em vẫn muốn
Chốc lát, Điền Lôi chân vẫn quỳ sập đối diện cậu, Đôi mắt sưng húp vô cùng buồn cười, cậu cười khẽ, nhưng lại chạnh lòng khi mãi thấy dáng vẻ đau đớn của anh.
Trịnh Bằng gượng hết sức, bước đến bên anh, cúi người ôm anh, để gương mặt giàn giụa nước mắt bên trên bả vai, mặc cho anh cứ nức nở khóc, Cậu vẫn im lặng, chẳng biết nói gì ngoài sự an ủi.
" Em sẽ sống bên anh cả đời mà, yên tâm đi."
Cậu bỗng nói khẽ tai anh, như một lời trấn an lại cảm xúc hỗn loạn ấy, dẫu cho lời nói dối này quả chẳng đáng tin.
Điền Lôi ngây người, đứng trước câu nói ấy, anh bỗng chốc dịu đi, càng ấm lòng hơn khi cậu đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, rồi với ánh mắt yêu thươnh nhìn anh mỉm cười, nhằm khẳng định lời nói ban nãy.
Anh lúc này mới an tâm, dần dần không còn khóc nữa.
" Là em hứa đấy nhé!"
•
Chị Quản Lí của cậu vô cùng suy sụp sau khi nghe cậu thông báo tình trạng sức khoẻ, Theo mong muốn của cậu , rằng sẽ thông báo lại với fan về tình hình buổi Concert đầu tay của cậu ở Nam Kinh, sẽ được diễn ra sớm hơn dự kiến.
Chị Vân An vô cùng lo lắng, cả Điền Lôi cũng ngăn cản cậu, vì hiện tại cậu còn đang dần tiền tuỵ đi. Nhưng vẫn không thể thẳng nổi sự kiên cường bên trong ánh mắt sáng rực ấy.
Cậu bảo:
" Xin hãy để cho em toả sáng trên Sân Khấu của chính mình, khi mà em còn có thể đứng vững. Cả cuộc đời này, ước mong lớn nhất của em là gặp các fan nhỏ và cùng họ ca hát theo giai điệu trong không gian mà chỉ có riêng chúng em. "
Thế là, Đáp ứng sự van này của cậu, Chị Vân An cũng cắn răng đăng bài gửi đến mọi fan của em, về việc tổ chức Concert ở Nam Kinh sớm hơn dự kiến.
Fan anh ai nấy đều không chỉ trích gì mấy, chỉ phấn khởi khi có thể thấy sân khấu ấy sớm hơn, tức tức thu gom từ mọi nơi về Nam Kinh tham dự.
Rất nhanh, ngày ấy cũng tới, Trang Phục , và các bài hát diễn tập đều được cậu dùng chính cả tâm can cả đời để thực hiện,
Như cậu biết rằng, cả đời này, chỉ có một lần duy nhất mà thôi.
•
Còn 30phút nữa là bắt đầu, bên dưới khán đài đã có vô vàn người đến xem cậu, Và Trịnh Bằng cũng trong một bộ đồ xanh dươnh hoàng tráng, cùng chiếc miro được thiết kế riênh cho lần này.
Chính giấy phút cậu cất giọng trên Sân Khấu, cả dàn người cùng ánh sáng xanh rực rỡ trong đêm đen hoà vào giai điệu bài hát.
Điền Lôi sau khán đài cũng đứng ngồi không yên, chỉ sợ cậu vì mệt mà ngất giữa sân , bệnh tình cậu trở nạn hơn, nhưng dáng vẻ hào hùng vì ca hát ấy của Trịnh Bằng, bỗng xoa dịu từng nỗi lo ấy, nụ cười của cậu, lại trấn an anh rất nhiều.
" Chồng ơi, đẹp trai quá!!"
"Tử Du àa, Tuyệt quá đii"
"Tronh đầu là anh, trong tim cũng là anhhh~"
"Nắm chặt tayy,mọi cảm xúc đều trọn vẹn đón nhậnnn~"
Bao lời cỗ vũ hò reo vang roii cả khoảng không, Tronh buổi Concert lần này, cậu đặc biệt trò chuyện với mọi người rất nhiều, như muốn chia sẻ tất cả, trước khi quá muộn.
"Em kể mọi người nghe cái này, Đại Ngư dạo gần đây cực kì bám người, nhưng em lại quá bận, đành nhờ người khác qua nhà chăm hộ."
"Mọi người nói xem, tia sáng là gì nào??? Em cũng khônh biết, nhưng có lẽ em đã gặp được rồi."
Các câu nói ẩn dụ ấy khiến tim của các fan cp liền la hét không ngưng, Trịnh Bằng chỉ mỉm cười lém lỉnh khi có ai hỏi tới " có phải sự thật không!?".
Nhưng đúng là Các chị fan tinh mắt, liền nhanh chóng đoán được cậu sụt cân, da vẻ xanh xao, có vẻ tình trạng không tốt.
"Tử Du , em có ổn không??"
"Con Trai àa, lại ốm saooo"
"Mamaa, Sắc mặt không tốt có chuyện gì saoo"
"Nguyệt nguyệttt có mệt khôngh ??"
"Chồng à, anh không khoẻ saoo"
...
Đoán đúng là phải, nhìn vào dáng vẻ hố hác, quầng thâm hiện rõ, gương mặt mệt mỏi ấy. Dù có trang điểm kín cả mặt cũng có thể nhận ra .
Cậu cười gượng trước những câu hỏi ấy, chỉ thoáng qua, chỉ có Điền Lôi bắt lấy kịp nụ cười giả tạo ấy. Như thể cứng đờ trước câu hỏi, chẳng biết đáp ra sao.
Cậu tạo dáng vẻ suy nghĩ hài hước một lúc, rồi mỉm cười tươi rói, nháy mắt với mọi người :
"Em chắc chắn sẽ ổn."
Câu nói ấy vừa tạo ra dáng vẻ để mọi ngưỡi nghĩ rằng cậu hạnh phúc, đồng thời cũng tự an ủi chính mình.
Các fan của cậu mải nhìn sắc đẹp xinh tươi ấy làm cho cướp hồn , mà không bận tâm đến lời cạu nói, cứ cho đó là một câu nói đùa cậu bày ra.
Nhưng họ không biết, khoé mắt cậu đã đỏ hoe, tủi thân tronh chính suy nghĩ của bản thân.
Trước khi hạ sân khấu, khép lại buổi Concert. Các màn điên suốt 2 tiếng, đã khiến tim cậu đập loạn, khó thở, nhưng cậu lại vẫn cố.
Trịnh Bằng vẫy tay mỉm cười với mọi người , và hét thật lớn:
"Hẹn Gặp lại!!"
Chỉ vừa mới xuốnh bên dưới, Nơi có anh đợi sẵn, cậu đac thật sực ngục ngã, khóc to như một đứa nhỏ, nước mắt cứ tuôn chẳng thể ngưng lại, Thật sự, cậu vẫn muốn vẽ tiếp cho chặng đường còn lại của mình.
Nhưng cuộc đời không cho phép điều ấy.
"Nguyệt Nguyệt.. em sẽ không sao cả.. sẽ không sao cả.." - Giọng Điền Lôi cũng nhẹ nhàng trấn an, xoa dịu đứa trẻ trong lòng mình.
"hức .. e-em vẫn muốn..huhu Ca hát.. vẫn m-muốn .. thực hiện buổi Concert tiếp theo.."
"Được được, chỉ cần em muốn, mọi thứ sẽ đều được hết."
#turtle02
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com