Chap 15. Dò thám
Cảnh vật trên du thuyền bắt đầu chuyển mình khi nhóm Trinh Sát Đoàn do Hange dẫn đầu rời xa bến cảng Paradis, hướng ra đại dương bao la.
Cả đội đứng trên boong thuyền nhìn biển cả mênh mông trải dài vô tận, từng làn sóng vỗ nhẹ vào thân thuyền, những cơn gió mát rượi quét qua từng sợi tóc rối của những người lính Trinh Sát từng quen thuộc với mặt đất hơn là đại dương.
Levi, Hange và nhóm 104 khoác lên mình những bộ trang phục trang nhã mà trước đây họ chưa từng nghĩ sẽ mặc. Không còn những bộ đồng phục Trinh sát Đoàn, không còn mang theo bộ cơ động hay áo choàng phấp phới trong gió. Giờ đây họ khoác những chiếc áo vest được may đo cẩn thận, váy dài mềm mại lướt nhẹ trong gió biển, giày da đánh bóng sáng loáng. Mỗi người đều như thể bước ra từ một thế giới hoàn toàn khác.
Ở phía trước, Eren, Mikasa và Armin đứng cạnh nhau, ánh mắt của họ dán chặt vào chân trời bao la. Mikasa vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, trong khi Eren lại có phần trầm lặng hơn mọi khi. Armin thì mải miết ghi chép vào cuốn sổ tay, ánh mắt chứa đựng sự tò mò và háo hức về những điều mới mẻ đang hiện ra trước mắt.
Cạnh đó, Jean tựa tay lên thành tàu, mắt nhìn chăm chăm về phía chân trời nơi bầu trời và mặt nước hòa vào nhau thành một dải xanh thẫm.
"Không ngờ là một ngày bọn mình lại được rời khỏi hòn đảo để đứng trên một con thuyền như thế này luôn đó." – Cậu lẩm bẩm.
Connie với vẻ ngơ ngác quen thuộc, ngó quanh rồi bật ra một câu khiến không khí như khựng lại: "Ê, thật sự là bên ngoài tường cũng có người sống luôn này!"
Jean lập tức quay lại, hích vai cậu bạn, cau mày nói nhỏ: "Bớt mấy câu kiểu đó lại đi, trước mặt người ngoài đừng nói như thể tụi mình là dân mới chui từ trong hang ra vậy chứ."
Đằng sau họ, Sasha đang ngồi bệt xuống cạnh thùng hàng, trên tay là một ổ bánh mì to tổ chảng lấy trộm từ kho bếp. Cô vừa ăn vừa lấp lửng: "Thành thật thì... tui cũng không tưởng tượng nổi có ngày được du ngoạn tới một vùng đất khác luôn đó. Cảm giác y như mơ ấy..."
"Tụi mình không đi du ngoạn, Sasha." – Mikasa đáp, giọng nhỏ nhưng sắc, mắt vẫn hướng về chân trời. "Chúng ta đang làm nhiệm vụ dò thám."
Không ai phản bác, bởi vì tất cả đều hiểu. Nhưng tất cả đều muốn giữ lại khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.
Trong khi đám lính trẻ vẫn còn tụ tập phía đuôi tàu, tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn trong tiếng sóng vỗ, Hange âm thầm rẽ lối, bước về phía mạn thuyền bên kia – nơi chỉ còn tiếng gió và sự lặng yên.
Cô tựa khuỷu tay lên lan can, dáng người thả lỏng theo từng nhịp lắc của con tàu. Mái tóc nâu buộc vội bị gió biển thổi tung, xoã nhẹ quanh gò má hồng nhạt. Tà áo khoác mangto dài lay động theo từng đợt gió, phản chiếu ánh mặt trời như một vệt sáng chập chờn giữa nền trời và mặt biển. Đôi mắt Hange dõi xa về phía chân trời, ánh nhìn rộng mở mà trĩu nặng những suy tư.
Xa xa, nơi mảnh đất mà cha cô từng trốn chạy, bỏ lại tất cả để tìm kiếm sự che chở bên trong những bức tường – đang dần hiện ra. Cũng chính từ nơi ấy, mọi bi kịch bắt đầu.
Trong lòng Hange, một câu hỏi không ngừng vọng lại, cứ lặp đi lặp lại như những đợt sóng vỗ:
Liệu tất cả những điều này... có thực sự ổn không?
"Này Bốn Mắt? Cô đang suy nghĩ về Titan ở Marley có khác gì ở Paradis không à?"
Một giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Hange quay đầu lại, để rồi bắt gặp Levi đang bước chậm rãi về phía cô.
Hôm nay anh không mặc bộ đồng phục Trinh Sát quen thuộc, mà là chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, được cài khuy gọn gàng. Bên ngoài, anh khoác một chiếc áo gile đen ôm sát thân người, tạo nên vẻ ngoài gọn gàng nhưng không kém phần thanh lịch. Chiếc áo vest màu xám tro được khoác hờ trên vai, đường may sắc sảo, cổ áo dựng đứng tạo nên phong thái chỉn chu.
Với một tay đút túi, ánh mắt anh khẽ đảo qua Hange một cái—rất nhanh, như để chắc chắn rằng cô vẫn ổn.
"Gió biển thế này... êm đến mức làm tôi chẳng thể nghĩ nổi chuyện gì nữa luôn đấy." – Hange bật cười, tay đẩy nhẹ gọng kính hơi trễ xuống sống mũi. "Nhưng mà phải công nhận, hôm nay trông anh ra dáng một quý ông hẳn hoi nha, Levi."
Levi không trả lời ngay, chỉ nhún vai nhẹ, giọng đều đều như thường lệ. "Không có gì to tát. Chỉ là đổi một bộ đồ khác thôi."
"Chậc. Người như anh mà biết cách phối đồ... đúng là phiền phức theo kiểu rất biết gây sự chú ý đó." – Hange nhếch môi, không rõ là đang trêu hay đang thực lòng khen ngợi. Câu nói rơi xuống theo một nhịp cười khẽ, rồi tan vào tiếng sóng.
Một lúc sau, cô quay lại nhìn về phía đất liền, nơi mà con tàu sắp cập bến. "Dù sao thì, có thể nói... đây là nhiệm vụ mà ngay từ đầu chúng ta được giao phó."
Levi gật nhẹ, ánh mắt cũng dõi theo cùng một hướng. "Ừ, sau khi kết thúc, chúng ta sẽ có câu trả lời thôi."
Hai người đứng bên nhau, mặc cho gió biển lùa qua tà áo. Phía sau họ, tiếng cười nói của nhóm lính trẻ dần tan vào khoảng không, xa hơn, mờ hơn, như một ký ức đang trôi đi chậm rãi.
"Chưa biết sắp tới sẽ ra sao... Nhưng ít nhất bây giờ, tôi muốn ghi nhớ khoảnh khắc này. Biển. Gió. Và anh – vẫn chẳng thay đổi gì."
Levi liếc nhìn Hange, ánh mắt thoáng dịu lại trong giây lát, rồi khẽ nhếch môi.
"Còn cô thì vẫn phiền phức, như thường lệ."
Giữa biển khơi bao la, chuyến đi này không chỉ đưa họ đến một vùng đất mới, mà còn đưa họ đến gần hơn với sự thật.
----------------------------------
Cảnh vật xung quanh dần thay đổi khi con tàu tiến gần hơn đến bờ biển Marley. Từng khung cảnh xa lạ hiện ra rõ nét, những dãy nhà cao tầng san sát, cần cẩu sắt thép vươn lên giữa cảng biển tấp nập, và những chiếc tàu lớn khác đang rì rầm cập bến.
Ngay khi đặt chân xuống đất liền, cảnh tượng mới mẻ, hối hả, và hiện đại khiến mọi thứ trở nên phấn khích. Khói xe lãng đãng trong không khí, tiếng còi inh ỏi vang vọng từ những chiếc ô tô đang lao vun vút trên đường, làm cả nhóm phải trố mắt nhìn theo như lũ trẻ lần đầu ra thành phố lớn.
"Cái đó... là xe hơi phải không?" – Armin thốt lên, ánh mắt không giấu được sự thích thú. "Chúng di chuyển mà không cần ngựa... Thật phi thường."
Connie cười khì, khoác tay lên vai Jean. "Ê, nhìn đám người kia kìa! Cứ như trong mấy quyển sách cũ mà Armin hay kể ấy!"
Jean hừ một tiếng, chỉnh lại cổ áo sơ mi. "Giữ bình tĩnh đi mấy cha, đừng để lộ sơ hở. Mấy cậu mà hành xử như dân nhà quê mới lên tỉnh thì sẽ bị nghi ngờ ngay đấy."
Nhưng quả thật lời nói của Jean chẳng khiến ai giảm nhiệt được. Sasha đã gần như dán mặt vào cửa kính của một tiệm bánh ngọt, mắt long lanh như trẻ con nhận được quà. "Ôi trời ơi... nhìn mấy cái bánh đó kìa..."
"Này, ít nhất đừng để lại dấu tay trên kính người ta chứ!" – Connie vừa kéo Sasha ra vừa liếc nhanh sang quầy xiên thịt nướng gần đó, không giấu nổi vẻ thèm thuồng.
Trong khi Mikasa lặng lẽ đi bên cạnh Eren, ánh mắt vẫn cảnh giác dõi quanh những con phố lạ. Còn Eren thì trầm hơn thường lệ, đôi mắt sắc lạnh hướng thẳng về trung tâm thành phố – nơi hội nghị quan trọng sẽ diễn ra vào ngày mai.
Ở phía sau, Levi liếc mắt về phía nhóm trẻ, rồi trầm giọng nhắc: "Oi, tốt nhất là đừng đi lạc đấy. Đây không phải chỗ để mấy đứa tự do tung tăng."
Nghe vậy, Hange khẽ bật cười, vừa đút hai tay vào túi áo khoác mangto vừa nói: "Cứ để tụi nhỏ khám phá một chút đi, Levi. Dù gì thì chuyến đi này cũng là để làm quen với thế giới bên ngoài mà, đúng không?"
Levi không đáp, chỉ hừ khẽ một tiếng. Nhưng thay vì nhắc nhở thêm, anh bước chậm lại vài nhịp, như một cách ngầm đồng ý, để bọn trẻ có thêm chút thời gian tận hưởng không khí tự do này... trước khi họ phải đối mặt với những gì đang chờ đợi ở phía trước.
...
Sau khi rời khu bến cảng, họ tiếp tục dạo bước qua từng con phố, để mặc mình lạc vào nhịp sống sôi động của vùng đất xa lạ. Những cửa hàng lớn nhỏ trải dài hai bên đường, ở đâu cũng đầy ắp những thứ họ chưa từng thấy–máy móc kỳ lạ, tranh ảnh chuyển động, nước ngọt có ga sủi bọt lách tách trong chai thuỷ tinh, và hàng tá món ăn hấp dẫn bày trên các sạp ven đường.
Rồi bất chợt, ánh mắt Hange dừng lại trước một cửa hàng có mặt tiền sáng trưng. Phía trên là tấm biển lớn với dòng chữ được thiết kế uốn uốn lượn kiêu kỳ: Jewelry Boutique.
"Là cửa hàng trang sức sao?" – Armin khẽ thốt lên khi hiểu được dòng chữ uốn lượn trên tấm biển.
Sasha nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng rỡ. "Tò mò một chút cũng không sao đâu nhỉ?" – Rồi không chờ ai trả lời, cô đã đẩy cửa bước vào, kéo theo cả nhóm phía sau.
Bên trong, không gian lấp lánh những tia sáng phản chiếu từ đá quý. Những chiếc vòng cổ đính đá, hoa tai chạm bạc... từng món một đều được sắp xếp tinh tế trong tủ kính sáng choang. Sasha lập tức sà vào quầy trưng bày, suýt hét lên vì phấn khích. Mikasa dù bình tĩnh hơn, cũng không thể rời mắt khỏi một chiếc trâm bạc có đính ngọc lam. Cả nhóm dường như bị cuốn vào ánh sáng mê hoặc ấy.
Hange lướt dọc theo quầy trưng bày, ánh mắt chạm qua hàng loạt món trang sức lấp lánh, nhưng cô không tìm gì cả. Chỉ đơn giản là bước đi giữa những điều mới lạ, tò mò, nhưng không mưu cầu điều gì.
Rồi bước chân cô khựng lại trước một chiếc hộp nhỏ bày ở góc tủ.
Một cặp nhẫn.
Không lớn. Không hào nhoáng. Chỉ là hai chiếc nhẫn trơn bằng vàng, mỗi chiếc khảm một viên đá bé xíu ở chính giữa khiến nó trở nên đặc biệt nổi bật giữa những món đồ lấp lánh khác.
Cô hơi cúi người, ánh mắt bất giác dừng lại lâu hơn.
Thứ gì đó rất nhỏ, rất mảnh, nhưng không hiểu sao một cảm giác lạ lẫm đột ngột dâng lên trong cô. Không phải vì vẻ đẹp của món trang sức ấy... mà vì thứ cảm giác kỳ lạ vừa len vào, như một sợi chỉ mảnh quấn nhẹ quanh trái tim.
Một cặp. Hai chiếc.
Cô liếc sang bên cạnh, nơi Levi vẫn còn đang đứng khoanh tay, tựa người vào bức tường gần đó. Anh không nhìn cô, cũng chẳng mảy may để tâm đến đám đồ quý giá xung quanh. Nhưng chỉ thế thôi, chỉ một hình bóng quen thuộc, vẫn im lặng như thường ngày... bỗng khiến cô phải quay mặt lại thật nhanh, như sợ chính mình bị bắt gặp.
Cô cúi xuống lần nữa, hơi thở khẽ đến mức chính cô cũng không nhận ra mình đã nín thở.
Và rồi, như để kéo bản thân ra khỏi dòng suy nghĩ đang trôi đi quá xa, ánh mắt cô dừng lại nơi chiếc vòng mây ngũ sắc đang đeo trên cổ tay mình. Thứ nhỏ bé ấy như một xiềng xích trói buộc vô hình, nhắc nhở cô rằng những điều vừa thoáng nghĩ tới... sẽ không bao giờ trở thành thật, nếu chính cô vẫn còn đang che giấu sự thật.
Ngay lập tức, Hange rút lui khỏi quầy mà chẳng đoái hoài thêm món nào nữa.
...
Khi cả nhóm rời khỏi cửa tiệm và hòa vào dòng người tấp nập trong khu chợ, chẳng mấy chốc đã có người nhận ra sự thiếu vắng quen thuộc.
"Khoan đã... Binh Trưởng đâu rồi?"
Cả nhóm đồng loạt quay lại. Hange đưa mắt quét quanh một vòng, trong khi Armin gọi lớn tên anh nhưng mãi vẫn không có lời hồi đáp.
"Chết rồi, có khi nào ảnh bị lạc không?" – Connie hốt hoảng lên tiếng.
"Lạc cái đầu cậu." – Jean thở dài, tay đút túi quần. "Anh ấy là Levi đấy, tỉnh táo lại đi."
Khi cả nhóm bắt đầu nhốn nháo, thì một giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau lưng họ, bình thản đến mức khiến mọi suy đoán lập tức tan biến:
"Làm gì mà rối cả lên vậy?"
Hange quay ngoắt lại. "Levi?! Anh vừa đi đâu thế?"
Anh tiến lại, gương mặt không chút biểu cảm, tay vẫn đút vào túi áo khoác. "Giải quyết chút việc riêng."
Không ai hỏi thêm điều gì, nhưng rõ ràng cả nhóm đều thở phào nhẹ nhõm. Rồi họ lại tiếp tục len lỏi qua khu chợ tấp nập, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một thoáng gợn nhẹ giữa dòng người cuộn chảy.
---------------------------------
Sau khi lang thang khắp khu phố, đám trẻ rốt cuộc cũng tản ra mỗi người một hướng, mắt sáng rỡ đầy tò mò. Sasha, Connie và Jean vẫn đang chí chóe về việc kem chanh hay socola ngon hơn, còn Armin kéo Eren với Mikasa loanh quanh các quầy lưu niệm, hết ngó nghiêng lại săm soi từng món như thể chỉ sợ bỏ sót điều gì.
Trong khi đó, Levi và Hange thì lùi lại phía ven đường, tìm một góc yên tĩnh để kiểm tra bản đồ điểm hẹn mà Onyankopon đã gửi từ trước. Hange chăm chú dò từng con phố, còn Levi thì khoanh tay đứng cạnh.
"Khoảng cách từ đây tới đó không xa lắm... nhưng phải vòng qua vài dãy phố." – Cô lẩm bẩm, ngón tay lướt theo con đường in trên giấy, ánh mắt tập trung vào các trụ điểm.
Ngay khoảnh khắc ấy, bỗng chốc một cậu nhóc không rõ từ đâu lao đến, lách vội qua khoảng trống hẹp giữa hai người. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc.
Trước khi Hange kịp phản ứng, cô chợt cảm thấy một thứ gì đó bị kéo mạnh khỏi cổ tay mình...
Chiếc vòng tay ngũ sắc—vật mà cô luôn mang theo kể từ khi rời Paradis—đã biến mất.
"Khoan đã... cái vòng...!" – Cô kêu lên, quay phắt lại, nhưng chỉ vừa kịp thấy bóng dáng nhỏ xíu của cậu bé biến mất sau một góc đường. Một vệt rát bỏng lan ra từ cổ tay do lực kéo mạnh—vết trầy mảnh nhưng sâu, máu bắt đầu rỉ ra đỏ thẫm.
Levi không do dự. "Ở yên đó." – Anh ném lại một câu ngắn gọn, rồi lập tức lao theo thằng bé, sải bước dứt khoát xuyên qua dòng người, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt mục tiêu phía trước.
Nhưng khi chỉ còn vài bước nữa là đuổi kịp, Levi đột ngột khựng lại. Một cơn đau nhói như lưỡi dao cứa xuyên qua cánh tay trái—chính xác ở vị trí mà Hange vừa bị thương. Anh nghiến chặt hàm, mắt nheo lại trong thoáng đau đớn. Cơ thể anh hoàn toàn không bị thương... nhưng cảm giác này thì quá thật.
Cùng lúc đó, Hange sững người nhìn xuống cổ tay mình. Vết xước... đang lành lại. Trong tích tắc, làn da khép miệng vết thương như được vá lại bằng thứ gì đó vô hình. Máu ngừng rịn, chỉ để lại một vệt hồng nhạt mờ mờ như dấu tích tạm thời.
Hange vội chạy theo hướng Levi vừa biến mất, và bắt kịp anh đúng lúc chứng kiến tất cả. Cô đứng lặng vài giây, tim đập dồn. Rồi khẽ rút tay về, các ngón tay khẽ run.
Chiếc vòng đó... không chỉ đơn giản là món đồ kỷ vật của cha, mà nó được dùng để phong ấn dòng máu trong cô—một dạng năng lực. Không, không hẳn là một sức mạnh theo nghĩa truyền thống. Chính xác hơn là một cơ chế chuyển dịch sát thương, từ người mang huyết hệ nhà Zoe sang...
Ánh mắt cô chậm rãi hướng về phía Levi, người đang đứng trầm mặc giữa con phố. Cô nuốt khan, trong đầu vọng lại những hình ảnh từng nhìn thấy trong dòng ký ức của cha mình—Rằng thứ sức mạnh kỳ lạ đó có khả năng chuyển tổn thương từ người mang huyết hệ nhà Zoe sang một cá thể mang dòng máu Ackerman.
Nhưng sự ràng buộc ấy không phải lúc nào cũng tự phát. Nó chỉ được kích hoạt khi người mang dòng máu Ackerman đang ở trong trạng thái dễ tổn thương—khi thể chất suy yếu, hay khi cơ chế phòng vệ tự nhiên trong họ bị xáo trộn.
Nhưng rõ ràng Levi không hề bị thương, anh vẫn còn tỉnh táo, cũng không hề có dấu hiệu suy yếu nào cả.
Vậy thì... vì sao cơ chế đó vẫn phát huy?
Một câu hỏi nghẹn lại trong cổ họng. Cô biết, điều này rồi cũng sẽ không thể giấu được mãi, nhất là khi Levi cũng bắt đầu nhận ra cảm giác lạ lẫm trên tay anh không phải tình cờ.
"...Anh không sao chứ, Levi?"
Levi quay sang nhìn cô, ánh mắt thoáng chậm lại, nhưng chưa kịp trả lời thì—
"Ồ, tìm thấy hai người rồi!" – một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, làm cả hai cùng giật mình. Một bóng người vội vã bước tới từ cuối con phố—là Onyankopon, hơi thở của anh vẫn còn dồn dập vì chạy vội.
"Hange, Levi." – Onyankopon thở ra, giọng nhẹ nhõm thấy rõ. "Tôi được cử đến đón mọi người. Quân đội Marley phát lệnh kiểm tra an ninh bất ngờ quanh khu trung tâm. Chúng ta cần rời khỏi đây ngay. Dinh thự Azumabito đã sẵn sàng tiếp nhận."
Levi cau mày. "Tình hình căng đến mức đó sao?"
"Có vẻ như trong thành phố đang xuất hiện nhiều vụ trộm cắp. Nếu nán lại khu phố này quá lâu, các cậu có khả năng sẽ bị kiểm tra danh tính." – Onyankopon liếc mắt về phía một nhóm cảnh sát đang tuần tra cách đó không xa.
Trong lòng Hange vẫn chưa thôi bối rối khi mà chiếc vòng—thứ mà cô không thể để mất—vẫn chưa tìm thấy. Nếu để lạc mất nó, mọi chuyện có thể rẽ sang một hướng vô cùng rắc rối. Nhưng cô cũng hiểu rõ, nếu họ còn nấn ná tại đây thêm một lúc nữa, sự hiện diện của cả nhóm sẽ sớm bị phát hiện. Khi đó, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn gấp bội.
Levi nhìn vào khu phố đang dần trở nên ồn ào và căng thẳng, rồi quay sang Hange. "Kêu bọn nhóc đi thôi. Nếu chiếc vòng đó còn ở trong thành phố, ta vẫn còn cơ hội tìm lại nó."
Hange khẽ gật đầu. Cô hiểu rằng lúc này, ưu tiên lớn nhất là rút lui an toàn.
Không chần chừ thêm giây nào, Onyankopon xoay người dẫn đường. "Đi thôi. Tôi sẽ đưa các cậu đi lối vòng để tránh bị chú ý."
Cả nhóm nhanh chóng rời khỏi khu phố đang bắt đầu rối loạn, len lỏi qua những con hẻm nhỏ, tránh xa ánh mắt của lính tuần tra. Cuối cùng, họ dừng lại trước một dinh thự ẩn mình sau hàng rào gỗ cao và những tán cây cổ thụ rũ bóng.
Đó là một tòa nhà mang kiến trúc phương Đông – trầm mặc, kín đáo, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch. Đây chính là nơi mà Azumabito đã chuẩn bị để họ tá túc trong suốt thời gian lưu trú tại Marley.
Họ cùng ngồi xuống trong gian phòng khách mang nét trang nhã và tĩnh lặng của dinh thự Azumabito. Hương trà ấm thoảng nhẹ trong không khí, như một cử chỉ tiếp đãi tinh tế dành cho những vị khách đến từ phương xa.
Sau khi lắng nghe sơ lược về tình hình của họ, bà Kiyomi đặt chén trà xuống, giọng nói chậm rãi nhưng không kém phần nghiêm cẩn:
"Dạo gần đây, trong thành phố liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm vặt. Nghe nói chính phủ đang siết chặt kiểm soát vì lo ngại người Eldia từ đảo đã trà trộn vào. An ninh vì thế cũng nghiêm ngặt hơn bình thường."
Levi ngả nhẹ người vào ghế bành, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hẹp lại. "Tức là nếu giờ quay lại khu chợ, khả năng bị bắt do không có giấy tờ là rất cao?"
"Chính xác." – Kiyomi khẽ gật đầu, tay nâng chén trà lên một lần nữa, ánh mắt điềm tĩnh lướt qua từng người trong phòng. "Tạm thời, tốt nhất là nên án binh bất động, chờ cho đến khi tình hình lắng xuống. Sáng mai, tôi có thể nhờ người dò la thêm tin tức về đứa trẻ mà các cậu đang tìm. Nhưng lúc này, thứ quan trọng hơn cả chính là buổi hội nghị sắp tới."
Levi liếc sang Hange—chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, nhưng đủ để cô cảm nhận được. Anh vẫn đang để tâm đến chuyện xảy ra khi nãy. Và hơn thế nữa... có lẽ anh đã bắt đầu nghi ngờ điều mà cô đang cố giấu trong lòng.
"Chúng tôi đã sắp xếp để các cậu tham dự buổi họp với tư cách quan sát viên." – Kiyomi tiếp lời, giọng bình thản nhưng không giấu được sự nghiêm trọng. "Đây sẽ là bước ngoặt then chốt để quyết định liệu Paradis có thể trở thành một quốc gia được công nhận... hay tiếp tục bị xem là mối đe dọa toàn cầu."
Cuộc trò chuyện kết thúc không lâu sau đó. Mỗi người đều được phân phòng riêng để nghỉ ngơi. Trong lúc cả nhóm đang sắp xếp hành lý, Armin bất chợt nhận ra điều gì đó. "Khoan đã... Eren đâu rồi?"
Câu hỏi ấy khiến cả phòng như đông cứng trong giây lát. Không ai nhớ đã thấy Eren rời đi từ lúc nào, cũng chẳng ai nghe cậu nói sẽ đi đâu. Vậy là chẳng cần thêm lời, cả nhóm nhanh chóng chia nhau tỏa ra khỏi dinh thự, vội vã tìm kiếm.
Trong lúc đang lục soát các khu vực lân cận, Levi tình cờ bắt gặp một bóng dáng nhỏ đang lao qua cuối phố. Dưới ánh chiều tà nhạt nhòa, chiếc vòng tay quen thuộc của Hange ánh lên một tia sáng mong manh. Không thể nào nhầm lẫn được—đó chính là cậu bé khi sáng.
Không nói một lời, Levi lập tức đuổi theo. Đứa trẻ đó phản xạ rất nhanh, luồn lách qua những ngõ hẹp, băng qua các con phố vắng như thể đã quá quen thuộc với từng khúc quanh.
Cuộc rượt đuổi kéo dài, đưa họ rời xa khu phố trung tâm, băng qua khu dân cư rồi tiến dần về vùng ngoại ô. Cuối cùng, họ đến chân một ngọn đồi nhỏ, nơi nhìn xuống một thung lũng trải dài bên dưới.
Ở đó, những căn nhà tạm bợ dựng lên sát nhau thành từng cụm, chắp vá từ gỗ vụn, vải bạt và tôn cũ. Không khí nơi này đặc quánh mùi khói bếp và bụi đất. Đây không còn là thành phố—mà là một bản làng heo hút nơi rìa rừng, gần như bị lãng quên bởi phần còn lại của thế giới. Một nơi gom góp những kiếp người bị bỏ lại phía sau: kẻ di cư sau chiến tranh, nạn nhân của các cuộc thanh trừng, những mảnh đời vô danh sống sót bên lề lịch sử.
Cuối cùng, Levi cũng đuổi kịp cậu bé. Không có lời đe dọa, cũng chẳng có ánh mắt cau có thường thấy, anh chỉ tiến lại với vẻ điềm tĩnh thường trực. Giọng nói trầm khàn của anh vang lên:
"Cái đó không phải của nhóc. Trả lại đây."
Cậu nhóc ngước lên nhìn anh, đôi mắt ngập ngừng nhưng không có ý định bỏ chạy. Thấy thế, Levi lặng lẽ thò tay vào túi áo, lấy ra một đồng xu nhỏ rồi đưa ra trước mặt cậu bé.
"Tôi đổi cho nhóc cái này. Có thể mua được vài bữa no bụng."
Cậu bé im lặng trong chốc lát, rồi chậm rãi tháo chiếc vòng tay ra, đưa lại cho anh và nhận lấy đồng xu. Đôi tay bé nhỏ nắm lấy đồng xu như ôm trọn một ân huệ giản dị.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau. Hange cùng những người còn lại trong nhóm đã kịp chạy tới. Họ vừa tìm thấy Eren ở sườn cỏ phía bên kia—cậu đang ngồi trầm ngâm, ánh mắt xa xăm như đang lạc trong chính dòng suy nghĩ của mình.
Không lâu sau, họ hội ngộ với Levi ở gần đó. Khi thấy cả hai người đều an toàn, cả nhóm đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Từ phía dưới thung lũng, giữa những căn lều lụp xụp, một ông lão tóc bạc chậm rãi tiến đến. Gương mặt ông hằn sâu dấu vết thời gian, nhưng đôi mắt vẫn sáng và đầy vẻ ôn hòa.
"Các vị từ nơi xa đến đúng không?" – Ông dừng lại trước mặt họ, nụ cười hiền hậu thoáng hiện nơi khóe môi. "Tối nay chúng tôi có một bữa tiệc nhỏ. Không có gì sang trọng, nhưng nếu các vị không chê, xin mời ở lại dùng bữa cùng dân làng."
Cả nhóm nhìn nhau. Không cần nói nhiều, ai cũng thấy rõ trong mắt người kia là sự đồng thuận. Hange khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại, môi cong thành một nụ cười thật lòng.
Một đêm nghỉ chân giữa ranh giới của tàn tích và hi vọng — có lẽ cũng là điều mà ai trong họ đều cần, trước khi bước vào ngày mai.
Ngày quyết định tất cả.
---------------------------
Link ảnh: https://pin.it/3IToJBejc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com