Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nam nhân cường thủ hào đoạt x dân nữ nhu nhược bất lực x tiểu thúc mơ ước tẩu tử

Nam nhân cường thủ hào đoạt x dân nữ nhu nhược bất lực x tiểu thúc mơ ước tẩu tử

Lúc chạng vạng

Trần phủ từ trên xuống dưới ngập tràn không khí hân hoan, tên sai vặt canh cổng cứ thò cổ ra ngoài ngóng trông. Chốc lát lại có người từ nội viện được phái ra dò hỏi tình hình. Lý do chẳng gì khác ngoài việc thiếu gia út của Trần gia, sau mười năm du học, cuối cùng cũng trở về trong năm nay.

Tại nội viện, lão thái quân sốt sắng không thể chờ thêm để gặp cháu út. Mấy người con khuyên can mãi cũng chẳng lay chuyển được, đành sai nha hoàn lấy một chiếc áo bông dày, cẩn thận khoác thêm cho bà. Cả đoàn người náo nhiệt, ồn ào kéo nhau ra cổng chính.

Còn Trần Khải, nhân cơ hội này, lén lút kéo nàng rời khỏi bữa tiệc. Hôm nay là ngày đệ đệ hắn trở về, vậy mà thân làm đại ca, Trần Khải chẳng buồn ra ngoại viện đón tiếp. Thay vào đó, hắn lôi nàng – tân nương mới cưới – tránh xa đám đông, đi sâu vào trong phủ.

Nhìn thần sắc của hắn, nàng lập tức đoán ra ý định của hắn. Quả nhiên, khi bốn bề vắng lặng, hắn gần như kéo tuột nàng vào trong núi giả. Thân hình cao lớn, vạm vỡ của hắn che khuất ánh trăng. Trong bóng tối, nàng chỉ thấy được đôi mắt sâu thẳm, hẹp dài của hắn, tựa như cặp mắt lóe lên ánh lục quang của một con sói hung dữ…

(Khúc sau, không có bản convert, mọi người tự suy nghĩ hen🤭🤭)


Đêm ấy, Trần Nghiên chìm vào giấc mộng dài.

Trong mộng, hắn quấn quýt si mê cùng một nữ tử mặt mũi mơ hồ, tay hắn đặt trên thân thể nàng, môi khẽ chạm vào gò má đẫm lệ, thân thể như bị nhấn chìm trong làn nước ấm, không thể thở. Đến khoảnh khắc cuối, tiếng khóc ai oán, uyển chuyển của nữ tử sau núi giả vang lên, Trần Nghiên giật mình tỉnh mộng, chợt nhận ra giữa hai chân ướt át, dính nhớp.

Ngoài trời, sắc trắng đã loang khắp nơi.

Cùng lúc ấy, tại Trần phủ, một trận cuồng nhiệt vừa chấm dứt. Nam nhân thở hổn hển, đôi mắt lướt qua đầy dục vọng, ánh nhìn sền sệt khiến lòng người kinh hãi. Dưới thân hắn, nữ tử hơi thở mỏng manh, ánh mắt tan rã, đáng thương nhất là vòng eo nhỏ nhắn đã nổi lên bụng tròn, tựa như mang thai ba bốn tháng.

Nhớ lại thuở ban đầu, người đời từng khuyên hắn, nữ tử này thân thể yếu ớt, không chịu nổi sự yêu thương của người Trần gia. Nhưng họ đâu biết, đêm ấy nàng đã nuốt trọn vật lớn như cánh tay hắn, đẹp đẽ đến mức không lời nào tả xiết.

Từ đó, nơi này như đã nhận chủ, trong đầu hắn chỉ còn hình bóng nàng. Trần phủ tuy mỗi người đều cao lớn, thô kệch, nhưng lại mang giống si tình. Đừng nói thiếp thất, ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không có.

Từ khi có nàng, Trần Khải như bị dục vọng chi phối, hễ bắt được nàng là phải làm loạn một trận, nhưng lại không biết thương hoa tiếc ngọc, chỉ dùng gậy gộc mà thọc, thọc, thọc.

“Phu nhân nhà ai được như nàng, khoái hoạt đến thế? Phu quân đêm đêm thương nàng, yêu nàng còn chưa đủ…” Trần Khải kéo nàng vào lòng, ôm ấp như ôm một đứa trẻ, vừa xoa vừa hôn. Hắn thực lòng thương nàng, nhưng nếu nàng khi ấy không chịu gả, có lẽ hắn không yêu thương thế này, mà sẽ dùng dây xích khóa nàng trên giường.

….

Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng. Nàng mở mắt, ý thức dần rõ ràng, Trần Khải đã không còn trong phòng.

Dù không ưa hắn, nàng đối với cha mẹ chồng và tổ mẫu lại kính yêu chân thành. Họ đều là người tốt, đối đãi nàng tử tế, không bắt nàng thỉnh an, không đặt quy củ, muốn ngủ đến khi nào thì ngủ.

Thay y phục xong, nàng định đến tiền viện, vừa hay gặp Trần Khải từ quân doanh trở về. Nàng khép mi, nhẹ giọng đáp lời hắn, chỉ là những câu hỏi đơn giản như nàng ăn chưa, ngủ ngon không, lặt vặt thế thôi.

Nàng cẩn thận trả lời, cố kéo dài thời gian, tránh để hắn lôi nàng về phòng.

Bên kia, Trần Nghiên vừa rời khỏi thư phòng của phụ thân, đôi mắt đào hoa xinh đẹp mang quầng thâm nhàn nhạt. Hắn định đến chỗ tổ mẫu, bỗng thấy bên đường mòn một bóng lưng quen thuộc, là đại ca đã hơn mười năm không gặp. Vui mừng hiện lên trên mặt, hắn vừa định cất tiếng gọi.

Bất chợt, sau lưng Trần Khải vang lên một giọng nữ ôn nhu, mềm mại. Vì nam nhân quá cao lớn, che khuất hoàn toàn người lên tiếng. Giọng nói ấy quen thuộc, như đã nghe đâu đó, nhưng nghĩ mãi không ra.

“Huynh trưởng…”

Trần Khải xoay người, để lộ nữ tử đứng sau. Trần Nghiên cảm giác như từ tháng chín nóng bức chợt trở về mùa xuân băng tuyết tan chảy. Nữ tử mặc áo khoác xanh thẫm, đứng trong bóng dáng bao phủ của nam nhân, đôi mắt trong trẻo sâu thẳm nhìn qua. Trần Nghiên khẽ điều hòa hơi thở.

“Nghiên ca nhi!” Trần Khải thấy thần sắc kinh hỉ của hắn, thuần thục nắm tay nữ tử bên cạnh, bước tới. Dù kích động, hắn vẫn không quên chăm sóc bước chân nàng.

Trần Nghiên nghĩ, hắn biết nàng là ai.

Đó là tẩu tẩu của hắn, là nữ nhân của đại ca.

Hôm ấy, Trần Nghiên bỗng nổi hứng. Hắn nhớ đại ca có một cuốn sách cổ, ghi chép vài câu chuyện tuyệt diệu. Vào thư phòng, hắn phát hiện ngoài cửa không một ai trông coi. Thanh niên nhíu mày không tán đồng, chợt nghe một âm thanh bí ẩn.

Hắn dừng bước, tiến đến trước cửa. Tiếng động bên trong lớn hơn, mơ hồ nhận ra là âm thanh gì.

Án thư kêu kẽo kẹt, đong đưa. Chỉ nghe âm thanh cũng đủ hình dung sự kịch liệt ấy. Tiếng thở thô suyễn của nam nhân hòa lẫn giọng nữ mỏng manh, đứt quãng.

Trần Nghiên biết đó là âm thanh gì.

Đầu hắn ong lên, theo bản năng muốn rời đi, nhưng chân như bị chì đúc, không nhúc nhích nổi.

Đây là thư phòng của đại ca, người  huynh trưởng hắn từ nhỏ đã kính trọng, yêu mến. Giờ khắc này, hắn đang… đang làm gì với nữ nhân nào?  Đại ca không thiếp thất, không thông phòng, người duy nhất có thể uyển chuyển dưới thân hắn, chỉ có thê tử.

Dường như thời gian trôi qua rất lâu, lại tựa chỉ một cái chớp mắt. Trần Nghiên như bị ma nhập, xoay người, quỷ thần xui khiến bước đến khe hở duy nhất nơi cửa sổ.

Hắn chậm rãi tiến tới, từng bước, đến khi đứng trước cửa sổ. Ánh đèn từ thư phòng qua khe hở chiếu lên mặt hắn.

Trán, cổ, cánh tay đại ca nổi gân xanh, thân trên rắn chắc, cơ bắp căng tràn nơi eo bụng đong đưa. Dưới thân hắn, nữ tử như vừa vớt từ nước, thân thể ướt đẫm mồ hôi thơm, nhỏ nhắn tựa một đứa trẻ.

Xung quanh hỗn loạn bất kham, nước chảy không ngừng, tràn xuống bụng dưới, loang khắp khoan bộ, chảy xuống, làm ướt đẫm thân thể nam nhân.

Nàng cắn môi, nức nở, đầu óc hỗn loạn, đôi mắt như phủ sương mù, hừ hừ. Nam nhân bị nàng giảo đến rên rỉ, gần như theo bản năng càng thêm mạnh mẽ. Nàng kêu lên chói tai, hai chân co rút bên hông hắn, rồi run rẩy dữ dội.

“Ngoan… Sẽ xong ngay thôi… Sẽ xong ngay…”

Nàng bị hắn bế khỏi án thư, nam nhân lấy áo lót trải dưới đất. Nàng quỳ xuống, bò phục vô lực. Rồi, dưới hai ánh mắt rực cháy, nàng thuần thục há miệng.

Nàng theo bản năng cắn nuốt, tay nhỏ nâng niu, chăm chú làm việc. Tiếng nước cùng tiếng thở hưng phấn của nam nhân rõ ràng vọng vào tai Trần Nghiên.

Hắn nhìn vật ấy trong môi lưỡi nàng trở nên trong suốt, lấp lánh, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, thân thể như bị lửa thiêu đốt, đầu óc chỉ còn một ý niệm.

Hắn cũng muốn tiến vào.

Tiến vào cái miệng nhỏ nhắn ấy.


Ba tháng trôi qua, chiến sự  Tây Bắc báo nguy, Trần gia nhận mệnh phải ra chiến trường. Trước khi đi, Trần Khải nhốt nàng trong phòng mấy ngày mấy đêm, đến ngày lên đường, hắn bóp mặt nàng, uy hiếp nàng phải ngoan ngoãn chờ hắn trở về. Nàng gật đầu đồng ý.

Trần Khải rời đi, cuộc sống nàng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng chẳng được mấy ngày, trời đất ngoài kia đã đổi thay.

Trong quân đội xuất hiện phản đồ, trận chiến ấy tổn thất thảm trọng. Trần Khải không còn tin tức, người ta bảo hắn đã chết. Nàng tin, trên chiến trường đao kiếm vô tình, dù Trần Khải có bản lĩnh ngút trời, cũng không thể địch nổi quân thù đông như kiến.

Nàng chỉ nghĩ, giờ mình phải làm gì? Nếu quân địch tràn vào, một nữ tử yếu đuối như nàng sẽ có kết cục ra sao, tưởng cũng biết. Nàng chưa muốn chết, càng không muốn sống không bằng chết.

Trần phủ, các lão gia và thiếu gia đều ngã xuống sa trường, bà bà, thẩm thẩm cũng lần lượt ra đi. Chỉ còn Trần Nghiên, kẻ theo nghiệp văn, không phải lên chiến trường.

Hôm ấy, nàng gói ghém hành lý, định thừa loạn rời khỏi thành. Bất ngờ gặp Trần Nghiên, nàng nghĩ hắn sẽ mắng nàng, mắng nàng bỏ rơi Trần phủ, bỏ rơi đại ca sinh tử chưa rõ của hắn.

Nhưng không ngờ, nam nhân kéo nàng lên xe ngựa. Dọc đường, nàng thấy dân chúng trôi giạt khắp nơi, thấy quân địch cướp bóc, đốt phá, sợ đến run rẩy cả người.

Thanh niên từ phía sau ôm lấy nàng. Nàng giật mình, hắn nói: 

“Tẩu tẩu đừng sợ, ta sẽ chăm sóc nàng.”

Nàng không còn cách nào, đành theo hắn.

Thân thể nam nhân xa lạ, trẻ trung, chẳng giống chủ nhân của nó, thoạt nhìn ôn nhu săn sóc. Lần đầu, nàng khóc dữ dội, hắn không tìm đúng chỗ, cứ ở phía sau đòi hỏi nàng.

Sau đó, nàng khóc đến thiếp đi. Trong mộng, Trần Khải bóp cổ nàng, chất vấn vì sao nàng phản bội hắn, vì sao lẳng lơ ong bướm mà quấn lấy đệ đệ hắn.

Nàng chẳng biết giải thích thế nào, chỉ biết khóc. Nàng không còn cách nào, nếu không theo Trần Nghiên, nàng sống không nổi.

Những ngày ấy, nàng tiều tụy như đóa hoa sắp héo, chỉ khi Trần Nghiên đòi hỏi, nàng mới có chút sinh khí. Hai người ngày ngày bên nhau, nàng không muốn ra ngoài, hắn bèn ở lại trong xe ngựa, hưởng thụ thân thể kiều nộn trẻ trung của nàng. Thanh niên ở chuyện này tâm tư nặng nề, chẳng bao lâu lại khiến nàng khóc một trận.

Nàng không dám từ chối, sợ Trần Nghiên bỏ rơi nàng. Giờ đây, nàng và hắn chẳng còn quan hệ, dù hắn vì sắc mà nảy lòng tham hay thực sự thương tiếc nàng, nàng đều sợ mình chẳng còn chút hấp dẫn nào với hắn, ngay cả thân thể.

Chẳng bao lâu, nàng phát hiện mình mang thai. Trần Nghiên mừng rỡ, ra lệnh xa phu tăng tốc lên đường.

Nhưng trong lòng nàng, nỗi sợ chưa từng có dâng trào.

Đứa nhỏ này, rốt cuộc là của ai?

..

Ba năm sau.

Nữ nhân cúi đầu thêu kim chỉ, một bóng dáng hấp tấp chạy tới, giọng trẻ thơ trong trẻo vang lên: 

“Mẫu thân, con học xong rồi!”

Nàng mỉm cười, đặt đồ trong tay xuống, ôm lấy Thụy ca nhi chạy đến, mắt đầy yêu thương. Nàng dịu dàng lấy khăn lau mồ hôi trên trán cậu bé.

“Lớn thế này còn đòi ôm, làm mẫu thân mệt, mau xuống đi.” Một giọng nam vang lên. Trần Nghiên mang điểm tâm bước vào, ánh mắt đầu tiên dừng trên nữ nhân bên cửa sổ, rồi nhìn sang gương mặt cậu bé giống nàng bảy phần.

Thụy ca nhi nghe xong lập tức vùng vẫy tụt xuống. Nàng yêu thương trong lòng nhưng chẳng nói ra, nhận điểm tâm từ tay nam nhân, rồi bị hắn ôm chặt.

“Hôm nay nàng làm gì?” Hắn khẽ hôn lên má nàng.

“Thêu một cái túi tiền.”

“Oh? Cho ta sao?”

“Phải.”

Nàng đáp lời hắn từng câu. Thụy ca nhi được nha hoàn dẫn đi ôn bài, trong phòng chỉ còn hai người. Trần Nghiên dùng mắt cẩn thận lướt qua khóe mắt, chóp mũi nàng, không kìm được mà hôn tới. Nàng thuận theo đón nhận.

Hai người quấn lấy nhau một hồi. Sau đó, nàng vẫn còn thở hổn hển, Trần Nghiên thương tiếc ôm nàng: 

“Là phu quân không tốt, không thấy cửa sổ vẫn mở.”

Nàng lắc đầu, hắn lại ôm nàng, nói thêm vài câu: 

“Gần đây trấn trên không yên ổn, nhưng không sao, chúng không vào được trong phủ. Lúc ấy ta không cho nàng ra ngoài là vì an toàn của nàng, nàng còn oán ta…”

Tối đến, Trần Nghiên xem bài vở của Thụy ca nhi xong, trở lại phòng.

Nằm trên giường, nàng bỗng nghe ngoài kia như có tiếng bước chân, đẩy nam nhân trên người: “Phu quân, ta nghe ngoài kia có tiếng động.”

“Là bọn tiểu Oánh thôi.” Trần Nghiên chẳng để tâm.

Nàng vẫn không yên, cánh tay mảnh khảnh đẩy ngực hắn, không cho hắn tiến vào, dịu giọng khuyên: “Chàng đi xem Thụy ca nhi, ta không yên tâm…”

“Được thôi.”

Trần Nghiên đứng dậy, cầm đèn, đẩy cửa bước ra. Chẳng bao lâu, tiếng cửa kẽo kẹt vang lên. Nàng không nhìn sang, nằm trên giường chờ Trần Nghiên trở lại.

“Phu quân, Thụy ca nhi ngủ ngon không?” Nàng hỏi, nam nhân không đáp, tiến tới gần.

Một lát sau, tay hắn chạm vào eo nàng. Nàng khẽ hừ, ngượng ngùng xoay người, lưng trắng mịn đối diện hắn. Nam nhân lên giường, nằm sau nàng, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ nàng, rồi hắn cúi xuống, môi dán lên.

“Phu quân…” Nàng bị hôn đến ngứa, kêu lên kiều mị, xin tha. Nhưng không ngờ, hơi thở nam nhân chợt nặng nề trong một thoáng.

Hắn xoay người nàng lại, tay che mắt nàng, thô bạo hôn xuống, chẳng cho nàng có thời gian phản ứng. Cơn bão tố càn quét, nàng bị hôn đến ngạt thở, nhưng vẫn theo bản năng thuận theo động tác hắn, cố mở miệng rộng hơn. Nhưng nam nhân càng thêm hung bạo, nàng cảm giác khóe miệng như muốn rách toạc, hắn hận không thể nuốt chửng nàng.

“Là ai!” Trong cơn mê loạn, nàng bỗng nghe giọng Trần Nghiên. Đầu óc mơ màng tỉnh táo, Trần Nghiên ở kia, vậy kẻ đang đè trên người nàng là ai?

Không khí chợt căng thẳng. Người trên nàng như chẳng hề hay biết, chậm rãi buông môi nàng. Giữa đôi môi khó rời, một sợi chỉ bạc được kéo ra. Tay hắn rời khỏi mắt nàng, dưới ánh trăng, nàng mới thấy rõ mặt nam nhân, người khiến nàng cứng đờ tại chỗ. Hắn dùng tay lau vệt nước bên miệng, cười như không cười, ngẩng đầu: 

“Lâu rồi không gặp, A Nghiên.”

Trần Nghiên như bị ai đấm một quyền, đồng tử run rẩy, môi mấp máy tái nhợt, vô lực. Giọng trầm thấp của nam nhân lại vang lên: 

“Tiểu tử ngươi biết làm người sao?”

Như thực sự hỏi hắn, nhưng ánh mắt khinh miệt khiến Trần Nghiên như có cảm giác có ngọn núi ngàn cân đè lên người.

Hắn đã trở lại. Trần Khải đã trở lại.

Nam nhân không cho họ  có thời gian phản ứng, thong dong cởi nút áo, khinh thường nhìn Trần Nghiên: 

“Nhìn cho kỹ…”

Hắn nâng một chân nàng, đâm dương vật thật sâu vào trong người nàng.

Trần Nghiên nghe tiếng hừ dồn dập của nàng, một tiếng kêu thật dễ nghe.

Trần Khải từng nghĩ cả đời chỉ có thể cảm nhận tư vị này trong mộng. Hắn ở trong thân thể nàng thích nghi một lúc, sau mấy năm trở về. Lòng hắn như tìm được bến yên, muốn tỏ ra nhẹ nhàng, nói vài chuyện khác, như thể hắn không nhớ nàng đến thế.

“Đứa con của nàng…”

“Đó là nhi tử ta, nàng sinh cho ta, không phải của ngươi!” Trần Nghiên bất chợt hét lên, thần sắc căng thẳng, như dây cung sắp đứt.

Trần Khải bị ngắt lời, cười như không cười nhìn thanh niên: “Ngươi gấp gì, ta đâu nói không phải của ngươi.”

Hắn chậm rãi động, mấy năm gió sương dường như chưa quen với nơi ấm áp, khít khao này. Biểu tình trên mặt hắn dữ tợn, động tác thô ráp hơn xưa nhiều. Nhưng chẳng bao lâu, bản năng trỗi dậy, tốc độ nhanh hơn.

Nàng đứt quãng phát ra âm thanh, xen lẫn sự thoải mái không kìm nén nổi. Trán trần Nghiên  lấm tấm mồ hôi, lòng bỗng dâng oán hận. Vì sao Trần Khải phải trở về? Vì sao phải trở về? Hắn và nàng đã làm phu thê ba năm, con cái lớn thế, dân chúng quanh đây đều xem họ là đôi kim đồng ngọc nữ, trời đất tác hợp.

Giờ Trần Khải trở lại, mọi người sẽ biết hắn là kẻ nhân lúc cháy nhà hôi của, chiếm đoạt tẩu tẩu, là súc sinh. Họ sẽ đuổi hắn đi, hắn sẽ không còn thấy Thụy ca nhi, không còn thấy nàng!

Trần Khải thấy rõ hận ý trong mắt thanh niên, cảm thấy buồn cười. Hắn có tư cách gì mà hận?

Ánh mắt khinh miệt của nam nhân khiến Trần Nghiên nhận ra mình mãi là kẻ bại trận. Rõ ràng ba năm dài hơn một năm, rõ ràng họ có con, nhưng nàng vẫn không thể quên Trần Khải.

“Nàng không ngoan chút nào…” Trần Nghiên bất chợt lên tiếng. 

“Ngay từ đầu theo ta đã không định sống cùng cả đời. Sau khi sinh con, nàng còn muốn chạy. Ta giận muốn đánh gãy chân nàng, nhưng không nỡ, chỉ cho uống thuốc khiến nàng không còn sức chạy.”

“Ngươi nghĩ nàng muốn tìm ngươi sao? Nàng muốn mang con sống tự do. Sao có thể? Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra.”

Hắn tuyệt đối không để nàng rời xa hắn.

“Trần tiên sinh.” Người trên đường cười chào nam nhân. Hơn nửa học trò trong trấn đều do Trần Nghiên dạy, người ở đây kính trọng kẻ đọc sách.

Trần Nghiên đáp lễ từng người, trở về phủ, vừa vào cửa đã thấy Thụy ca nhi đứng ở nhà chính, thân hình nhỏ bé cố chấp đứng đó. Trần Nghiên đến xoa đầu cậu bé, bị cậu bé hất ra.

“Khi nào con được gặp mẫu thân?”

“Mẫu thân con bệnh, đợi nàng khỏi sẽ gặp con.” Trần Nghiên ngồi xổm, kiên nhẫn nói.

“Họ bảo trong phòng mẫu thân có nam nhân, có thật không?”

“Ai nói với con?”

“Họ đều nói. Phụ thân, trong phòng mẫu thân thật có người khác sao? Nếu có người khác, sao con không được vào? Con nhớ mẫu thân.”

Trần Nghiên cười ôn hòa: “Trong phòng chỉ có mẫu thân con. Phụ thân sẽ không để họ nói bậy. Mẫu thân con bệnh, sợ lây cho con. Đợi nàng khỏi, sẽ gặp con…”

Đẩy cửa phòng, âm thanh bên trong rõ hơn, giọng nữ mỏng manh, đứt quãng vang lên. Nghe tiếng cửa, Trần Khải ngẩng đầu: 

“Thằng nhóc đó phiền thật, ngày nào cũng đòi vào.”

Trần Nghiên không đáp. Từ khi Trần Khải trở về, hắn luôn ở đây. Ban ngày ở trong phòng, tối đến khi Trần Nghiên về, hắn thừa lúc vắng người ra ngoài hoạt động gân cốt.

Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà Trần Nghiên có thể làm, tuyệt đối không để bất kỳ ai biết đến sự tồn tại của Trần Khải.  Trần Khải không bận tâm, thậm chí còn thích thú. Ba năm qua, hắn sống không bằng chết, tìm được nàng, chỉ muốn lúc nào cũng bên nàng. Yêu cầu của Trần Nghiên vừa hay thỏa nguyện hắn.

Chưa đầy nửa tháng, bụng nàng lại lớn lên. Nàng trống rỗng nhìn ra cửa sổ. Trần Khải bực mình, mạnh bạo xoay đầu nàng lại. Thấy ánh mắt nàng dừng trên hắn, hắn mới vui vẻ.

Trần Nghiên nhìn họ, im lặng một thoáng, rồi như thường lệ bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com