaco đem đến, hỏi: "Cậu liên hệ với người này chưa?"
"Chưa, chuyện này không phải nên để cảnh sát các anh quyết định sao?" Jaco cười: "Tôi không biết người này nói thật hay chỉ muốn thu hút sự chú ý. Tự ý liên lạc với họ, nếu họ nói dối thì sẽ bị cư dân mạng mạt sát, nếu họ nói thật thì tôi không có cách nào bảo vệ họ."
Cách giải thích không một kẽ hở, Quý Trầm Giao nhìn cậu ta vài giây rồi nói cảm ơn. Jaco nói: "Việc nên làm mà. Người làm truyền thông như chúng tôi cũng phải có trách nhiệm với xã hội, có thể giúp đội trọng án các phá án là vinh dự của chúng tôi."
Quý Trầm Giao gửi link video của Jaco cho Thẩm Thê, Thẩm Thê rất nhanh chóng đã tìm ra được thân phận của người bình luận. Cô ta tên tiểu Tiết, 30 tuổi, từng sống ở huyện Đồng Cà nhưng đã chuyển đến Hạ Dung từ lâu.
Tịch Vãn tìm đến công ty của tiểu Tiết, sau khi giải thích tình hình, tiểu Tiết đưa cô về nhà mẹ mình.
"Mẹ, đây là cảnh sát thành phố, họ đang điều tra vụ án tôm hùm, điều tra đến quê mình. Con đã thay mẹ để lại bình luận dưới video của Jaco, mẹ nhớ không? Jaco không phải cảnh sát, chuyện này phải để cảnh sát điều tra, mẹ nói chuyện với cô Tịch này một chút nhé."
Bà Tiết không ngờ cảnh sát trực tiếp đến tìm mình, có chút lúng túng: "Các cô thực sự có thể giúp chị Từ sao?"
Tịch Vãn nói: "Chúng cháu sẽ cố gắng hết sức đòi lại công bằng cho người bị hại."
Bà Tiết mắt đỏ hoe, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tiểu Từ, đừng trách chị, bí mất này chị đã chôn giấu rất nhiều năm, chị có con cái, năm đó thực sự chị không thể nói ra được!"
Bà Tiết và Từ Ngân Nguyệt quen nhau từ nhỏ, bà Tiết lớn hơn Từ Ngân Nguyệt 3 tuổi. Để kiếm sống, bố mẹ Từ Ngân Nguyệt phải làm thuê cho nhà họ Khang, là tầng lớp thấp nhất trong hệ thống quyền lực của nhà họ Khang. Lúc đó Từ Ngân Nguyệt còn nhỏ nên bố mẹ bà thường gửi bà ở gia đình họ Tiết nhờ trông nom giùm. Nhà họ Tiết biết bố mẹ Từ cũng vì bất đắc dĩ, hơn nữa đứa con gái còn nhỏ nên chuyện gì giúp được đều hết lòng.
Từ Ngân Nguyệt cùng chị gái nhà họ Tiết đã vui vẻ lớn lên cùng nhau.
Nhưng sau đó vào năm Từ Ngân Nguyệt hơn 10 tuổi, bố mẹ bà vì làm những chuyện bẩn thỉu cho nhà họ Khang nên đã chết không toàn thây. Người trong huyện đều hận những kẻ làm tay sai cho nhà họ Khang nên chẳng ai muốn tiếp xúc với Từ Ngân Nguyệt. Bà Tiết năm đó đã đến nhà xưởng làm công, thấy Từ Ngân Nguyệt đáng thương nên thỉnh thoảng vẫn lén cho Từ Ngân Nguyệt một ít đồ ăn.
Sau khi việc bán cá chạch tốt lên người trong huyện mới không còn ác cảm với Từ Ngân Nguyệt nữa, nhiều nhất cũng chỉ bàn tán chuyện đứa con của bà. Mẹ Tiết cũng lấy chồng sinh con nên thời gian gặp Từ Ngân Nguyệt ngày càng ít.
Đứa con trai Từ Ngân Nguyệt tên Từ Gia Gia, bà Tiết không biết nó là con ai, cũng có lần gặng hỏi nhưng Từ Ngân Nguyệt không nói.
Bỗng một hôm Từ Ngân Nguyệt lo lắng nói với bà Tiết: "Chị ơi, có một chuyện chị phải giúp em!"
Bà Tiết bị thái độ của Từ Ngân Nguyệt dọa sợ liền hỏi có chuyện gì.
Từ Ngân Nguyệt đưa bà Tiết về nhà, khóa cửa, kéo tất cả rèm cửa, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ của Từ Gia Gia.
Bà Tiết vốn là người nhát gan, thấy Từ Ngân Nguyệt như vậy liền hoảng: "Rốt cuộc có chuyện gì? Chị đi kêu thêm vài chị em nữa tới!"
"Đừng! Chị, chị đừng nói cho ai biết!" Đôi mắt Từ Ngân Nguyệt đỏ như máu: "Chị, em bị xâm hại!"
Tai bà Tiết ong ong, nửa ngày vẫn không phản ứng lại. Đừng nói thời đó còn lạc hậu, ngay cả bây giờ đây cũng giống như tròng một sợi dây thừng vào cổ người phụ nữ.
Bà im lặng hồi lâu rồi mới hỏi bằng giọng khàn khàn: "Là, là ai? Em nói cho chị biết, chúng ta đi báo cảnh sát."
Từ Ngân Nguyệt nghiến răng: "Khang Vạn Tân."
Tai bà Tiết lại ong ong: "Nhà họ Khang?" Nói rồi bà ngồi phịch xuống ghế, tự cảm thấy lời mình nói thật nực cười.
Là nhà họ Khang, ai có thể đối đầu với bọn chúng?
Từ Ngân Nguyệt lau nước mắt, an ủi ngược lại bà Tiết: "Chị, không phải em muốn chị đứng ra giúp em, chỉ là em tin tưởng chị, chị là người duy nhất em có thể chia sẻ chuyện này."
Lúc đó, trong đầu bà Tiết nảy ra một suy nghĩ ích kỷ và xấu xa - Tại sao lại nói cho bà biết?
Biết một chuyện không có cách nào thay đổi thì thà đừng biết còn hơn!
"Chị, Khang Vạn Tân đã nhắm đến em, hắn không phải là kẻ vô danh tiểu tốt, hắn là cậu út nhà họ Khang." Từ Ngân Nguyệt bình tĩnh lại, kể lại sự việc cho bà Tiết.
Khang Vạn Tân không tham gia vào những chuyện bẩn thỉu của gia đình, trong nhà được coi là người "đàng hoàng" nhất. Hắn ta được phân công kiểm tra chuyện làm ăn ở chợ hải sản nhưng cảm giác tồn tại rất thấp.
Từ 3 tháng trước Từ Ngân Nguyệt đã cảm nhận được có ánh mắt luôn nhìn mình, sau đó mới biết là Khang Vạn Tân.
Ban đầu hắn chỉ đứng nhìn từ xa, hơn 1 tháng sau thì bắt đầu đi theo Từ Ngân Nguyệt. Từ Ngân Nguyệt đương nhiên rất sợ nhưng đối phương là người nhà họ Khang, bà không dám cầu cứu người khác.
Tuần trước, Khang Vạn Tân lấy cớ thu tiền vệ sinh để hẹn bà tới nhà và cưỡng hiếp bà, hắn ta còn đe dọa bà không được nói với ai, nếu không sẽ giết Từ Gia Gia.
"Từ nhỏ Khang Vạn Tân đã là tên cặn bã vô nhân tính. Chị, cơ thể này em không tiếc nhưng lỡ như có một ngày em chết trong tay hắn, xin chị hãy giúp em chăm sóc Gia Gia!"
Bà Tiết ôm Từ Ngân Nguyệt khóc, nói sẽ không sao đâu.
Từ Ngân Nguyệt lại nói: "Chị, lỡ như Khang Vạn Tân ra tay với em và Gia Gia thì xin chị hãy giúp em tìm thời điểm thích hợp nói chuyện này với cảnh sát, em không muốn mình chết một cách không minh bạch!"
Bà Tiết đồng ý nhưng bà và cả Từ Ngân Nguyệt đều biết nếu như ngày đó thực sự đến bà Tiết sẽ không lập tức nói ra sự thật vì chính bà cũng sợ!
Một năm sau, Từ Ngân Nguyệt và Từ Gia Gia thực sự mất tích, mà trước đó bà Tiết và Từ Ngân Nguyệt vì bí mật không thể nói ra mà dần trở nên xa cách.
Năm đó khi cảnh sát huyện tìm bà hỏi chuyện của Từ Ngân Nguyệt bà đã suy nghĩ rất nhiều. Bà không ngừng tìm cho mình một cái cớ để trốn tránh, Khang Vạn Tân đã ra nước ngoài rồi, sao có thể ra tay với hai mẹ con Từ Ngân Nguyệt được? Chắc là nhầm rồi, hai mẹ con họ mất tích là do nguyên nhân khác.
Vài năm sau khi nhà họ Khang bị sụp đổ, trong quá trình cảnh sát điều tra vụ mất tích của hai mẹ con Từ Ngân Nguyệt lại được đào lại. Lúc đó bà Tiết nghĩ cuối cùng cũng đợi được ngày này, có lẽ đó chính là "thời điểm thích hợp" mà Từ Ngân Nguyệt nói.
Nhưng khi bà định tố cáo chuyện xấu của Khang Vạn Tân với cảnh sát thì lại nhìn thấy trên TV một khuôn mặt xa lạ, bên dưới viết "Khang Vạn Tân". Nhà họ Khang đã sụp đổ nhưng Khang Vạn Tân lại có công phối hợp với cảnh sát, giờ đã là một doanh nhân có tiếng.
Bà Tiết tắt TV, quyết định sẽ mang bí mật này xuống mồ.
Nhưng mấy hôm trước thấy mọi người nhắc đến "Cá chạch Tây Thi" trong đoạn video, bà đã rơi nước mắt nhớ đến người chị em của mình.
"Xin lỗi." Bà Tiết nghẹn ngào, lời xin lỗi không phải nói với Tịch Vãn mà là với Từ Ngân Nguyệt: "Chị nói ra quá muộn, chị là một kẻ nhu nhược."
Tịch Vãn vỗ vai an ủi bà: "Cô à, muốn bảo vệ gia đình mình không phải là nhu nhược, cảm ơn cô đã nói cho chúng cháu biết, việc tiếp theo cứ giao cho chúng cháu."
Quý Trầm Giao nghe kể lại toàn bộ quá trình thẩm vấn, trầm mặc hồi lâu.
Lời khai của Quý Nặc Thành và bà Tiết đều chỉ về phía nhà họ Khang, bà Tiết thậm chí còn chỉ đích danh Khang Vạn Tân. Lý do bọn họ đến bây giờ mới nói ra cũng nhất quán, sợ liên lụy đến gia đình.
Nhưng Quý Trầm Giao càng nghĩ càng thấy mâu thuẫn.
Theo lời bà Tiết nói, khi Khang Vạn Tân cưỡng hiếp Từ Ngân Nguyệt ông ta mới 18 tuổi, mà lúc đó Từ Gia Gia đã 3 tuổi, tính cả thời gian mang thai thì khi Từ Gia Gia ra đời Khang Vạn Tân mới 14 tuổi.
Quý Nặc Thành nhìn thấy người nhà họ Khang ở nhà Từ Ngân Nguyệt là sau khi thi đại học xong, lúc đó Quý Nặc Thành 18, Khang Vạn Tân mới chỉ là một đứa trẻ, vậy thì người mà ông nhìn thấy không thể là Khang Vạn Tân.
Người làm Từ Ngân Nguyệt có bầu có thể là người nhà họ Khang nhưng không phải Khang Vạn Tân vậy nếu Khang Vạn Tân biết con trai Từ Ngân Nguyệt có thể có quan hệ họ hàng với mình sẽ phản ứng thế nào?
Quý Trầm Giao cau chặt mày bởi vì vừa rồi anh lại phát hiện ra một điểm mâu thuẫn nữa.
Điểm mâu thuẫn này nằm trong miêu tả của Quý Nặc Thành và bà Tiết.
Góc nhìn của bà Tiết cũng chính là góc nhìn của Từ Ngân Nguyệt, chuyện Khang Vạn Tân làm với Từ Ngân Nguyệt năm 18 tuổi cũng là đầu tiên bà gặp phải. Từ việc bà không tiết lộ cho người khác biết cha Từ Gia Gia là ai có thể biết bà và đối phương dù không phải là tình cảm sâu đậm thì cũng là tôi tình anh nguyện.
Nhưng từ góc nhìn của Quý Nặc Thành, "cô Từ" là bị người nhà họ Khang kéo vào nhà, trước đó họ thậm chí còn giằng co trước cửa nhà.
Thời điểm giằng co đó không phải là lúc Từ Gia Gia ra đời nhưng người Quý Nặc Thành ám chỉ rất có thể là bố Từ Gia Gia.
Nhưng trong miêu tả của Quý Nặc Thành, Từ Ngân Nguyệt không hề tình nguyện theo người đó vào nhà, thậm chí còn phản kháng.
Hơn nữa nhà của Từ Ngân Nguyệt là kiểu nhà ống, khu đó đông dân cư, đến cả trong nhà còn không cách âm chứ đừng nói là cãi nhau ở ngoài.
Mới 18 tuổi như Khang Vạn Tân còn biết dụ Từ Ngân Nguyệt đến nhà mình mới ra tay thì tại sao một người nhà họ Khang khác trông có vẻ lớn tuổi trong lời của Quý Nặc Thành lại làm loạn trước cửa Từ Ngân Nguyệt?
Nếu họ thực sự cãi nhau chẳng lẽ lại chỉ có người mang dưa hấu đến như Quý Nặc Thành nghe thấy? Những hàng xóm khác đi đâu hết rồi?
Khang Vạn Tân đã chết, người biết chuyện cũng nên lên tiếng rồi chứ.
Trừ phi...ánh mắt Quý Trầm Giao trở nên lạnh lẽo, trong hai người bà Tiết và Quý Nặc Thành có 1 người đã nói dối, nhưng bà Tiết được cảnh sát tìm thấy từ bình luận trên video của Jaco nên người có khả năng nói dối cao hơn là Quý Nặc Thành.
Quý Trầm Giao vẽ tuyến thời gian lên sổ tay, sắp xếp lại các sự kiện đã xảy ra.
Từ Ngân Nguyệt 13 tuổi mồ côi cha mẹ, 16 tuổi lên thành phố học trung cấp sư phạm, 18 tuổi quay về huyện Đồng Cà, giấc mộng giáo viên không thành nên đành dựa vào nghề bán cá kiếm sống.
Năm 20 tuổi, Từ Ngân Nguyệt quyết định đi dạy thêm, Quý Nặc Thành năm đó 18 tuổi là học sinh đầu tiên của bà.
Quý Nặc Thành đỗ đại học danh tiếng, gián tiếp giúp việc dạy thêm của Từ Ngân Nguyệt thêm thuận lợi, nhưng đến năm 23 tuổi Từ Ngân Nguyệt lại mang thai và sinh ra Từ Gia Gia.
Năm Từ Gia Gia 3 tuổi, Khang Vạn Tân 18 tuổi, Từ Ngân Nguyệt 26 tuổi, Khang Vạn Tân đã xâm hại Từ Ngân Nguyệt. Lúc này Quý Nặc Thành đang làm kỹ sư ở nhà máy nhà họ Chu.
Cũng trong năm đó Khang Vạn Tân ra nước ngoài, một năm sau Từ Ngân Nguyệt (27 tuổi) và Từ Gia Gia (4 tuổi) mất tích. Quý Nặc Thành kết hôn với Chu Vận, về quê thăm nhà, sau đó cũng đón bố mẹ lên thành phố Lê Vân, kể từ đó không trở về nữa.
Năm 27 tuổi Khang Vạn Tân về nước phối hợp với cảnh sát truy quét nhà họ Khang, mà lúc này đã là 8 năm sau khi hai mẹ con Từ Ngân Nguyệt mất tích.
Quý Trầm Giao đặt bút xuống, ấn huyệt thái dương đau nhức. Nếu theo dòng thời gian này thì lời khai của Quý Nặc Thành lại càng đáng nghi. Không nên có một người nhà họ Khang ngoài Khang Van Tân tìm đến làm loạn nhà Từ Ngân Nguyệt, nếu người này thực sự tồn tại thì hàng xóm năm đó r sợ thế lực nhà họ Khang cũng đã đứng ra nói với cảnh sát rồi.
Từ Ngân Nguyệt yêu thương Từ Gia Gia như vậy, đứa trẻ hẳn là kết tinh của tình yêu bà với đối phương.
Tại sao Quý Nặc Thành lại nói dối chuyện này?
Một ý nghĩ hoang đường nảy lên trong đầu, Quý Trầm Giao vô thức cầm bút lên, vẽ vài đường không theo trật tự lên giấy "Không thể nào."
Lăng Liệp bất ngờ xuất hiện: "Đội trưởng Quý, anh đang lẩm bẩm gì đấy?" Vừa nói cậu vừa cầm sổ tay lên: "Trời, trẻ con cũng không vẽ linh tinh như anh đấy? Chữ này là gì? Quý Nặc Thành? Sao anh lại gạch tên cha nuôi anh đi?"
Quý Trầm Giao lấy lại cuốn sổ như chột dạ.
Ánh mắt Lăng Liệp hiện lên vẻ xảo quyệt: "Anh viết tên ông ấy ra, hơn nữa không chỉ một lần chứng tỏ anh cảm thấy ông ấy có liên quan đến vụ án. Anh vẽ dòng thời gian ra rồi lại gạch bỏ tên ông ấy đi, đội trưởng Quý, anh có biết điều này có nghĩa là gì không?"
Quý Trầm Giao tỏ vẻ không mấy thân thiện.
Lăng Liệp mỉm cười nhưng giọng nói lại không chút độ ấm: "Chứng tỏ anh đoán ông ấy là kẻ ác nắm giữ chìa khóa của vụ án này nhưng anh lại không dám tin!"
Hô hấp Quý Trầm Giao nặng nề, ánh mắt sắc lạnh nhìn Lăng Liệp.
Anh không thể khôn thừa nhận Lăng Liệp đã nhìn thấu tâm can anh.
Lăng Liệp lấy thẻ công tác ra, vẫy vẫy trước mặt Quý Trầm Giao: "Đội trưởng Quý mạnh mẽ của chúng ta đang hoài nghi nhân sinh, hoài nghi... Haizz, được rồi, Lăng đại nhân sẽ đến chia sẻ với ngươi, nói đi."
Quý Trầm Giao tâm rối như tơ vò: "Nói cái gì?"
Lăng Liệp lại tâm lặng như nước: "Nói xem anh nghi ngờ cha nuôi của anh đã làm gì?"
Xung quanh dường như trở nên yên tĩnh, Quý Trầm Giao nhìn vào đôi mắt anh đã từng nhìn vô số lần: "...Tôi đang nghĩ, liệu ông ấy có phải là bố đứa trẻ kia không."
Nói xong Quý Trầm Giao chợt ngây người, khóe mắt hơi giãn ra, anh không ngờ mình lại dễ dàng nói ra với Lăng Liệp như vậy, mới không lâu trước đây anh còn ôm một mối nghi ngờ lớn với người này.
Đôi mắt của Lăng Liệp quá sáng, giống như một tấm gương không thấy điểm cuối chứa đựng mọi thứ trên thế gian, khiến người ta không thể khống chế được sa vào.
Đây là một sức hấp dẫn anh chưa từng gặp bao giờ. Quý Trầm Giao không có thời gian suy nghĩ thêm, dưới ánh nhìn chăm chú của Lăng Liệp anh chậm rãi nói ra mọi suy đoán.
"Chuyện Từ Ngân Nguyệt bị Khang Vạn Tân xâm hại chỉ được biết qua lời khai của bà Tiết, nếu như tất cả những gì bà ấy nói là sự thật thì có thể thấy thái độ của Từ Ngân Nguyệt với việc bị cưỡng ép và tự nguyện là hoàn toàn khác nhau, tôi cảm thấy Từ Gia Gia là kết quả của tình yêu giữa bà ấy và người đàn ông kia. Ngược lại dòng thời gian, khi Từ Ngân Nguyệt mang thai, Khang Vạn Tân mới 14,15 tuổi, không phải anh ta không có khả năng làm Từ Ngân Nguyệt mang thai nhưng kết hợp với lời bà Tiết nói thì người đó không phải Khang Vạn Tân."
"Lúc đó cha nuôi của tôi 20 tuổi, học đại học ở thành phố Lê Vân, mặc dù hai nơi cách xa nhau nhưng nghỉ đông ông ấy vẫn về quê ăn Tết. Từ Ngân Nguyệt nhất quyết không nói cho mọi người biết việc cha của Từ Gia Gia là ai, điều này hoàn toàn trái ngược với việc bà ấy kể cho bà Tiết nghe về Khang Vạn Tân. Bà ấy muốn bảo vệ người đàn ông đó nên tự nguyện gánh chịu tất cả. Trong huyện Đồng Cà năm đó, kiểu người nào sẽ khiến cho bà ấy làm vậy? Đã có vợ? Hay là người đang có tiền đồ xán lạn?"
Quý Trầm Giao đắm chìm trong dòng suy nghĩ, anh vô thức cầm bút lên, khoanh tròn nhiều lần vào tên Quý Nặc Thành.
Lăng Liệp hỏi: "Nếu hai người không phải quan hệ cha con nuôi, anh có nghi ngờ ông ấy không?"
Quý Trầm Giao im lặng một lúc rồi gật đầu: "Có. Bởi vì manh mối ông ấy cung cấp có vấn đề. Tôi nghi ngờ ông ấy không phải vì ông ấy từng là học sinh của Từ Ngân Nguyệt mà là vì ông ấy nói đã nhìn thấy người nhà họ Khang đến nhà Từ Ngân Nguyệt, chuyện này không khớp với những gì chúng ta đã điều tra được."
"Đội trưởng Quý, xin lỗi trước nếu anh cảm thấy khó chịu, anh có biết vì sao cha mẹ nuôi của anh lại nhận nuôi anh không?"
"Vì họ không thể có con."
"Vậy nếu như suy đoán của anh là chính xác thì vấn đề là ở mẹ nuôi của anh, bà ấy không thể sinh con?"
Quý Trầm Giao nhớ lại hồi mình còn ở chung với cha mẹ nuôi, họ nói vì lý do sức khỏe nên không thể sinh con nhưng chưa từng nói rõ là do ai, anh cũng không để ý đến chuyện này nên không hỏi kỹ.
Lăng Liệp nhìn quyển sổ bị vẽ chi chít trên tay Quý Trầm Giao: "Từ Ngân Nguyệt và cha nuôi của anh từng yêu nhau nhưng vì một lý do nào đó hai người đã cùng nhau giữ kín bí mật này. Hai người họ đã làm chuyện đó khi cha anh về quê, sau đó cha anh tiếp tục lên thành phố học còn Từ Ngân Nguyệt mang thai 9 tháng, sinh ra Từ Gia Gia. Ngay từ ban đầu đứa trẻ đó đã tên Từ Gia Gia à?"
Quý Trầm Giao: "Ừ, hồ sơ sớm nhất mà tôi tìm được là 5 tháng sau khi chào đời, cậu bé được nhập hộ khẩu, lấy tên là Từ Gia Gia."
"Tức là trước đó Từ Ngân Nguyệt đã quyết định sẽ một mình nuôi con. Lúc đó cha nuôi anh bao nhiêu tuổi?"
"21 tuổi, sinh viên năm 3."
Lớp sương mù dày đặc đang dần tan ra, Quý Trầm Giao như nhìn thấy cậu thanh niên 18 tuổi Quý Nặc Thành đang phấn chấn bước đi trên sân trường. Sau năm 3 đại học, cuộc sống bước ra một trang mới, Quý Nặc Thành sắp rời trường và bước vào xã hội.
Những bạn học nữ, những cô gái ông gặp khi thực tập đều trẻ trung, sành điệu, có học thức hơn Từ Ngân Nguyệt, họ mới là những người có thể sát cánh bên ông trên con đường thăng tiến sau này.
Ông phải chia tay với Từ Ngân Nguyệt nhưng Từ Ngân Nguyệt lại sinh ra đứa con của hai người. Ông cảm thấy tương lai của mình bị đe dọa, sự phẫn nộ và không cam lòng căng đầy trong ngực.
Sau đó thì sao? Ông ấy sẽ làm gì?
Quý Trầm Giao nhắm mắt để đủ loại cảm xúc kích thích tinh thần mình. Sự ích kỷ và đê hèn của con người được khuếch đại lên, đồng thời tình yêu và lòng bao dung cũng rõ ràng hơn.
Quý Nặc Thành quay về huyện Đồng Cà muốn chia tay với Từ Ngân Nguyệt, cầu xin bà ấy giữ kín chuyện này. Ban đầu ông cứ nghĩ Từ Ngân Nguyệt sẽ làm loạn nhưng không ngờ bà ấy lại đồng ý.
Từ Ngân Nguyệt thực sự đã giữ bí mật này suốt cuộc đời.
Đây liệu có phải là sự thật cuối cùng? Quý Trầm Giao tự hỏi. Vậy chuyện sau này thì sao? Quý Nặc Thành có tham gia vào không?
"Câu chuyện này có thể kết thúc sau khi Từ Ngân Nguyệt đăng ký hộ khẩu cho Từ Gia Gia." Lăng Liệp viết lên sổ tay "Mấy năm sau, cuộc sống của Từ Ngân Nguyệt ngày càng tốt, bà ấy đã không còn liên lạc với cha nuôi của anh nhưng lại gặp phải tên khốn Khang Vạn Tân. Bà Tiết tin chắc rằng Khang Vạn Tân chính là nguyên nhân khiến Từ Ngân Nguyệt mất tích, anh thấy thế nào?"
"Chết không đối chứng." Quý Trầm Giao nói: "Năm đó Từ Ngân Nguyệt lo lắng Khang Vạn Tân sẽ ra tay với bà và đứa con, chuyện này cũng dễ hiểu nhưng tận 2 năm sau hai mẹ con họ mới mất tích. Trong 2 năm này đã xảy ra chuyện gì hẳn là bà Tiết không biết."
Lăng Liệp: "Quan trọng nhất là khi bà ấy mất tích Khang Vạn Tân đang ở nước ngoài, trùng hợp là cha nuôi của anh cũng có mặt ở huyện Đồng Cà."
Quý Trầm Giao kinh hãi ngước mắt lên, đột nhiên hiểu được điều Lăng Liệp muốn nói.
"Khang Vạn Tân cũng có khả năng nhờ người nhà giải quyết Từ Ngân Nguyệt nhưng động cơ là gì? Hình như là không có, hơn nữa quan hệ của anh ta với gia đình cũng không tốt. Nếu như anh ta thực sự có liên quan đến chuyện Từ Ngân Nguyệt mất tích thì trong cuộc càn quét năm đó cảnh sát đã điều tra ra rồi."
Lăng Liệp cười: "Cho nên so với Khang Vạn Tân, cha mẹ nuôi của anh càng đáng nghi hơn." Dừng một chút Lăng Liệp mới nói: "Tuy nhiên chuyện này chỉ đúng khi những giả thiết vừa rồi của chúng ta là sự thật."
Quý Trầm Giao rất lâu không nói gì, Lăng Liệp huơ tay trước mặt anh, trong một phút bốc đồng anh đã nắm lấy tay Lăng Liệp.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Quý Trầm Giao buông tay cậu ra, nói: "Cảm ơn."
Lăng Liệp nhíu mày, lần này cậu không trêu chọc Quý Trầm Giao, cũng không hỏi anh cảm ơn chuyện gì mà chỉ nhẹ nhàng vỗ vai anh.
Lúc này, các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin, làn sóng chỉ trích Khang Vạn Tân ngày càng lan rộng, mọi người yêu cầu cảnh sát điều tra lại vụ mất tích của hai mẹ con Từ Ngân Nguyệt.
Trên màn hình máy tính của Thẩm Thê hiển thị thông tin của Jaco. Trước đó Quý Trầm Giao giao cho cậu việc điều tra Jaco, nhiệm vụ này cậu gần như đã hoàn thành.
"Anh, bố mẹ của Jaco là người nước Y, anh ta còn có một tên gọi khác là Từ Nhã Các."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com