Chương 9 - Tán tỉnh
Ngày hôm nay lại là một ngày thật tươi sáng, trời xanh mây trắng nắng vàng chim hót ríu rít trên nhành Muồng hoàng yến vàng rực một góc phố. Cậu bị đánh thức bởi tia nắng rọi vào phòng, tiếng phố phường nhộn nhịp hối thúc cậu tỉnh dậy, bước chân xuống giường dụi mắt vài cái rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Hôm nay cậu có tiết trên trường có lẽ sẽ hơi mệt khi phải học cả ngày hôm nay, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh thay đồ tươm tất tay cầm túi tote bước ra khỏi phòng, khi đang ngang tiệm hoa cậu nhìn vào trong định sẽ chào anh trước khi đi học nhưng chỉ mới vừa nhìn thấy anh cậu đã đỏ mặt mà bỏ chạy, anh ở bên trong cũng hơi ngơ ngác gãi đầu.
Được một lúc thì cậu cũng đã đến trường, vừa bước vào cổng cậu đã gặp Nhi cô đanh tung tăng nhảy chân sáo phía trước. Cậu chạy đến gọi cô.
-"Chị Nhi ơi, hôm nay chị đi sớm thế ạ?"
-"Con người ai chẳng phải thay đổi chứ em, đi trễ hoài chắc chị ở lại trường này luôn quá haha." Cậu phải bật cười vì lời nói của chị, người gì đâu mà vui tính ghê.
-"Hôm nay chị học gì vậy ạ? Có tiết chung lớp với em không?"
-"Có nên chị mới ở đây giờ này nè, môn gì mà sớm thấy sợ chị còn chưa kịp ngủ huhu."
Hai người cứ vừa đi vừa trò chuyện như thế cho đến trước cửa lớp, bước vào trong lại là ánh mắt tò mò của mọi người nhìn về phía cậu, cậu nghe loáng thoáng có người nói "Học sinh mới ghê nhỉ, vừa vào đã cua hot girl rồi." -"Mày khùng hả, Nhi có bạn trai rồi chắc lợi dụng thôi." "Tưởng đâu ngoan hiền gì thì ra cũng là loại....."
-"Loại gì vậy cô bé, nói to lên cho chị nghe nào. Mình có ăn có học mà sao nói chuyện như đứa vô học vậy, hồi nhỏ có được người lớn dạy muốn nói gì thì cũng phải uốn lưỡi trước bảy lần không, biết điều thì câm miệng lại không tao cho mỗi đứa một chiếc dép đấy. CHÀO NHÉ!!!." Cô quay qua Nguyên thấy mặt cậu đã đen xì rồi liền cầm tay cậu đi về chỗ ngồi.
-"Em cứ kệ tụi nó đi, tụi nó có não đâu nên em bận tâm làm gì. Việc của em là trải nghiệm cuộc sống rồi học thật tốt thôi biết chưa."
-"Em cảm ơn ạ." Từ lúc này thì cậu đã xem cô là một người bạn nữa rồi. Cậu sực nhớ ra chuyện về cái tên đi cùng cô hôm đó.
-"Chị có người yêu chưa ạ?"
-"Chị có rồi, người đó đẹp trai lắm ấy chị cho em xem nhá." Cô háo hức lấy điện thoại ra đưa hình người yêu cho cậu coi. Bing bong vậy là rõ rồi, hắn ta đã lừa dối chị ấy.
-"Chị có yêu anh ấy không?"
-"Tất nhiên là có rồi thằng bé này."
-"Anh ấy có gì tốt mà chị lại yêu ạ?"
-"Hmmm, thật ra thì cũng nhiều lắm, anh ấy ga lăng nè tinh tế nè chiều chuộng chị nè đặc biệt là giàu nữa haha."
Nói đến đây mặt cậu đã bắt đầu nghiêm trọng rồi vừa định nói cho cô biết toàn bộ sự thật, sự thật về tên người yêu cô, sự thật là hắn đã lừa dối cô thì...
-"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không ạ?" Một giọng nam trầm ấm phát ra từ phía sau cậu, vừa quay lại cậu thấy một chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ, khuôn mặt góc cạnh nhìn vô cùng điển trai.
-"Ấy, Thế Anh ngồi đi em ngại ngùng gì chứ."
Bùmmm một tiếng nổ vang lên trong đầu cậu, có nghe lộn không vậy sao có thể xui như vậy. Khi nghe được cái tên đó cậu đã nhìn xung quanh rồi, đúng như cậu dự kiến 8 con mắt phát sáng đang chỉa về phía cậu làm cậu rùng hết cả mình.
-"Chào cậu tôi tên là Hoàng Thái Anh sinh viên năm 2 ngành quản trị kinh doanh rất vui được gặp cậu. Không biết cậu tên là gì nhỉ."
(Tôi không có tên đâu mà đừng có bắt chuyện với tôiii.)
-"Ha...t...tôi tên là Trần Chân Nguyên sinh viên năm nhất ngành Luật."
-"Nhìn cậu dễ thương thật đó, không biết là cậu có người yêu chưa, có thể cho tôi làm quen được không?"
-"Ôi trời ơi anh chàng sát gái của chúng ta lại mê bé Nguyên à, bất ngờ thật đó." Chị Nhi trầm trồ lên tiếng.
-"Sát gái gì chứ em bình thường mà chị Nhiii." Vừa đáp câu của Nhi, Thái Anh đã quay nhìn về phía cậu làm cậu lúng túng không thôi.
-"T...t..tôi..."
-"Tôi không cần cậu trả lời liền đâu vì tôi biết cậu chưa thích tôi nhưng hãy cẩn thận với thính của tôi nhé haha."
Mặt cậu còn sượng hơn khoai lang dưới quê chỉ có thể cười cười thôi chứ làm được gì nữa giờ. Cũng mắc cười ha mới gặp được hai lần đã công khai tán tỉnh người ta rồi, chắc phải đi mét anh chủ thôi, ảnh mà biết chắc Thái Anh bốc hơi haizzz.
Giờ ăn trưa anh ta cứ đi theo cậu từ chỗ này đến chỗ khác, quá mệt mỏi cậu đành ăn ở nhà ăn vậy để anh ta làm gì thì làm.
-"Cậu đi nhiều như vậy có mệt không tôi có mua nước cho cậu nè."
-"Nãy giờ có đi được mấy bước đâu mà mệt chứ."
-"Cậu đi loanh quanh trong tâm trí tôi nè."
Sao cậu ta có thể nói câu đó với khuôn mặt bình thản như vậy nhỉ.
-"Nói nhảm!"
Ngồi ăn được một lúc cậu cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, quay lại thì cũng chẳng thấy ai cậu cứ lờ qua mà ăn tiếp cho xong phần của mình.
-"Nè cậu, ăn xong rồi thì đi về lớp của cậu đi sao cứ đi theo tôi hoài vậy."
-"Tôi đi theo xem cậu có gặp khó khăn gì không, khó khăn trong việc né tránh tôi chẳng hạn."
-"Cậu có bệnh trong người hả? Tôi muốn đi vệ sinh."
-"Vậy hả cậu cứ đi đi tôi ở đây đợi."
Trên đường đi đến nhà vệ sinh cậu lại có cảm giác như ai đó đi theo mình, nghĩ là chẳng có gì đâu nên cậu cứ đi thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa bước vào cậu đã bị một lực không yếu đẩy vào một phòng trống, còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì cửa đã khóa, chưa hết từ trên khoảng hở của cửa một dòng nước lạnh buốt đổ thẳng lên người cậu.
-"Tao đã nói với mày như nào hả, sao lại tán tỉnh Thái Anh của tao mày chán sống rồi đúng không."
-"Tôi chẳng làm gì cậu ta cả, là tự cậu ta đi theo tôi mấy người không thấy tôi đang khó chịu hả."
-"Mày đừng có xạo, đi bên cạnh anh ấy mày toàn cười thôi khó chịu khi nào, đã vậy còn đi ăn chung mày diễn phim tình cho tao coi hả."
-"Ăn nói hồ đồ, hành động cũng hồ đồ mấy người chán học cái trường này rồi đúng không."
-"Há há hahahaha."
-"Mày làm gì được tao, trường này có cổ phần của ba tao, tao muốn làm gì chẳng được mày quản được tao à."
-"Bố làm cao quá nên là lộng hành thấy ghê ha." bên ngoài bỗng vang lên một tiếng nói, là Thái Anh. Anh ta thấy cậu đi lâu quá thì đi theo đến nơi thì thấy cảnh tượng này đứng nãy giờ chắc cũng nghe được hết rồi, không thể để cục bông chịu thiệt được.
-"Hành động của mấy người là xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác còn thêm thói hành hung chắc cũng sẽ đc về nhà mấy tháng đấy."
-"Thái Anh à bình tĩnh nghe em nói, em chỉ là thích anh quá nên mới muốn dạy cho nó một bài học thôi em không muốn anh ghét em đâu."
-"Hơ...mắc cười thiệt đó, tôi không thích cô, tôi đã nói nhiều lần rồi mà cô vẫn không chịu hiểu sao, với cả cô thích tôi hay thích tiền của tôi nhỉ?"
-"A..anh nói vậy là sao?"
-"Hôm trước lúc từ trường trở về nhà tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô và bố cô rồi, gì mà muốn thâu tóm cổ phần của bố tôi rồi lụm luôn cái trường này nói nghe coi bộ hào hứng lắm, bộ cô tưởng như vậy dễ lắm hả? Nằm mơ đi." nói rồi anh mở cửa đưa cậu ra ngoài. Trước khi rời khỏi đó anh ngoái lại nói thêm.
-"Chờ thông báo đình chỉ học đi nhé."
Đến phòng y tế anh lấy tạm quần áo có sẵn ở đó cho cậu mặc, lấy khăn lau những chỗ ướt trên người cậu. Đoạn này thì cạu cũng rung rinh vì sự ân cần này rồi nhưng...
-"Thái Anh" cậu nhẹ nhàng lên tiếng.
-"Hửm sao vậy"
-"Tôi có chuyện muốn nói."
-"Sao hả, cậu suy nghĩ về điều tôi nói rồi phải không."
-"Ừm.....thật ra thì tôi rất cảm kích tình cảm cậu dành cho tôi, cũng cảm ơn vì khi nãy đã cứu tôi nhưng mà tôi thành thật xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi thật sự xin lỗi cậu tôi không thể....." cậu nén một hơi dài nói hết những điều cần nói. Anh ta vẫn ngồi đó mặt vẫn không ngước lên, khi cậu định đưa tay ra chạm vào vai thì anh ta ngẩn mặt lên nở một nụ cười.
-"Không sao đâu mà, tôi cũng chỉ mới gặp cậu thôi nên chắc sẽ không đau lòng đâu chỉ là hơi thất vọng xíu thôi, người được cậu thích chắc là may mắn lắm tôi đến hơi muộn rồi. Cậu ở đây nghỉ ngơi tí nhé tôi có việc phải đi rồi. Tạm biệt." nói xong anh ta mở cửa phòng đi mất. Cậu thì ngồi đây thẫn thờ nhìn ra cửa vừa thấy tội vừa thấy có lỗi vô cùng. Đang bần thần thì ĐÙNG!!.
-"NGUYÊN ƠIIIII." Nhi từ đâu lao đến đạp cánh cửa không thương tiết.
-"Em có làm sao không vậy, chị nghe nói em bị hành hung, bị đánh ghen lên bờ xuống ruộng. Má nó để chị đi đòi lại công bằng cho em, là 4 con vịt trời nổi tiếng đỏng đảnh đúng không để chị đi xin ít tiết của tụi nó."
-"Hahah chị nghe ai nói vậy, em không sao đâu chị đừng làm quá như vậy." Cậu thấy cô diễn nhập vai quá thì bật cười, sao cô có thể tốt như vậy nhỉ.
-"Lần sau chị sẽ đánh chết mẹ tụi nó hừ."
-"Em khỏe re nè có bị làm sao đâu chị đừng giận nữa hahahah."
-"Sao em cứ cười hoài vậy, xem thường chị hả." Đột nhiên Nhi lao đến cù lét cậu làm cậu không kịp trở tay.
-"Còn coi thường chị nữa hết."
-"Em không dám nữa, tha cho em đi mà hahahaha...."
-01/03/2025-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com