Bắt đầu bằng tình yêu và kết thúc bằng nỗi nhớ
Anh là một bệnh nhân tâm thần mắc trứng rối loạn đa nhân cách, mẹ anh do quá mệt mỏi việc phải chăm sóc đứa con sáng nắng chiều mưa nên đã bỏ anh lại ở bệnh viện tâm thần rồi biến mất không 1 dấu vết. Cậu là một chàng trai có đức tính nhân hậu, đang làm chủ một tiệm bánh nhỏ cạnh bờ hồ gần bệnh viện nơi anh đang được chữa trị. Một lần khi đang trên đường về nhà, cậu đi ngang qua "chiếc lồng sắt" đang giam giữ những con người thèm khát tự do, cậu thấy anh đang cô đơn 1 mình trên chiếc ghế đá dưới tán cây, điều đó đã thúc dục cậu tiến tới hỏi thăm, nhưng đáp lại chỉ có sự lạnh nhạt của anh. Hóa ra cậu đã thầm thương trộm nhớ anh từ lúc cậu mới gặp anh lần đầu tiên, phải chăng đó là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết? Trong anh có 2 nhân cách, một chàng thợ may hiền lành và 'con rối' bạo lực của cha anh để lại khi anh lên 7 tuổi. Một năm đã trôi qua, ngày nào cậu cũng cầm theo những món quà giản dị chứa đựng một tình yêu đầu đời lãng mạn. Nhưng vì ở trong bệnh viện tâm thần, 1 cây bút chì cũng có thể trở thành vũ khí nên có lẽ quá trình cảm hóa anh đã kéo dài ra vô tận(?). Có vẻ anh đã cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho mình nên cũng dần mở lòng với cậu, không còn ghét bỏ cậu như trước đây, không còn tránh né những cuộc hội thoại ngượng ngùng, điều đó đã cho cậu thêm động lực theo đuổi tên đáng ghét này. Rồi cứ thế 2 năm, 3 năm, 5 năm, sự kiên trì và tình yêu của cậu đã trục xuất được hoàn toàn nhân cách tàn bạo kia. Anh được xuất viện và cùng cậu sống thật hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ. Nhưng không có gì là mãi mãi. Bẵng 1 thời gian sau... khi đó cậu đã ngoài 30. Đến tuổi lấy vợ rồi. Người nhà không thể đợi được ép cậu lấy 1 cô gái làm mối. Cô ấy là con gái của chú hàng xóm đã từng rất thân thiết với gia đình cậu, vừa mới từ thành phố về. Từ nhỏ cô đã thích thầm cậu bạn đáng yêu này, đây chính là lúc để cô thổ lộ tình cảm mà bản thân đã giấu kín bấy lâu. Cậu không muốn kết hôn với 1 người mà cậu không hề có thứ cảm xúc đặc biệt nào dành cho người đó giống như anh, cậu đã hẹn gặp riêng cô để nói chuyện về vấn đề này. Vừa đến cậu vào thẳng vấn đề, cậu nói cho cô rằng cậu là gay và không muốn cuộc hôn nhân sắp đặt này diễn ra. Cô nghe cậu nói thì lòng đau như cắt, cô không ngờ anh chàng mà mình dùng cả trái tim để yêu thương này lại là một tên thích đàn ông. Cô tức giận đe dọa cậu phải kết hôn với cô nếu không gia đình cậu sẽ biết cậu là gay và rồi họ sẽ ghét bỏ, xa lánh cậu như cách những người mà cậu từng coi là bạn đối sử với cậu. Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc trong không khí căng thẳng của 2 người. Giờ đây cậu đã hiểu ra, là gay thì sẽ không bao giờ có được sự chấp nhận của xã hội kể vị trí của cậu ở trên mây hay dưới mặt đất lạnh lẽo. Đã 11 giờ, mặt trăng gần lên tới đỉnh đầu cậu vẫn chưa về khiến anh lo lắng, đứng ngồi không yên. Mặc trời giá rét anh vẫn lao ra ngoài với thời tiết 6°C đi tìm cậu, anh đã đi mọi ngóc ngách của thị trấn, từ trường học đến bệnh viện, từ kho làng đến nhà bác thợ may thân thiện, nhưng hình bóng cậu vẫn không xuất hiện. Tưởng chừng đã hết hi vọng thì đột nhiên anh sực nhớ đến 1 nơi liền tức tốc chạy đến đó, đúng như suy nghĩ, cậu đang đứng thẫn thờ trước cổng bệnh viện tâm thần nơi mà lần đầu tiên cậu gặp anh, đôi mắt nhìn về phía xa xăm như không có điểm dừng. Anh chẳng nói chẳng rằng chạy đến ôm trầm lấy cậu từ phía sau, môi anh khẽ hôn lên đôi tai đang ửng đỏ của cậu vì cái lạnh mùa đông, hỏi tới hỏi lui. Bình tĩnh lại, anh để ý những giọt lệ ấm nóng đang tràn ra từ khóe mắt cậu dần nguội đi dưới cái giá rét của mùa đông. Cậu không biết phải giải thích thế nào với anh, chỉ biết gục mặt vào lòng anh mà khóc nấc lên. Anh nhẹ nhành dỗ dành thiên thần nhỏ của mình, hỏi cậu đã có chuyện gì, nhưng cậu lại không đủ dũng khí để nói với anh. Đằng nào nó chả xảy ra, cậu kể anh nghe đầu đuôi câu chuyện. Đến bây giờ anh mới biết người yêu của mình - cậu, sắp phải kết hôn với một cô gái. Không nói gì, anh chỉ cầm tay cậu tản bộ trên phố, vừa đi anh vừa nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh nói rằng chính cậu là người đã giúp anh được hạnh phúc như ngày hôm nay, anh không thể cứ giam cầm cậu bên mình được, có lẽ bây giờ chính là lúc anh phải buông tay. Anh cho rằng đấy là cách tốt nhất cho cậu, nhưng anh đâu biết nếu anh níu giữ mối quan hệ này sẽ tốt cho cả hai. Nói rồi anh quay lại, lấy tay xoa nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp đang rưng rưng nước mắt của cậu, hôn lên môi cậu. Cầm tay cậu rải bước trên mặt tuyết, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Ẵm cậu lên giừơng rồi vỗ về an ủi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhưng chính anh mới là người đau khổ nhất, nghe cậu nói cậu phải kết hôn với 1 người không phải là anh, tim anh như quặn lại, đau đến tận xương tủy. Rồi cái gì đến cũng phải đến, ngày tổ chức hôn lễ diễn ra, đêm trước đó chính là cái đêm định mệnh, là khoảng thời gian cuối cùng mà cậu và anh được ở bên nhau. Cậu đã hỏi anh rằng sau này cậu đi rồi anh sẽ ra sao. Anh không trả lời, cậu chỉ nghĩ anh đã ngủ mà tủi thân quay đi vội lau những giọt nước mắt đang không ngừng thi nhau chạy ra ngoài. Nhưng anh vẫn chưa thể chợp mắt nổi, sao anh có thể yên tâm ngủ ở cái thời điểm này chứ, thời điểm mà anh sẽ mất cậu bất cứ lúc nào. Nhỡ đâu.. khi anh tỉnh dậy cậu không còn nằm gọn trong vòng tay anh nữa. Đối với anh, cậu là tất cả những gì anh có và cũng là thế giới nơi anh cảm thấy an toàn mỗi khi màn đêm buông xuống, mỗi khi anh cắt vào tay lúc đang nấu cơm cho cậu, mỗi khi anh buồn bực vì không làm ra được chiếc bánh ưng ý, tất cả mọi kỷ niệm đáng nhớ của anh đều có bóng dáng chàng trai hoạt bát ấy. Thế nhưng chỉ ngày mai thôi, cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh,... có lẽ là thế. Sáng hôm sau, khi mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới thì với danh nghĩa bạn thân, anh đảm nhận công việc thay đồ cho cậu. Từng cái nút áo như đang thách thức anh, tay anh run run khiến việc cài nút trở nên khó khăn. Đến lúc này anh đã thực sự rơi nước mắt, những giọt nước mắt đau thương cứ thế lăn dài trên má anh rồi rơi xuống vạt áo của cậu, chỉ đành ngậm ngùi nuốt chúng lại vào trong, dù ngoài mặt tỏ ra mừng rỡ cho đám cưới của "người bạn thân" nhưng sâu bên trong trái tim anh như vỡ ra thành trăm mảnh. Là một người mẹ, nhìn vào khuôn mặt ấy, bà biết rằng con trai mình đang có phiền muộn, bà vội vàng gọi cậu ra sân sau nói chuyện. Nắm tay con trai mình, ôm cậu vào lòng, bà dịu dàng hỏi cậu đã có chuyện gì xảy ra, đôi mắt chìu mến ấy đã làm cậu lay động. Đến nước này rồi cậu biết mình không thể giấu được nữa liền bật khóc nức nở, cậu đã nói rằng mình không muốn kết hôn với cô gái này, cậu muốn được tự do, muốn được hạnh phúc, muốn được ở bên người mình yêu, muốn được hưởng thụ cảm giác ấm áp trong vòng tay của!... Cậu im lặng tựa vào lòng mẹ. Mẹ cậu hỏi người cậu yêu là ai thì cậu lại không nói gì, đứng dậy và đi vào trong chuẩn bị cho lễ kết hôn. Mẹ cậu dù biết con trai đang buồn nhưng lại không thể làm gì hơn. Cánh cửa mở ra, bên trong là cô dâu khoác trên mình bộ váy cưới lộng lẫy cùng cậu từng bước tiến vào khán đài. khách khứa đến tham dự đám cưới vỗ tay rầm rộ, trái với những người xung quanh, anh chỉ ngồi ở 1 vị trí khuất phía sau sân khấu nhìn thế giới của mình tay trong tay trên lễ đường cùng với người khác. Tim anh thắt lại, cảm giác vừa đau vừa xót, trong cuộc đời của anh, cậu chính là tia nắng duy nhất và cũng sẽ là tia nắng cuối cùng anh nhận lấy. Mẹ cậu từ xa vẫn có thể thấy gương mặt không chút cảm xúc của cậu, bà không hiểu, không hiểu tại sao ngày cưới của đứa con duy nhất và cũng là đứa con bà hết mực yêu thương lại như người mất hồn, cảm xúc lạ lùng mà chỉ có cậu, anh và người mẹ mới nhận ra. Bà chỉ lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế trước sân khấu, ngước nhìn một cặp đôi chẳng từ đâu mà ra. Ánh đèn vàng mệt mỏi rọi bóng hai người bước đi. Buổi lễ vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến khi người chứng giám hỏi rằng: "Có ai phản đối cuộc kôn nhân này không?" Cậu bắt đầu bồn chồn, lo lắng, với bản năng của một người mẹ, bà đã mạnh mẽ đứng lên hét lớn "TÔI PHẢN ĐỐI!". Bầu không khí căng thẳng như đang nuốt trửng từng con người, ai nấy đều ngơ ngác trước quyết định này của bà, khi âm thanh còn đang im ắng, anh từ đằng sau chạy về phía mục sư nói rằng "tôi cũng phản đối" rồi nắm tay cậu chạy về phía cửa ra vào. Bố cậu phẫn nỗ chạy đến đấm thẳng vào mặt anh 1 cú đau điếng, liên tục đá vào thân hình gầy gò kia, những cái tát, tiếng mắng chửi như thức tỉnh cậu, cậu lao lên lạnh lùng vung tay đẩy người bố đang hủy hoại thế giới của cậu. Đứa con mà từ trước đến giờ ông coi như ngọc ngà châu báu lại không ngần ngại phản bội lại ông. Hai người tông cửa chạy thẳng ra bên ngoài không ngoái đầu nhìn lại. Cậu ngước lên khuôn mặt nhem nhuốc lấm tấm vết bầm, vết tím thì tức giận nhíu mày đưa tay lên dịu dàng lau đi những giọt máu nóng đỏ. Cậu bắt một chiếc taxi gần đó và cùng anh rời khỏi cái nơi địa ngục trần gian này. Đến khi mọi người chạy ra thì chỉ thấy bóng chiếc taxi xa dần rồi cứ thế biến mất trong màn sương mịt mờ có từ lúc nào không hay, nó như thể đang xóa đi mọi ký ức về quê nhà của cậu, từ đó bạt vô âm tín. Có người nói rằng cậu và anh đã chạy trốn đến một nơi khác sinh sống, nhưng có người lại nói rằng họ đã tự sát vì áp lực và tội lỗi, nhưng dù có thế nào đi nữa thì từ giờ cậu và anh đã có thể thực hiện ước mơ mãi mãi bên nhau hết phần đời còn lại...
.
.
.
.
.
12h:00p.
"Dậy đi, đến giờ uống thuốc rồi."_???
"..."
"Cậu mà không uống là sẽ không ổn đâu"
"... Được bao lâu rồi"
"Hai ngày kể từ hôm đó"
"Hai ngày... Một cuộc đời"
"Nói gì vậy? Dậy uống thuốc mau lên"
Một tấm thân gày gò dường như chỉ còn da bọc xương từ từ ngồi dậy trên chiếc giừơng cũ kĩ. Ngước lên nhìn nữ bác sĩ trong bộ đồ màu trắng quen thuộc
"Cậu lại mơ thấy chàng trai ấy phải không?"
"... Ừ"
"Đã 5 năm kể từ ngày hôm đó rồi, cậu định sống với bộ dạng này mãi sao?"
"Tôi... Tôi không thể ngừng nhớ về em ấy"
"Được rồi, tôi sẽ bải bác sĩ kê thêm vài đơn cho cậu, giờ thì uống thuốc đi, cơ thể cậu đang yếu lắm rồi"
"Thật sự không thể quay về sao?"
"... Đừng như vậy nữa, cậu trai trẻ ấy đã không còn nữa rồi, không thể tin được có bậc cha mẹ lại nhẫn tâm đánh ch.ết con mình chỉ vì là gay.. Haizz"
Nói rồi nữ bác sĩ rời đi, để lại anh một mình trong căn phòng lạnh lẽo sặc mùi chất khử trùng này. Tiếng tít tít của máy đo nhịp tim khiến ta rùng mình.
"Tại sao khi ấy anh lại không ở bên em? Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em, xin lỗi vì khi đó không thể ở bên em, xin lỗi vì cái thân xác chẳng thể làm gì ngoài bệnh tật"
12h39p ngày X tháng XX, trên sân thượng bệnh viên tâm thần Y. Bóng dáng một người đàn ông ốm yêu đứng bơ vơ trước thành phố sa hoa lộng lẫy, anh ta thả mình trong gió. Gió cuốn người đàn ông mệt mỏi khỏi thế gian này, cuốn đi cả những tình yêu và sự bất hạnh của con người bị bỏ rơi. Nước mắt anh lại một lần nữa tuôn ra, nhưng không phải những giọt nước mắt đau đớn mà là tất cả nỗi ân hận hòa vào không trung.
Anh lạc vào một đường hầm tối tăm, phía xa kia là lối ra, ở đó có cậu. Anh tiến một bước, hai bước, ba bước, ngày càng gần rồi.
"Em đây rồi, em đang đợi anh đấy phải không?"
Bóng dáng chàng trai năm xưa dang rộng đôi tay ôm trầm lấy anh. Anh và cậu sẽ không bao giờ buông tay nữa, sẽ không để hối hận thêm một lần nữa.
"Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ yêu anh chứ"
Cậu nở nụ cười rạng rỡ, nắm chặt tay anh
"Tất nhiên rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com