Tiểu quận chúa nhu nhược không thể tự gánh vác
Tiểu quận chúa nhu nhược không thể tự gánh vác
Ấy là Tương Vương vì thương yêu ấu nữ của mình – Quận chúa Bình Doanh – mà dựng nên Dao Quang Các, nơi riêng chỉ dành cho Vương gia và Quận chúa thưởng ngoạn cảnh sắc.
Tiểu nha đầu gác cổng lúc này có chút sốt ruột. Quận chúa đã ở trong các một lúc lâu. Tuy đã vào xuân, nhưng chạng vạng vẫn lạnh lẽo. Thân thể quận chúa từ trước đến nay mảnh mai, nếu nhiễm phong hàn, sao chịu nổi?
Vài lần muốn tiến lên nhắc nhở, nhưng lại sợ quấy rầy mỹ nhân đang thưởng cảnh trong các, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.
Nàng ta đâu biết, chủ tử mà mình tâm tâm niệm niệm không hề bị gió lạnh xâm nhập, mà ngược lại, đang nóng rực khó nhịn, quần áo xộc xệch, sắc mặt ửng hồng, thân thể đong đưa.
Tương Vương, vốn nên tháng sau mới khởi hành hồi kinh, giờ đây lại xuất hiện trong các, trần truồng ôm lấy ấu nữ yêu thương của mình, làm chuyện cẩu thả.
Bàn tay thô lệ đỡ lấy đôi nhũ non mềm, chẳng hề tương xứng với thân hình mảnh mai, xoa bóp điên cuồng.
“Ô… phụ thân, tha cho nữ nhi đi!”
Thoát khỏi đôi môi bị ngậm đến đỏ rực, thiếu nữ thở hổn hển, đáng thương xin tha. Đôi môi duyên dáng sưng đỏ trong suốt, lúc khép lúc mở, tựa như cái miệng nhỏ tham lam phía dưới.
Nam nhân không khỏi mạnh mẽ dùng thêm vài phần lực. Thân thể nàng bị vật thô to đâm vào, khó chịu, không thể tránh thoát, mang theo chút nức nở, uyển chuyển mê người. Bộ dạng này, quả thật đáng bị thao.
" Phụ thân đã nói với con, giả bệnh nằm trên giường, theo phụ thân đi một tháng. Dù không chạm, phụ thân cũng có thể nhìn con để giải khát. Nhưng con, đồ không lương tâm, xem đi, đã khiến phụ thân nghẹn đến mức nào!”
(…)
Thiếu nữ sớm đã từ bỏ chống cự, bị người phụ thân nuôi lớn mình ôm vào lòng chọc ghẹo. Từ năm mười bốn tuổi, lần đầu có quỳ thủy, nàng đã bị phụ thân bế lên giường.
Người hành quân sức lực dũng mãnh, hơn bốn mươi năm chưa từng khai trai. Sau khi chạm vào thân thể non nớt ngon miệng của thiếu nữ, hắn như cây vạn tuế nở hoa, một phát không thể dừng lại.
Thư phòng phải vào, ăn cơm phải ôm, ngay cả khi tắm gội cũng ôm nàng trong lòng, ăn nhũ, vuốt ve âm hộ mềm mại. Tâm tâm niệm niệm chỉ là những chuyện thối nát với thiếu nữ. Biết được tư vị, ngay cả ban ngày hắn cũng muốn.
Đôi mắt Úy Trì từ trước đến nay như giếng cổ không gợn sóng, chỉ biết giết chóc và tranh đấu. Những chuyện khác chẳng thể khơi nổi nửa phần hứng thú của hắn. Năm đó, thê tử trên danh nghĩa sinh đôi long phượng thai, hắn chỉ nhướng mày, dặn dò chăm sóc cẩn thận, rồi xin đi trấn giữ biên quan.
Khi trở lại, thê tử danh nghĩa đã qua đời vì hậu sản suy yếu, để lại một ấu nữ trên danh nghĩa. Nhưng nàng thật đáng yêu, ngoan ngoãn.
Đã ngoan, hắn càng yêu thương. Ôm nàng dạy chữ, dỗ nàng ăn cơm. Dỗ mãi mười mấy năm, dỗ lên tận giường, thành kiều thê dưới thân trên chăn gấm.
“Sau khi nếm kiều nhi, phụ thân mới biết thế nào là đêm xuân khổ đoản, hận không thể ngày đêm ở bên con.”
(…)
Thân phận, tuổi tác, địa vị, tất cả chẳng thành vấn đề. Hắn chỉ cần nàng, vĩnh viễn bên cạnh hắn.
Mấy tháng sau, tiểu quận chúa Tương Vương phủ đột nhiên qua đời. Tương Vương đau đớn khôn nguôi, dâng tấu từ quan quy ẩn. Hoàng đế thông cảm hắn cả đời vì nước, ban đất phong để dưỡng lão.
Một năm sau, Tương Vương cưới thê mới. Tân vương phi kém hắn hơn hai mươi tuổi. Cùng năm, nàng sinh cho hắn một đôi nhi nữ, năm sau lại thêm một thiên kim. Chồng già vợ trẻ tình cảm nồng đậm, đến khi Tương Vương gần hoa giáp, trong phủ vẫn có ấu tử ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com