Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Song luyến A không được chúc phúc

Song luyến A  không được chúc phúc

Điện thoại rung không ngừng, như thể có quyết tâm không bỏ qua nếu cô không nghe máy.

Chồng Omega của cô, Ôn Húc, mỉm cười dịu dàng, không chút khó chịu vì nụ hôn bị gián đoạn. Anh chủ động rời môi, săn sóc đưa điện thoại cho cô, rồi rời khỏi phòng.

Vừa bắt máy, giọng nói đầy áp lực của nam Alpha đã vang lên: 

“Khương Ninh, nếu anh không gặp được em lần nữa, những video anh quay từ hồi cấp ba sẽ xuất hiện hết trên điện thoại của thằng Omega chết tiệt đó.”

Giọng điên cuồng, táo bạo, như kẻ cùng đường tuyệt vọng bắt đầu uy hiếp, cuối cùng cũng nhận được câu trả lời mong muốn. 

“Chiều năm giờ.”

Thời gian trôi từng phút. Tưởng Ngao đã chờ sẵn trong phòng. Nửa tiếng sau giờ hẹn, tiếng khóa cửa vang lên.

Cửa vừa mở, nữ Alpha là cô đã bị nam nhân núp sau cửa hôn ngấu nghiến. Lực đạo hung bạo không cho cự tuyệt, như sói đói nửa tháng thấy mồi, tham lam nuốt lấy hương vị của cô, phát tiết nỗi nhớ khiến anh gần như phát điên.

Đúng vậy, cả hai đều là Alpha, một cặp yêu nhau từ thời cấp ba, tình yêu đồng tính đích thực.

Hồi đó ở trường, cô và Tưởng Ngao không ai phục ai, dẫn người đánh nhau vài lần chẳng phân thắng bại. Đánh mãi, lại nảy sinh thưởng thức lẫn nhau, rủ đi uống rượu. Kết quả, sáng hôm sau cô bị thao tỉnh, nam Alpha cơ bắp săn chắc đè cô trên giường, bóp mông mà thao.

Tưởng Ngao phát hiện bí mật cô giấu hơn chục năm: không có cơ quan sinh dục nam, chỉ có cấu trúc cơ thể giống Omega. Phản ứng đầu tiên của anh không phải ngạc nhiên hay kỳ thị, mà là mượn men rượu cắm vào cơ thể thiếu khuyết của bạn đồng hành.

Điều khiến cô sốt ruột hơn là Tưởng Ngao nghiện. Những trận chiến trước kia giờ kết thúc bằng việc cô bị anh, kẻ chủ mưu Alpha, đè vào lòng mà làm tình.

Ban đầu, cô thấy nhục nhã. Dù không có “cái đó,” cô cũng không thể bị đè dưới thân, huống chi là bởi đối thủ một mất một còn. Tin tức tố nồng nặc của anh, như chính anh, xâm phạm không kiêng dè, rõ ràng là khiêu khích.

Nhưng Tưởng Ngao, kẻ điên ấy, dù mỗi lần xong bị cô đánh đến máu me đầy người, lần sau vẫn làm tới. Cô đánh càng tàn nhẫn, anh thao càng sâu, còn lầm tưởng mức độ bị đánh tỷ lệ với độ sâu được phép tiến vào, thậm chí hưng phấn muốn cô đánh mạnh hơn, vì điều đó nghĩa là lần sau anh có thể làm lâu hơn.

Cô thực sự sợ gã điên không cần mạng này. Dù sao cũng làm nhiều lần rồi, thêm vài lần cũng chẳng sao. Trừ vài lần đầu, những lần sau thực sự khiến cô sướng. Thế là họ thành bạn giường, rồi thành người yêu vì Tưởng Ngao cứ ba ngày hai lượt quấy rầy, và cô cũng dần có cảm tình với anh. Bạn giường thành chính thức, ít nhất với cô là vậy.

Cơ thể cô khiến hầu như không Omega nào muốn yêu hay làm vợ cô. Cô cũng không muốn chủ động nói ra khuyết tật này. Thay vì cô đơn cả đời, chi bằng ở bên Tưởng Ngao, kẻ tình cờ biết sự thật. Ít nhất, cơ thể cô được thỏa mãn.

Trong xã hội này, tình yêu đồng giới không được chấp nhận. Người ta cho rằng Alpha sinh ra để ở bên Omega. Nhưng chẳng sao, cô đã bị trời “thiến,” còn quan tâm gì nữa. Từ khi xác nhận quan hệ, họ đã bên nhau bảy năm, lâu hơn nhiều cặp Alpha-Omega.

Cho đến khi Ôn Húc xuất hiện. Cha mẹ cô luôn áy náy vì không cho cô một cơ thể Alpha hoàn chỉnh. Khi tìm được một nam Omega chấp nhận khuyết tật của cô, họ gần như muốn cô và Ôn Húc đăng ký kết hôn ngay. Đối diện ánh mắt đầy áy náy và kích động của cha mẹ, khuôn mặt họ ngày càng già đi, cô không thể từ chối.

Thế là cô kết hôn với Ôn Húc. Tưởng Ngao dĩ nhiên không chấp nhận. Nếu không vì mẹ cô lén bỏ thuốc qua nụ hôn khiến anh ngất xỉu vào ngày cưới, anh đã cướp nữ Alpha đồng giới của mình trước mặt mọi người.

Cô biết mình sai, không chỉ lừa gạt chồng mới, biến anh thành “cùng phu,” mà còn khiến người yêu Alpha thành tiểu tam.

Khi tỉnh lại, Tưởng Ngao buộc phải chấp nhận cô đã kết hôn, nhưng bắt cô thề chỉ yêu anh mãi mãi. Cô làm được, đến giờ vẫn vậy. Nhưng cô không thể kiểm soát cảm giác thích Ôn Húc. Nam Omega là người lương thiện, dịu dàng nhất cô từng gặp, gần như nuông chiều cô. Nói ra thì cô có lỗi với người yêu, nhưng kết hôn với Ôn Húc thực sự rất tốt.

Hơn nữa, mỗi lần Tưởng Ngao mắng Ôn Húc bên tai cô khiến cô khó chịu. Khi Ôn Húc gặp biến cố công việc, cô hợp tình hợp lý chọn ở bên chồng trước.

Chỉ một tuần, vậy mà Tưởng Ngao dùng những video thân mật quay mấy năm để uy hiếp cô. Cô thực sự thất vọng về anh. Anh còn là người cô yêu không? Những video đó không thể để Ôn Húc thấy. Anh đơn thuần như vậy, chắc chắn sẽ bị sự phóng đãng của Tưởng Ngao dọa sợ.

“Thu lại mùi tin tức tố trên người anh đi.”

Sau cơn tình mãnh liệt, cô tựa vào sofa. Tưởng Ngao chưa thỏa mãn, tùy ý phát tán tin tức tố nồng nặc, thờ ơ nói: 

“Chúng ta phải có con.”

“Cái gì?”

Còn đang đắm mình trong dư vị, cô chợt tỉnh, nhìn thẳng nam nhân đang nằm trên người, vẫn còn kích thích. Anh cười như tranh công, hôn dày đặc lên mặt cô. 

“Lần trước, lúc em ngủ, anh lấy mẫu, đêm đó gửi đến trạm gene. Rất tươi mới. Song A không phải không thể có con. Một phần ngàn khả năng đã rơi vào chúng ta. Khương Ninh, em nói xem chúng ta may mắn thế nào?”

“Anh điên rồi! Ai cho anh làm thế?”

“Là anh muốn. Khương Ninh, anh mơ cũng muốn có con với em. Anh thậm chí hỏi về phẫu thuật cấy buồng trứng, nhưng nó sẽ chèn ép tinh hoàn. Nếu không, chúng ta đã có con sớm hơn.”

Cô không hài lòng với câu trả lời. Anh tăng lực đạo, giọng trầm khàn vang bên tai, đưa ra tối hậu thư: 

“Cha mẹ em chẳng phải muốn em như Alpha bình thường sao? Alpha bình thường có con, Ôn Húc có sinh cho em được không?”

“Nhưng anh có thể. Nếu cha mẹ em biết chúng ta có con, họ sẽ rất vui, chắc chắn sẽ đồng ý cho chúng ta bên nhau…”

Bốp! Cô vung tay tát Tưởng Ngao. Mặt anh lệch sang một bên, hồi lâu mới quay lại.

“Hừ, Khương Ninh, em không muốn cũng vô ích. Con đã có rồi.”

“Con của anh, tuyệt đối không mang danh con hoang một ngày nào.”

Ánh mắt âm trầm, đáng sợ nhìn thẳng cô. Ghen tuông tích tụ lâu ngày ép chặt từng dây thần kinh, biến anh thành kẻ điên không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.

“Vậy nên, em tốt nhất nhân lúc anh còn kiên nhẫn mà ly hôn ngay lập tức.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com