Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật vất vả thoát khỏi × ngoại tình

Thật vất vả thoát khỏi  × ngoại tình

Trong quán cà phê, một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau. Người đàn ông cao lớn, tuấn lãng; người phụ nữ dịu dàng, tú lệ. Nhìn thế nào cũng như một cặp đôi hoàn hảo.

Vinh Kỳ tham lam ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt. Đã hơn nửa năm không gặp cô, anh thực sự quá nhớ cô, nhớ đến mức phải dựa vào thuốc mới kìm được ý định tìm cô.

Nhưng cô vẫn im lặng, cúi đầu từ đầu đến cuối. Dù đã thoát khỏi chuyện ấy, ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông vẫn khiến cô thấy ghê tởm.

Vinh Kỳ nhận ra sự kháng cự của cô. Nhìn gương mặt gầy gò của cô, anh không kìm được, nước mắt rơi xuống, vội quay đầu che giấu.

Lý trí còn sót lại nhắc anh nhớ mục đích lần này: giải thích rõ chân tướng năm đó.

Nửa năm trước, khi phát hiện mình mắc ung thư, thời gian không còn nhiều, điều anh không nỡ nhất là người bạn gái yêu quý của anh. Nếu anh rời đi, chắc chắn sẽ giáng một đòn nặng nề cho cô, người vốn đã mỏng manh. Vì thế, anh chỉ còn cách khiến cô quên mình. Nỗi đau bị phản bội ít ra còn dễ chịu hơn mất người yêu. Không bao lâu, cô sẽ vượt qua.

Mọi chuyện diễn ra dễ dàng. Anh chỉ cần thuê diễn viên, để người đó đưa tin tức đến cô. Tất cả như dự đoán.

Nhưng khoảnh khắc thấy nước mắt cô, Vinh Kỳ vẫn mềm lòng. Anh muốn xông lên, nói rằng tất cả đều không thật, rồi ôm cô vào lòng như trước. Nhưng anh không thể ích kỷ như vậy. Anh chỉ là một kẻ phụ bạc thôi, cô sẽ sớm quên.

Sau đó, anh nhanh chóng rời nước. Anh sợ ở lại sẽ không kìm được mà tìm cô, khiến mọi thứ đổ bể. Hình ảnh cô được anh mang theo ra nước ngoài. Ở những ngày cuối đời, anh chỉ mong có cô bên cạnh.

Ngày phát hiện chẩn đoán sai là ngày kích động nhất đời Vinh Kỳ. Anh không mắc ung thư, anh có thể ở bên cô cả đời! Ngay đêm đó, anh mua vé máy bay về nước, chẳng mang gì theo, chỉ muốn nhanh chóng tìm cô, giải thích rõ ràng. Một người sợ bóng tối như cô, mỗi đêm đều phải có anh ôm mới ngủ được, nửa năm qua không có anh, cô sẽ sợ hãi thế nào? Vinh Kỳ không dám nghĩ. Anh thề, từ nay, dù có chuyện gì, anh tuyệt đối sẽ không rời xa cô nữa.

Nhưng thực tế lại khác xa tưởng tượng. Phản ứng của cô quá bình tĩnh, không vui mừng, cũng không oán hận, như thể anh chỉ là một kẻ xa lạ vô nghĩa.

Cô nghe anh kích động giải thích rằng mình không ngoại tình, rằng vì chẩn đoán sai ung thư, sợ cô đau lòng nên mới dùng hạ sách này.

“…Bảo bối, anh thật sự rất nhớ em. Ở nước ngoài, không ngày nào anh không nghĩ đến em… Những chuyện đó, tất cả đều là giả, là anh lừa em. Chúng ta làm lành, được không?”

“Em xem, em gầy quá. Sao lại gầy thế này? Có phải không ăn uống tử tế không…?”

Anh đã khóc đến không ra hình dạng, run rẩy đưa tay muốn chạm vào cô, nhưng co rúm, dừng lại giữa không trung.

“Ừ, em biết rồi. Chúc mừng anh, không bị ung thư.”

Giọng cô bình thản đến đáng sợ, không mang chút cảm xúc nào, đối lập hoàn toàn với người đàn ông đang sụp đổ.

Vinh Kỳ chỉ nghĩ cô vẫn oán anh, lau đi đôi mắt đỏ hoe.

“Không sao, em oán anh là đúng. Chúng ta… tạm không nói chuyện này. Ăn cơm trước, được không? Em gầy quá… Ôi, sao lại gầy thế này…?”

Anh vội vàng đẩy món ăn tinh mỹ trên bàn về phía cô, hận không thể lập tức vỗ béo cô. Đôi tay thon dài đưa đũa cho cô.

Cô nhàn nhạt cảm ơn.

Vinh Kỳ cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Phản ứng của cô quá bình tĩnh, không giống đang oán hận, mà như thực sự đã buông bỏ anh. Anh vô cớ hoảng loạn .

Nếu cô thật sự buông anh, anh phải làm sao? Không được, không có cô, anh không sống nổi. Nửa năm ở nước ngoài, anh như cái xác không hồn, mỗi tế bào đều gào thét nhớ cô.

“Bảo bối, anh… anh biết em oán anh. Em đánh anh đi, đánh anh cũng được. Anh sai rồi.”

Anh không chịu nổi, nôn nóng rời ghế, quỳ bên cạnh cô. Cô bị hành động của anh làm giật mình, lùi lại. Khi anh không ngừng tiến tới, những ký ức đau đớn ùa về. Giờ đây, anh chỉ mang đến cho cô nỗi đau.

“Nhưng em không còn yêu anh nữa.”

Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy.

“…Cái gì…? Không yêu anh là sao…?”

Vinh Kỳ không tin nổi, nhìn cô. Đôi mắt đẹp lập tức ngập nước, rõ ràng sụp đổ.

“Dựa vào đâu mà em không yêu anh? Sao có thể chứ? Em đã nói sẽ yêu anh cả đời kia mà!!”

Bộ dạng điên cuồng của anh khiến cô sợ hãi, lùi mãi về sau. Vinh Kỳ thấy vậy, vội ôm lấy cô. Cảm giác ấm áp sau bao ngày xa cách trở lại, khiến linh hồn anh run rẩy. Như kẻ điên, anh hôn cổ, gương mặt, môi cô.

“Dọa em rồi… a… Xin lỗi, bảo bối… Có phải anh dọa em không…? Nhưng sao em lại nói không yêu anh…?”

Cô dùng hết sức mới thoát khỏi anh. Ánh mắt sợ hãi và đề phòng của cô khiến tim anh như vỡ nát. Anh phải làm gì để cứu vãn người anh yêu? Có phải từ đầu đã sai rồi?

Từ ngày đó, Vinh Kỳ dùng đủ mọi cớ để gặp cô, hèn mọn cầu xin cô tha thứ. Dù cô cự tuyệt thế nào, anh vẫn không từ bỏ. Bất kể ở đâu, luôn có ánh mắt dính nhớp bám theo cô. Cô gần như bị anh bức điên.

Vinh Kỳ cũng chẳng khá hơn. Anh khó khăn chấp nhận sự thật cô không còn yêu mình, nôn nóng muốn giành lại cô. Nhưng sự cự tuyệt kiên quyết của cô khiến anh bất lực, đẩy anh đến bờ vực điên cuồng.

Một lần, cô tăng ca về khuya. Một bóng người đột nhiên xuất hiện từ góc tối, kéo cô vào ngõ nhỏ. Người đàn ông nồng mùi rượu, ôm ghì cô, đè cô lên tường. Thân thể nóng bỏng dán chặt vào cô. Sự cự tuyệt của cô mấy ngày qua khiến Vinh Kỳ sụp đổ. Khát khao tột độ khiến anh cần phải chạm vào cô.

Nụ hôn che trời lấp đất ập xuống. Cô bị đè, không thể động đậy, mặc anh đoạt lấy, cắn xé. Nỗi nhớ mãnh liệt chỉ cô mới có thể xoa dịu. Vinh Kỳ hận không thể nhốt cô lại, mãi mãi bên anh.

Môi cô bị hôn đến tê dại. Anh hôn khiến cả người cô nhũn ra, tràn ngập sự xâm lược và si mê. Chiếc lưỡi thô to điên cuồng quấy khoang miệng nhỏ hẹp của cô. Dị vật ra vào khiến môi cô mãi không khép lại, nước bọt chảy xuống, bị anh tham lam mút vào.

Khoang miệng tê dại, cảm xúc của Vinh Kỳ cuối cùng ổn định. Hành động của anh dịu đi, si mê ôm chặt cô. Thân thể mềm mại như không xương khiến dục hỏa trong bụng anh, vốn kìm nén nửa năm, bùng lên. Anh lưu luyến mút vào, môi lưỡi quấn quýt phát ra âm thanh nước dâm mỹ.

Nụ hôn của anh đầy nhục dục. Sự buông lỏng của cô khiến anh thấy hy vọng, càng thêm hăng hái, chuyên chú cọ xát môi cô. Nhưng anh không thấy tia tàn nhẫn lóe lên trong mắt cô. Giây tiếp theo, cô mạnh mẽ đập vào gáy anh bằng dụng cụ lấy từ túi. Vinh Kỳ ngất đi.

Cô biết lần này chưa phải kết thúc. Hôm nay cô may mắn thoát được, nhưng lần sau thì sao? Vinh Kỳ giờ như quả bom hẹn giờ, cô không thể đấu lại anh. Vì thế, cô quyết định tìm một người bạn trai mới, hy vọng anh sẽ biết khó mà lui.

Cô tiết lộ với bạn bè ý định muốn yêu lại. Họ vui mừng khôn xiết, cho rằng cô đáng lẽ đã quên gã phụ bạc Vinh Kỳ từ lâu. Chẳng bao lâu, có người giới thiệu cô một đối tượng.

Đó là một giáo sư đại học trẻ, ôn nhuận, nho nhã, đối nhân xử thế ôn hòa. Cô định thử tiếp xúc xem sao. Nào ngờ, hành động này trở thành giọt nước tràn ly khiến Vinh Kỳ phát điên.

Cô bị một trận đẩy mạnh đánh thức. Cơ thể bị xuyên qua từ đầu đến cuối, hai chân run rẩy theo từng nhịp đỉnh.

“Ư… Đây là đâu…?” Cô chậm rãi mở mắt. Lều đỉnh quen thuộc mà xa lạ hiện ra. Hình như đây là ngôi nhà cô từng sống cùng Vinh Kỳ.

Vinh Kỳ hài lòng nhìn cô bị anh hoàn toàn làm bẩn. Mỗi tấc cơ thể cô đều nhiễm hơi thở của anh, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Nửa năm sau, Vinh Kỳ lần đầu dẫn cô ra ngoài. Cô mang bụng bầu cồng kềnh, chậm rãi bước đi dưới sự dìu đỡ của anh. Gương mặt anh tràn ngập hạnh phúc không giấu nổi. Còn cô, ánh mắt trống rỗng, ngây dại nhìn xa xăm.

Thời gian ra ngoài hít thở chẳng mấy chốc trôi qua. Cô lại phải trở về căn nhà u ám, trở lại chiếc giường hỗn loạn đầy dấu vết, ngày qua ngày bị anh “sủng ái”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com