2: Vỡ vụn
Cũng đã bảy năm trôi qua, cuộc sống của tôi ở ngôi làng này thật sự yên bình làm sao, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ có cuộc sống như thế này bao giờ, có lẽ đây là thứ được gọi là hạnh phúc nhỉ? Chắc chắn là vậy rồi.
Giúp đỡ những người trong làng là một trong những công việc hàng ngày của tôi, thành ra, mỗi khi đi ngang qua một người lớn trong làng, họ đều vui vẻ chào tôi, lâu lâu còn cho tôi thứ gì đó như bánh mì hay trái cây, dù tôi không đòi hỏi những thứ này, nhưng đối xử tốt với người khác thì sẽ được người khác đối xử tốt ngược lại, tôi đã hiểu điều đó sau khi làm những việc tốt.
Bố mẹ định giử tôi lên Thủ Đô để học tập, nhưng tôi không muốn đến những nơi tấp nập và đông đúc như thế sau khi đã sống ở một nơi yên bình như thế này.
Như mọi ngày, cả hai chị em chúng tôi sau khi làm xong những công việc nhỏ nhặt giúp đỡ mẹ và giúp đỡ những người trong làng thì cả hai chúng tôi đã ra ngoài chơi. Cảm nhận không khí mát mẻ, ánh nắng mặt trời ấm áp, thế này mới gọi là sống chứ, cảm thấy những thứ này trên da thịt của mình khiến tôi cảm nhận được sự tồn tại của chính bản thân mình.
Từ khu rừng, tôi thấy một cột khói toả lên từ hướng ngôi làng, nhưng không chỉ một, mà rất nhiều những cột khói như vậy, tôi vội vã chạy về hướng ngôi làng, chị tôi cũng vội vã chạy theo, một đám cướp đã đến ngôi làng, chúng gom những người dân làng vào một chỗ, có thể tên to con đang đứng trước người làng là thủ lĩnh của đám cướp, tôi thấy mặt bố mẹ mình từ xa, có lẽ họ cũng đã thấy được tôi, họ cố ra hiệu cho chúng tôi chạy đi, người làng cũng đã thấy, đám nhóc trong làng thì không biết ở đâu, có lẽ bọn nhóc cũng trốn được, tôi do dự không biết làm gì, tên thủ lĩnh nhìn về phía của tôi, khiến tôi khẽ giật mình, Rena do quá sợ hãi mà gây ra tiếng động, khiến chúng tôi bị lộ vị trí, tôi kéo tay chị mình chạy đi nhưng chỉ với sức của hai đứa trẻ thì không thể chạy xa được, chúng tôi bị bắt lại.
"Hmm, vẫn có trẻ con ở nơi này, thế mà tưởng không có đứa nào, chúng mày chia nhau ra tìm hết bọn nhóc con đấy về đây, có trò vui rồi."
Sau một lúc, chẳng phải lâu lắm, lũ cướp dễ dàng tìm thấy đám nhóc, chúng run rẩy đi loạng choạng, người lớn trong làng không khỏi sợ hãi, họ lên tiếng xin cho đám nhóc, nhưng tên thủ lĩnh lạnh lùng lên tiếng.
"Một là chúng mày ngậm mồm vào, hoặc là đám nhóc này chết trước mặt chúng mày."
Nghe thấy thế mọi người liền im bặt, đám nhóc càng thêm sợ hãi, cơ thể tôi cũng vô thức run rẩy, tôi vô thức nắm lấy tay của chị mình, chị tôi cũng siết chặt lấy bàn tay tôi với đôi tay run rẩy của mình.
"Giờ nên làm gì đây nhỉ? Cưỡng hiếp thì chả vui vẻ gì, làm gì thì vui đây?"
Hắn vừa nói vừa nhìn quanh một lượt, rồi đến chỗ đám nhóc chúng tôi, hắn tóm lấy một đứa, rồi lôi thằng bé ra đứng trước người làng.
"Đám con gái thì để sau, xem bọn nó chả vui vẻ gì lắm."
Chẳng rõ hắn định làm gì, cảm thấy sự run rẩy từ tay chị mình, tôi khẽ nói mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng đáp lại tôi chỉ là một nụ cười gượng, hai chúng tôi nắm tay nhau chặt hơn.
"Cha mẹ của thằng nhóc này đứng dậy, bước lên đây."
Hai người đứng dậy bước lên phía trước theo lệnh tên thủ lĩnh, họ lo lắng nhìn con của mình, nhưng chả dám lên tiếng vì sợ hắn sẽ giết luôn thằng nhóc.
Hắn đưa thằng nhóc một con dao nhỏ, nói với thằng nhóc.
"Mày có hai lựa chọn, một là giết bố mẹ mày và mày được sống, hai là mày tự giết mình, bố mẹ mày sẽ sống, chọn đi."
Thằng nhóc chẳng biết nên làm thế nào, đôi tay run rẩy cầm con dao, một đứa bé ở giữa những lựa chọn sống và chết, đó không phải là thứ mà một đứa trẻ có thể đưa ra lựa chọn. Chúng chưa hiểu được ý nghĩa của sự sống, cũng chưa cảm nhận được cái chết.
Tình huống trước cái chết đẩy con người ta đến với bờ vực của nhân tính, khiến con người ta bọc lộ những bản tính thật sự của mình, những tính cách xấu xí, đáng ghê tởm nhất. Đây không phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến điều này.
"Tự giết chính mình đi, tao muốn sống, mày dùng con dao đó và đâm vào cổ họng mày đi."
"Anh đang nói gì vậy? Sao lại bảo thằng bé như thế?"
"Câm mồm, tao muốn sống. Mau làm đi."
Vừa nói vừa tát người vợ của mình, khiến cô chẳng sợ hãi, tên này có vẻ là một tên không ra gì, tôi chẳng giúp hắn ta bao giờ cả, đúng hơn, tôi chưa bao giờ thấy hắn ta làm việc cả, chỉ có mẹ của thằng bé đó, cô Agile là chăm chỉ, thật tội nghiệp cho cô, nhiều lúc tôi giúp đỡ cô ấy đã thấy những vết bầm, dù không nói ai cũng biết, nhưng đó là chuyện gia đình của người ta, không ai có thể can thiệp được.
"Đừng, hãy hãy…."
"Tao bảo câm mồm."
Vừa nói hắn vừa đánh đập người vợ của mình, mọi người trong làng chỉ có thể nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn, nhưng chẳng ai có thể lên tiếng cả, vì sợ tên thủ lĩnh sẽ giết hết đám nhóc nếu có ai không được phép mà lên tiếng.
Cuối cùng, người bố bước tiến về phía thằng nhóc, cầm dao đâm vào ngực nó một cách đơn giản, chẳng có chút do dự nào, ai nấy cũng đều bất ngờ. Ai nẫy cũng tỏ rõ sự phẫn nộ qua đôi mắt của mình, nhưng hắn chả có chút nào quan tâm, còn lên tiếng hỏi.
"Thằng bé chết rồi, có nghĩa là tao được sống phải không?"
"Tao bảo thằng nhóc chọn, không phải mày."
Đầu của người đàn ông bay khỏi cơ thể, khiến người vợ thét lên, rồi tiếng thét cũng biến mất, một gia đình đã chết.
"Được rồi, đứa tiếp theo."
Tên thủ lĩnh bình tĩnh nói tiếp, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Đứa nhóc tiếp theo được đưa đến, lần này, vì chứng kiến người chết trước mặt, mà thằng bé này còn sợ hãi hơn nữa, đôi chân run rẩy chẳng thể đứng được nữa, chẳng thể chọn, cha mẹ thằng bé cũng chẳng nói được gì, đúng hơn, họ không biết nói gì, thằng bé lúc này chẳng thể nào nghe được những gì họ nói, tôi sợ hãi hướng ánh mắt của mình về bố mẹ của tôi, họ nhìn tôi với đôi mặt trấn an, nhưng mọi chuyện chắc chắn không thể ổn được.
"Sao không chọn đi nhóc, hay là để dễ hơn, mày muốn bố mày chết hay mẹ mày chết?"
Thằng bé hết nhìn sang bố mẹ lại nhìn tên thủ lĩnh, cứ một lúc lâu như vậy cuối cùng, cả ba đổ gục xuống đất.
"Đứa tiếp theo."
Cứ như vậy, lần lượt từng đứa trẻ một, chẳng đứa nào trong số chúng có thể đưa ra lựa chọn, đám con gái thì càng tệ hơn, chúng chỉ biết khóc mà thôi, điều đó khiến tên thủ lĩnh khó chịu và ra tay ngay lập tức.
"Bỏ ra." Một tên lính cố gắng tách chúng tôi ra.
"Không." Rena hét lên và chống cự.
"Chuyện gì mà ồn ào thế?"
"Hai chị em à, đưa cả hai đến đây."
Chúng tôi run rẩy tiến đến chỗ hắn, từng bước chân như ngắt nhịp thở của chúng tôi. Sự nặng nề, sợ hãi, tôi có thể cảm nhận rõ tất cả những cảm xúc này, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có được một cuộc sống yên bình nhưng mọi thứ tan vỡ chỉ trong một ngày.
Đứng trước mặt tên thủ lĩnh, tay của Rena siết chặt hơn, tôi cũng siết chặt tay mình lại, hắn đưa cho cả hai chúng tôi một con dao, không cần phải nói, chuyện gì đến cũng phải đến, bố mẹ đứng trước mặt chị em tôi.
"Chỉ với hai đứa sẽ ổn thôi."
"Hãy chăm sóc lẫn nhau nhé hai đứa."
Họ nói những điều đó như thể đó là những điều cuối cùng, không nó thật sự là những điều cuối cùng, chỉ những lời đó, đủ để Rena hiểu được lựa chọn của họ, cũng như những gì cô phải làm, nhưng, Rena không thể, chị ấy do dự, tôi có thể cảm thấy điều đó qua bàn tay đang mất dần hơi ấm vì sợ hãi những việc mình sắp làm của chị. Nhưng với sự do dự này, Rena không thể làm được gì cả, vậy nên tôi sẽ làm.
Không chút do dự nào, tôi nắm chặt con dao trên tay, lao đến đâm vào tên thủ lĩnh, nhưng với sức của một đứa trẻ và một người đàn ông đã trải qua nhiều trận chiến thì kết quả quá hiển nhiên. Hắn nắm chặt lấy con dao lẫn tay tôi, từ tốn nói.
"Khá lắm, cuối cùng cũng có một đứa tự chọn cho mình một lựa chọn."
"Nhưng muốn giết ta, mày phải làm được ít nhất là như thế này."
Nói rồi hắn đưa tay ra, tôi nhìn theo hướng hắn chỉ, chỉ trong cái chớp mắt, bố mẹ tôi đổ gục xuống mặt đất như bao người, đầu của mẹ lăn dưới chân tôi, đôi chân của tôi mất đi toàn bộ sức mạnh, tôi cũng đổ sụp xuống, hướng ánh mắt lên nhìn Rena, chị ấy ngã xuống như một con rối bị cắt đứt dây.
Tôi nhìn lại xuống đất, có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng, tôi không thể thở nổi nên tôi cố hít thở một cách hoảng loạn, cảm giác đau đớn bóp nghẹt trái tim tôi và nó bị vỡ nát thành từng mảnh, đầu tôi choáng váng, đau nhức như thể nó sắp nổ tung, tay và chân như mất đi cảm giác, những kỉ niệm hiện lên trong đầu tôi một cách vô thức, sự hạnh phúc đó, đã biến mất. Nước mắt tôi không ngừng chảy xuống, nhưng cảm giác đau đớn đó dần được lấp đầy bởi sự [Hận Thù] và [Phẫn Nộ].
Tôi hướng ánh mắt đầy căm phẫn của mình vào tên thủ lĩnh, hắn chỉ bình tĩnh nói.
"Tao sẽ đợi mày, đến giết tao bất cứ khi nào mày sẵn sàng."
Nói rồi hắn thả tay tôi ra. Ném cho tôi một cuộn giấy, tôi run rẩy nhặt nó lên, giữ chặt nó trong tay cùng với con dao nhỏ, vẫn không nhìn hắn với ánh mắt đầy sự căm phẫn và phẫn nộ của mình.
"Để hai đứa này chạy đi, đứa nào đuổi theo hay chạm vào dù chỉ là một sợi tóc của chúng, đứa đấy sẽ chết cách đau đớn nhất mà đến cả bản thân hắn không tưởng tượng nổi. Hiểu chưa?"
Hắn nói lớn với đám lĩnh của mình, chúng không đáp lại vì sợ, như thể đã có được câu trả lời của đám lính, hắn không nhìn về phía chúng tôi nữa.
"Chạy đi nếu mày muốn trả thù."
Tôi cố gắng dùng mọi sức lực của mình kéo cơ thể đứng dậy, tiếp theo đó tôi kéo Rena đứng dậy, nhưng cú sốc quá lớn khiến tâm trí chị ấy vỡ tan ánh mắt không có chút sức sống nào, tôi cố đưa chị ấy đi với mọi sức lực còn lại, không quay lại nhìn, tiếng la hét của dân làng, tiếng kim loại, tiếng ai đó đổ gục xuống, tôi không thể quay lại nhìn, tôi không thể, nếu làm thế, tâm trí của tôi cũng sẽ vỡ vụn, nên tôi không thể quay đầu lại. Thành thật xin lỗi mọi người, và cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com