Hắc Liên Hoa x Anh Trai Bị Bức Điên
Hắc Liên Hoa x Anh Trai Bị Bức Điên
Bóng dáng uyển chuyển, thướt tha của cô gái nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Ngực cô khẽ lay động theo mỗi bước chân, chiếc áo crop-top ngắn không tự chủ để lộ làn da trắng nõn. Bạch Hành chỉ liếc qua một cái rồi vội cúi đầu xuống, đôi tay vô thức siết chặt. Toàn thân anh như bị thiêu đốt, nóng bỏng, những tiếng thở dốc trầm thấp không thể kiềm chế cứ tràn ra.
“Anh hai, chào buổi sáng!” Cô em gái ngây thơ tựa vào anh trai, hoàn toàn không biết thiếu niên trước mặt đang ôm ấp những ý nghĩ ti tiện, xấu xa đến nhường nào. Anh muốn chạm vào cô, muốn hôn cô… Không được! Tuyệt đối không thể!
“…Sớm vậy.” Khó khăn lắm mới kiểm soát được giọng điệu, Bạch Hành lại bắt đầu quãng thời gian dằn vặt, đau khổ nhưng cũng đầy khoái lạc mỗi ngày. Nó tra tấn anh bằng sự vặn vẹo và quái dị.
Anh lén lút nhìn cô em gái trước mặt. Cô thật mềm mại, thật nhỏ bé! Ngay cả cánh tay nâng ly cũng thật đẹp. Đôi môi hồng hào chạm vào miệng ly, chất lỏng trắng sữa chậm rãi chảy vào miệng. Cổ cô trắng ngần, duyên dáng như một con thiên nga.
Khi chiếc ly được đặt xuống, trên môi cô gái dính một vệt sữa trắng. Bạch Hành nhìn thấy mà mắt đỏ hoe, vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn thêm nguồn cơn của những ham muốn tội lỗi đó.
Không ngờ, tất cả những điều này đều lọt vào mắt cô gái. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra biểu cảm độc ác hoàn toàn khác biệt so với thường ngày, như thể đang xem một màn kịch vụng về.
Anh hai, thật là quá đáng yêu! Cứ nghĩ mình tội lỗi khôn cùng, thèm muốn em gái ruột, nhưng thực ra không phải lỗi của anh đâu.
“Chắc anh nhịn vất vả lắm nhỉ?” Giọng nói ngọt ngào vang lên. Bạch Hành không thể tin nổi, đột ngột quay đầu lại. Ánh mắt anh lóe lên vẻ quỷ dị, như một kẻ tuyệt vọng tìm thấy hòn đảo nhỏ, mừng rỡ đến phát điên sau khi rút lui.
“Chắc anh nhịn vất vả lắm nhỉ, thỏ con.” cô ác ý nhìn con thỏ đang nuốt chửng món ăn trên đĩa của mình, giả vờ không nhìn thấy sự bối rối của Bạch Hành.
“Lạc Lạc thật là hư quá, cứ dụ dỗ thỏ con mãi. Cuối cùng anh ấy không nhịn được nữa rồi. Hóa ra bình thường ôn nhu như vậy cũng sẽ bị chọc điên à?” Những lời nói mềm mại như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào Bạch Hành.
“Thỏ con hư.”
Đúng vậy! Bạch Hành biết mình đã mục ruỗng từ bên trong, chỉ còn lại một cái xác không hồn. Những tà niệm điên cuồng bị kìm nén một cách miễn cưỡng, nhưng rồi một ngày nào đó sẽ hoàn toàn vỡ nát, gào thét trỗi dậy…
“Anh hai, em đi đây!” Chiếc váy xanh nhạt tôn lên vẻ kiều diễm, ướt át của thiếu nữ. Đây là độ tuổi đẹp nhất, cũng là lúc dễ nảy sinh tình cảm nhất. Bạch Hành hoàn toàn không muốn cô rời xa anh, nhưng anh không có bất cứ lý do gì để giữ cô lại, chỉ có thể nhìn cô như một chú chim nhỏ bay khỏi thế giới của anh.
“Được rồi, em chỉ đi ra ngoài dạo phố thôi mà, chiều em về ngay.” cô như thể bất lực với anh, tiến lên ôm lấy thân hình thanh tú của thiếu niên. Rõ ràng cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ.
Bạch Hành cảm nhận được cơ thể mềm mại, thơm tho trong vòng tay mình, cẩn thận ôm lại. Không thể! Em gái anh tốt đẹp như vậy, từ đầu đến cuối cũng không biết người anh luôn yêu thương cô biết bao nhiêu lại kinh tởm nhường nào. Anh tuyệt đối không thể phá vỡ sự cân bằng hiện tại, tuyệt đối không thể!
Cố nén sự nóng nảy trong lòng, Bạch Hành mỉm cười nhìn theo cô ra khỏi cửa. Nhưng cô em gái mà anh vẫn luôn cho là ngây thơ lại lộ ra bộ dạng thật sự ngay khi vừa bước ra ngoài. Cô trầm ngâm nhìn vết hằn trên eo do bị siết chặt. Điều đó đủ để thấy người ôm cô khao khát chạm vào cô đến mức nào. Anh hai ngốc nghếch, ngay cả che giấu cũng không biết, thật sự là quá thú vị.
Điện thoại bỗng nhiên reo. Người gọi đến khiến cô bực bội nhíu mày. Đây là bạn trai của cô, thật sự quá bám người. Đã đến lúc nên đổi một người khác rồi.
Bạch Hành chăm chú nhìn hướng cô rời đi, rất lâu sau mới cử động, giống như một cái xác không hồn đi lang thang khắp phòng. Anh dừng lại trước cửa phòng cô một lát, rồi đột nhiên quay người: “Không được, không thể tiếp tục như vậy, không thể vào phòng Lạc Lạc nữa.”
Anh bước nhanh rời đi như thể phía sau có lũ lụt hay mãnh thú đuổi theo. Bạch Hành thôi miên mình tập trung vào sách vở, không được nghĩ đến Lạc Lạc nữa. Anh cưỡng ép mình ngồi trước bàn, kiên nhẫn đọc cuốn sách trong tay. Không sao cả, Lạc Lạc sẽ sớm trở về, chỉ một lát thôi. Bạch Hành, anh có thể tự mình ở một mình, trước đây chẳng phải vẫn như vậy sao…
Nhưng giây tiếp theo, cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Trước mắt anh mờ đi với màu đỏ tươi. Bạch Hành như một con nghiện, kéo mạnh cửa phòng cô ra. Hơi thở của thiếu nữ là liều thuốc an thần tốt nhất trên thế giới. Bạch Hành dần dần bình tĩnh lại, chậm rãi đi vào tủ quần áo tìm một bộ quần áo của cô. Mảnh vải mềm mại, nhỏ xíu như vậy lại thấm đẫm mùi hương của cô
Bạch Hành ôm chặt nó trong lòng, như thể đang ôm cô, rúc vào trong chăn mềm mại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô yêu anh giống như anh yêu cô. Anh cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại bày tỏ tình yêu, ôm hôn cô, rồi sau đó siết chặt vòng eo non mềm, không chút ngần ngại mà làm tới…
Khi tỉnh dậy đã là buổi chiều. Bạch Hành đỏ mặt xuống giường, phía dưới ướt đẫm không cần nhìn cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
Cô ở cửa kiểm tra lần cuối xem trên người có dấu vết gì không. Bạn trai của cô đúng là một con sói con, vừa bám người lại vừa khó bỏ. Chỉ cần nhắc đến chia tay là ánh mắt anh ta đã như muốn giết người, phiền chết đi được.
Sắp xếp lại tâm trạng, cô khôi phục lại vẻ ngoan ngoãn thường thấy trước mặt Bạch Hành, mở cửa phòng: “Anh hai, em về rồi!”
Thiếu niên thường ngày vẫn canh giữ ở cửa lại không thấy đâu. Cô nghi hoặc đi đến cửa phòng anh, mơ hồ nghe thấy tiếng nước tí tách. Cô quay về phòng mình, sờ sờ độ ấm trên giường, quả nhiên, cô nở một nụ cười thấu hiểu.
Bạch Hành rất nhanh đã tắm xong, ra khỏi cửa liền nhìn thấy cô em gái mình đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đôi chân đung đưa, cười khúc khích nhìn anh. Anh bỗng dưng thấy chột dạ không lý do.
“Anh hai, em đói rồi.” Bạch Hành lập tức hoàn hồn khỏi sự ngượng ngùng, chột dạ, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng xin lỗi: “Anh xin lỗi Lạc Lạc, anh quên mất. Anh làm đồ ăn ngay đây.”
“Không sao đâu anh hai, không cần vội. Nhưng mà em có một bộ quần áo không thấy đâu, anh hai có biết nó ở đâu không?” Người vừa nãy còn đang bận rộn lập tức dừng lại. Rất lâu sau, giọng nói anh mới vang lên:
“…Anh không biết… Có thể em để đâu đó rồi, em tìm lại xem…” Diễn xuất thật vụng về, nhưng cô sẽ không vạch trần đâu, dù sao cũng rất thú vị phải không.
Đồ ăn rất nhanh đã được làm xong. Cô ngồi trước bàn ăn, đột nhiên nói với Bạch Hành đang cởi tạp dề: “Anh hai, khi ăn cơm thì tóc phải buộc lên. Hôm nay em đi dạo phố mệt quá, anh giúp em buộc đi.”
Bạch Hành chưa bao giờ không nghe lời cô. Anh đứng phía sau cô, tháo dây chun ra khỏi cổ tay mềm mại của cô, lưu luyến chạm vào làn da. Chỉ là lấy một cái dây chun thôi mà anh lại chậm chạp đến vậy. Những kẽ hở vỡ nát, cũng chỉ có cô, đứa trẻ hư này, mới có thể chơi đùa cùng anh.
Anh chậm rãi gom lại mái tóc dài mềm mượt của cô, đối xử như đối với một báu vật. Ngón tay thỉnh thoảng không cẩn thận chạm vào vành tai cô. Bạch Hành như bị bỏng mà nhanh chóng rụt lại, nhưng không quá vài giây lại cẩn thận lén lút chạm vào. Cô sẽ không để ý đến những toan tính nhỏ nhoi của anh đâu, cứ coi như là bố thí cho anh đi.
Trái tim Bạch Hành quả thực muốn tan chảy. Thời gian có thể chậm lại một chút nữa không? Anh thật sự không nhịn được, muốn chạm vào cô nhiều hơn một chút thôi…
“Anh hai, anh làm xong chưa, chậm quá. Cứ thế này em không cho anh chải tóc nữa đâu.” Động tác phía sau cứng đờ, không lâu sau lại khôi phục bình thường:
“Phải chải cho Lạc Lạc thật đẹp chứ, không cần vội, sẽ xong ngay thôi.” Anh lưu luyến giúp cô buộc dây chun, hít sâu mấy hơi rồi rời khỏi phía sau cô, trở về chỗ ngồi.
Khi ăn cơm, cô giả vờ không nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của anh, ngoan ngoãn ăn những món anh đút. Đương nhiên, cô càng làm như không thấy cảnh anh ngậm chiếc đũa đã đút cho cô vào miệng. Anh hai thật sự càng ngày càng lộ liễu. Người bình thường ai lại dùng ánh mắt đó để nhìn em gái mình chứ?
Cuối cùng cũng đến buổi tối. Sau khi tắm xong, cô nhận lấy ly nước Bạch Hành đưa. Cô biết trong đó có thuốc ngủ, nhưng đã hai ba ngày nay cô không uống rồi. Anh hai lại không nhịn được sao? May mắn là anh ấy sẽ dọn dẹp sạch sẽ và không làm gì quá đáng. Dù sao cũng phải cho anh ấy chút “ngọt ngào” phải không? Cô không muốn nhanh chóng biến một chú chó ngoan thành một con chó dữ động dục với chủ nhân của nó.
Màn đêm buông xuống, dưới tác dụng của thuốc ngủ, cô chìm vào giấc ngủ sâu. Cánh cửa phòng khẽ gõ, rồi giọng nói ôn hòa của anh vang lên: “Em ngủ rồi sao, Lạc Lạc?”
Sau một lúc lâu không nhận được hồi đáp, cánh cửa mở ra. Bạch Hành bước đến bên cạnh cô, cúi xuống. Góc nhìn này giúp anh có thể ngắm nhìn cô một cách trọn vẹn, khơi dậy những dục vọng không ai biết. Ánh mắt anh chuyển xuống bàn tay cô, trắng nõn mềm mại, ngay cả móng tay cũng hồng hào.
Anh chậm rãi đưa tay cô lên miệng, thành kính hôn lên từng tấc da thịt. Mùi hương thiếu nữ quyến rũ lòng người. Những đầu ngón tay mềm mại được anh dịu dàng ngậm vào, khuấy động khoang miệng anh, ẩm ướt, đầy nhục cảm và lãng mạn. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng nước và tiếng thở dốc hòa quyện, tạo nên một vở kịch cấm kỵ.
Con người vốn tràn đầy tham lam. Chiếc giường lún xuống, Bạch Hành từ từ nằm cạnh cô, trái tim không kiểm soát được mà đập loạn xạ.
Gần quá! Anh có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ xíu trên khuôn mặt cô dưới ánh trăng, đôi môi hồng hào như một quả đào ngon lành, trông thật non mềm và mọng nước, khiến anh không kìm được muốn cúi xuống nếm thử.
Nhưng lý trí cuối cùng cũng thắng thế, anh bình tĩnh lại. Cô không có lỗi, tại sao lại phải hủy hoại cô vì tình yêu ti tiện của anh?
Khi tỉnh táo trở lại, trời đã gần trưa. Cô đi đến trước gương, cô gái trong gương kiều diễm xinh đẹp. Bỗng nhiên, cô lại gần hơn và phát hiện khóe miệng mình có một vết thương nhỏ, hơi sưng đỏ. "Tê", bắt đầu biết cắn người rồi sao, đúng là một chú chó hư.
Đáng tiếc… chú chó hư muốn biến trở lại thành người. Vài ngày sau, cô đột nhiên nhận thấy Bạch Hành không còn tìm mọi cách để ở bên cô như trước, ngược lại anh bắt đầu tránh né cô. Thời gian trôi đi, sự thay đổi này càng trở nên rõ ràng hơn.
Anh muốn trở lại thành anh em với cô. Xì, khi nào đến lượt anh quyết định? Luật chơi chỉ có thể do cô đặt ra. Cô nói kết thúc mới tính, nếu cô chưa chơi đủ thì anh tuyệt đối không thể thoát thân.
Bạch Hành chăm chú nhìn cô, người con gái với má lúm đồng tiền như hoa, và chàng trai bên cạnh cô. Anh ta không hề che giấu cảm xúc, tình yêu dành cho cô nồng nhiệt đến chói mắt. Anh đã dằn vặt muốn từ bỏ những ý niệm loạn luân đó, nhưng thực tế lại lặp đi lặp lại khiến anh sụp đổ.
Nhớ lại giọng nói ngượng ngùng của cô gái vừa rồi: “Anh hai, đây là bạn trai em, Giang Thần. Còn đây là anh trai em, Bạch Hành.”
Bạch Hành dốc hết sức lực mới kiểm soát được không đấm một quyền vào mặt chàng trai kia. Rõ ràng anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc cô sẽ kết hôn, nhưng giờ đây, chỉ cần biết cô có bạn trai thôi cũng đã khiến anh khó lòng chấp nhận, như hàng vạn con kiến đang gặm nhấm thể xác và tinh thần.
“…Chào cậu.” Giọng điệu kỳ quái, như tiếng phát ra từ một cỗ máy đã hỏng.
Cô thu hết mọi phản ứng của Bạch Hành vào đáy mắt, hài lòng mỉm cười: “Anh hai, lát nữa Giang Thần sẽ ở nhà ăn cơm.” Nói xong, cô mặc kệ phản ứng của Bạch Hành, kéo Giang Thần đi vào phòng.
Vị đắng chát lan tỏa khắp lòng, như thể rơi vào vực sâu, sắp nghẹt thở đến chết. Anh bỗng nhiên khao khát được gặp cô. Anh vô thức cất bước, đi về phía phòng ngủ. Cánh cửa không đóng hoàn toàn, cố tình để lại một khe hở. Cảnh tượng gần như khiến anh chết đi hiện ra trước mắt.
Bọn họ nồng nhiệt hôn nhau, tràn đầy tình cảm. Anh nhìn thấy cô ngoan ngoãn nép vào lòng chàng trai, đôi môi bị hôn đến đỏ bừng, chiếc lưỡi mềm mại bị chàng trai cuồng nhiệt quấn lấy, mút mát đầy nhục cảm, môi lưỡi va chạm khó mà dứt ra.
Tiếng nước không rõ ràng nhưng Bạch Hành lại nghe thấy rõ mồn một. Anh cũng từng hôn đôi môi mềm mại đó, biết đó là mùi vị gây nghiện đến nhường nào. Nhưng anh lại vĩnh viễn không thể nhận được sự đáp lại như vậy từ cô, chỉ có thể dùng những cách thấp hèn nhất để che giấu tình yêu điên cuồng xấu xí đó.
Hai người vốn là người thân thiết nhất trên đời, nhưng anh lại vĩnh viễn không thể có được cô. Chẳng lẽ thật sự phải buông tay nhìn cô ôm hôn người khác, thậm chí làm tình… Tuyệt đối không thể! Nếu không thể yêu cô một cách quang minh chính đại, vậy thì hãy cùng nhau sa đọa đi…
Người ngoài cửa đã đi rồi. Coi thờ ơ hồi tưởng lại sự đau khổ và bão tố trong mắt Bạch Hành vừa nãy. Thật đáng yêu, đúng là anh trai như vậy mới thú vị! Khóe miệng cô bỗng nhiên bị cắn nhẹ. Cok nhíu mày nhìn Giang Thần đang ôm cô. Vất vả lắm mới thoát khỏi gã bám người trước đó, ở bên Giang Thần cũng là vì anh ta đủ ngoan ngoãn, sao giờ cũng bắt đầu phiền phức rồi?
“Ngoan một chút…” Giang Thần lập tức nới lỏng sự giam giữ đối với em. Hiện tại anh ta vẫn còn choáng váng, chưa bao giờ được thân mật với cô lâu đến vậy. Trước đây, dù có không kìm được muốn hôn cô, anh ta cũng phải cầu xin rất lâu, cô gái mới chịu khẽ nghiêng cái đầu kiêu ngạo xuống, cho phép anh ta nâng cổ lên mà mút mát. hôn được một lát thì cô gái đã mất kiên nhẫn đẩy anh ta ra, mặc cho anh ta cầu xin thế nào, thậm chí anh vì cô mà học tiếng chó sủa, dẫu vậy cô không chịu cho anh ta hôn thêm.
“anh ngoan mà, anh ngoan nhất, Lạc Lạc.” Chàng trai thông minh biết những kẻ thất bại trước đây đều là vì phạm phải điều gì đó mà bị đuổi đi, anh ta tuyệt đối không thể mắc sai lầm như vậy.
Mấy ngày nay cô vẫn luôn ép Bạch Hành sụp đổ, và cô đã thành công. Bạch Hành vẫn là vẻ anh trai dịu dàng đó, nhưng đáy mắt anh tràn ngập sự u tối, nồng đậm và đáng sợ, như thể lúc nào cũng tính toán nuốt chửng cô. Cô thật sự… thật sự quá thích!
Cô thích nhìn đàn ông vì cô mà phát điên, càng điên cuồng, càng nồng nhiệt thì cô càng vui thích.
Đêm khuya, cô về đến nhà, nhạy bén nhận ra không khí bất thường. Che giấu sự phấn khích trong mắt, cô bước vào phòng.
Bạch Hành ngồi thẳng trên ghế, ánh mắt u tối không chút che giấu nhìn thẳng vào cô. Không định che giấu nữa sao anh trai? Xem ra đã không kiên trì nổi nữa rồi. Yên tâm đi, cô sẽ dùng kỹ năng diễn xuất xuất sắc nhất để phối hợp với anh.
“…Anh hai.” Giọng nói thiếu nữ dường như nhiễm vài phần ngập ngừng. “Anh sao vậy?” Ngọt ngào như chim hoàng oanh, trong trẻo và lay động lòng người.
“Lạc Lạc, anh đợi em đã lâu.” Bạch Hành chăm chú nhìn em, nhìn thấy đôi tay cô nắm chặt và sự đề phòng trong mắt. Thật thông minh, Lạc Lạc, cô đoán trúng ngay lập tức.
Anh đứng dậy, cô bỗng nhiên nhận ra Bạch Hành cao lớn bất thường. Khi anh đứng trước mặt, nhìn xuống cô từ trên cao, cảm giác ngạt thở ập đến.
“Anh hai, anh sao vậy…?” Thiếu nữ đã bắt đầu sợ hãi, trong ánh mắt đều là sự xa lạ và đề phòng. Bạch Hành bị ánh mắt cô kích thích càng thêm đau khổ. Cô không nên nhìn anh như vậy Lạc Lạc, cô phải dựa dẫm anh, phải yêu anh mới đúng!
Bạch Hành nắm lấy cánh tay cô, sự hoảng sợ của cô khi lùi lại đã trở thành giọt nước tràn ly cuối cùng đối với anh. Bạch Hành gần như điên loạn mở miệng: “Lạc Lạc, anh yêu em!” Một nụ hôn mạnh mẽ lập tức giáng xuống.
Cô giả vờ không thể tin nổi, điên cuồng giãy giụa. Nhưng càng giãy giụa, Bạch Hành lại càng hôn mạnh mẽ hơn. Đúng vậy, cứ như vậy, cuồng loạn và không giữ lại gì mà hôn. Những kẻ khác sao xứng đáng? Chỉ có anh trai mới có thể đối xử với cô như vậy.
Cô được anh ôm nhẹ nhàng lên chiếc giường lớn mềm mại. Bạch Hành phủ phục trên người cô, ghì chặt cô, thở hổn hển hôn cô.
“Lạc Lạc… anh chưa từng có khoảnh khắc nào không nghĩ đến việc hôn em.” Hai bầu ngực đầy đặn trước ngực cô bị anh nắm gọn trong tay. Cảm giác mềm mại kích thích hạ thân anh cương cứng, cọ xát giữa hai chân mềm mại của thiếu nữ.
“Anh hai, chúng ta là anh em mà!” cô yêu thích vô cùng vẻ điên loạn của anh, toàn thân run rẩy vì phấn khích. Bạch Hành chỉ nghĩ cô run rẩy vì sợ hãi.
“Đừng sợ, Lạc Lạc, anh sẽ nhẹ nhàng thôi. Tuy có hơi lớn, nhưng anh tin Lạc Lạc sẽ nuốt hết vào.” Mảnh vải yếu ớt bị xé toạc, cơ thể trắng hồng hoàn toàn phơi bày trong mắt Bạch Hành, quá đẹp, thật sự là quá đẹp.
Anh há miệng nuốt chửng một bên ngực, bàn tay kia đưa vào hoa huyệt, xoa nắn vòng tròn. Rất nhanh, chất lỏng tuôn ra. Bạch Hành hôn môi cô, dưới ánh mắt cô nhìn, anh đưa quy đầu vào trong.
Tiếng rên rỉ yểu điệu bị bờ mông ngăn lại, chiếc lưỡi linh hoạt liếm láp từng thớ thịt mềm mại trong huyệt đạo, cắn mút. Cô rất nhanh đã kẹp chặt hai chân lại khi lưỡi Bạch Hành đi xuống lần nữa.
Cô không phải chưa từng trải qua cao trào. Mấy người bạn trai trước từng cầu xin để được khẩu giao cho cô cả đêm, cao trào nối tiếp cao trào, nhưng cô vẫn không cho phép họ tiến vào. Đó là thứ cô muốn để dành cho anh hai, những người khác đừng hòng chạm vào.
Kể từ đó, Bạch Hành làm tình với cô mỗi ngày. Thậm chí sau này anh còn khóa hẳn phòng cô lại, khiến cô chỉ có thể ngủ trong vòng tay anh. Ban đầu cô còn thấy rất mới mẻ, dù sao thì Bạch Hành, ngoài những lúc làm tình khá tàn bạo, thì những lúc khác vẫn là anh trai tinh tế và kiên nhẫn đó. Nhưng ham muốn kiểm soát của anh dần dần bành trướng, giờ đây cô ra ngoài cũng phải báo cáo với anh, thật sự càng ngày càng không thú vị.
Cô không muốn tiếp tục trò chơi này nữa, mặc dù người trong trò chơi đã chìm đắm và mất kiểm soát, cô vẫn muốn dừng lại.
Bạch Hành tìm thấy cô trong một phòng thuê của quán bar. Cok đang thân mật nóng bỏng với một chàng trai mới quen, khóa ngồi trên người anh ta. Người đàn ông đó đang đói khát cắn lấy môi cô. Bạch Hành chỉ liếc qua một cái rồi cầm chai rượu đập thẳng vào mặt người đàn ông, kéo cô vào lòng.
“Làm gì vậy!” cô dùng sức hất tay Bạch Hành ra, tát anh một cái. Anh không nói gì, chỉ cố chấp muốn kéo cki rời đi.
“Anh buông tôi ra, tôi chơi anh đủ rồi, anh có thể cút đi!” Giọng điệu kiêu căng vang lên. Bạch Hành quay đầu lại, như thể chưa từng quen biết cô. Anh nhìn cô em gái ngày xưa ngoan ngoãn, thậm chí bị anh xâm phạm cũng vẫn hiền lành, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Anh không nghe hiểu tôi nói sao? Tôi chơi đủ rồi, anh bây giờ giống như một con chó điên vậy, chẳng thú vị chút nào.”
“Chơi? Tất cả những gì chúng ta từng có, em đều coi là chơi đùa sao?”
“Chứ còn gì nữa? Anh thật sự nghĩ tôi thích anh sao? Nói thật cho anh biết nhé, việc anh biến thành bộ dạng ngày hôm nay đều là do tôi cố ý. Hôn Giang Thần cũng là cố ý, kích thích anh cũng vậy, tất cả đều là giả dối!”
Tai Bạch Hành như trải qua một trận oanh tạc, từng trận ù đi. Anh thậm chí không có sức lực để ngăn cản cô gái kéo tay người đàn ông rời đi khỏi bên cạnh mình. Sao có thể là giả được? Rõ ràng sáng nay mọi thứ vẫn ổn mà. Anh đau khổ ôm đầu, trong đầu không ngừng chiếu lại những lời nói tuyệt tình của cô vừa rồi.
Dù là giả, anh cũng không thể rời xa cô. Anh đã trở thành một kẻ vô dụng không thể sống thiếu cô. Không ai có thể ngăn cản anh, ngay cả cô.
Cô đang liên hoan cùng bạn bè, ra ngoài hóng gió. Làn gió lạnh trong lành, dễ chịu thổi lướt qua khuôn mặt cô. Đến giờ về, cô định quay người thì bỗng nhiên mắt tối sầm lại, ngất lịm.
Khi tỉnh dậy lần nữa, điều đầu tiên cô cảm nhận được là một vật thể đang chứa trong huyệt đạo, rung động khuấy loạn những thớ thịt mềm mại bên trong cơ thể cô. Cơ thể trần trụi của cô chi chít dấu cắn, hai tay bị trói lên trên đầu. Bạch Hành nhìn thấy cô tỉnh lại, đi về phía cô. Dương vật trần trụi của anh còn dính dâm dịch, là bộ dạng vừa thao cô xong. Anh không nói với cô một lời nào mà trực tiếp véo mở miệng cô, đưa dương vật vào trong. Miệng cô bị chống đỡ đến mức lớn nhất, nức nở chấp nhận sự bạo nộ của người đàn ông. Anh đã làm cô cả đêm khi cô hôn mê, vậy mà vẫn chưa thỏa mãn.
Sau đó, anh làm tình với cô mỗi ngày. Nhưng điều kỳ lạ là ngay từ đầu anh sẽ luôn đưa dương vật vào miệng cô trước, còn ép cô uống hết mọi thứ vào, một giọt cũng không được để lộ ra. Cô dần dần nhận ra khao khát tình dục của mình càng lúc càng tăng lên, thậm chí sẽ bắt đầu quấn lấy Bạch Hành đòi hỏi, không cho còn sẽ khóc. Trí nhớ của cô cũng bắt đầu không tốt…
Tất cả những thay đổi này của cô đều được Bạch Hành thu vào mắt. Anh hài lòng mỉm cười. Anh sẽ biến cô thành một con búp bê ngoan ngoãn, một cô em gái tốt bụng chỉ có thể dựa dẫm vào anh.
Trên TV đang chiếu thông báo tìm người mất tích. Trong phòng truyền đến từng đợt tiếng thở dốc đỏ mặt tim đập. Chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Bạch Hành muốn rút ra để mở cửa, nhưng người đang yếu ớt ở dưới thân lại quấn chặt lấy anh. Anh chỉ có thể cưng chiều cười cười, ôm thiếu nữ vào lòng, dùng quần áo che đi phần hạ thân đang giao hợp lầy lội.
Bước ra cửa, Bạch Hành thở đều: “Có chuyện gì sao?”
“Tôi là Giang Thần, Lạc Lạc mất tích rồi, anh có biết cô ấy ở đâu không?” Dáng vẻ lo lắng của chàng trai hiện lên trước mắt Bạch Hành qua camera giám sát ngoài cửa.
“Lạc Lạc đã ra nước ngoài rồi.”
“À, vậy ạ. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi…”
Bạch Hành đặt cô xuống sàn, bắt cô đối mặt với màn hình. Anh từ phía sau một lần nữa tiến vào cơ thể cô. Như vậy, giống như đang làm tình với cô ngay trước mặt Giang Thần vậy, một người chiến thắng đang tận hưởng thành quả trước mặt kẻ thất bại.
Bất kể trước đây thế nào, sau này Lạc Lạc chỉ có thể thuộc về anh, vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com