Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lâu đài cổ quỷ dị

Lâu đài cổ quỷ dị

Công tước phu nhân mắc bệnh nặng, dù các y giả tinh thông nhất quốc gia cũng bó tay. Công tước không cam chịu, triệu tập vu sư và dị nhân từ khắp nơi, ôm hy vọng cuối cùng giữ lại sinh mệnh thê tử.

Nữ nhân trông thật không tốt.

Như đóa hoa xinh đẹp nhưng quá mong manh, nàng suy yếu nép vào lòng trượng phu, cơ thể trắng đến gần như trong suốt. Công tước trẻ trung, tuấn tú thương tiếc hôn lên thái dương ái nhân. Dù cố kìm nén, hơi thở dồn dập và bàn tay nổi gân xanh vẫn lộ ra nỗi đau của hắn.

Sau khi xem xét tình hình, các vu sư tụ tập ngoài cửa, chờ nam chủ nhân an ủi thê tử xong bước ra.

Hầu hết vu sư đều bàn về cách chữa trị, chỉ một vu sư trẻ tuổi trầm mặc. Hắn nhận ra cặp phu thê lâu đài cổ vừa trải qua hoan ái. Một nữ nhân bệnh nặng còn chịu nổi chuyện giường chiếu kịch liệt sao? Huống chi, thân hình cường tráng của công tước dễ dàng khóa chặt nàng trong lòng.

Một lâu đài cổ đầy bí mật, một trượng phu ôn nhu và một thê tử không thể giao tiếp với bên ngoài.

“Dù phải trả bất kỳ giá nào, ta chỉ cần thê tử ta khỏe lại.”

Công tước thu lại sự dịu dàng dành cho thê tử, trở về với uy nghiêm của kẻ đứng đầu. Hành lang dài không cửa sổ, âm trầm tối tăm. Biểu cảm nam nhân ẩn trong bóng tối, mơ hồ không rõ, nhưng không ai nghi ngờ tình yêu của hắn dành cho nàng.

Vu sư trẻ tạm gác nghi hoặc. Dù sao, công tước treo thưởng tài bảo hậu hĩnh để chữa trị thê tử. Nhưng những ngày sau, mọi thủ đoạn đều vô hiệu. Nữ nhân không những không khá lên, mà ngày càng suy yếu.

Qua những ngày cầu nguyện, công tước dường như nhận ra tình trạng thật sự của thê tử. Các vu sư ít gặp phu nhân hơn, và nghi hoặc trong lòng vu sư trẻ càng sâu. Hắn có một phỏng đoán đáng sợ.

Nữ chủ nhân lâu đài cổ không hề mắc bệnh.

Để làm rõ, vu sư quyết định đêm khuya lẻn vào lầu hai.

Ban đêm, lâu đài càng thêm âm u. Gió lốc đen kịt che khuất mọi thứ. Vu sư lớn mật thuận lợi đến cửa phòng ngủ chủ nhân. Hắn cẩn thận đẩy cửa, nhưng trước mắt là tầng tầng dây đằng quấn quýt. Giây sau, sinh mệnh ngắn ngủi của hắn chấm dứt.

Trong phòng, cảnh hỗn loạn vẫn tiếp diễn. Dây đằng thô tráng phủ khắp nơi, nôn nóng đập vào tường, ganh ghét với những đồng loại chiếm ưu thế. Chủ nhân chúng không màng trấn an.

Hắn đang tham lam hôn lên từng tấc cơ thể nữ nhân. Trên giường, cảnh tượng kinh hoàng. Công tước ôn nhu ban ngày lộ ra chân tướng: một quái vật nửa người nửa thú. Nửa trên cường tráng còn mang dáng người, nhưng hạ thân nối liền những dây đằng sưng to, tham lam cắm vào giữa hai chân nhỏ nhắn của nữ nhân, liên tục hướng sâu hơn.

Dây đằng tranh giành trong khang đạo chật hẹp của nàng, mị thịt đáng thương bị đâm đỏ, đâm rách, khóa chặt trên thân thể nàng. Hễ có chất lỏng chảy ra, dây đằng khát khao nuốt sạch. Chất lỏng cạn nhanh, dây đằng chen qua khe hở liền đưa đầu vào miệng nàng, không ngừng bổ sung năng lượng.

Những dây đằng không chạm được nàng không kìm được nôn nóng, điên cuồng chém giết đồng loại. Nam nhân bất đắc dĩ rời đôi môi đỏ tươi ướt át của nàng.

“Đừng tranh giành, tất cả rồi sẽ được vào… Kiên nhẫn chút.”

(…)

“Ta vốn không mắc bệnh.”

Sắc trời dần sáng, hỗn loạn ban đêm sắp qua. Giọng nữ nhân mỏng manh gần như không nghe thấy. Nam nhân không đáp, chỉ cương quyết dang rộng hai chân nàng.

“Ngươi muốn tất cả nghĩ ta sẽ chết.”

Hắn rốt cuộc lên tiếng.

“ nàng sẽ không chết.”

Hắn hôn lên môi nàng.

“ nàng chỉ sẽ mãi mãi ở bên ta.”

_____

Vi diện này hay xỉu, mà ngắn quá, cảnh h bị lượt. Tiếc ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com