Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên kim nghèo túng × nhà giàu mới nổi thèm khát thân xác cô

Thiên kim nghèo túng  × nhà giàu mới nổi thèm khát thân xác cô

“Khương Lê, mẹ kiếp thật sự nghĩ anh là chó à, mỗi lần lên giường là bắt anh làm trâu làm ngựa, từ bao giờ anh bắt đầu làm từ thiện vậy?”

Trước mặt anh vẫn là bộ dạng cà lơ phất phơ, quần căng sắp rách toạc vì khao khát cô, điên cuồng muốn cô đến mức phát rồ, vậy mà vẫn ra vẻ thờ ơ như không có gì, cố học theo dáng vẻ cao sang của những gia đình quyền quý, nhưng thực chất chỉ là bắt chước vụng về, chẳng khác gì chó đội lốt hổ.

Ngày trước, nghe cô nói là anh có thể mừng rỡ như chó điên, vậy hôm nay là sao đây?

Cô nhíu mày, đè xuống sự chán ghét dành cho anh: “Vậy anh muốn thế nào?”

“Kết hôn,” Lệ Minh nói không chút do dự.

Cô đột nhiên trợn tròn mắt.

“Anh điên rồi! Trùng hôn là phạm pháp, anh biết không hả!”

“Anh không điên, nên anh muốn em ly hôn rồi cưới anh.”

“Cưới anh? Ha…” Cô cười khẩy, như thể lời anh nói là một sự sỉ nhục to lớn đối với cô.

“Anh là cái thá gì chứ? Một tên nhà giàu mới nổi, nếu không phải gặp may phát tài thì giờ này chẳng biết đang bò lổm ngổm ở góc núi nào. Sao em có thể vì một kẻ thấp hèn như anh mà ly hôn với chồng mình…”

Lệ Minh để mặc cô sỉ nhục, không nói một lời, chỉ có đôi mắt đen nháy nhìn chằm chằm cô. Nếu không phải quá hung tợn, dáng vẻ này của anh cũng đủ khiến không ít tiểu thư nhà giàu mê mẩn. Vì thế, trong đám đông đó, cô miễn cưỡng chọn anh.

Ít nhất nhìn còn tạm được.

Cô từng là thiên kim danh giá của thành phố B, cùng chồng thanh mai trúc mã, xuất thân từ gia đình thế phiệt, kết hôn xong ân ái mặn nồng, ai mà không ngưỡng mộ cô! Nhưng sau đó, cha và cha chồng lần lượt vào tù, sản nghiệp bị tịch thu, gia đình cô mất đi quyền thế và thể diện. Chồng cô vì thế mà suy sụp, không gượng dậy nổi, nhưng trong lòng cô, anh ấy mãi là chàng thiếu niên thanh cao ngày nào.

Cô còn có một chị gái, sau khi cha vào tù ba năm thì qua đời, cuộc sống từ đó không còn như ý. Chồng chị vốn là một kẻ phá gia chi tử, công ty giao vào tay hắn chỉ càng thêm rối ren, đến khi tuyên bố phá sản, hắn hoàn toàn trở thành gã thất nghiệp lang thang, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, gây chuyện thị phi, để lại một đống rắc rối. Gia đình cô không còn quyền thế, cũng chẳng còn đủ tiền để giải quyết mọi chuyện, mắt thấy đã đến bước đường cùng.

Lệ Minh xuất hiện đúng lúc này. Anh là một gã nhà giàu mới nổi điển hình, học vấn thấp, trước đây chỉ là một gã làm công, sau gặp được quý nhân mà phát tài. Anh chẳng có gì ngoài tiền.

Anh không biết từ đâu nghe được hoàn cảnh khó khăn của cô, chủ động tìm đến, nói có thể giúp đỡ, nhưng cái giá là… một tấm thẻ phòng.

Ban đầu, cô không muốn. Một kẻ như anh trước đây ngay cả nhìn cô cũng không xứng. Nhưng khi những kẻ đòi nợ ngày càng quá quắt, chị gái ôm đứa cháu nhỏ khóc lóc cả ngày lẫn đêm, cô không còn cách nào khác. Đêm hôm đó, cô đến khách sạn được ghi trên tấm thẻ.

Hôm sau, đến gần chiều cô mới ra khỏi khách sạn. Lệ Minh đi phía sau, vẻ mặt thỏa mãn, nói không nên lời trong sự sung sướng đầy khoái lạc.

Chuyện của chị gái được giải quyết, cô thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại gã đàn ông đó.

Nhưng từ đó, dường như cô và gia đình đã đắc tội với một nhân vật lớn nào đó. Hết chuyện này đến chuyện khác liên tục ập đến, từ chỗ không đường lui phải hạ mình đến mức dần trở nên quen thuộc rồi tê dại.

Cô không phải không biết ai đứng sau giật dây những chuyện này, nhưng biết thì được gì? Cô đã không còn là đại tiểu thư Khương gia danh bất hư truyền.

Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ anh lại dám đòi cô ly hôn! Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Cô không nhớ nổi đã ngủ với anh bao nhiêu lần, thậm chí có vài lần còn không dùng…

Nghĩ đến đây, cô càng thêm tức giận, gần như không kiểm soát được lời nói, mắng chửi anh liên hồi. Đến khi mắng xong, miệng khô lưỡi khô, anh mới âm trầm lên tiếng:

“Khương Lê, anh không thương lượng với em. Đây là thông báo.”

Cô sững người, nhìn anh đứng dậy, từ tốn bước đến trước mặt cô. Thân hình cao lớn, cường tráng của anh tạo thành cái bóng bao phủ lên người cô. Anh cúi xuống, kề sát tai cô, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai khiến cô run rẩy.

“Hôm nay không làm nữa,” anh lấy bao cao su trong túi cô, ném vào sọt rác bên cạnh, “Sau này cũng không cần. Vì rốt cuộc…”

“Tương lai, chúng ta có rất nhiều ngày hợp pháp để chậm, chậm rãi  làm.”

“…Ý anh là sao?” Cơ thể cô khẽ run, hai tay nắm chặt.

Anh nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, đột nhiên cười khẽ, hôn lên má trái cô.

“Về nhà đi, nói lời tạm biệt cho tốt với gã chồng bệnh tật của em, à không, sắp là chồng cũ rồi.”

*

Cô gần như chạy thục mạng về nhà, thở hổn hển từng ngụm. Chồng cô vẫn đang ngủ trong căn phòng tối tăm, chật hẹp, không thể so sánh với căn phòng xa hoa ở khách sạn, càng không thể bì với biệt thự cô từng sống từ nhỏ.

Cô bất chợt ngã quỵ xuống sàn, trong gương là hình ảnh một người phụ nữ vẫn xinh đẹp rực rỡ, nhưng thêm vài phần tiều tụy, không hợp với căn phòng thuê trọ tồi tàn.

Cô tự an ủi mình, anh chắc chắn chỉ đùa thôi, chắc chắn là thế! Chỉ cần sau này không gặp anh nữa, mọi chuyện sẽ ổn, chỉ cần không gặp anh nữa…

Người phụ nữ cuộn mình lại, cuối cùng mệt mỏi thiếp đi.

Những ngày sau, cô luôn sống trong bất an. Chủ nhà liên tục thúc giục tiền thuê, sau khi trả nợ, cô chẳng còn đồng nào dư dả. Lệ Minh thì cô không thể tìm đến, vậy tiền để bù vào cái hố không đáy này lấy đâu ra?

Nhưng đó chưa phải điều khiến cô suy sụp nhất. Hôm đó, đám đòi nợ hung hãn kéo đến, không nói không rằng đánh gãy một chân của chồng cô, còn đe dọa nếu không trả hết nợ, lần sau sẽ là tính mạng.

“Thế nào, giờ còn muốn ngẩn người nữa không?”

Cô giật mình, theo bản năng giãy giụa mạnh hơn, cắn răng ngồi xuống, vòng đi vòng lại.

Lệ Minh thong thả nhìn cô, tựa vào ghế, mặc bộ đồ sẫm màu. Đôi mắt sau cặp kính khẽ nheo lại, thưởng thức nụ cười yếu ớt của cô.

“Chỉ biết mấy trò này thôi sao? Gã chồng què của  không dạy em gì à?”

“Nhấc lên, nhanh hơn, em muốn anh nghẹn chết à?”

“Chừng này thì chưa đủ, kêu vài tiếng là đáng giá một mạng sao?”

Cô không nhớ mình đã làm bao lâu, đến khi kiệt sức, ngã vào lòng anh. Ngoài trời đã tối, trong bụng không biết đã chứa bao nhiêu thứ rồi bị anh ôm lấy eo.

Chớp mắt, trời đất quay cuồng, cô bị anh đè lên bàn. Anh quay lưng với ánh trăng, đôi mắt lóe lên ánh sáng u ám. Cô nghe anh nói:

“Từ đầu, gã què đó đã đứng ngoài kia. Phòng này cách âm không tốt, tin rằng nếu đại tiểu thư cố gắng, sẽ khiến hắn ký vào giấy ly hôn.”

Anh mạnh mẽ tiến vào.

*

Đây là lần thứ hai cô kết hôn.

Nửa tiếng trước hôn lễ, chú rể chẳng màng đến tục lệ không gặp mặt. Nhân viên đứng ngoài lo lắng, muốn gõ cửa nhưng không đủ can đảm, chỉ biết thầm chửi cái công việc khổ sai này.

Cuối cùng, mười phút trước khi hôn lễ bắt đầu, cửa phòng nghỉ mới mở. Chú rể thắt cà vạt, khóe mắt ửng hồng, gọi người vào trang điểm lại cho cô dâu.

Hôn lễ diễn ra ngắn ngủi, cô dâu chỉ xuất hiện thoáng qua để tuyên thệ rồi bị chú rể kéo đi.

Cô được đưa đến biệt thự ngoại ô mà anh chuẩn bị, con đường hẻo lánh, cô biết có lẽ cả đời này mình sẽ không rời khỏi nơi đây.

Sau khi kết hôn, cô hoàn toàn mất tự do.

Camera theo dõi cô 24/7, ngay cả phòng tắm cũng không tha. Anh dường như có sở thích bệnh hoạn, thích ngắm cô. Cô phản kháng bao lần cũng vô ích. Dù là họp video trong nhà, anh vẫn theo dõi cô qua màn hình, chỉ cách một bức tường.

Sự khống chế của anh khiến cô gần như không thở nổi, đến cả hít một hơi cũng chỉ là hy vọng xa vời. Ngay cả khi tắm rửa, anh cũng muốn cùng cô. Cô lặng im, chết lặng tựa vào anh, thân mình chìm trong làn nước ấm mà lại giống như ở trong hầm băng. Bọt xà phòng quét sạch mồ hôi sau cuộc tình ái, nhưng sau khi đã tẩy rửa, cô lại tiếp tục bị giam cầm trong giấc ngủ.

Cuộc sống như vậy kéo dài đến khi cô mang thai. Cô từng có một đứa con, nhưng vì biến cố gia đình mà sinh non. Đây là đứa con thứ hai, nhưng không còn là con của người trước kia.

Lệ Minh nghỉ phép dài hạn, mỗi ngày đưa cô đi dạo rồi kiểm tra.

Cô gần như có thể nhìn thấy trong mắt anh sự trân trọng dành cho đứa bé, cùng với một khát khao đáng sợ hơn ẩn sâu bên trong.

Tương lai, sẽ có ngày càng nhiều đứa trẻ mà cô không mong đợi ra đời, từng đứa, từng đứa, trở thành nhà giam vĩnh viễn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com